Biển có bao giờ lặng

Theo dõi VGT trên

Tôi là một cánh chim biển. Một ngày tôi rời biển bay về phía mặt trời, bay mãi đến một vùng toàn đá sỏi và cây bụi, rồi tôi nghỉ tại một hang đá. Hang rất rộng, nền phẳng lì, chính giữa có trụ tròn bằng đá lớn và gân guốc.

Cạnh trụ đá là một điện thờ, vị trông coi điện đã già, mắt gần như mù hẳn, đang nghe một chàng thiếu niên kể về giấc mơ đêm qua và nhiều đêm trước. Chàng trai trẻ muốn đi xa, ra ngoài vùng đá sỏi và cây bụi nhưng chàng còn mẹ già và cô em gái tật nguyền. Chàng trai muốn hỏi người già trông điện là làm cách nào từ bỏ giấc mơ để sống như mọi người và khi bỏ được rồi, hết mơ mộng rồi thì có làm sao, có quị xuống mà c.hết không, có hóa thành một viên sỏi hoặc một cái cây thấp hơn cả đầu gối hay không… Chàng hỏi nhiều, lúc đầu kính cẩn sợ hãi cúi đầu, sau giọng to dần, đầu ngẩng lên, hỏi tới tấp dồn dập, rồi lại từ từ nhỏ giọng, đầu từ từ thấp xuống, cứ như mệt lả đi, lại như mê man đi. Chàng quì và đợi rất lâu nhưng người già không nói gì, chỉ đặt một tay lên đầu người thiếu niên.

Biển có bao giờ lặng - Hình 1

Ảnh minh họa

Tôi thấy thú vị nên cố đợi câu trả lời hoặc diễn biến tiếp theo những hai ngày thì nản chí vỗ cánh bay đi. Ra ngoài điện, cách cửa điện phải đến hai lần đ.ập cánh có một bà già cùng một cô gái nhỏ t.uổi không chân đang phủ phục, đầu hướng về phía điện thờ, ở giữa hai người là bộ cung tên đã lên nước láng bóng. Chắc là mẹ và em gái của chàng trai. Tôi thoáng thấy cô gái ngẩng nhìn tôi, nở nụ cười và lẩm bẩm điều gì nghe như “Chim ơi bay đi, bay nhanh đi, bay xa đi”, một tay cô đ.ập đập vào bộ cung tên dài gấp rưỡi cơ thể của mình. Bà mẹ vội dúi đầu cô con gái xuống nhưng cũng xua xua tay đuổi tôi. “Rõ ngớ ngẩn”, tôi nghĩ và bay về phía mặt trời đang lặn. Ngày đó tôi còn trẻ, còn nông nổi và bồng bột.

- Katsumi?!

Tôi giật mình quay lại, thì ra là Naomi. Tôi mìm cười với người bạn cũ, giọng nhẹ đến ngạc nhiên:

- Ừ, Naomi vẫn ra đây giờ này?

Naomi gật đầu rồi quay ra nhìn biển, cõi lòng tôi rung lên. Ánh mặt trời lúc này đỏ lừ nhưng màu mắt Naomi, hệt như mười bảy năm về trước, rực sáng và thuần khiết và cả cách Naomi im lặng không trả lời tôi nữa.

Sóng gầm gào và triều đang lên nhanh. Một cánh hải âu lạc đàn kêu thảm thiết nhưng tiếng chim bị tiếng sóng át hoàn toàn. Tôi bỗng nhiên thở dài mặc dù cõi lòng không chút u buồn, thậm chí còn thấy một cảm giác bình yên rất lạ đang dần choán hết cơ thể. Mười bảy năm đã qua, kể từ ngày tôi rời đảo Đông, mười bảy năm đủ dài để dạy tôi bớt luyến tiếc những chuyện cũ, những cảnh cũ, rằng là tất cả những gì đã qua thì phải để qua đi, không được níu kéo. Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều, cũng không còn là Katsumi trẻ trung của ngày xưa nữa thì làm gì có quyền đòi hỏi một thứ gì đó, một ai đó phải bất biến.

- Katsumi gặp Mitsuo chưa?

Naomi đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng Naomi rõ như thể Naomi đang ngồi cạnh tôi, như mười bảy năm trước.

- Mình chưa – Tôi chậm rãi trả lời, tin rằng sau từng đó thời gian tôi cũng có thể bình tĩnh truyền âm không kém gì Naomi, trưởng nữ của gia tộc Oita danh tiếng – Mình muốn ngắm biển! – Tôi nói thêm.

Gió đưa tới tai tôi một âm thanh mơ hồ, ngỡ như tiếng thở dài nhưng Naomi có vẻ thanh thản yên bình và bất động như những đám mây trên trời.

***

Vầng dương đang lặn, chỉ chốc nữa thôi đường chân trời sẽ hóa thành màu cam như thểở nơi đó biển tỏa sáng. Ngày bé, có lần tôi chỉ về phía xa xôi đó và nói với Matsuo và Naomi rằng mặt trời bị nhốt dưới lòng biển, mặt trời đang rất buồn, mặt trời đang khóc. Hai đứa chúng nó cười phá lên rồi hỏi tôi thế làm sao mặt trời lại thoát vào buổi sáng rồi lại bị nhốt lại lúc cuối ngày, ngày nào cũng thế mà không tìm cách trốn đi, thật xa ấy để biển không bao giờ tìm bắt được. Lúc đấy tôi chịu cứng, ngồi nghệch ra với câu hỏi của Mitsuo và Naomi, giờ cũng gần ba mươi năm chứ ít gì.

Sóng cuộn tới làm ướt đôi giày vải nhưng tôi không nhúc nhích. Đã lâu lắm chân tôi không đẫm nước của đảo Đông và không cảm thấy cát trên đảo lạnh dần thế nào lúc ngày tàn. Tôi quay sang nhìn Naomi, Naomi cũng đứng yên, chân váy màu trắng đã sũng nước và lấm tấm cát từ lúc nào mà tôi không hay.

