“Bình mới, rượu cũ”
Bộ Giáo dục và ào tạo (GD và T) vừa công bố dự thảo quy định “về công tác xét tuyển trong tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng” (H, C) để lấy ý kiến xã hội. Ngay sau khi dự thảo quy định được công bố, dư luận xã hội tỏ rõ sự băn khoăn khi mục tiêu dự thảo nhằm đổi mới công tác tuyển sinh nhưng thực chất vẫn không khác gì quy định cũ.
Ảnh: TRẦN HẢI
Ba đến bốn mức điểm xét tuyển
Theo Bộ GD và T, để tìm phương án bảo đảm chất lượng đầu vào, Bộ đã lấy ý kiến của hai H Quốc gia, các H vùng và hơn 60 trường H về quy định xét tuyển. Sau khi tổng hợp các ý kiến, dự thảo quy định xét tuyển cho phép các trường có đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ GD và T xác nhận thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại đề án. ối với những trường, tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ GD và T sẽ xét tuyển trên cơ sở quy định “sàn” mới. Theo đó, hằng năm, hội đồng xác định điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào của Bộ GD và T căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất bộ trưởng xem xét công bố một số mức (ba hoặc bốn mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm ba môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào H và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào C. Sau khi Bộ GD và T công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản, các trường hoặc các ngành không quy định môn thi nhân hệ số sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hoặc vào từng ngành của trường (điểm chuẩn xét tuyển không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản của bộ). ối với các trường có nhân hệ số hai môn thi chính (môn thi chính do các trường công bố trước 20-5) sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển (có tính đến điểm nhân hệ số) vào trường hoặc vào từng ngành của trường. Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển (đã nhân hệ số, chia cho bốn) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản (chia cho ba) đã được Bộ GD và T công bố.
Lý giải về lựa chọn phương án trên, Bộ GD và T cho rằng, mục đích của quy định xét tuyển nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học; giúp cho thí sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực. Quy định mới này so với quy định về điểm sàn trước đây có sự khác biệt khi phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu.
Cách làm cũ, ngôn từ mới
Video đang HOT
Thực chất dự thảo quy định về “công tác xét tuyển trong tuyển sinh của các trường H, C” mà Bộ GD và T vừa công bố chính là việc “xác định các tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào, thay thế cho tiêu chí đơn nhất là điểm sàn” như những năm trước đây vốn bất hợp lý và gây nhiều tranh cãi trong công tác tuyển sinh H, C. Vì vậy, theo các chuyên gia giáo dục, dù gọi theo cách nào thì bản chất vẫn là hướng đến một “ngưỡng tối thiểu đầu vào” cho công tác tuyển sinh H, C. Với dự thảo quy định như trên thì để bảo đảm chất lượng đầu vào vẫn phải bảo đảm “ngưỡng tối thiểu” trên cơ sở tổng điểm ba môn như cách tính điểm sàn như cũ. TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng giáo dục H cho rằng: Dự thảo quy định như trên để xác định ngưỡng chất lượng đầu vào thực chất là một việc mang tính chất ngụy tạo. Vì có ba hay bốn mức điểm thì điểm cơ bản tối thiểu vẫn là “ngưỡng” thấp nhất phải đạt được. Dự thảo quy định vẫn tính trên tổng điểm ba môn thi, không khác gì so với cách tính của những năm trước đây. “Vì vậy, tôi thấy không có gì mới mẻ trong dự thảo quy định cả, chẳng qua chỉ dùng cách gọi khác thôi” – TS Lê Viết Khuyến chia sẻ. Trong khi đó, PGS, TS Nguyễn Văn Nhã (Hiệu trưởng Trường H Nguyễn Trãi, Hà Nội) thì cho rằng, việc Bộ GD và T dự kiến ba đến bốn mức điểm xét tuyển cơ bản và phân chia loại trường, ngành không có (hoặc có) môn thi chính, nhân hệ số… là khá phức tạp, gây khó hiểu đối với cả phụ huynh và thí sinh. Vì thực chất ba hay bốn mức chỉ là các “sàn” cao thấp khác nhau.
