Bố chồng tương lai vừa bước xuống khỏi xe, tôi đã cảm thấy trời đất quay cuồng
Cả nhà ra cửa đón bố bạn trai, nhưng khi ông bước từ xe xuống, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. Bởi người đó không ai khác, chính là ông giám đốc “dê cụ” mà tôi đã gặp trong buổi tiệc hôm trước.
Chúng tôi được nhiều người không ngớt lời khen ngợi về vẻ ngoài quá đẹp đôi. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm thư ký của một công ty tài chính nước ngoài. Bạn trai tôi là kỹ sư phần mềm có tiếng của thành phố. Anh cao ráo, đẹp trai và giàu tình cảm. Đi bên nhau, chúng tôi được nhiều người không ngớt lời khen ngợi về vẻ ngoài quá đẹp đôi.
Trong hai năm bên nhau, nhiều lần bạn trai chủ động mời tôi về nhà chơi nhưng vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên tôi cứ do dự mãi. Với lại gia đình anh thuộc hàng danh giá nên tôi muốn có một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tôi nghe anh kể rằng mẹ anh là hiệu trưởng của trường cấp hai, bố là giám đốc một công ty lớn. Ông bà đều là những người có địa vị và quan hệ rộng rãi trong xã hội.
Anh còn bảo là ông bà đều thuộc tuýp người hiện đại, suy nghĩ rất thoáng và luôn mong sớm gặp mặt nàng dâu tương lai. Nghe anh nói nên tôi cũng yên tâm. Nếu được làm dâu cho một gia đình giàu có với những con người tiên tiến như vậy thì tôi thoải mái rất nhiều.
Vào đầu tháng trước, tôi có theo giám đốc đi tiếp đón một đối tác có tiềm năng tại một nhà hàng sang trọng. Buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi như mong đợi. Sau khi trao đổi và ký hợp đồng thành công, chúng tôi dùng tiệc tại nhà hàng đó đến tận gần 21h tối. Trong bữa tiệc, đối tác còn khen tôi vì tài nói năng và thuyết phục khách hàng. Tôi thực sự thấy vui và tự hào với bản thân mình.
Tuy nhiên điều làm tôi hoang mang nhất vị giám đốc đã ngoài 60 tuổi lại có biểu hiện rất khả nghi. Suốt thời gian dùng tiệc, ông ta cứ đánh mắt nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy màu trắng có phần hở vòng một nên khiến cho ông ta càng chú ý hơn. Đã vậy lúc đang ăn uống vui vẻ, ông ấy còn cố tình dùng chân để cọ xát vào chân tôi khiến tôi giật mình làm đổ cả cốc nước lọc xuống bàn.
Vì không muốn những người khác chú ý nên tôi phải bịa ra lý do run tay nên hơi bất cẩn. Vậy mà nhìn sang người đàn ông ấy cứ dùng nụ cười nham nhở để nhìn thì tôi như muốn nổi điên.
Video đang HOT
Dùng tiệc xong, tôi chỉ muốn thẳng một mạch về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng khổ nỗi, phía khách hàng lại tiếp tục muốn đi tăng hai hát karaoke để giải khuây. Tôi và giám đốc phải chiều theo ý của họ nên miễn cưỡng đi cùng.
Trong lúc hát hò sôi nổi, người đàn ông ấy lại tiếp tục áp sát tôi lại gần. Ông ấy cố tình ngồi gần tôi, dùng tay quàng qua cổ như thể tôi là tình nhân. Nhiều lần tôi tìm cách tránh xa nhưng ông ấy càng sấn sổ làm tới. Vì muốn tránh sự tiếp cận của người đàn ông thô lỗ, tôi xin phép đi vệ sinh cho đỡ ngột ngạt.
