Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn cưới, ai ngờ sự thật khiến tôi chỉ muốn giết luôn anh ta
Tưởng như cuộc tình biết bao sóng gió của chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng tôi không thể ngờ rằng nó lại là điều khiến tôi đau khổ nhất…
Tôi quen biết Hiếu khi cả hai còn là sinh viên đại học. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ duy trì quan hệ bạn bè. Dù thích anh nhưng tôi cũng không dám thổ lộ tình cảm. Tôi nghĩ đó chỉ là tình yêu đơn phương của mình. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu đã thú nhận với tôi rằng anh yêu tôi. Nhưng vì lúc còn đang đi học, anh nghĩ bản thân mình không đủ khả năng tài chính, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi vì vậy mà anh không có can đảm để theo đuổi. Nghe xong tôi thực sự xúc động, hai đứa chính thức yêu nhau.
Hiện tại chúng tôi lại cùng làm việc trong một công ty. Sau khi nhận lời yêu anh, hai đứa cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho tương lai sau này.
Vì lo sợ mất người yêu, tôi quyết định đến sống chung với anh (Ảnh minh họa)
Yêu nhau một thời gian Hiếu đưa ra gợi ý hai đứa về sống chung, vừa tiết kiệm chi phí lại bồi đắp thêm tình cảm. Nhưng tôi nói không, vì tôi nghĩ tình yêu hai đứa chưa sâu sắc tới mức có thể đi tới giai đoạn sống thử. Nhưng Hiếu không chấp nhận việc này, anh tỏ ra vô cùng tức giận. Sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh một thời gian. Cuối cùng, vì lo sợ mất người yêu, tôi quyết định thỏa hiệp, chấp nhận đến sống chung cùng anh. Biết quyết định này của tôi, Hiếu rất vui mừng.
Lại quên chưa kể, bạn trai tôi là một người từ quê lên thành phố để học. Hiện tại đi làm anh vẫn chỉ đủ tiền thuê một căn nhà trọ bình thường. Còn bố mẹ tôi kinh doanh ở quê, gia đình có điều kiện nên nhà tôi có một vài ngôi nhà trên thành phố. Nhưng tôi có lối sống giản dị, không thích khoe khoang, nên dù yêu tôi cũng chưa từng kể với Hiếu về gia cảnh của mình. Tôi cũng không nói thật về việc có nhà trên thành phố. Tôi vẫn bảo với bạn trai rằng mình đang sống ở nhà thuê. Tôi không muốn Hiếu áp lực về việc yêu một cô nàng tiểu thư, một phần cũng vì muốn thử xem tình yêu anh dành cho tôi có phải là chân thành hay không. Vì vậy khi quyết định sống chung, tôi chuyển đến nhà trọ của bạn trai.
Ban đầu hai đứa sống chung khá hòa hợp. Cả tôi và người yêu đều đi làm vì vậy có thể độc lập về tài chính cũng như lo các khoản chi phí sinh hoạt. Anh hứa với tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Mỗi khi nghe những lời Hiếu nói, tôi cảm giác dù có bao khó khăn đi nữa mình cũng sẽ vượt qua hết.
Tôi giấu bố mẹ sống chung với bạn trai cũng đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi đã mất đi 3 đứa con. Bởi mỗi lần tôi mang thai đề nghị Hiếu đưa về gặp bố mẹ bàn chuyện kết hôn, anh đều lẩn tránh. Bạn trai tôi nói rằng chỉ chờ thêm một thời gian nữa thôi anh sẽ cầu hôn tôi. Anh yêu cầu tôi phá thai vì hoàn cảnh chưa cho phép hai đứa có con. Lần nào anh cũng nói đây là lần cuối cùng, thế mà tôi đã phải bỏ đến 3 đứa con.
(Ảnh minh họa)
Năm nay tôi cũng đã 25 tuổi. Vì vậy khi bố mẹ phát hiện việc tôi sống chung với bạn trai họ cũng không ngăn cấm. Bố mẹ còn khuyến khích hai đứa nhanh kết hôn. Bố hứa sẽ mua cho chúng tôi một căn nhà mới, sau đám cưới còn tặng thêm một chiếc xe hơi.
Video đang HOT
Nhưng đúng lúc đó, bi kịch ập xuống đầu tôi. Trong lần đi khám sức khỏe trước khi cưới, tôi đã phát hiện ra mình vô sinh. Nguyên nhân 3 lần phá thai trước đã khiến tử cung của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi biết được suốt đời này mình không thể làm mẹ, tôi thực sự giận bạn trai, nhưng cũng ghét chính bản thân mình. Tôi thậm chí còn muốn tự tử. Cuối cùng tôi chọn nói lời chia tay với Hiếu và không kết hôn nữa.