Bỗng Naomi quay lại, mỉm cười. Những sợi tóc sáng bừng lên trong nắng cuối ngày, Naomi nói:

- Cứ như ngày xưa ý nhỉ?

Giọng Naomi có chút gì như luyến tiếc khiến tôi lặng đi, mất một lúc sau khi con hải âu bay ngang đầu kêu lớn một tiếng, tôi mới cất lời được:

- Hai người có chuyện gì à? Giữa Naomi và Mitsuo ấy?

Sắc mặt Naomi lạ thay chẳng chút thay đổi dù vẫn vương vấn buồn bã. Mà cũng có thể là tôi tưởng tượng ra hết thảy những nỗi niềm này chăng, bởi vì tôi còn đang chao đảo sau ngần ấy thời gian mới lại về đảo Đông, và cái vồ vập ban đầu khiến cho sự gì cũng bất thường, sự gì cũng quá lên.

- Mitsuo không báo với cậu là Mitsuo lấy Noriko của đảo Bắc và Kiyomi của đảo Yến à?

Tôi chẳng biết nói gì đành lắc đầu, có điều sau mười bảy năm, tôi đã đủ can đảm giữ nguyên cái nhìn dành cho Naomi.

Naomi xoay người nhìn chênh chếch về phía ngọn đèn biển, giọng Naomi như gió thoảng vang bên tai tôi bất chấp sóng ồn ào trên bờ biển dày đặc đá sỏi.

- Cậu cũng hiểu là Mitsuo không thể làm khác được!

Tôi suýt nữa buột miệng hỏi tại sao nhưng kìm được. Lại là mười bảy năm đấy, sau từng đó năm, tôi đã hiểu là có nhiều chuyện không nên và có khi không thể nào truy tới tận cùng được. Hơn nữa, nhiều lúc người ta chỉ cần biết đến bề mặt là đủ. Tò mò không hiếm lần dẫn tới những kết cục đáng tiếc, thậm chí là bất hạnh.

***

Mặt trời đã khuất hơn phân nửa sau cụm mây ngang tầm mắt, mặt trời làm cụm mây rực rỡ hơn hẳn với đường viền sáng màu. Ngọn đèn biển dại dột chen vào giữa tôi và mặt trời nên nó mất hết mọi chi tiết, chỉ còn là khối trụ thẳng mỏng mảnh, nhợt nhạt thê thảm. Khi nắng gần tắt thì ngọn đèn biển mới được thắp lên. Chắc cũng phải một canh giờ nữa. Lúc đó nó sẽ rất đẹp, nhất là vào những đêm không trăng sao. Mitsuo, Naomi và tôi đã bao lần lẻn ra bãi biển chỉ vì ngọn đèn biển này. Chúng tôi thường nép mình vào khoảng trống giữa ba tảng đá lớn sừng sững gần đấy và mê mải ngắm ánh sáng của ngọn đèn, như bị thôi miên và tưởng tượng ra bao điều kì thú, về những nơi xa xôi phía bên kia đường chân trời. Ngày xưa, tôi nhận làm tảng đá nhỏ và gần biển nhất nhưng Mitsuo cứ phản đối và nói tôi là tảng bị kẹp giữa Mitsuo và Naomi. Tôi bất giác mỉm cười.

- Mitsuo có lần nói ghen tị với mình! – Tôi bỗng kể chuyện bí mật giữa tôi và người bạn thân nhất thủa thiếu thời – Lâu rồi, vào lần sát hạch cuối cùng, khi chúng mình làm lễ thành niên ấy.

Naomi nhìn sang tôi vẻ chờ đợi khiến tôi thấy cần cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi mới nói tiếp được:

- Mình đoán là Mitsuo không được tự do như mình. Ý mình là Mitsuo nhiều trách nhiệm quá ấy, lúc nào cũng phải dẫn đầu, dù cậu ấy thực ra không cần cố gì cả vẫn dễ dàng có được vị trí số một một cách xứng đáng!

Nói xong, tôi hít sâu một ngụm không khí đảo Đông. Nếu không có Naomi bên cạnh, tôi đã dang rộng tay như ngày cũ, mong ước gió từ biển đưa mình bay lên, rồi sau cả canh giờ thì nằm dài trên bãi đá sỏi của đảo, không hề êm ái nhưng cái nhoi nhói khó chịu hằn lên da thịt, nghiến chạm vào x.ương c.ốt lại đem đến một cảm giác gần gũi như được đấu thông với đảo, hiểu được tiếng đảo trò chuyện, và cả tiếng biển nữa,…

Naomi khúc khích cười, hình như Naomi đã nhìn tôi được một lúc. Naomi nói một câu mà tôi không hiểu ý lắm:

- Katsumi vẫn như trẻ con ý nhỉ?

Rồi Naomi nhẹ giọng tiếp, có vẻ Naomi không ngạc nhiên khi thấy tôi ngớ ra:

- Mitsuo tị với cậu vì nhiều thứ lắm… – Naomi chợt nói thêm: Mình cũng vậy!

Tôi lặng im đợi.

Naomi lắc đầu không đáp.

Tôi liền gạn hỏi, dù điều tôi muốn biết lúc đó hoàn toàn khác, điều này liên quan đến mình tôi thôi và tôi thì không lộ ra được với ai:

- Vì các cậu không được rời đảo như mình chứ gì? Hay vì không thảnh thơi như mình được!?

Naomi cứ lắc đầu chối hoài:

- Chỉ phần nào thôi. Katsumi biết bọn mình được nuôi dạy thế nào mà. Bọn mình cũng yêu đảo Đông nữa!

***

Tia nắng cuối cùng mờ dần trên trán Naomi. Gió hanh hao, biển mãi gầm gào, sóng thì đã tràn qua mắt cá chân tôi từ lâu rồi, những con sóng đem theo cát nhét đầy trong giày của tôi, lạo xạo, rấm rứt, thân thuộc.

