Biết tin tôi bị sẩy thai, mẹ chồng dẫn ngay một cô gái khác thay thế vị trí của tôi, vừa nhìn mặt, tôi bật cười rồi ký đơn l.y hô.n ngay
Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ bớt đau thương sau khi trở thành vợ anh. Nào ngờ sau đám cưới lại là một chuỗi bi kịch khác.
Tôi la mâu ngươi phu nư đôc lâp vê kinh tê, công viêc nhưng lai luy tinh. Môt khi đa yêu ai, tôi se yêu sông yêu chêt ngươi đo, du chiu rât nhiêu đau thương. Môi tinh đâu cua tôi tư thơi đai hoc, keo dai 4 năm va kêt thuc trong nươc măt.
Mai 5 năm sau, tôi mơi yêu chông tôi bây giơ. Chung tôi quen nhau trong môt lân chi gai anh đi đe va tôi la bac si kip trưc hôm đo. Thây anh lo lăng, bôn chôn, tôi con tương anh la chông san phu, khi biêt không phai, tôi đa rât ay nay. Ơ viên, tôi chưa tưng thây môt ngươi đan ông nao lai chăm san phu chu đao như anh. Anh ngâm chân, xoa bop, diu chi gai tâp đi, đut chao cho chi gai ăn, bê em bé suôt đêm cho chi ngu. Tôi bi anh thu hut va tư tim cach liên lac vơi anh.
Biêt chung tôi yêu nhau, me anh mưng lăm. Ba hôi thuc chung tôi nhanh chong tô chưc đam cươi vi sơ mât “con dâu vang”. Nhưng rôi rât nhanh sau đo, me chông đa trơ măt, xem tôi chăng khac gi người dưng. Tất cả cũng vì tôi không sinh con được. Hai lần có thai là hai lần tôi bị sẩy dù bản thân là bác sĩ chuyên khoa Sản.
Môi tinh đâu cua tôi tư thơi đai hoc, keo dai 4 năm va kêt thuc trong nươc măt. (Ảnh minh họa)
Lần thứ nhất bị sẩy thai, mẹ chồng còn chăm sóc tôi. Lần thứ hai sẩy thai, bà gắt gỏng bảo tôi về nhà đẻ ở một thời gian để dưỡng sức. Tôi hiểu, mẹ chồng mình cũng là vì gia đình. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, không thể không có con được, dù là gái hay trai cũng phải có một đứa. Nhưng chúng tôi sống với nhau hơn 4 năm mà vẫn chưa có nổi một mụn con.
Lần thứ ba sẩy thai, tôi đa.u đớ.n nhận ra một điều, tôi chẳng khác nào kẻ thừa trong nhà chồng. Ngay cả chồng tôi cũng không đến viện thăm tôi chứ đừng nói bố mẹ chồng. Tôi càng không ngờ ngày xuất viện về nhà, gia đình chồng đã tìm ngay người thay thế vị trí của tôi.
Mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng thừng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi làm dâu nữa bởi tôi không hoàn thành trách nhiệm của một người đàn bà. Nói rồi bà gọi cô ta ra, người đang mang thai cháu nội bà. Cô ta bước ra với cái bụng lấp ló, mỉm cười ngượng ngùng chào tôi.
Video đang HOT
Tôi càng không ngờ ngày xuất viện về nhà, gia đình chồng đã tìm ngay người thay thế vị trí của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn cô ta cảm thấy rất quen, phải mất nửa phút tôi mới nhớ ra mình đã gặp cô ta trong hoàn cảnh nào. Rồi tôi cười lớn và kí xoẹt đơn l.y hô.n mà chồng tôi đem ra. Thái độ của tôi khiến ai cũng bất ngờ, đặc biệt mẹ chồng tôi.
Tôi lên taxi, về lại nhà mình không một chút lưu luyến. Nhưng trong đầu tôi đang phân vân một chuyện. Có nên in kết quả khám thai mà cô ta đi cùng một người đàn ông khác mà cô ta âu yếm gọi là “bố Thỏ con” cách đây 2 tháng cho nhà chồng tôi xem không nhỉ?
Hôm đó tôi chú ý đến họ vì người đàn ông đi cùng trông rất bặm trợn, lại xăm trổ đầy người. Nếu biết đó không phải con cháu họ, có lẽ đây là một màn kịch đáng xem nhất. Theo mọi người, tôi có nên làm thế không?
Theo N.T.M.H/Helino
Cuối cùng chị chọn rút đơn l.y hô.n
"Thưa quý toà, tôi xin rút đơn", tôi chế.t sững người khi nghe lời chị. Anh rể nhào sang ôm vợ, òa khóc. Nhưng tôi chẳng biết giọt nước mắt của người đàn ông kia có đáng tin không?
"Anh xin em một lần cuối, được không?". Tôi quay lại khi nghe những lời ấy từ phía sau mình. Anh rể trông tiểu tụy, hốc hác, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.
Tôi nhìn sang chị gái, mắt chị đã đo. Tôi biết ngay mà, anh ta chỉ cần thêm đôi câu nữa là chị mủi lòng, và rất có thể lại tha thứ... Tôi vội vàng trở lại kéo tay chị đi. Tôi nói với người đàn ông đang năn nỉ chị mình: "Có gì thì vào tòa anh nói". Chị tôi khóc thành tiếng.
