“Bố, bố đừng đánh mẹ nữa, con sẽ chết, con chết là được đúng không bố?”
Cô bé chỉ nói ra 1 tiếng “bố” là bác hàng xóm đã hiểu nguyên nhân, ở khu này ai cũng sợ ông ta, ai cũng biết ông ta là kẻ “Trọng nam khinh nữ” bậc nhất vùng.
ảnh minh họa
Hôm nay là mùng 1/6 , vốn dĩ là ngày vui nhất của tất cả trẻ em trên thế giới. Vào ngày này, các gia đình, trường học đều tràn ngập tiếng cười nói của những đứa trẻ. Thế nhưng, ngay lúc này ở một vùng quê nghèo, có một cô bé đang vừa giặt quần áo vừa khóc dấm dứt trong góc tường, trên người còn hằn những vết thương đang rỉ máu từ chiếc roi da của bố.
Khi đó, ngoài phòng khách là tiếng la hét và khóc lóc van xin của một người phụ nữ, chính là mẹ cô bé. Mỗi lần đánh xong con gái, ông ta lại tiếp tục đánh vợ những trận đòn nhừ tử. Cảnh này đã diễn ra liên tục suốt 12 năm trời. Nó chai sạn đến mức cô bé không biết đó là đau khổ? Là bi thương? Hay chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống?
Đánh đập vợ xong, ông ta đi đến trước mặt con gái với khuôn mặt đằng đằng sát khí và tát cô bé liên tiếp mấy cái
- Từ nay mày phải thật thà, tao nói gì mày phải nghe, tao bảo làm gì thì làm cái nấy, nếu dám không nghe lời, tao sẽ cho mày chết trong đau đớn, nghe rõ chưa? – Ông ta hét lên như con thú bị thương
Nói xong ông nhìn một lượt người vợ đang lê lết trên sàn, cười lạnh lùng một cái rồi bỏ đi.
Mẹ cô bé thân hình chằng chịt vết thương, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Trong ánh mắt bà có nỗi hận thù, bà hận chính mình, bà hận người chồng vũ phu, và hận cả thế giới này. Người phụ nữ cố gượng bò đến bên con gái. Bà vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô con gái nhỏ và nói
- Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đáng chết, là mẹ đáng chết
Bà vừa nói vừa ngã dúi dụi vào lòng con gái. Cô bé òa khóc, lay lay người mẹ
- Mẹ, con không trách mẹ, con không trách mẹ mà, mà tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mẹ ơi
Từ phòng khách ấy vang ra những tiếng khóc bi ai, bác hàng xóm trên tầng trên nghe thấy tiếng của cô bé, vôi vàng gọi con trai chạy xuống xem thử. Vừa xuống đến nơi, thấy cảnh tượng 2 mẹ con bê bết máu, mà lả đi trên nền đất, bác không cầm nổi nước mắt
- Làm sao thế? Mẹ cháu làm sao thế này
- Bố.. bố..
Video đang HOT
Cô bé chỉ nói ra 1 tiếng “bố” là bác hàng xóm đã hiểu nguyên nhân, ở khu này ai cũng sợ ông ta, ai cũng biết ông ta là kẻ “Trọng nam khinh nữ” bậc nhất vùng, đến khi sinh được một đứa con gái và không còn khả năng sinh đẻ nữa, ông như phát điên, quanh năm suốt tháng chửi bới đánh đập vợ con.
- Con trai, mau, mau gọi xe cấp cứu – Bác quay sang nói với con trai mình
Họ đưa mẹ cô bé đến bệnh viện và ở lại đó chăm sóc, giúp cô bé đóng tiền viện phí cho mẹ. Bác hàng xóm gọi cho bố cô bé mấy lần nhưng ông nhất quyết không chịu vào bệnh viện thăm vợ con.
Suốt những tháng nằm ở viện, hai bố con bác hàng xóm thay nhau chăm sóc mẹ cô bé, họ thường xuyên mang hoa quả và đồ ăn tẩm bổ vào cho bà. Cô bé và mẹ rất biết ơn họ
Thế mà đã tháng 10 rồi, hôm nay mẹ cô bé được ra viện, bà vẫn chưa khỏi hẳn nhưng không muốn nằm lại bệnh viện quá lâu. Trước khi về nhà, hai mẹ con cô bé mua hoa quả đến cảm ơn bố con bác hàng xóm vì bà coi họ như ân nhân.