Đột nhiên tôi có cảm giác thông hiểu Naomi, một cảm giác gần gụi và ấm áp. Có lẽ bởi gió, bởi sóng của đảo Đông đang nối chúng tôi lại, khiến chúng tôi có cùng một cảm xúc vi diệu chẳng thể nói nổi thành lời, ít nhất là trong khoảng khắc nào đó. Tôi hít sâu một hơi mặn mòi của biển.

Ngọn hải đăng chợt sáng, ánh lửa nơi đỉnh tháp trông yếu ớt và lẻ loi đến tội nghiệp. Dường như đoán được thắc mắc của tôi nên Naomi giải thích ngay:

- Mitsuo cho thắp đèn sớm hơn. Đúng năm năm sau ngày Katsumi rời đi!

Tôi im lặng vì không biết nói gì cho phải. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao Mitsuo lại làm vậy. Lúc này bầu trời vẫn sáng lắm.

Naomi cười chế nhạo tôi:

- Vì Kiyomi đấy. Cậu quên đèn biển của đảo Yến luôn được thắp sớm hơn đảo Đông của chúng ta à?

Tôi gãi gãi đầu, cười xòa. Không hiểu sao tôi không nghe ra chút xót xa nào trong câu nói của Naomi. Lẽ nào thời gian thay đổi mọi chuyện nhiều hơn tôi tưởng.

- Có nhiều chuyện không như cũ đâu Katsumi… Đảo Đông của chúng ta hiện giờ đứng đầu khu Kazue này.

Tôi gật đầu đáp:

- Mình có biết chuyện này! Mitsuo giỏi thật đấy!

Naomi nhè nhẹ gật đầu, đồng thời đưa tay vén lại mấy sợi tóc mai bay ngang khuôn mặt. Những ngón tay của Naomi dài, mảnh nhưng không thuôn gọn. Tất cả người trên đảo Đông hay toàn khu Kazue đều có những ngón tay sần sùi với các khớp sưng bạnh ra bởi ngay từ t.uổi lên năm ai cũng phải đ.âm cát hai canh giờ và leo lên nơi cao nhất mỗi đảo mỗi ngày không dưới ba lần. Vì sinh tồn của bản thân và vì tồn tại của nơi được sinh ra. Có lẽ Mitsuo lấy Noriko và Kiyomi cũng có nguyên nhân này chăng.

- Katsumi về hẳn chứ, hay còn đi nữa? – Naomi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Mình chưa rõ – Tôi nhìn về phía chân trời không còn màu cam và trả lời Naomi.

Naomi thở dài, lần này nghe rất rõ. Naomi hỏi tôi bằng giọng trầm đến nỗi tôi dám chắc chỉ mình tôi, ở khoảng cách gần thế này, mới nghe được:

- Mitsuo nhờ cậu giúp đối phó nhóm Kouta phải không?

Tôi không thể nói dối Naomi và thấy chuyện không có gì nên gật đầu rồi hỏi lại:

- Nhà Miyzaki lại có nhân vật xuất chúng à?

Video đang HOT

Naomi gật đầu đáp:

- Katsu Miyzaki rất xuất sắc. Mới hai mươi ba t.uổi. Đầu năm nay đ.ánh bại hậu duệ nhà Nakajima trên đảo Thần.

Tôi lặng im. Nếu cậu nhóc Katsu đó thắng được dòng chính nhà Nakajima thì đáng nể thật.

- Đảo Thần chịu để yên à?

- Hai nhà kết thông gia. Katsu lấy Chieko Nakajima tháng trước! – Naomi cười nửa miệng.

Tôi đột nhiên muốn hỏi Naomi tại sao chưa lập gia đình. Gia tộc Oita của Naomi cũng đâu kém nhà Miyzaki hay Nakajima. Với những gia tộc tầm cỡấy, nhiều chuyện không thể tự chủ được. Nhưng cuối cùng tôi thấy không nên. Lúc này trời đã tối hẳn.

- Chúng ta về thôi!

Naomi lên tiếng. Naomi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lấp lánh trong đêm.

Tôi hít một hơi thật mạnh:

- Lâu rồi… mình mới được nghe Naomi nói câu này!

Naomi khúc khích cười, càng lúc càng lớn, càng thoải mái, nhưng không trả lời tôi.

Tôi mặc kệ Naomi thích giễu gì tôi thì cứ giễu, vả lại tôi cũng thích nghe giọng của Naomi nữa. Tôi chợt nhìn lên khu cao nhất và ở trung tâm của đảo. Nơi đó thuộc quyền quản lý của nhà Wakayama, gia tộc đứng đầu đảo Đông, giờ do Mitsuo bạn tôi làm chủ. Phía đó rực sáng và không hiểu sao vẫn có một đàn hải âu mấy chục con đang chao lượn. Tôi hơi giật mình nhớ lại cánh hải âu lạc lõng ở bờ biển tối đen ban nãy. Tại sao lại thế nhỉ? Liệu Naomi có biết không?

- Naomi này – Tôi gãi gãi đầu nói với người con gái đang rảo bước cùng mình – Hay là cậu nói riêng với Mitsuo đi. Cậu biết đấy, mình không thích tiệc tùng trọng vọng quá đâu!

Naomi thở mạnh một hơi rồi nói như than:

- Katsumi chẳng lớn thêm chút nào. Thật là trẻ con! … Mitsuo cũng đoán được thế!

***

- Ồ

Tôi vừa mở cửa liền reo lên. Mitsuo đã ngồi đợi tôi từ lúc nào. Phòng tối lắm nhưng tôi nhận ra nó ngay.

Mitsuo cũng lao đến ôm chặt lấy tôi, tay vòng qua cổ. Mitsuo cao hơn tôi cả chục phân nên cách nó ôm thế này làm tôi nghẹn thở nhưng tôi không lấy thế làm phiền. Thật ra tôi nghĩ lung tung dài dòng thế này là muốn tránh phải đối mặt với cảm xúc đang trào lên trong tôi khi gặp lại người bạn thân thiết từ tấm bé của tôi.

- Cậu vẫn như ngày xưa!

