Bố mẹ người yêu phản đối vì hai đứa không hợp tuổi
Xin đừng bảo mình là “chỉ cần hai đứa quyết tâm đến với nhau thì rồi sẽ blah blah blah” vì chắc chỉ mình mình dám chống lại bố mẹ cô ấy thôi chứ cô ấy chẳng dám đâu.
Ảnh minh họa
Chào mọi người!
Tình hình là mình với cô ấy yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Mình năm nay 25 tuổi, hơn cô ấy 6 tuổi. Nhà cô ấy trong nội thành Hà Nội, sống sung túc khá giả. Còn nhà mình thì ở ngoại thành, nói chung cũng thuộc dạng nghèo vì bố mẹ mình là công nhân.
Bọn mình yêu nhau và có ý định tiến tới hôn nhân sau này. Nhưng cái “sau này” ấy vẫn vẫn còn xa xôi vì cô ấy mới là sinh viên năm đầu thôi nhưng mình cứ nói cho mọi người thấy quyết tâm yêu thực sự của bọn mình.
Tuy chúng mình thành thật đến với nhau là vậy nhưng tình cảm của bọn mình đã bị chặn từ trong trứng nước. Lý do là vì bố mẹ cô ấy không thích mình. Họ không thích không phải vì gia đình mình nghèo hơn nhà cô ấy, cũng không phải là vì bản thân mình tính cách hay con người có vấn đề mà lý do là vì bọn mình không hợp tuổi.
Video đang HOT
Phải nói rằng, bố mẹ cô ấy khá mê tín. Nghe bạn gái em nói thì bất kể mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cái gì bố mẹ cô cũng phải nhờ thầy bói “xem” cho thì từ đó mới quyết định theo.
Vì thấy con gái mình có người yêu nên có lẽ bố mẹ bạn gái em cũng ngấm ngầm đi xem bói. Thế nhưng thầy bói nói là hai chúng mình không hợp tuổi nhau, sống sẽ xung khắc và dễ chia tay sau kết hôn. Vì sợ con gái mình phải khổ và dang dở do chúng mình không hợp tuổi nhau nên bố mẹ cô ấy có thành kiến lớn với mình.
Người yêu mình do vẫn còn trẻ lại là một cô gái quá tốt bụng, quá hiền lành nên thường khá yếu đuối, dễ chịu ảnh hưởng của gia đình. Với lại, mẹ của cô ấy bị bệnh tim nên cô ấy cũng không dám làm trái ý mẹ vì sợ bà xúc động ôm ngực. Thêm nữa, nhiều khi cô ấy cũng tin vào những điều như hợp tuổi hợp số này nọ. Đến nỗi cô ấy bảo xem thảo luận về tuổi tác trước khi cưới trên mạng thấy có hai bộ phận: Một bộ phận bảo không nên cưới vì không hợp tuổi sẽ mang vạ, còn một bộ phận còn lại là những người “không sợ thánh thần” nên xúi bảo cứ cưới. Thế có chán ko chứ!
Còn quan điểm của mình thì mình là người theo chủ nghĩa duy vật, chả bao giờ tin vào mấy chuyện tuổi tác bói toán số má này nọ. Mình đã khuyên bảo người yêu rất nhiều rồi nhưng không sao thay đổi tư tưởng duy tâm ấy trong cô ấy và chắc chắn cũng ko thể thay đổi nổi tư tưởng đó trong bố mẹ nàng vì tư tưởng đó ăn sâu vào máu rồi, bây giờ và sau này cũng thế thôi. Mình không phải người không tôn trọng thánh thần nhưng thánh thần với mình ở đây là trời, là phật chứ không phải là bà thầy bói như nhà cô ấy quan niệm. Híc, mình đến đập đầu vào cột nhà mất.
Mọi người làm ơn cho mình một lời khuyên với. Xin đừng bảo mình là “chỉ cần hai đứa quyết tâm đến với nhau thì rồi sẽ blah blah blah” vì chắc chỉ mình mình dám chống lại bố mẹ cô ấy thôi chứ cô ấy chẳng dám đâu. Thế nên có cách nào dung hoà được mọi chuyện thì xin mọi người tư vấn giùm mình với.
Xin cảm ơn mọi người.
Theo Afamily
Về nhà với mẹ tôi
Năm nào cũng vậy, tôi trở về nhà khi tiết đông đã tàn và Xuân non chơm chớm. Tạm biệt cái sân ga nhỏ đang rộn rã mùa đoàn viên, tôi chân sáo về phía làng. Sương lam che phủ, làm xa mờ ngôi nhà của mẹ.
Lòng rộn rã, tôi lội bộ trên con đường đất để hà hít cho thỏa thích tiết Xuân non mơn mởn đang tràn về. Thế là bốn mùa đã trôi hết một chu kỳ của một năm 12 tháng. Lũ trẻ thơ ríu rít đón chào khách viễn xứ từ đầu ngõ. Riêng mẹ vẫn điềm nhiên ngồi bên thềm nhưng nụ cười không thể tươi hơn và ánh mắt không thể vui hơn. Sự trở về của những đứa con từ ngàn dặm xa là mùa Xuân đích thực trong mẹ.
Minh họa: TRẦN PHÚ
Tôi mãi nhớ hình ảnh mẹ quét sân trong một sáng mùa Xuân. Nhìn mặt đất mới sau mỗi làn chổi của mẹ, đất thịt tơi xốp và mịn màng, còn ẩm ướt sương đêm, thật là thích. Nhớ mẹ đã vẽ cho con một chiếc ô tô trên mặt đất buổi sớm mai ấy. Trời Xuân vùng rẻo cao bao giờ cũng có sương giăng lành lạnh vào sáng sớm. Bên hiên, hoa bưởi nở trắng ngần lấp ló dưới vòm lá xanh. Nếu hỏi mùi thơm loài hoa nào thanh khiết nhất thì đó là hoa bưởi quê nhà. Sắc hoa cũng vậy, trắng muốt đượm chút xanh nhạt trên búp non. Ngửi hương và nhìn sắc hoa thấy lồng ngực đầy sinh khí, mát rượi cả hồn.