Đến khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi giật mình khi thấy người đàn ông đó đứng trước cửa và kéo tay tôi lại. Ông ta dùng ánh mắt khiêu khích và nói nhẹ nhàng: “Xong tối nay thì đi với anh nhé! Anh sẽ chiều em hết lòng”. Nghe xong câu nói, tôi tức giận, từ chối thẳng thừng và không nói câu nào liền bỏ vào trong. Rồi tôi xin phép về trước vì thấy trong người không khỏe.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn thấy ghê tởm cái cảm giác một người đàn ông đáng tuổi cha mình lại dở trò với mình như thế. Đúng lúc tôi thấy ngột ngạt nhất thì anh lại hẹn gặp và muốn tôi về ra mắt vì bố mẹ anh nôn nóng lắm rồi. Biết là không thể kéo dài nên tôi đồng ý ngay.
Tối hôm đó, tôi mang theo một giỏ hoa quả để làm quà cho gia đình anh. Vừa bước vào căn nhà giàu có và khang trang của bạn trai, tôi nhận ngay những lời hỏi han rất tình cảm của mẹ anh. Bà đon đả mời tôi ngồi và tiếp chuyện rất tình cảm.
Khi ông bước từ xe xuống, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. (Ảnh minh họa)
Khi hỏi về bố chồng tương lai thì anh bảo rằng ông đang trên đường về. Khoảng 15 phút sau, đang trò chuyện vui vẻ với mẹ chồng tương lai, thì có tiếng ô tô về.
Cả nhà ra cửa đón bố bạn trai, nhưng khi ông bước từ xe xuống, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. Bởi người đó không ai khác, chính là ông giám đốc “dê cụ” mà tôi đã gặp trong buổi tiệc hôm trước.
Chính bố anh cũng nhận ra tôi, ông ngượng ngùng cười chào hỏi cho có rồi lấy lý do nhức đầu để lên phòng trên nghỉ ngơi. Cả nhà không ai nghi ngờ gì, mẹ anh còn bào chữa rằng ông làm việc căng thẳng nên thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, phải nghỉ lại công ty.
Suốt buổi ra mắt hôm ấy, tôi như ngồi trên đống lửa vì không dám đối mặt với sự thật. Tôi ấp úng trong những câu hỏi của mẹ anh và thậm chí làm rơi cả miếng táo khi bà đưa cho. Chật vật mãi tôi mới chống đỡ được đến khi về nhà.
Tôi không biết mình phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Nếu về làm dâu cho nhà anh, hằng ngày phải đối mặt với ông bố chồng mà mình từng ghét bỏ vì hành động không đẹp mắt thì sẽ ra sao? Chính bản thân tôi cũng không thể thoải mái để tự tin cười nói với ông và xem như không có chuyện xảy ra.
Phải làm sao đây mọi người?
Theo Afamily
Không tôn trọng vì người yêu thất nghiệp?
Đây là cảm giác mà không ít bạn gái đã trải qua khi một ngày bỗng thấy người yêu của mình không còn việc làm.
ảnh minh họa
Thảo gặp Huy trong một hội nghị khách hàng. Lúc đó, anh chững chạc và khá thành công trong sự nghiệp. Khi nhận lời yêu Huy, Thảo rất hãnh diện với bạn bè xung quanh khi kiếm được một anh chàng chẳng phải bạch mã hoàng tử, nhưng cũng được liệt vào hàng soái ca.
Sau 3 năm gắn kết, cuối năm nay, hai người dự định sẽ cùng nhau tính đến chuyện trăm năm bởi cả hai cũng đã đứng tuổi và công việc cũng đã tạm ổn. Bố mẹ hai bên đã qua lại nói chuyện và đám cưới đã được ấn định thời gian. Nghĩ đến ngày được cùng Huy sống chung dưới 1 mái nhà, lòng Thảo lâng lâng hạnh phúc.