Mitsuo đ.ập bồm bộp vào vai tôi rồi đẩy tôi nghiêng về phía cửa ra dù tôi chắc là ánh sáng tự nhiên lúc đó cũng chỉ khá hơn trong phòng chút ít.

- Chủ nhân khu Kazue mà thế này à? – Tôi chống chế bằng giọng khôi hài không mấy thành công – Lại còn rình mò trong bóng.

Mitsuo bật cười, tiếng cười lấp đầy cả căn phòng. Nó có vẻ không lấy đó làm điều, chuyện tôi nói nó trẻ con ấy. Và tôi bỗng quên mất mười bảy năm xa cách đảo Đông, xa cách Mitsuo và Naomi. Thời gian chẳng ảnh hưởng nổi quan hệ giữa ba người chúng tôi. Mitsuo, Naomi và tôi vẫn nguyên thế, như ba hòn đá bất động kiên cường ngoài kia, mặc kệ biển u buồn hay điên cuồng gào thét.

Tôi bừng bừng cả người nhưng phải giả vờ nghiêm trang, từ tốn kể mấy chuyện tôi tự hào nhất trong quãng thời gian phiêu dạt nơi đất liền. Tôi dĩ nhiên bắt đầu bằng chiến thắng hiển hách nhất trước nhóm năm tay kiếm trên dải Thiên Sơn. Tôi thú thực với Mitsuo là thực ra lần đó tôi đã gần như m.ất m.ạng, cái đường kiếm cuối cùng của tay thủ lĩnh nhanh hơn một tý là tôi ô hô a tai rồi. Chỉ có những khoảng khắc sống c.hết như thế mới hiểu được hơn nhau một li một lai lại giá trị bằng cả mạng người. Nhưng danh vọng tới sau khoảng khắc sinh tử vì thế nhẹ bẫng, ít nhất là cho đến khi người ta thôi tìm kiếm cực hạn, thôi tự thách thức chính bản thân mình. Tôi định nói thêm nữa – về những thay đổi ở tầng sâu tâm tính và suy nghĩ sau mấy lần chạm ranh giới t.ử v.ong ấy – nhưng thoáng thấy một tia trầm ngâm trong mắt tên bạn mình nên chuyển sang lần tôi lạc giữa hoang mạc vào cuối mùa thu của bảy năm về trước. Lần đó tôi phải chiến đấu với bầy sói gần ba chục con. Đám sói không lớn nhưng nhanh nhẹn và say mồi đến gần như điên loạn.

- Có khi Katsumi đếm nhầm đấy. Trời tối thế. Chắc chỉ chục con là cùng.

Mitsuo khề khà chen ngang rồi vội vàng ngửa cổ uống rượu ừng ực. Tôi biết ngay tại sao, chẳng qua nó không dám nhìn tôi, nó mà nhìn tôi thì sẽ phá lên cười và sẽ không ra thể thống gì cả. Tôi biết vậy nên lờ đi, coi như không nghe thấy gì và kể tiếp:

- Đêm đó, sau khi chiến xong con đầu đàn cũng là con cuối cùng, tớ thiếp đi ngay, chắc là ngã luôn vào giấc ngủ và chỉ tỉnh dậy vì trời lạnh quá. Lúc đó, tóc tai và quần áo đóng băng, cứng đến nỗi bẻ gẫy như bẻ một cành cây khô giòn vào mùa hè ấy.

Tôi hơi ngừng lại, ngập ngừng một chút rồi quyết định nói thật cảm giác của mình, thấy chẳng có gì phải giấu giếm:

- Lúc đó, tớ một mình, trơ trọi trong bóng tối, dầy đặc sương, và hơi nhớ mọi người. Cảm giác này thỉnh thoảng còn trở lại sau đó hàng năm trời. Chắc bị ám ảnh chút thôi. Nhưng dĩ nhiên là tớ không sợ như ai kia rồi.

Tôi cười lớn:

- Tớ không chạy đi tìm tảng đá mang tên mình rồi dựa vào, rồi khóc tướng lên vì thấy m.áu nhiều quá đâu.

Mitsuo ngọ ngoạy như thể một cây xương rồng đột ngột trổ lên ngay chỗ nó ngồi.

- Katsumi đừng lộ chuyện này ra với ai!

Giọng Mitsuo trầm hẳn xuống khiến tôi sững lại. Phải một lúc tôi mới trả lời:

- Dĩ nhiên rồi!

Mitsuo dáng như chờ tôi nói xong mới giải thích:

- Cậu hiểu cho mình. Cậu là mình một ngày sẽ hiểu ngay!

Tôi gần như không nghe lời giải thích đó dù từng tiếng của Mitsuo vẫn vang rõ ràng bên tai.

***

Mitsuo đưa cho tôi bầu rượu. Nó dúi mấy lần liền đến mức tôi không thể từ chối.

Mitsuo nhìn tôi chằm chằm. Nó nói chậm:

- Katsumi biết mình ban đầu thích Kakikomi lắm, luyện đêm ngày. Ngỡ là trò chơi, lại đẹp nữa. Không ngờ… Hai năm sau, đ.ánh thêm nhiều trận với nhà Miyzaki, mình mới quên được ánh mắt tên Jiro đó nhìn mình, đúng ra là quen đi, nhờn đi… Cậu nghĩ mà xem, luồng sáng trắng mình vẫn say mê tập sao cho nhanh, cho đẹp một thời… sả xuống… Một người mới đây còn nhanh nhẹn, còn đầy sức sống, ấp ủ bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu ước mơ… đã c.hết đi, đầu vỡ toác, nhầy nhụa m.áu với não. Thế là hết cả hy vọng, hết luôn ấy, hết sạch ấy… Mình không biết cảm giác của cậu lần đầu tiên ra sao, xuống tay với con người bằng xương bằng thịt ấy, còn mình thấy kinh khủng và sau đó không muốn chuyện xảy ra với người thân của mình, nhất là mẹ mình. Mẹ mình mất bố mình từ khi mình vừa ra đời, như cậu biết đấy.