Tối hôm ấy, lúc hai mẹ con cô bé đang ngồi trong phòng khách, bố cô bé liểng xiểng về, có vẻ ông đã say lắm rồi, khuôn mặt tím tái, bước đi loạng choạng. Vừa nhìn thấy 2 người phụ nữ, ông ta liền vác chiếc ghế gỗ ném về phía họ, rồi rút chiếc dây thắt lưng da quất túi bụi vào người vợ
- Sao mày không chết đi, còn về làm gì, được lão hàng xóm chăm sóc có sướng không? Mày nên chết đi, đi chết đi
Có vẻ như cơn say rượu làm ông ta càng đáng sợ hơn, ông ta cứ thế mà đá đấm, quất tới tấp.
Cô bé hoảng sợ, chạy lại túm chân bố
- Bố, bố đừng đánh mẹ nữa được không?
Thế nhưng, sức lực ít ỏi của một cô bé 12 tuổi thì làm sao qua nổi người đàn ông đang cơn hung dữ, ông ta đá một cái thật manh, cô bé văng ra sát gầm bàn. Miệng tóe ra một dòng máu tươi. Ông ta vẫn mải mê quất những tiếng roi kêu chát chúa, nhìn mẹ không còn hồn người, khuôn mặt chằng chịt vết thương và máu, cô chạy vội đến quỳ xuống nắm lấy chiếc thắt lưng của bố
- Bố, bố đừng đánh mẹ nữa, con sẽ chết, con chết là được đúng không bố?
Mặc con gái cầu xin gào khóc, ông ta không thèm nhìn cô bé lấy một cái. Đến lúc đã thấm mệt, ông ta đi đến chiếc sofa và nằm sõng soài lên đó.
Sáng hôm sau, người bố tỉnh dậy, ông ta thấy vợ vẫn nằm bất động trên sàn nhà, ông tiến đến đạp đạp vợ và gọi
- Dậy đi, dậy ngay
Không thấy tiếng đáp trả, ông ta tiếp tục ngồi xuống và lay lay vợ
- Này, dậy ngay
Trả lại vẫn là sự im lặng, ông ta hoảng sợ, đưa tay lên mũi vợ rồi giật mình ngã ra sau
“Cô ta, cô ta tắt thở rồi”. Ông tự lầm bầm với gương mặt cắt không còn giọt máu. Trong lúc hoảng loạn, định tìm đường tháo chạy, ông thấy một tờ giấy trên bàn, trong đó chỉ có vẻn vẹn một câu “Bố, bố đừng đánh mẹ nữa, con biết bố không thích con, bố ghét đứa con gái này, con chết đi là được phải không?” Ký tên: Đứa con gái đáng ghét.”
Người bố ngồi thụp xuống chân bàn, không còn muốn bỏ trốn, đôi mắt sắc lẹm hung dữ của ông thường ngày bỗng nhiên hiền dịu lại. Ông đã hối hận rồi..
Theo blogtamsu
Con chết, gia đình mang một đứa trẻ khác đến lừa mẹ, thấy cô chịu cho con bú, cả nhà...
Vất vả 5 năm trời cô mới nhận được thông báo từ bác sĩ rằng cô đã mang thai. Nghe tin đó, cô nắm chặt tay bác sĩ, lắp bắp mãi chẳng thể nào thốt nên lời. Chị không dám tin những gì chị vừa được nghe thấy là sự thật. Chị đã được làm mẹ sau 5 năm trời dài đằng đẵng chờ đợi. Không chỉ có mình chị vui mừng mà còn cả nhà chồng chị, bố mẹ chị nữa. Ai cũng háo hức hơn Tết về.
Ảnh minh hoạ
Cuối cùng thì điều chị luôn mong mỏi, luôn trông đợi đã đến với chị. Thậm chí trong giấc mơ, chị cũng mong nó thành sự thật và nó đã thành sự thật rồi. Có bầu, chị đến nói to cũng không dám. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức. Chị sợ, thực sự chị rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với con chị. Âu cũng dễ hiểu mà thôi, thứ gì càng khó có được thì khi có được rồi, bên cạnh sự nâng niu, trân trọng, còn là sự lo sợ nữa.
Lúc nào chị cũng sợ sẽ có chuyện không may xảy ra. Thậm chí, có hôm chị mơ, chiếc bụng bầu của chị biến mất, giật mình tỉnh dậy, chị đưa tay sờ xuống bụng, run rẩy rồi bật khóc. Anh vỗ về, động viên chị, nhìn chị anh vừa thương, vừa lo lắng vô cùng. Anh chỉ mong cho sớm qua 9 tháng 10 ngày, đứa con chào đời khỏe mạnh để chị không còn sống trong lo lắng, sợ hãi như vậy nữa.
