Bố chồng nằm viện, em dâu buông lời chua chát khi bàn việc góp viện phí
Viết ra những dòng này, sau khi trở về nhà từ bệnh viện chăm bố chồng, tôi thật sự rất buồn.
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm. Sau đám cưới, chúng tôi vẫn làm việc ở Hà Nội. Làm được 2 năm, công việc bấp bênh, lương thấp khiến cuộc sống của chúng tôi ở thành phố trở nên khó khăn.
Gần ngày sinh bé đầu lòng, chúng tôi quyết định chuyển hẳn về quê để được gần bố mẹ hai bên. Đó cũng là mốc thời gian đánh dấu tôi chính thức sống chung với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa: PX
Bố mẹ chồng có 3 người con trai đều đã kết hôn. Chồng tôi là con trưởng nên sống chung với bố mẹ. Vợ chồng 2 em trai sống ở gần đó, cách nhau vài km.
Bố mẹ chồng rất tâm lý và hiểu biết. Dĩ nhiên, việc sống chung cũng không thiếu những mâu thuẫn nhỏ giữa vợ chồng hay giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nhưng gia đình tôi luôn biết dung hòa mọi chuyện.
Mỗi khi vợ chồng tôi lời qua tiếng lại, hay mẹ chồng và tôi không nhất trí về điều gì, bố chồng lại là người đứng ra làm dịu không khí. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có một người bố chồng tuyệt vời như vậy.
Video đang HOT
Tôi làm việc tại ngân hàng, thường về muộn. Hình ảnh tôi nhớ mãi là những buổi tối, bố chồng ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng khách xem tivi nhưng vẫn hướng mắt ra cửa, chờ tôi về.
“Nay con về muộn thế, vào ăn cơm không đói”, câu hỏi của bố luôn làm tôi thấy ấm lòng.
Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi bố chồng phát hiện bị ung thư sau một lần đi cấp cứu.
Từ ngày ông đi viện, mọi việc trong nhà xáo trộn. Mấy anh chị em chúng tôi phân công nhau túc trực trông ông. Thêm một vấn đề nan giải nữa là viện phí. Số tiền khám chữa bệnh cho ông không hề nhỏ.
Tôi nói với chồng, mình là anh cả nên đứng ra làm trụ cột, cũng như quản lý tiền nong. Trước mắt, anh chịu trách nhiệm ứng tiền cho bố đi viện, ai đóng góp thêm thì ghi lại. Sau này, hết bao nhiêu viện phí sẽ chia 3.
Cả nhà chúng tôi có một buổi gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Hầu hết mọi người đều đồng ý, mẹ chồng cũng xin đóng góp. Tuy nhiên, em dâu út của tôi bất ngờ buông ra lời chua chát.
“Các bác có công ăn việc làm, kiếm được nhiều tiền thì lo hết cho ông đi. Sao phải chia ra làm gì, vợ chồng em còn nợ nần nhiều lắm, không biết góp được bao nhiêu”, em nói.
Khoảnh khắc này tôi như chết lặng. Thực sự, hai vợ chồng em không hề khó khăn như vậy. Vợ chồng em có một cửa hàng chuyên phục vụ đồ ăn hỏi, lễ cưới. Em trai chồng rất khéo tay nên làm được mọi việc từ cắm hoa đến cả tỉa quả, trang trí rồng phượng.
Kinh doanh buôn bán thì nợ nần cũng là chuyện bình thường. Bao năm qua, họ cũng dành dụm được phần nào, chẳng qua là keo kiệt, lòng dạ ích kỷ, không muốn đóng góp tiền viện phí cho bố chồng.
Sau câu nói của em, mọi người lời ra tiếng vào. Chồng tôi nóng mặt, đưa ra quyết định: “Đã vậy, viện phí sẽ do hai anh lo, vợ chồng em không phải bận tâm nữa. Vợ chồng em cũng không phải chăm bố nữa, lên thăm cho ông vui thì được”.
Nhìn anh em trong nhà mất đoàn kết khiến tôi đau lòng. Hôm sau, lên chăm bố, nhìn ông tiều tuỵ, nằm bẹp trên giường đau đớn, tôi không kìm nổi nước mắt.
Tôi ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng và mong được thấy bố bước xuống giường, tự bước đi với nụ cười tươi tắn.
Nếu cần đánh đổi bất cứ điều gì để kéo dài thêm thời gian của bố, tôi cũng sẵn sàng làm. Được làm con dâu của bố là một may mắn lớn trong cuộc đời tôi.
