Bố luôn cảm thấy xấu hổ vì tôi
Bố mỗi lần bực tức cái gì thường hay về la mắng mẹ con tôi, thậm chí phá đồ đạc và đánh đập. Từ nhỏ tôi không thể nhớ hết được có bao nhiêu cái bát, cái chén đã tự bay. Nhiều lần mẹ định bỏ đi nhưng vì em trai còn quá nhỏ nên không thể đi được.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm nay gần 30 tuổi, ngày tôi nhỏ cuộc sống gia đình khá khó khăn. Bố mẹ là rổ rá cạp lại nên cuộc sống không được hòa thuận. Tôi và em trai là con chung của bố mẹ, anh trai là con riêng của bố và chị gái là con riêng của mẹ. Cả nhà chỉ có tôi học đại học, anh chị thì làm ruộng. Bố tôi là người rất ít quan tâm đến vợ con, tôi nghĩ vậy.
Từ khi ý thức được thì tôi thấy rằng gia đình bên nội rất ghét mẹ, một phần vì dì ghẻ con chồng, một phần vì nghi ngờ mẹ tôi giấu diếm sau này cho con riêng, từ đó dẫn đến bố lại càng không quan tâm gì đến mẹ con tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bố mỗi lần bực tức cái gì thường hay về la mắng mẹ con tôi, thậm chí phá đồ đạc và đánh đập.
Từ nhỏ tôi không thể nhớ hết được có bao nhiêu cái bát, cái chén đã tự bay. Nhiều lần mẹ định bỏ đi nhưng vì em trai còn quá nhỏ nên không thể đi được.
Khi tôi học cấp 3, mỗi lần bố đánh mẹ tôi cũng hay góp ý cho bố hoặc ra can ngăn nhưng điều này thực sự phản tác dụng. Bố lại coi tôi cùng hùa với mẹ nên cứ mỗi lần có chuyện gì thì chửi bới, đánh đập cứ từ mẹ sang con hoặc từ con sang mẹ. Tôi rất buồn, mặc dù luôn cố gắng học tập thật tốt nhưng bố không coi đó là niềm vui, mà thay vào đó là những tiếng thở dài và bảo tôi là “nuôi ong tay áo”.
Video đang HOT
Ngày tôi đậu đại học Bách Khoa, cả làng có mình tôi đậu đại học, nhà tôi cũng vui vẻ tổ chức liên hoan và mời anh em. Tôi cứ nghĩ có lẽ bố sẽ thay đổi. Sau khi nhập học do điều kiện khó khăn nên việc đầu tiên là tôi tìm một nơi đi gia sư, hồi đó tôi đi dạy nhiều lắm một tháng tôi kiếm được khoảng 500 nghìn đồng, trong khi đó một ngày tôi ăn hết có 6 nghìn, ngoài tiền ăn tiêu tôi dành dụm để đi học tiếng Anh.
Tết năm đó tôi nghĩ sẽ là cái tết hạnh phúc nhất của mình nhưng khi về đến nhà thì lại chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Tôi còn biết ở nhà bố mẹ vẫn hay như vậy và tôi về như làm cơn giận của bố thêm lớn hơn vì nghĩ mẹ tôi lại có thêm đồng minh.
Đứng trước tình cảnh như thế, tôi nghĩ phải làm thế nào để không phụ thuộc vào gia đình nữa, vì thế tôi đã quyết định thi sang Học viện KTQS, bạn bè và người thân thì bảo tôi dại nhưng có ai hiểu được nỗi khổ trong suy nghĩ của tôi đâu. Tuy cuộc sống học tập có phần vất vả hơn nhưng tôi vui vì nghĩ rằng từ nay mình sẽ không là gánh nợ của bố nữa.
Nhưng có ai biết được chữ ngờ, cứ mỗi lần tết đến tôi về quê ăn tết thì mọi việc lại lặp lại như những năm trước. Nhiều lần tôi thấy bố dùng cả chân, tay đấm đá mẹ. Có lần mẹ còn bị rạn xương sườn do bố tôi đá, những lúc như thế tôi có nói “nếu bố mẹ không thể sống được với nhau thì chia tay, việc gì mà phải làm khổ nhau và làm khổ con cái như thế”. Bố quay sang chì chiết tôi đủ thứ, rồi kể lể ra đủ thứ xấu xa của tôi.
Không dừng lại bố tôi còn hay ngồi nói chuyện với mọi người về tôi, nào là nó theo mẹ nó, nó có coi tôi ra gì đâu, nếu ai hùa theo thì bố tôi hả hê lắm và về nhà lại nói là “tao nói nó có nghe đâu, thiên hạ ai cũng nói nó”. Tôi nghe mà thấy xấu hổ, ai mà khen tôi thì bố có vẻ không vui, tôi về nghe được rất buồn.
7 năm học đại học chưa bao giờ bố hỏi thăm tôi một lần xem tôi học hành ăn ở thế nào, mặc dù tủi thân so với bạn bè nhưng tôi biết nếu không cố gắng thì sẽ chẳng có ai lo cho tôi cả, kể cả anh em họ hàng. Tôi nuốt nước mắt để học và rồi với tấm bằng giỏi tôi đã được giữ lại trường làm giảng viên. Ngày trao bằng đại học bố mẹ tôi được nhà trường mời ra đại diện phụ huynh các học viên giỏi, mẹ tôi thì vô cùng vui mừng còn bố tôi kêu đau đầu.