Ngoài kia, bên triền sông, bãi ngô non lay lay trong gió, làm bờ sông thêm rộn ràng hơi thở mùa Xuân.
Thỉnh thoảng có những vạt cải rộ hoa vàng. Đây là cải già sót lại từ cuối năm cũ, người ta giữ lại lấy hạt giống để gieo mùa sau. Màu vàng thì tươi nhưng cái sắc của hoa cải hơi buồn, có vẻ đìu hiu, xa vắng.
Cuối Xuân cũng là mùa hoa xoan. Xoan vùng rẻo cao chẳng biết được trồng lên từ thuở nào, toàn cây lớn. Xoan còn được gọi là cây sầu đông. Mùa đông, cành thâm đen khẳng khiu trụi lá, trơ thân vỏ xám xịt trong mây mù rét cắt. Thế nhưng, qua Xuân thì lột xác. Tiết trời vừa âm ấm thì chồi xanh nhú lên. Khi khắp các cành lá non phe phẩy đón nắng thì hoa bắt đầu rộ dần, thả từng chuỗi trăng trắng, tim tím, li ti. Đứng đằng xa, hít cái mùi thoang thoảng của hoa xoan trộn trong làn gió Xuân mơn man thì ngây ngất. Đứng giữa rừng xoan cổ thụ mùa hoa cuối Xuân có cảm giác như lạc nẻo bồng lai.
Mùa hè, tôi thường dậy sớm đi gom trúm và nhổ cần câu với ba. Trên cánh đồng đói của làng, lươn ốm quặt, vàng khè; cá trê, cá tràu đầu to lưỡng nhưng thịt thà chẳng được mấy. Ở ngoài sông, dân chài gõ mõ vang vọng vào lèn đá. Cá sông to và béo, nhiều con hượm vàng trông rất ngon nhưng dân chài không ăn mà thường đưa lên chợ bán, đổi lấy gạo hay nhu yếu phẩm cho gia đình (thường rất đông con) trên chiếc thuyền bé tẹo neo dưới bờ sông.
Mùa hè đi chăn bò thì không gì thú bằng với đám trẻ con quê núi. Chăn bò ở đồng thì tắm sông, ở rừng thì tắm khe. Nước khe là thứ mát nhất trên đời, tắm chục lần không chán. Rừng mùa hè có sim. Hoa sim tím đẹp mộng nhưng bọn trẻ chỉ quan tâm trái sim. Sim chín ương màu hồng nhạt, sim chín tới màu nâu đen, trong ruột màu huyết dụ. Trái nào to, mập ú, gọi là sim trâu. Người lớn vào rừng sâu 5-7 cây số, hái sim đầy thúng, đội trên đầu mang về bán cho chợ xuôi. Một thúng được vài ngàn bạc. Sim bìa rừng chỉ đủ cho trẻ chăn bò ăn.
Dù cuối đông chớm Xuân rét cắt hay hè nóng nực, bếp lửa của mẹ vẫn đều đặn nhóm lên mỗi sớm mai. Đêm, lũ trẻ chúng con ríu rít gối tay mẹ nghe kể Nhị thập tứ hiếu, truyện ngụ ngôn xen lẫn ca dao, hò, vè. Thiếp đi trong màn đêm của thế giới cổ tích, ngủ dậy thấy bình minh rạng lên nơi bếp lửa hồng mẹ nhen lên tự lúc nào.
Ánh lửa thắp ấm một góc nhà, phả vào gương mặt mẹ ánh sáng hồng dịu và soi bóng mẹ già nua lên vách tường đất. Bập bùng, lách tách... Đều đặn, công việc đầu tiên trong ngày của mẹ là nhóm bếp và đun sôi một nồi nước chè xanh. Khi ngôi làng còn chìm trong màn tối u tịch, mọi người còn say giấc, mẹ đã đan tay ngồi trước bếp lửa rực hồng. Bếp được đun bằng thứ củi rèo lượm nhặt ở khắp vườn như cành tre, bẹ cọ, lá lay..., vậy mà khi nào lửa cũng đỏ sòng.
Chiều 30 Tết, ai cũng muốn ở trong nhà của mình. Không khí sum họp vào ngày cuối năm mang lại sự ấm cúng lạ thường, đặc biệt đối với những người đi làm ăn xa trở về. Mẹ, như thường lệ, vẫn lo hết chuyện nhà, bảo đảm cho mấy ngày Tết luôn đủ đầy. Sáng mùng một thuần khiết, tinh khôi, an bình. Trước thềm nhà, Xuân hiển hiện trên từng nụ đào, bông mai, trên cả những giọt sương trong lành, trong làn gió mơn man lạnh ngọt. Đứng giữa sân nhìn ra, thấy quanh mình thấm đẫm sắc Xuân, hơi Xuân.
Theo VNE
Tôi và anh thời điểm này cứ ôm nhau khóc và đau đớn Tôi biết, anh không bao giờ nỡ rời xa tôi. Nhưng anh cũng không bỏ được bố mẹ. Tôi cũng biết mình nên là người chủ động xa anh để anh không phải khó xử, nhưng tôi không làm được. Đây là lần đầu tôi viết lên chuyên mục Tâm sự này, mặc dù tôi là độc giả trung thành của chuyên mục...