Ngửi thấy mùi lạ trong phòng bố chồng, tôi liền mở cửa bước vào xem thì chết điếng với bí mật của em dâu
Ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này? Tôi đẩy cửa bước vào thì tá hỏa trước bí mật động trời.
Từ khi lấy chồng, tôi chưa từng phải làm dâu ngày nào. Chồng tôi là con trưởng trong gia đình 5 anh chị em. Mẹ chồng tôi mất sớm, chỉ còn bố chồng tôi đã 60 tuổi. Cậu út là người ở gần chăm sóc bố chồng tôi. Các anh em còn lại đều đi làm xa nên chỉ có thể gửi tiền về đủ phụng dưỡng bố già.
Biết vợ chồng chú út không khá giả, lại còn phải trông nom bố nên chúng tôi thường xuyên gửi thêm tiền để phụ giúp. Mấy anh chị chưa từng đưa thiếu chú ấy đồng nào, còn thoải mái hỏi chú có thiếu gì thì nói để chúng tôi gửi về.
Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm tiền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc. Cô ấy còn trẻ nhưng lại lười nhạc thích tiêu xài phung phí. Gần đây tôi còn nghe nói cô ấy giấu chồng mượn tiền để chơi chứng khoán, giờ thì ôm nợ làm khổ chú út.
Gần đây chúng tôi làm ăn xa không khá khẩm vì tình hình dịch bệnh. Do đó, anh chị đi làm xa gửi tiền về ít hơn trước, cũng không về thăm bố nhiều được.
Nhưng gần đến ngày giỗ của mẹ chồng thì chúng tôi đều tranh thủ về một vài ngày. Tôi về trước mọi người một ngày để dọn dẹp, chuẩn bị đồ cúng. Khi tôi vừa về tới nơi thì thấy bố chồng đang ngồi phơi nắng trước nhà. Tôi mua đồ về để nấu bữa cơm trưa, cũng nhìn qua lại để chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Vừa mở cửa bước vào phòng của bố chồng thì tôi ngỡ ngàng đứng bất động. Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này? Chẳng lẽ không ai lau dọn phòng của bố chồng tôi sao?
Tôi bịt mũi đi vào trong thì phát hiện thứ mùi kinh khủng này bốc lên từ một cái xô nhỏ để trong góc phòng. Thì ra là một cái xô đựng nước tiểu. Tôi cắn răng dọn dẹp, lau chùi cẩn thận lại phòng của bố chồng. Sau đó, tôi nói chuyện rõ ràng với bố chồng, ông kể tôi nghe câu chuyện gia đình bất ngờ.
Bố chồng của tôi mấy năm trước bị tai biến nên đi đứng không còn thuận tiện. Đặc biệt là vào ban đêm, người già thường đi tiểu đêm. Vậy là để tiện hơn, ông phải để cái xô cạnh giường. Ông không dám một mình đi vào nhà vệ sinh vào ban đêm. Dần dần, căn phòng bốc mùi khai kinh khủng.
Tôi giận thật sự rồi hỏi ông, tôi nhớ vợ chồng chú út có con trai lớn cũng đã 10 mấy tuổi, sao không để thằng bé ngủ cùng ông? Lúc này, bố chồng tôi mới kể em dâu út quái gở giở trò bắt bố chồng tôi phải đưa tiền cho cô ta thì mới cho thằng bé ngủ cùng ông. Mà bố chồng của tôi cũng chẳng có mấy đồng, sao lấp được lòng tham của em dâu. Ông vừa kể tôi nghe mà nước mắt rưng rưng. Tôi vừa đau lòng thương bố chồng vừa tức giận em dâu nhẫn tâm vô cảm.
Tôi muốn các anh chị em trong nhà phải biết chuyện này, không thể để tình trạng này tồi tệ hơn. Nhưng nếu chuyện vỡ lỡ, em dâu càng đối xử tệ bạc với bố chồng tôi thì phải làm sao? Tôi phải làm sao đây với chuyện gia đình thế này?
Chồng đi làm ăn xa đường đột trở về, chưa kịp mừng tôi đã sốc nặng trước lời đề nghị của anh Mong ngóng chồng từng ngày trở về, nhưng lúc anh xuất hiện ở nhà lại khiến tôi phải đau khổ. Tôi kết hôn cách đây 10 năm, cuộc sống của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn bởi khi lấy nhau cả hai công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Được 5 năm chung sống, không chịu nổi cảnh thiếu thốn,...