Anh nhiều lần năn nỉ vợ quay lại, nhưng tôi không tin anh. Hình minh họa
Tôi biết quá khó khăn để chị đi đến quyết định này. Tôi đã phải vừa chia sẻ, động viên, vừa dọa dẫm, mắng mỏ chị suốt thời gian qua chỉ để chị mạnh mẽ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy.
Tôi không hiểu tại sao chị tôi lại yếu đuối đến nhường ấy. Một người phụ nữ có công việc ổn định, luôn được người khác quý mền lại để người bạn đời của mình vù.i dậ.p cuộc đời như thế.
Thực ra, cuộc hôm nhân ấy đã mang tới hạnh phúc cho chị khoảng ba năm đầu tiên. Khi bố chồng chị mất, mẹ chồng đến nhà chị sống chung, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
Bà rất khó tính, hay cả cẩm chuyện này chuyện khác. Mỗi khi con trai đi làm về là bà than phiền về con dâu. Ban đầu còn ít, sau tần suất tăng dần. Có lẽ áp lực từ công việc, áp lực từ hai người phụ nữ chung nhà nên dần dần anh rể ít về Anh kêu bận, kêu tiếp đối tác, kêu đi công tác này kia... để ít phải nghe mẹ mắng mỏ vợ con. Rồi mật ngọt bên ngoài đã cuốn anh ra khỏi guồng của cuộc sống gia đình lúc nào không hay.
Những ngọt ngào chiều chuộng, những nhẹ nhàng lãng mạn anh dành hết cho nhân tình. Về nhà anh chỉ còn cáu bẳn, đay nghiến mắng mỏ và đán.h v.ợ. Chị tôi vốn hiền lành nên chỉ biết khóc và chịu đựng. Chị không kể nhưng nhìn vẻ ngoài tiều tuỵ, thêm cả những vết bầm là tôi hiểu.
Tôi khuyên anh rể không có tác dụng. Tôi khuyên chị giải thoát cho mình không xong. Hai đứa cháu chứng kiến những trận đòn ba đán.h m.ẹ, chúng hoảng loạn chỉ còn biết gọi cho dì và khóc.
Không biết vì sao chị tôi cứ chấp nhận cuộc sống như thế. Hay có lẽ vì chị là con người yếu đuối và từ nhỏ đã được giáo dục phải luôn nhường nhịn người khác? Lớn lên đi lấy chồng, mẹ lại dặn dò luôn phải giữ gia đình bằng chữ "nhẫn". Vậy nên lúc nào chị cũng tự nhận những thua thiệt về mình.
Mẹ chồng chị càng ngày càng lẫn. Còn con trai bà càng ngày càng quá quắt với vợ con. Ngày anh đán.h chị gãy tay, tôi quyết định đưa chị về nhà. Trông tình cảnh ấy, ba tôi khóc: "Thôi con về nhà với ba mẹ".
Chị ở nhà với chúng tôi hơn ba tháng, cánh tay đã khỏi nhưng vết thương lòng sâu hoắm. Tôi giục chị viết đơn, tự tôi đi nộp và chăm sóc hai đứa cháu tội nghiệp. Ngày nhận được giấy của tòa, anh rể thực sự hốt hoảng. Có lẽ anh ta nghĩ một người như chị tôi sẽ không bao giờ dám b.ỏ chồn.g...
Chị chọn quay về với anh, dù biết trước không còn cơ hội hạnh phúc. Hình minh họa.
"Thưa quý toà, tôi xin rút đơn". Tôi chế.t sững khi nghe lời chị. Còn anh lao tới ôm vợ, khóc như trẻ con... Chẳng biết những giọt nước mắt và lời xin lỗi của người đàn ông kia có tin được không?
Tôi bước ra ngoài, tôi cũng khóc vì quá thương chị. Tôi đã sắp xếp mọi thứ để chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, nhưng chị lại chọn ở lại, vì sao? Vì sao chị lại không thể buông con người đã từng chà đạp bầm giập mình như thế?
Có biết bao người vợ, người mẹ như chị tôi? Khi hôn nhân làm cùn mòn tình yêu, khi người đàn ông vô trách nhiệm khiến họ tổn thương ghê gớm, những người phụ nữ ấy vẫn chọn ở lại. Có thể là vì con, vì không muốn gia đình không tan đàn xẻ nghé, hay không muốn mang tiếng là người đàn bà b.ỏ chồn.g, ngại sự thay đổi, hay là gì gì nữa...
Tôi nhìn chị lên xe anh ở cổng tòa án, tự nhiên dâng lên một cảm giác chán chường.
Theo PNO
Mẹ chồng tối ngày tự hào con gái mình tốt số lấy được chồng giàu, cho tới ngày thấy tờ đơn l.y hô.n trên bàn Mẹ chồng tôi tự hào vì chị chồng được gả vào gia đình giàu có nên tối ngày khoe khoang, tỏ ý khinh miệt tôi. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì chị chồng bỗng xách vali trở về nhà... Mẹ nào cũng mong muốn con cái được thành đạt, hạnh phúc là điều dễ hiểu. Ấy thế nhưng mẹ chồng tôi lại...