Sau đó, không hiểu lý do tại sao, Hiếu kiên quyết đòi gặp tôi. Khi gặp, anh quỳ xuống dưới chân tôi cầu hôn. Anh nói:
- Lấy anh nhé. Hãy để anh che chở cho em suốt cuộc đời này.
- Nhưng em bây giờ không thể có con, chuyện đó không quan trọng với anh sao?
Anh trả lời không chút do dự:
- Dù 3 đứa con trước chưa được sinh ra, nhưng với anh chúng vẫn là con mình. Anh không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm, anh sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho em. Hãy tin anh!
Đám cưới của chúng tôi đã được tổ chức trong niềm vui của tất cả mọi người (Ảnh minh họa)
Xúc động trước tấm chân tình của anh, chúng tôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau và bắt đầu lên kế hoạch về đám cưới. Bố mẹ tôi đứng ra lo hết tất cả mọi chuyện nên đám cưới diễn ra suôn sẻ. Đêm tân hôn, anh về phòng trong tình trạng say khướt, nhìn thấy anh như vậy tôi có lẩm bẩm vài câu trách móc. Nhưng thật không ngờ, tôi lại nghe được những lời thú nhận cay đắng nhất từ anh. Chắc vì say rượu nên anh mới có thể nói ra sự thật đó, nếu không tôi cứ mãi là con ngốc tin vào tình yêu. Anh ta nói:
- Em nghĩ rằng không thể có con mà tôi vẫn mỉm cười cưới em được ư. Em thật ngu ngốc. Nếu không phải bố em hứa sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của tôi, thì còn lâu tôi mới cưới đứa con gái như em.
Nói một hồi, anh lăn quay ra giường ngủ mê mệt để lại tôi bàng hoàng đứng đó. Hóa ra đây là lý do thật sự anh kết hôn với tôi. Đó là bởi cha tôi có thể giúp anh phát triển sự nghiệp. Mặc dù anh đã say nhưng tôi chắc chắn lời nói này là thật, tôi nên làm thế nào đây? Nếu tôi ly hôn với người đàn ông dối trá này thì liệu còn ai dám lấy một đứa con gái không biết đẻ như tôi…
Theo GĐVN
Cứ nghĩ đón con muộn 30 phút chẳng sao, ai ngờ đó là lúc tôi mất con mãi mãi
Khi tôi có bầu 5 tháng, tôi mới phát hiện ra và nói cho người yêu tôi lúc đó là Long biết. Long nhìn cái que thử thai 2 vạch tôi đưa rồi đăm chiêu bảo:
ảnh minh họa
- Chịu thôi, nếu em muốn cưới thì phải đợi 2 năm nữa, khi anh có tiền trong tay đã, giờ có giết anh thì anh cũng không cưới em được.
Thế mà 3 ngày sau, tôi phát hiện ra Long đã thay đổi số điện thoại, biến mất khỏi chỗ trọ không dấu vết. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm nhưng giờ Long lại biến mất ngay sau khi tôi thông báo có thai. 1 tuần sau, tôi nghe tin anh làm đám cưới với cô con gái xấu xí của một vị giám đốc. Mọi thứ đã quá rõ ràng, tôi đã yêu phải một gã Sở Khanh và giờ anh ta đã bỏ tôi để lấy người phụ nữ khác.
Tôi đau khổ tột cùng, tôi đã đến bệnh viện để phá nhưng rồi lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy sợ. Tôi lại đi về nhà, nằm ôm bụng và nghĩ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo khi công việc của mình chỉ đủ ăn, không dư dả đồng nào. Sẽ như thế nào nếu có một đứa bé ra đời và tôi bị mang tiếng chửa hoang? Tôi suy nghĩ nhiều lắm và càng nghĩ càng thấy mình rơi vào ngõ cụt. Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định giữ cái thai vì nghĩ, bây giờ nó đã thành hình, phá đi thì tội nghiệp.
Chỉ đến khi con gái tôi ra đời, ôm con trên tay, cảm nhận được hơi thở của nó tôi mới biết thế nào là cảm giác làm mẹ thực sự. Tôi thấy mừng vì mình đã giữ con lại, tôi hứa, từ giờ có cực khổ cỡ nào tôi cũng sẽ nuôi con gái mình nên người.