Tôi đành ừ một tiếng rồi lặng im vì biết Mitsuo nói thật. Tôi không tưởng được là thằng bạn mình còn nhớ cái chuyện xa xưa này rõ ràng và dằn vặt đến thế. Vậy thì…

Giọng trầm trầm của Mitsuo lại vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi:

- Jiro là con vợ lẽ nên không được sống trong khu nhà giữa, không được theo học những thầy giỏi nhất. Vậy mà không một ai nhà Miyazaki không nể mặt hắn, ngay cả lão Kichirou nhà ấy sau này cũng tiếc mãi.

Tôi không hiểu ý Mitsuo lắm nên tiếp tục ngồi im đợi nó nói tiếp. Mitsuo nhìn tôi chằm chằm rồi nói tiếp:

- Cậu bây giờ chắc hình dung được cách Jiro nhìn mình trước khi c.hết rồi đấy.

Mitsuo nâng bầu rượu lên uống ừng ực, rượu tràn xuống cổ nó, loang xuống tận phần áo trước ngực. Tôi nhìn người bạn cũ và thấy xa lạ, dường như tôi chưa bao giờ hiểu Mitsuo, dường như chưa bao giờ tôi thấy Mitsuo như thế này, dường như tôi chưa bao giờ nhìn Mitsuo như thế này. Mitsuo trước mặt tôi đây, đã không còn như xưa. Nhưng có vẻ Mitsuo cũng không hẳn ra dáng uy nghiêm sắt đá như mọi người đồn đoán. Tôi chẳng thích Mitsuo như thế này chút nào. Tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng, tôi không ưa cảm giác hỗn độn và phức tạp lúc này chút nào, có vẻ những ý nghĩ trước đây của tôi đã sai lạc cả. Tôi chộn rộn nhưng tôi cảm thấy phải nghe Mitsuo nói, phải để cho nó nói. Mười mấy năm qua tôi cứ ngỡ có Naomi luôn bên cạnh thì Mitsuo phải yên ổn, phải khác cơ.

Mitsuo lại nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn xoáy sâu như sắp thông báo điều gì ghê gớm lắm. Tôi tự nhủ mình không được chớp mắt.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy khá lâu đến mức mắt tôi mọng lên đau rát.

Mitsuo đột ngột vỗ vỗ vào bả vai tôi. Tôi chờ đợi và vẫn không chớp mắt.

Mitsuo nhẹ giọng nói tiếng, vẫn cứ nhìn tôi chăm chú:

- Katsumi có tin là những năm gần đây mình thỉnh thoảng cho là thật may vì đã diệt được Jiro Miyzaki hai mươi năm về trước không?

Tôi gật đầu ngay lập tức, mặc dù đầu óc tôi vẫn đang lùng bùng. Chẳng còn Mitsuo duy mỹ ngây thơ của ngày xưa, chỉ vì là người kế thừa của gia tộc Wakayama lừng danh thôi sao. Mitsuo dường như cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên lắc đầu trấn an tôi:

- Mình không sao đâu! Chuyện phải thế thôi. Có những ngưỡng mình phải vượt qua và vượt qua rồi thì không quay lại được nữa vì đã thay đổi tận gốc rễ, tận bản thể rồi. Cậu chắc cũng thế hiểu đúng không?

Tôi lại gật đầu, nhưng không nghĩ gì về mình hay lời của Mitsuo, chỉ thấy lòng thương xót thằng bạn vô hạn. Nó chẳng được hùng mạnh vững chãi như tôi được nghe trên quãng đường về lại đảo Đông. Điều an ủi duy nhất có lẽ là không ai ngoài tôi được biết những suy nghĩ này của Mitsuo, ngay cả Naomi cũng khó mà biết được. Không bao giờ có chuyện Mitsuo chịu kể trực tiếp thế này cho Naomi. Khoảng cách giữa tôi và Mitsuo mới nới rộng ra đã thu hẹp lại, gần như không có nữa. Tôi tự hỏi có khi nào tôi kể cho Mitsuo những chuyện của tôi, những tâm sự sâu kín của tôi không, nhất là những khoảng khắc yếu lòng hay thất bại ấy. Nghĩ như thế, tôi thầm cảm ơn Mitsuo và tự nhủ sẽ giúp Mitsuo bằng mọi giá, sẽ đ.ánh tan mọi kẻ thù của Mitsuo, tôi sẽ c.hém chúng quyết liệt như c.hém bọn sói hung tàn độ cuối thu bảy năm về trước, bắt bọn chúng phải trả giá đắt vì dám làm bạn tôi buồn lòng.

Bỗng nhiên người tôi bị đổ nghiêng. Thằng Mitsuo đã chạy đến từ lúc nào, ngồi song song với tôi quay ra cửa và tay trái thì bá chặt lấy vai tôi.

Nó chợt lên tiếng, giọng vui vẻ hơn bao nhiêu:

- Này, dù gì thì mai cũng phải đến nhà mình nhé.

Tôi gật đầu ngay. Chuyện đến nhà nó thì chối sao được.

Mitsuo phấn khởi:

- Cậu ở lại đảo đi. Dạy hộ mình lũ nhóc tỳ.

Tôi cười khanh khách khi tưởng tượng ra cảnh mình vung roi đ.ánh lũ con béo mập của thằng bạn.

- Không sợ thầy ác à?

Mitsuo lắc đầu, cười rung cả người, tay xua xua, gượng mãi mới nói được mấy tiếng “Không hề… không hề… Cậu cứ đ.ánh thoải mái!”

Húng hắng ho cho đợt cười thoải mái qua đi, Mitsuo quay sang tôi, mặt vẫn bừng đỏ, nó nói:

- Mình có thằng Torvald khá lắm. Mình giao luôn nó cho cậu đấy!

- Cậu nhóc có giống bố nó ngày xưa không? Tròn quay và bước đi từng bước một ấy! Mà sao lại là Torvald?