Thế nhưng, niềm vui chưa được tày gang khi một ngày đẹp trời, Huy bỗng thông báo nghỉ việc do bất đồng quan điểm với sếp. Nghe tin, Thảo như thấy đất dưới chân sụp xuống. Nếu Huy nghỉ việc vào lúc này, tiền đâu chi trả các khoản cho đám cưới khi gia đình 2 bên vốn cũng không hề dư giả. Vấn đề quan trọng nữa là tìm việc đâu có dễ, nhất là với người luôn đòi hỏi mức lương cao như Huy. Rồi nếu cưới nhau về, Huy vẫn chưa tìm được việc thì sao, lúc đó Thảo làm sao có thể trở thành trụ cột kinh tế được khi lương của cô hiện tại chỉ đủ nuôi thân...
Lòng rối bời giữa trăm mối tơ vò khiến lòng Thảo như lửa đốt. Tâm trạng bất an khiến cô lúc nào cũng cáu kỉnh. Hàng ngày, mỗi khi nhìn thấy Huy, cô đều nôn nóng hỏi về việc tìm kiếm công việc mới đến đâu rồi, có kết quả chưa...
Đã có lần chán nản, Thảo nghĩ đến việc hoãn cưới, bởi thực sự cô không thể trở thành trụ cột kinh tế được. Hơn nữa, nếu họ hàng hỏi: chồng mày làm gì, không lẽ lại trả lời ngon ơ là: thất nghiệp? Bực một cái là Thảo càng giục thì Huy càng ì ra, lại còn nhăn nhở bảo: thôi cứ cưới vợ xong đã rồi tính tiếp các chuyện khác, an cư mới lạc nghiệp được.
Tính đến nay, Huy đã không có việc làm được 3 tháng. Có lần, nghe nói, ở công ty của một người bạn đang cần tuyển vị trí mà Huy có thể đáp ứng, Thảo đã vội vã bảo anh nộp hồ sơ, thế nhưng, đáp lại sự nhiệt thành của cô là thái độ dửng dưng bảo không hợp với công việc của Huy.
Trong khi Thảo lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng thì Huy lại thảnh thơi café, đá bóng với bạn bè... Mỗi lần gọi điện, biết Huy đang tụ tập chốn đông người, Thảo lại thấy sôi ruột. Và không ít lần cô tự hỏi: không biết có nên gắn kết cuộc đời với một người chẳng hề lo lắng cho tương lai như thế này không? Cái nữa là, sự tôn trọng Huy trước đây trong Thảo dường như không còn.
Không còn sự tôn trọng - bệnh "ung thư" của tình yêu
Không chỉ Thảo mà hầu hết những người rơi vào tình trạng người yêu đột ngột mất việc đều ít nhiều cảm thấy chán nản và không còn tôn trọng họ nữa.
Tuy nhiên, thiếu sự tôn trọng chẳng khác nào căn bệnh ung thư của tình yêu. Không ai có thể chung sống với người mình không tôn trọng, bởi lúc đó, điều nhỏ nhặt nhất họ làm cũng khiến mình cảm thấy khó chịu.
Hôn nhân chắc chắn là luôn khó khăn hơn lúc còn hẹn hò yêu đương rất nhiều nên nếu đã có chút gợn về nó thì đừng vội đám cưới. Điều cốt yếu lúc này là tìm cách làm thế nào để lấy lại sự tự trọng cho người yêu, tức là làm thế nào để anh ấy có thể quay lại cuộc sống trước kia: có một công việc kiếm ra tiền, ít nhất là tự chi trả được các khoản cần thiết cho bản thân.
Tất nhiên, tìm việc là chuyện của anh ấy, song hãy trở thành đồng hành cùng người ấy trong lúc khó khăn. Trước mắt, hãy coi thất nghiệp chỉ là sự cố chứ không phải tai nạn. Mà sự cố thì có thể dễ dàng vượt qua.
Theo Phununews
Yêu đến mức chết lúc nào không hay biết Hắn biết trong tình yêu, cho đi không phải để mong nhận về . Và rằng cho cũng là một hạnh phúc . Nhưng rồi khi mọi thứ ngày càng trôi đi theo một chiều, hắn càng cảm thấy trái tim đang chảy máu. Lúc câu chuyện này bắt đầu là lúc bữa cơm tối ở Cổng Thiên Đàng cũng vừa mới được...