Cả nhà được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì chị sinh non. Chị sợ hãi, mặt tái mét. Nằm trên bàn phẫu thuật, chị nắm tay bác sĩ, cầu xin:
- Xin bác sĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng phải cứu con tôi trước tiên!
Bác sĩ vỗ về, trấn an tinh thần cho chị. Chị được tiêm thuốc đợi sinh. Chị đã biết chuyện sinh nở sẽ đau đớn vô cùng, chỉ là bây giờ trải qua, chị mới biết nó đau đớn hơn chị nghĩ gấp trăm ngàn lần. Và tệ hơn...
- Bác sĩ ơi! Tôi không nghe thấy tiếng khóc của con tôi.
- Con của chị...
Chị chưa kịp nghe hết câu đã ngất lịm. Trong giấc mơ, chị mơ thấy đứa con bé bỏng vẫy tay chào chị. Chị mở chừng mắt ra, mọi người mừng rỡ vì cuối cùng chị cũng đã tỉnh. Nhưng hình như chị không quan tâm đến sự tồn tại của mọi người. Chị đảo mắt thật nhanh tìm con chị. Chị cười, cười như điên dại khi thấy con nằm bên cạnh mình. Chị ôm con lên, nâng niu con trong lòng và cho con bú. Thấy chị ung dung, mọi người tưởng kế hoạch đã thành công liền dặn dò chị nghỉ ngơi rồi quay ra ngoài. Quay bước đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì chị đã không phát hiện ra sự thật. Thật ra thì...
Con chị đã mất ngay khi vừa qua đời nhưng mọi người sợ chị không chịu được cú sốc ấy. Cũng may thay lại có một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong viện nên mọi người đã quyết định liều một phen, đánh lừa chị. Còn hơn là để chị sống trong tuyệt vọng, đau khổ. Hơn nữa, đứa trẻ đó cũng rất đáng thương. Nhưng có ai ngờ đâu khi mọi người quay lại phòng thì...
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng, chị đã phát hiện ra đứa trẻ không phải con chị và chị đang...
- Con định bế con đi đâu vậy? - Mẹ chồng chị hốt hoảng
- Nó đâu phải con của con. Con mang trả nó cho mẹ nó. - Chị nhẹ giọng
- Nó là con của con mà! - Mẹ chồng chị cố trấn tĩnh lại
- Con của con đã mất rồi! Giờ con về lo hậu sự cho nó. Còn đứa trẻ này, nó cần về với mẹ nó!
- Tại sao con biết nó không phải con con!
- Tình mẫu tử mẹ ạ!
- Con không thể cưu mang nó sao? Nó đã bị mẹ bỏ rơi một lần rồi, không lẽ con nhẫn tâm bỏ rơi nó lần nữa?
Câu hỏi của mẹ chồng khiến chị thấy đau tận tâm. Con chị mất, chị giữ con chẳng được. Còn người ta lại mang khúc ruột của mình đi bỏ. Chị buồn, thực sự buồn vô cùng. Nhìn khuôn mặt đứa trẻ ngây thơ, nó đã uống sữa của chị một lần. Chị chợt nghĩ, có lẽ ông trời đã mang nó đến để đền cho chị đứa con đã mất. Chị nhìn mẹ chồng chị, ẵm đứa trẻ lên mỉm cười.
- Mình về nhà thôi mẹ!
Nỗi đau của chị vẫn còn nguyên đó nhưng không có nghĩa là chị sẽ gục ngã. Chị sẽ chăm sóc đứa trẻ này và tiếp tục chờ đợi, chờ đợi ngày chị được chăm sóc đứa con của chính mình.
Theo Webtretho
Con chết, chồng vẫn nhẫn tâm cạy tủ lấy tiền mua vàng và hành động không thể tin của người vợ 10 năm cam chịu Tối tăm mặt mũi, gã chị biết hét lên rồi thả tay khỏi những đồng tiền xương máu của chị. Chị nhặt nó lên, nhìn gã rúm ró trong góc nhà chẳng chút xót thương. Chị lấy gã làm chồng là vì bố mẹ chị ép buộc. Chị từ nhỏ đã là người con gái ngoan ngoãn, chuyện gì cũng vâng lời, nghe...