Mitsuo thoáng cười đầy đáp:

- Kiyomi thích cái tên đó. Cậu cứ gặp nó là biết!

Đêm hôm đó, Mitsuo ngủ lại nhà tôi. Thực ra chúng tôi không ngủ, hàn huyên mãi tận sáng bạch mới thiếp đi.

***

Tôi là một cánh chim trời. Bảy ngày sau khi rời hang đá có điện thờ, tôi bay đến một vùng núi non trập trùng mây phủ. Một con ưng già khọt khẹt nói chuyện với tôi sau khi từ bỏ ý định săn đuổi tôi. Nó chắc còn tức nên chế giễu tôi ngu ngốc không hiểu rằng được lão trông coi điện thờ kia cứu. Không có lão ý, có khi tôi đã bị thằng lỏi con kia b.ắn c.hết tươi rồi, còn đâu mà vênh váo bay lượn thế này. Cái cây lớn nơi tôi vào lão ưng già đậu trên bỗng cười lớn, lá rụng ào ào. Cái cây bảo lão ưng là đần độn làm tôi thích chí lắm. Lão ưng dĩ nhiên không được thoải mái như thế nên vặc lại tại sao. Cái cây lại cười và bảo nếu lão thủ tự kia mà hiểu sự đời ý thì đã không bận tâm chuyện vặt vãnh giữa một thằng người và một con chim nhãi nhép. Tôi nghe không hiểu gì nhưng thấy bực mình nên bấu cho cái cây mấy cái rồi ị một bãi to nhất trong đời lên cái cây đó. Lão ưng thì lại trầm ngâm, cái đầu trụi gần hết lông gục hẳn xuống ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. Tôi không thèm chơi với cả hai nên tung cánh bay đi, bay về phía mặt trời. Đằng sau cái cây hô lên là bay đi đâu, bay đi làm gì, ham hố lắm có ngày hối hận, có ngày không thấy đường về đấy. Tôi không trả lời được nhưng nhanh trí dùng chiêu gậy ông đ.ập lưng ông là cây có hiểu đời thì im mồm đi, lăn tăn chuyện thiên hạ làm gì. Cái cây cười như điên bảo tôi trẻ con lắm, trẻ con lắm. Nhưng tôi không thèm đáp vì lúc đó đã bay được xa rồi và ánh mặt trời trước mặt sao rực rỡ và huy hoàng quá. Tôi vội bay đến với mặt trời, mê mải bay, trong lòng tâm niệm nhất quyết phải đến với sự rực rỡ và huy hoàng ấy, với bất cứ giá nào.

***

Hai ngày sau, tôi lại ra biển lúc hoàng hôn và ngồi lọt thỏm giữa ba tảng đá lớn, lưng tựa vào tảng đá Mitsuo to lớn vững chãi nhất, tảng Naomi thấp hơn cả thì ở phía trước tôi. Gió thổi hun hút từ bên trái nơi không có tảng đá nào chắn cả.

Chiều qua tôi không ra được biển vì bị vợ chồng Mitsuo giữ rịt lấy không cho về. Tôi đành ngắm biển từ xa, trên lầu năm của nhà người bạn. Xung quanh tôi lúc ấy lóc chóc sáu đ.ứa t.rẻ mà đứa lớn mới mười hai. Hai đứa nhỏ nhất đã được mẹẵm đi ngủ. Mitsuo cũng bị tôi đuổi đi vì tôi muốn ở một mình với đám trẻ, muốn được xét kĩ từng đứa khi không có mặt bố mẹ chúng. Thằng Torvald quả thật thông tuệ sáng láng. Loại kì tài như thằng bé Torvald này là những bậc thầy không phải giỏi nhất sẽ không dám thu làm đồ đệ, nếu như họ đủ tự trọng và có tầm nhìn xa. Nhưng mắt thằng bé buồn như mắt Kiyomi mẹ nó. Sợ rằng cuộc đời thằng bé sẽ nhiều thăng trầm trắc trở, nhất là chuyện tình duyên. Thằng Ryu con của Noriko tuy năng lực thiên phú có kém hơn nhưng lại nhiều khả năng đạt đỉnh cao hơn thằng Torvald. Đôi mắt thằng Ryu rất có thần, mới tý t.uổi đầu mà đã có uy một cách tự nhiên, đúng như cái tên “tinh thần của rồng” của thằng bé. Nhưng tại sao Mitsuo lại không nhìn ra nhỉ? Mitsuo muốn mình uốn nắn dạy dỗ lũ nhóc thế nào đây? Đặc biệt là thằng Torvald?

Tôi hít sâu một hơi thật chậm. “Torvald và Ryu, Ryu và Torvald. Hai cái tên này có chút đối chọi nhau. Mitsuo sao lại…”

Tôi nhớ lại vẻ đẹp não nùng của Kiyomi. Người phụ nữ đó đẹp quá mà cũng buồn quá, đôi mắt ám ảnh sâu kín đến mức tôi không có ý nghĩ không phải nào cũng phải tìm cách tránh né. Tôi sợ nỗi u uẩn lặng thầm của Kiyomi khiến mắt tôi lộ ra tia lạ lùng nào đó dễ gây hiểu lầm. Người phụ nữấy cứ như muốn nói điều gì lại thôi, lại như không muốn ai, không ai được lại gần nàng cả, cao vời xa cách. Còn Noriko thì ngược lại, bừng bừng sức sống như rừng cây cuối xuân đầu hạ vậy, vô cùng tươi trẻ khỏe mạnh và tự tin. Tuy vậy có đến hai điều đặc biệt giống nhau ở hai người phụ này. Trước hết có lẽ là tình cảm quí mến thật sự họ dành cho tôi, người bạn thân duy nhất của chồng hai nàng – theo cách giới thiệu của Mitsuo – và sau đó là thái độ không ưa ra mặt mà cả hai dành cho Naomi. Cả Kiyomi và Noriko cùng sững người khi tôi trót nhắc đến tên cô bạn từ thủa thiếu thời. Noriko cúi xuống tránh mặt tôi rồi nhanh nhẹn xoay người hối người hầu bưng thêm rượu. Còn Kyiomi càng lạ lùng hơn. Phải chăng lúc đó Kiyomi thoáng lộ ra một nét thương hại tôi? Tại sao lại thế nhỉ? Mình lẩn thẩn quá.

