Bố chồng vừa qua đời, tôi sốc nặng trước quy chụp của mẹ chồng dành cho mình
Suốt 2 năm qua, tôi cũng quá mệt mỏi khi phải sống chung với mẹ chồng. Nếu không vì chồng luôn động viên, tôi cũng không trụ nổi được đến hiện tại.
Cuộc hôn nhân của tôi gặp nhiều sóng gió vì ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích tôi. Ngày ấy, mẹ chồng nói, tôi không hợp tuổi với gia đình bà. Vì vậy, nếu tôi và chồng cố tình lấy nhau, chúng tôi sẽ không hạnh phúc, thường xuyên xung khắc, lục đục, nặng hơn là vợ chồng không có con hoặc một trong hai sẽ đoản mệnh mà mất sớm.
Thậm chí ngay cả khi biết tôi có bầu trước khi cưới, mẹ chồng vẫn khăng khăng yêu cầu tôi phải bỏ đứa bé và một mực ngăn cản không cho chúng tôi đến với nhau. Mãi đến khi chồng tôi dọa sẽ bỏ nhà, đưa mẹ con tôi đến nơi khác sinh sống, lúc ấy, mẹ chồng mới chịu chấp nhận cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau khi chính thức về làm dâu, mẹ chồng luôn thể hiện ghét tôi ra mặt. Mọi việc trong nhà không suôn sẻ, bà đều đổ lỗi cho tôi. Ngay cả việc bà đi làm đồng không may vấp ngã chảy máu, mẹ chồng cũng cho rằng là do tôi đem xui xẻo đến gia đình bà nên mới điềm ra như vậy.
Con dâu sốc trước quy chụp của mẹ chồng dành cho mình. Ảnh minh họa.
Tôi bầu, mẹ chồng không hỏi han xem em bé trong bụng tôi có khỏe không. Điều bà quan tâm đó là tôi bầu con trai hay con gái và dự kiến sinh khi nào. Hỏi ra mới biết, bà còn định sắp xếp cả ngày, giờ sinh cho tôi để tránh xung khắc với ông bà, bố mẹ. Có như vậy, gia đình mới được yên ấm.
Dĩ nhiên, cả tôi và chồng đều không đồng ý với dự định của mẹ chồng. Vì không đạt được mục đích, bà quay sang chì chiết tôi thậm tệ. Đến cả bố chồng tôi vì thấy vợ quá đáng với con dâu cũng phải đứng ra nói đỡ cho tôi. Tuy nhiên, mẹ chồng không chịu hiểu vấn đề còn cho rằng tôi nham hiểm, lôi kéo được hết mọi người theo phe mình khiến bà bị cô lập.
Chính suy nghĩ đó làm bà càng quá đáng với tôi hơn. Quãng thời gian đó, tôi cảm tưởng mình sắp bị trầm cảm vì ngày nào cũng phải nghe mắng nhiếc, soi mói đủ đường từ mẹ chồng.
Đỉnh điểm, ngày tôi chuyển dạ sinh con, mẹ chồng ra sức ngăn cản, không muốn cho tôi đi vì nói đó là ngày xấu. Bà nói, cứ đưa tôi đến trạm y tế khám trước, chưa đẻ lại về cho gần.
Video đang HOT
Nhưng trước tình thế cấp bách, chồng tôi bất chấp lời mẹ, đưa tôi thẳng đến bệnh viện huyện. Lần ấy bác sĩ nói con tôi bị dây rốn quấn cổ, may mắn đến viện kịp thời nên được xử lý. Nếu không, rất nguy hiểm cho em bé trong bụng.
Cứ nghĩ “vượt cạn” thành công, em bé sinh ra khỏe mạnh, mẹ chồng sẽ mừng. Nào ngờ, bà vẫn cho rằng con tôi sinh vào ngày xấu, là điều không tốt. Đó cũng là lý do những ngày ở cữ sau đó, mẹ con tôi phải sống trong cảnh hương khói nghi ngút trong nhà. Mẹ chồng nói, phải làm vậy để xua đuổi tà khí, tránh những điều đen đủi có thể ập đến.
Lúc con tôi tròn 8 tháng, bố chồng tôi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù cả nhà đã dốc hết tiền của, vay mượn thêm để chạy chữa nhưng vì bệnh nặng, ông chỉ duy trì được vài tháng và qua đời trong sự đau buồn của mọi người trong nhà.
Riêng mẹ chồng tôi không chịu chấp nhận sự thật chồng mất vì bệnh tật. Bà đổ lỗi cho mẹ con tôi là “ sao chổi” trong nhà nên gia đình bà mới xảy ra tang tóc. Hết mắng chửi con dâu, mẹ chồng quay sang trách móc con trai không nghe lời, cố tình rước họa về nhà để bà phải rơi vào cảnh góa bụa, nhà mất đi người trụ cột sớm.
Trong cơn thịnh nộ, mẹ chồng ném hết quần áo của mẹ con tôi ra khỏi nhà. Con trai tôi hoảng quá khóc thét liền bị bà nội quát đuổi đi cho khuất mắt.
Quả thực, suốt 2 năm qua, tôi cũng quá mệt mỏi khi phải sống chung với mẹ chồng mê tín. Nếu không vì chồng luôn động viên, tôi cũng không trụ nổi được đến hiện tại.