Ra trường một thời gian tôi về xin phép lấy vợ, bố tôi nói sẽ không tổ chức cho tôi, tôi đã phải về nhà quỳ xuống chân ông để xin, vì tôi nghĩ cha mẹ còn sống mà ngày cưới lại không có thì vợ tôi và gia đình bên vợ sẽ nghĩ gì. Cưới xong vợ chồng tôi ra Hà Nội, tết năm đó vợ tôi sinh và hai vợ chồng về quê ăn tết, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm ấm, nào ngờ năm đó gia đình tôi lại tiếp tục lục đục.
Lý do đơn giản là nhà tôi có ít cá, bố tôi thì bảo chia hết cho anh em (7 anh em của bố), chuyện như thế này khá thường xuyên và nhiều người còn nói với bố tôi là “chế độ bao cấp đã bỏ cách đây mấy chục năm rồi mà sao anh vẫn còn theo chế độ đó”, còn mẹ tôi thì bảo có ít để cho mỗi đứa một ít ăn tết vì anh chị tôi đã có gia đình và ở riêng. Thế là bố mẹ lại cãi nhau, tôi chỉ góp ý nhỏ nhẹ là năm hết tết đến có gì bố mẹ nhẹ nhàng nhưng có thế mà bố tôi lại quy cho tôi với mẹ tôi một hùa.
Năm đó vợ tôi lần đầu về ăn tết mà bố tôi cứ ra rả mắng tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã quyết định vay mượn tiền để mua nhà ra ở riêng. Mặc dù bố mẹ không cho tôi một đồng nào và đến nay tôi vẫn chưa trả hết nợ nhưng hơn hết là tôi đã có một cuộc sống riêng.
Mọi việc vẫn chưa hết các bạn ạ, gần đây trong một lần lên nhà tôi chơi, bố ngồi nói chuyện với bố vợ tôi và nói rằng tôi là người không coi anh em ra gì, ý là không coi anh em bên nội ra gì. Trước khi về bố tôi còn nói với vợ tôi là bố chỉ hở ra một chút thôi để bố con biết về chồng con. Thấy vợ tôi nói lại tôi rất buồn, vì bên nội mỗi lần về quê vợ chồng tôi đều mua quà đi hỏi thăm từng nhà và cũng không thấy ai có ý kiến gì về tôi cả. Thậm chí nhiều gia đình ở quê còn lấy tôi ra như một tấm gương để con cái họ học tập.
Tiếp đến trong một lần giỗ ông cố, có một bác nói “họ nhà này chỉ có tôi là nhất”, thì bố tôi ngay lập tức đứng dạy nói lại trước cả anh em họ hàng là “nó là cái gì mà anh phải tôn sùng nó”. Tôi rất buồn vì dù sao bây giờ tôi cũng đã có vợ con đàng hoàng, có địa vị nhất định mà bố vẫn không có một chút tôn trọng tôi.
Theo VNE
Chào em nhé người dưng!
Thế nhé, chào người dưng, anh bước tiếp đây, đi tìm hạnh phúc của mình.
Vậy là chúng ta chia tay được gần khoảng 3 tháng rồi nhỉ, hôm nay anh viết cho em trong lúc tâm trạng thật sự lẫn lộn, vui vì sắp được đi làm ở một nơi lý tưởng, cáu giận vì em đã phá bỏ một lời hứa nhỏ, chợt nhận ra vẫn còn yêu em thật nhiều.
Tất cả đã quá muộn, mỗi chúng ta đều đã gây ra cho nhau những vết thương không thể lành. Sinh nhật anh em đã nói: "Tình yêu của anh không đủ lớn để che chở cho em cả đời nữa!", có lẽ đó là món quà lớn nhất mừng sinh nhật lần thứ 23 của anh. Anh luôn nói về lòng tin, em đã mất lòng tin từ anh, và sự thực đúng là như vậy, anh nghi ngờ, anh biết mình không sai và anh không thể cứ tiếp tục yêu trong cái trạng thái như vậy, anh đã cố không nói ra nguyên nhân, chỉ nói rằng chia tay... tìm cho cả hai một lối thoát an toàn, để vẫn còn những ý nghĩ đẹp về nhau... nhưng có vẻ mọi chuyện không như vậy.
Chào người dưng, anh bước tiếp đây, đi tìm hạnh phúc của mình (Ảnh minh họa)
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh công khai tâm trạng của mình trên facebook, cũng là thông điệp chính thức đầu tiên anh nói về chuyện chia tay, nếu có một lúc nào đó em đọc được, hãy mìm cười và quay lưng đi nhé, vì anh đã như vậy, đặt dấu chấm hết cho một tình yêu. Có thể với người sau này, anh sẽ chẳng thể dành nhiều tình cảm cho người ta như với em vậy, nhưng anh sẽ dành tất cả trách nhiệm, anh sẽ luôn cố gắng làm cô ấy hạnh phúc, theo cách khác, người lớn hơn.
Và bây giờ, em không phải là tình yêu của anh nữa. Thế nhé, chào người dưng, anh bước tiếp đây, đi tìm hạnh phúc của mình. Chúc em luôn may mắn và hạnh phúc.
Theo VNE
Khiếp khủng vợ ngoại tình với 2 người cùng lúc Đến bây giờ, dù chúng tôi không còn chung sống với nhau, nhưng nghĩ lại người vợ của mình, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Đó là người đàn bà lăng nhăng, ích kỉ và vô liêm sỉ. Vậy mà có thời tôi đã từng yêu thương cô ta say đắm, mê mệt. Thậm chí còn chống đối lại bố mẹ, còn khiến...