***

Tôi xoay người sang trái, đối diện với khoảng trống giữa ba hòn đá lớn. Biển mênh mông và ồn ào quá. Tôi quơ đại một hòn sỏi bẹt rồi vận lực búng nó về phía biển. Viên sỏi xoay tít trong không trung, chạm vào mặt nước rồi bật cao lên ngay, phóng thêm một quãng xa đến vài trượng rồi chìm luôn, không nảy lên được lần nào nữa.

- Cậu vẫn không giỏi trò lia sỏi!

Naomi xuất hiện trước mặt tôi, hơi đột ngột. Naomi trông không hề có ý muốn chế giễu tôi. Ráng trời vàng sậm phía sau Naomi. Chiều đã xuống từ lúc nào mà tôi không hay.

Tôi ừ hữ cho qua vì sự thật rành rành ra đó thì chối sao được. May mà tôi thấy Naomi cầm một thứ gì đó trên tay nên kiếm cớ đ.ánh trống lảng luôn:

- Naomi mang gì cho mình à? Sao phải bọc cầu kì thế?

Naomi lặng im, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, lưng tựa vào tảng đá Mitsuo. Naomi đưa cho tôi cái bọc vải đang cầm và nói chậm:

- Kiếm pháp nhà Miyazaki đấy!

- Sao? – Tôi không kìm được cơn ngạc nhiên.

- Đúng là nó đấy! Nhưng thiếu mất hai thế cuối cùng!

Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc. Naomi không hiểu sao lại cúi đầu rồi nhìn ra phía biển. Tóc Naomi xõa dài, bay bay che kín cả mặt.

Nhưng tôi không còn tâm trí nào nào nữa, đầu óc tôi căng lên vì kiếm phổ nhà Miyzaki nên vội xin lỗi Naomi rồi nhao ra khỏi mấy tảng đá, giở ngay lần vải bọc. Càng đọc tôi càng kinh hãi, không thể tin vật quan trọng thế này lại rơi vào tay chúng tôi.

- Còn năm tuần trăng nữa. Cậu không cần vội. Mình cũng đã đọc rồi. – Giọng Naomi không hiểu sao nghe hơi lạ lùng.

Tôi ừ một tiếng lấy lệ vì hiển nhiên là Naomi đã đọc rồi. Ba chúng tôi thì thứ quí hơn kiếm pháp nhà Miyazaki cũng chia được cho nhau ý chứ.

Naomi lại lên tiếng:

- Mình hơi đoán được thế thứ hai mươi sáu Katsumi ạ!

Giọng Naomi lần này trầm đến mức tôi buộc phải ngẩng lên nhìn. Naomi cũng đang nhìn tôi, vẻ thương hại. Naomi nói:

- Cậu trẻ con quá!

Tôi phì cười:

- Cậu biết mình rồi. Mình không kìm lòng được với những vật thế này đâu. Mấy lần còn suýt m.ất m.ạng vì ham truy lùng chúng ý chứ!

Naomi lắc lắc đầu và cũng cười. Nụ cười buồn bã lạ lùng. Có khi còn buồn hơn cả nụ cười của Kiyomi.

Tôi hơi bậm miệng vì dù thích nhìn Naomi yên lặng lắm nhưngủ dột thế này thì tôi không chịu được.

Tôi cố lên tiếng hỏi, một câu mà nói xong tôi thấy vô ý quá dù là với Naomi đi nữa:

- Mitsuo đưa cho cậu à?

Naomi mất một lúc mới gật đầu, không nói gì.

Đột ngột, Naomi đề nghị, giọng nhẹ bẫng:

- Katsumi, có lúc nào cậu lại muốn nằm trên bờ của đảo như ngày chúng ta còn bé không?

Tôi ngớ cả người trước câu hỏi này nên vuột miệng ngay là có chứ.

Naomi liền tiến đến, nắm lấy tay tôi – mặc kệ vẻ bàng hoàng của tôi – lôi tôi ra phía biển. Và Naomi nằm xuống, duỗi dài và dang rộng tay.

Naomi cười nắc nẻ, chắc vì tôi trông sửng sốt quá đỗi.

- Nằm xuống cạnh tớ đi! Katsumi! Ngại gì?

Tôi vẫn đứng ì một chỗ.

- Này, đừng để mình kéo xuống nhé! Tận hưởng đảo Đông của chúng ta đi!

Tôi hoàn toàn không hiểu điều gì xảy ra với Naomi, trưởng nữ của nhà Oita, đại diện cho ánh thái dương nữa.

Tôi quay người nhìn về nhà Matsuo, phía lầu năm cao ngất của nhà Matsuo, rồi lầu bầu trách Naomi:

- Naomi sao vậy? Chẳng ra thể thống gì cả! Bọn nhóc Ryu và Torvald trên kia cười cho bây giờ!

Naomi phì một tiếng rồi dằn dỗi trả lời tôi:

- Kệ bọn chúng! Mà trời tối thế này kia mà!

Tôi vẫn không dám quay lại, chẳng thể ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. “Tối nữa thì mấy tên nhóc con vẫn có cách nhìn được, không thì có người khác nhìn được. Còn có cả hệ thống giám sát đảo cơ mà?! Không nhìn được thì đảo khác xâm nhập lúc nào không biết à!” Tôi bực lắm nhưng thấy im miệng là khôn ngoan hơn cả.

- Katsumi!

Naomi đằng sau bỗng gọi to tên tôi làm tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên nhưng cô bạn cũ vẫn không buông tha mà còn đe dọa:

- Cậu không chịu nằm xuống là mình la to nữa!