PGS, TS Lê Hữu Lập (Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông) phân tích: Việc đưa ra nhiều mức điểm cơ bản cho công tác xét tuyển không giải quyết được vấn đề. Trong khi đó, một khối thi xét cho nhiều ngành, một ngành tuyển ở nhiều khối và vấn đề cộng điểm ưu tiên nữa sẽ làm phức tạp thêm khâu quản lý tuyển sinh. Quan trọng là mức điểm cơ bản thấp nhất được xây dựng trên quan điểm nào, khác với việc xây dựng sàn các năm trước ra sao? Nếu cùng các tiêu chí xây dựng điểm sàn như các năm trước mà năm nay hạ thấp điểm sàn (mức cơ bản thấp nhất) hơn nữa thì chỉ để tháo gỡ khó khăn của một số trường “tốp dưới” trong tuyển sinh, kéo theo chất lượng đầu vào thấp xuống. Việc Bộ GD và T đưa ra nhiều mức điểm cơ bản, không giải quyết được vấn đề phân tầng các trường H, C. Vì phân tầng quan trọng là điểm trúng tuyển nhà trường công bố là bao nhiêu, chứ không phải dựa vào điểm nhận hồ sơ. Mặt khác, theo Bộ GD và T, dự kiến chỉ một, hai kỳ tuyển sinh nữa sẽ bỏ thi ba chung và thực tế hiện nay nhiều trường đã tuyển sinh riêng, cho nên lấy tiêu chí điểm đầu vào để phân tầng H, C sẽ sớm lạc hậu.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng Bộ GD và T chỉ cần một mức điểm cơ bản tối thiểu để bảo đảm chất lượng đầu vào. Thực tế, phổ điểm chuẩn của các trường đã nói lên chất lượng đầu vào của mỗi trường (cũng là một dấu hiệu cho phân tầng các H, C). Mặt khác, cần lấy “ngưỡng tối thiểu” theo phổ điểm cho từng môn thi và có thể tính đến vùng, miền để xét theo từng khu vực sẽ bảo đảm tính khoa học và phân tầng, xếp hạng các trường. iều đó còn tránh được tình trạng phải thành lập hội đồng điểm sàn như trước đây, dù đủ thành phần, ban bệ nhưng có cả những người không chuyên sâu mà chỉ là lấy số đông để biểu quyết, giơ tay…
Vấn đề thi, tuyển sinh được Bộ GD và T xác định là khâu đột phá trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu, Bộ GD và T vẫn loay hoay với việc xác định các tiêu chí bảo đảm chất lượng thay thế điểm sàn, gây nên tâm lý lo lắng với các trường H, C và thí sinh dự thi. Việc đổi mới công tác tuyển sinh cần hướng đến bản chất vấn đề chứ không thể chỉ thay đổi cách gọi tên. Nói như Phó Thủ tướng Vũ ức am từng chia sẻ: Làm gì thì làm nhưng cần bảo đảm các kỳ thi không nặng nề trên mức cần thiết. ó cũng là đòi hỏi Bộ GD và T cần bám sát tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành T.Ư (Khóa XI): ổi mới phương thức tuyển sinh H, C theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu ngành đào tạo.
Theo NLD
Tư duy tích cực trong học tập
Khi được hỏi về phương pháp học tập, nhiều bạn học sinh cho rằng: vào lớp chú ý nghe giảng là đủ rồi, cần gì phải suy nghĩ, hoài nghi, tranh luận cho thêm "phiền phức". Quan niệm học tập như thế thật sai lầm, làm sao có thể tiến bộ được? Muốn tiến bộ trong học tập các bạn cần học với tinh thần tích cực cao. Cụ thể là: tích cực xử lý tài liệu, tích cực hoài nghi chất vấn, tích cực trả lời câu hỏi - làm bài tập...