Nhưng lần này, mọi việc đã quá sức chịu đựng của tôi. Con tôi cũng là cháu nội, là máu mủ ruột thịt với mẹ chồng, vậy mà bà cũng coi không ra gì. Vậy tôi còn lý do gì để tiếp tục chung sống với một người tuyệt tình như vậy thêm nữa.
Có lẽ, tránh xa khỏi mẹ chồng chính là sự giải thoát tốt nhất của tôi lúc này. Chỉ có điều, làm vậy sẽ đẩy chồng tôi bị kẹt giữa một bên là mẹ, một bên là vợ con. Tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này đây?
Bát canh yến hầm táo đỏ của chị dâu cả được mẹ chồng khen hết lời
Tôi chỉ muốn giãi bày nỗi lòng của con dâu út trong gia đình mà tình yêu và sự công bằng dường như luôn nghiêng về một phía.
Dù biết rằng dâu cả và dâu út có số phận riêng, nhưng nỗi ấm ức này, tôi biết phải giải tỏa thế nào cho nguôi?
Gia đình chồng tôi có hai người con trai. Anh chồng kết hôn trước chồng tôi vài năm. Chị dâu cả là một người nhanh nhẹn, khéo léo. Chị rất giỏi ứng xử và biết cách thể hiện bản thân nên được bố mẹ chồng tôi yêu mến.
Mỗi khi nói về chị, mẹ chồng tôi đều ca ngợi: "Con dâu cả thật khéo léo, lúc nào cũng chu đáo, quan tâm mọi người". Bố chồng tôi tiếp lời: "Nhà mình có phúc khi có được cô con dâu như vậy".
Ảnh minh họa: AI
Nghe những lời đó, tôi không khỏi ấm ức, vì trong thâm tâm tôi cũng cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chẳng bao giờ được công nhận.
Vợ chồng anh cả có điều kiện kinh tế tốt nên xây được nhà riêng. Còn vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ.
Suốt 6 năm làm dâu, tôi không có mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng. Tôi coi hai người như bố mẹ đẻ.
Hiện nay mẹ chồng tôi đã già yếu và hay đau ốm. Tôi là người chăm sóc bà hàng ngày, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Nhưng điều đáng buồn là dù ở chung nhà, tôi vẫn không bao giờ nhận được lời khen hay thậm chí là sự công nhận từ mẹ chồng. Ngược lại, bà hay so sánh tôi với chị dâu cả.
Bà nói: "Con dâu cả tốt bụng, mỗi lần mẹ ốm đau là mang ngay yến về tẩm bổ. Đúng là con dâu cả biết lo lắng cho mẹ".
Tôi chạy vạy, mua thuốc men, nấu cháo cho bà lúc ốm đau nhưng bà chẳng khen lấy một lời. Nhiều đêm, tôi trăn trở, suy nghĩ về cuộc sống làm dâu của mình.
Tôi không đòi hỏi phải được yêu thương hơn chị dâu cả, tôi chỉ mong rằng những gì mình làm sẽ được công nhận. Mong mẹ chồng có thể hiểu và trân trọng công sức mà tôi đã bỏ ra, dù chỉ là một chút. Nhưng dường như điều đó là quá xa vời.
Có hôm, bác hàng xóm sang chơi, mẹ chồng kể đủ thứ chuyện về 2 người con trai, chị dâu cả mà tuyệt nhiên không nói gì đến tôi đang đứng trong bếp.
Bà ca ngợi chị dâu ở cách nhà 5km mà khi nghe tin bà ốm, ngày nào cũng mang yến hầm táo đỏ cho bà. Chị sợ mua ngoài không đảm bảo nên tự nấu cho bà. Trong khi đó, vợ chồng tôi chỉ mua cho bà vài hộp thuốc bổ, nấu cháo chim bồ câu.
Dường như không đồng tình với bà, bác hàng xóm lên tiếng.
Bác nói, bà ở với vợ chồng con út, được chúng chăm sóc cẩn thận, chưa bao giờ phải lo đến cơm ăn hay chăm cháu. Giờ ốm đau, con dâu cả cho được vài bữa yến hầm đã ca ngợi hết lời. Nói xong, bác đứng dậy đi về.
Tôi cảm kích sự thấu hiểu và những lời nói thẳng thắn của bác. Trong khi đó, mẹ chồng nhìn tôi ái ngại. Mấy hôm sau, tôi thấy bà nhẹ giọng hơn với mình nhưng tất nhiên vẫn không bằng giọng điệu khi nói chuyện với chị dâu cả.
Tôi tâm sự điều này không phải để than phiền hay oán trách. Tôi chỉ muốn giãi bày nỗi lòng của mình, nỗi lòng của một người con dâu út trong một gia đình mà tình yêu và sự công bằng dường như luôn nghiêng về một phía.
Dù biết rằng mỗi người có một số phận riêng nhưng nỗi ấm ức này, tôi biết phải giải tỏa thế nào cho nguôi?
Con dâu bật khóc xúc động khi xem cuốn sổ ghi chép từ mẹ chồng Từ ngày làm dâu nhà chồng, tôi luôn cảm thấy ấm ức vì mẹ chồng khó tính. Tôi năm nay 34 tuổi, về làm dâu nhà chồng được 9 năm. Suốt thời gian ở nhà chồng tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và là người mẹ. Dẫu rằng mẹ chồng luôn khó tính, gây áp lực...