Sau khi sinh con, tôi về quê sống với bố mẹ một thời gian. Bố mẹ tôi lúc đầu cũng mắng mỏ dữ lắm nhưng rồi họ thấy con gái tôi đáng yêu quá nên rồi cũng xiêu lòng. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Khi con gái tôi được 1 tuổi thì tôi bắt đầu đi làm lại. Cũng may là tôi xin được một công việc lương tháng 15 triệu nên dễ dàng nuôi được con ở thành phố.
Tôi cho con đi trẻ rồi hằng ngày đón con. Đến khi con tôi 3 tuổi, bé đã rất thông minh và năng động. Tôi càng thương con hơn khi nghĩ lại ngày trước có lần tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ nó. Ngày nào cũng thế, con gái tôi mang đến niềm vui cho tôi, nó cứ bi bô nói suốt ngày, hỏi đủ các thứ làm tôi hạnh phúc tột độ. Tôi đã nghĩ rằng, cuộc đời mình chỉ cần có con là hạnh phúc và đúng là thế thật.
Lúc con gái tôi được 5 tuổi, chẳng hiểu sao Long từ đâu xuất hiện. Anh ta tìm đến tôi rồi quỳ xuống chân tôi bảo:
- Vân ơi, tha lỗi cho anh, anh đã quá sai lầm khi bỏ em để đi lấy người khác. Anh hối hận quá!
- Anh cút đi, tôi không quen anh, đừng có nói chuyện với tôi.
- Anh xin em, giờ anh khoog thể có con được nữa, em cho anh nhận con.
- Không đời nào, con tôi không có bố.
Nói rồi tôi đuổi Long đi, từ hôm đó, tôi không biết rằng Long đã đổi kế hoạch, anh ta đi theo tôi và con chứ không xuất hiện ở nhà tôi nữa. Sau khi biết được chỗ con tôi học, anh ta lên kế hoạch để bắt con tôi đi.
Tôi hoàn toàn không biết điều đó. Hôm đó, tôi có việc bận ở công ty và tôi đã đón con muộn. Tôi cứ ở đó cố gắng làm xong việc dù việc này tôi có thể mang về nhà để làm, nhìn đồng hồ, thấy trễ giờ đón con 30 phút, tôi chậc lưỡi: "Có 30 phút thôi mà, cô giáo vẫn còn giữ con, chả việc gì phải sợ".
Nhưng khi tôi đến nơi, tôi thấy một đám đông vây quanh. Tôi chạy đến thì thấy Long ở đó, bên dưới đường là con gái tôi đang nằm bất tỉnh nhân sự, máu chảy lênh láng. Tôi gần như ngất đi.
- Sao lại như thế này? Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?
- Anh... anh chỉ đến đón con thôi mà... nhưng con chạy ra đường... nó chạy nhanh quá nên bị taxi tông.
Cô giáo đứng đó lắp bắp:
- Anh này bảo là chồng chị ở nước ngoài mới về, trước em cũng nghe chị bảo vậy, anh còn cho tôi xem ảnh chụp chung, có cả số điện thoại của chị nữa nên tôi cho anh ấy đón bé. Tôi gọi cho chị mãi không được.
- Anh định đón con về nhưng con bé vùng chạy ra đường... Anh xin lỗi.
Mọi lời nói lúc đó của những người xung quanh giờ không còn nghĩa lý gì với tôi. Tôi ôm lấy con khóc nức nở. Giá như tôi đừng ham công tiếc việc, giá như tôi nhìn thấy sự đe dọa khi Long đột ngột xuất hiện thì con gái tôi đã không phải nhận cái kết đau khổ thế này. Tôi gào lên:
- Mẹ giết con rồi con ơi.
Khi đó, con tôi đã tắt thở. Long sau một hồi phân bua thì cũng biến mất, chỉ còn tôi ngồi đó, ôm đứa con nhỏ tội nghiệp vào lòng. Tôi không ngờ rằng cuối cùng ông trời lại cướp đứa con của tôi đi theo cách này. Giờ tôi phải sống sao đây?
Theo Webtretho
Làm gì để chữa "say nắng" cho chồng Tưởng chỉ ham mê của lạ, ai ngờ chồng nói yêu thương cô ta thật lòng và đòi tôi ký vào đơn ly hôn để cưới họ... Tưởng chỉ ham mê của lạ, ai ngờ chồng nói yêu thương cô ta thật lòng và đòi tôi ký vào đơn ly hôn để cưới họ... (Ảnh minh họa) Hơn 10 năm sau đám cưới,...