Tư duy tich cưc trong hoc tâp
Tích cực xử lý tài liệu học tập
Trong quá trình học tập, việc xử lý những thách thức từ bài học mới (tài liệu học tập) là rất quan trọng. Chuẩn bị kỹ bài mới là cách tốt nhất để vượt qua những chướng ngại trong việc chiếm lĩnh tri thức mới.
Khi chuẩn bị bài mới cần: sơ bộ nắm được nội dung cơ bản của bài học (nên tập trung vào việc trả lời các câu hỏi sau bài học); ôn lại những kiến thức cũ có liên quan, tìm mối liên hệ giữa kiến thức cũ và mới; nhận biết đâu là trọng điểm của bài học và đâu là điều mình chưa hiểu, cần phải nghe giảng; ghi tóm tắt suy nghĩ, cảm nhận, thắc mắc của mình về bài học đó,...
Tích cực hoài nghi, chất vấn
Học là nhằm đạt được mục đích mình đã chọn. Cho nên muốn có một kết quả học tập cao, người học phải luôn biết động não, tích cực suy nghĩ, hoài nghi, chất vấn, cần kết hợp chặt chẽ giữa tri thức cũ và tri thức mới, để có những nhận xét, đánh giá, kết luận sáng tạo; chứ không nên bằng lòng, quanh quẩn với những kết luận khuôn mẫu có sẵn trong sách.
Vì thế, tích cực tra cứu từ điển, tra cứu trên internet, hỏi ở thầy cô, ở bạn bè... cũng là một cách học rất thông minh. Ông bà ta từng khuyên rằng: "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học", cũng nhằm dụng ý đó.
Ngoài ra, khi đọc sách, chúng ta có thể dùng các kí hiệu để đánh dấu lên tài liệu như: cảm thấy mơ hồ dùng dấu chấm than (!), còn trong diện nghi vấn dùng dấu chấm hỏi (?), đánh dấu sao (*) cho những vấn đề quan trọng, cần đặc biệt lưu ý... Cách làm này sẽ giúp chúng ta tránh lan man khi đọc và tiết kiệm thời gian hơn khi cần tra cứu lại một vấn nào đó.
Tích cực trả lời câu hỏi, làm bài tập
Hệ thống các câu hỏi hay bài tập ở sau mỗi bài học trong sách giáo khoa là rất quan trọng. Vì vậy không thể bỏ qua nội dung này trong quá trình ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới. Hệ thống các câu hỏi và bài tập này đều nhằm vào trọng điểm của bài học. Nó dẫn dắt người học từng bước chiếm lĩnh tri thức một cách có hệ thống.
Giải quyết được phần này trong mỗi bài học là cách tốt nhất để ta kiểm tra xem mình đã thật sự hiểu bài chưa? Việc tích cực trả lời các câu hỏi, giải các bài tập như thế sẽ giúp ta tiếp thu bài trên lớp thuận lợi hơn.
Tóm lại, học tập chính là hành trình gian khổ tìm tòi khám phá tri thức, tiếp cận chân lý. Đỉnh cao của sự học là tự học, tự nghiên cứu. Vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, các bạn cần học với tinh thần tự nguyện cao, cố truy tìm tận gốc, hỏi đến cùng, nắm thật chắc kiến thức. Đó chính là phẩm chất đáng quý nhất ở người đi học!
"Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời" - Ngạn ngữ phương Tây.
Theo Vietnamnet
Dự kiến quy định xét tuyển mới hợp với xu thế thời đại. PGS.TS Bùi Thiện Dụ - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Phương Đông - bày tỏ sự đồng tình đối với quy định xét tuyển mới của Bộ GD&ĐT. Ông cho rằng, quy định mới không chỉ giải tỏa khó khăn cho các trường tuyển sinh mà đó là việc làm đúng với xu thế thời đại. Với quy định mới này, sẽ từng...