Lần này thì tôi sợ thật, lầu bầu chê trách Naomi một tràng rồi mới gượng nằm cách xa Naomi. Khổ nỗi, cô bạn Naomi tai quái ngay lập tức lăn tới chỗ tôi làm tôi nằm thẳng đuột cứng đơ không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh.

- Naomi này, của mình là trận đầu, sau đến cậu rồi là Mitsuo đúng không? – Tôi cố rời tâm trí Naomi về chuyện hệ trọng diễn ra sau năm tuần trăng nữa. Quyết chiến sinh tử, liên can đến vận mệnh của đảo Đông, quyền làm chủ các đảo, thậm chí các khu vực khác nếu thắng.

Nhưng xem ra Naomi không bị lung lay. Naomi chạm vào tay tôi khiến tôi rụt phắt tay lại. Naomi liền cười phá lên, tóm cho kì được tay tôi, bóp chặt rồi lại cười lớn:

- Xem Katsumi tài giỏi dũng mãnh này! Sao lại sợ một người con gái đến thế?

Giọng Naomi lồng lộng. Tôi nghiến răng ken két, ao ước được bịt lấy khuôn miệng xinh xắn nhưng khủng khiếp của Naomi. Thực tế, tôi lại hạ giọng, gần như năn nỉ Naomi:

- Tớ chịu rồi. Nằm xuống rồi. Cậu cũng …

- Gì nào?

Naomi nhỏm dậy. Mặt Naomi cách tôi chưa đến gang tay làm tôi lăn người một vòng, người đau nhói vì một viên đá lớn trồi cao hẳn lên so với xung quanh. Tuy vậy, tôi không để ý nhiều, quay nhìn Naomi một cách đề phòng và sợ hãi.

Naomi bỗng dưng thở dài, rồi nói:

- Katsumi trẻ con thật. Thôi không trêu Katsumi nữa. Bọn mình ngồi nói chuyện vậy.

Tôi thầm cảm ơn thần đảo lẫn thần biển. Có thế chứ, cứ như trước thì đến c.hết mất.

- Đảo của chúng ta đẹp thật nhỉ?

- Ừ! – Tôi đáp ngay, đề tài nghiêm chỉnh tử tế đây – Có lẽ đẹp nhất không chỉở khu Kenzue đâu! Mình đi nhiều nơi mà chưa thấy đâu được như đảo Đông. Thật đấy!

Naomi quay sang nhìn tôi nhưng tôi không dại dột quay nhìn lại mà chú tâm ngắm biển.

***

Một con hải âu lại sải cánh lượn quanh ngọn hải đăng đã được thắp sáng. Chắc là con hải âu hôm trước. Tôi xoay nhìn về phía nhà Mitsuo nơi có đàn hải âu chộn rộn nhốn nháo. Nơi đó dễ tìm đồ ăn hơn ngoài biển. Lần này tôi đem thắc mắc ra hỏi Naomi.

Naomi cũng quay nhìn nhà Mitsuo rồi đột ngột tựa vào tôi làm tôi lại run lên, không hiểu ra sao cả, chẳng ra làm sao cả.

Naomi chậm rãi kể:

- Lần nào ra biển mình cũng thấy con hải âu này. Mỗi lần thấy nó mình lại nhớ đến cậu. Năm ngoái mình từng cố đuổi nó đi đấy…

Tôi lặng người.

Naomi đột nhiên nói thêm, giọng Naomi thật xa vắng:

- Vì mình sợ thằng Torvald sẽ ném c.hết con chim bởi vì thằng Torvald từng nói với mình là nó không ưa con hải âu này. Thằng bé cho là con chim buồn quá.

- Sao lại thế được?

Tôi sững sờ. Naomi dường như cảm nhận được nên cười buồn bã. Con hải âu vẫn bay vòng vòng quanh ngọn hải đăng leo lét sáng.

Tôi hít một hơi thật dài rồi lên tiếng, phá tan cái đặc quánh bất thường của không gian xung quanh:

- Ngày mai mình sẽ nói chuyện cẩn thận với Mitsuo. Mà thôi… Naomi nhìn xem. Biển đẹp không! Ngay cả lúc trời chẳng sáng rõ gì như lúc này, biển vẫn mang vẻ riêng… và ở đảo Đông, ở vùng sỏi đá lổn nhổn này, biển thật lạ lùng!

Tôi nói một thôi một hồi rất ngây ngô như thế mà sao Naomi không cười nhạo gì cả, không vui lên chút nào cả. Naomi cứ im lặng mãi làm tôi đ.âm sốt ruột và cả lo lo.

May quá, cuối cùng Naomi ngước nhìn biển, vung tay lăng một hòn sỏi. Hòn sỏi nhảy đến chín bước trên biển, có thể nhiều hơn vì nó nảy đến quãng tôi không nhìn được rõ.

Naomi xích gần tôi hơn, quàng lấy cánh tay của tôi.

“Sao lại thế nhỉ?”

Tôi thầm rên lên nhưng tôi lập tức nhận ra tiếng rên rẩm ngấm ngầm ấy là theo thói quen chứ thực ra tôi gần như không cảm thấy gì hết; tôi đã thôi hốt hoảng và băn khoăn những chuyện đâu đâu.

- Katsumi yêu đảo Đông thật nhỉ? – Naomi bỗng nhẹ nhàng cất tiếng.

Nghe không có vẻ đùa nghịch gì nên tôi đáp:

- Cậu, Matsuo và mọi người trên đảo cũng thế thôi!

Naomi cười nhẹ, chầm chậm vén tóc rồi nói mà không nhìn tôi:

- Katsumi thì khác đấy! Katsumi thử lắng nghe biển mà xem!

Không hiểu sao, tôi lập tức làm theo lời Naomi. Tôi nhìn về biển. Biển quá đỗi mênh mông. Tiếng sóng vỗ bờ mỗi lúc một ồn ĩ nhưng lòng tôi mỗi lúc một dịu lại. Tôi thấy đảo Đông như một con thuyền từ tốn tiến sâu mãi vào màn đêm. Naomi thì thầm gì đó nhưng tôi không nghe rõ, gió thổi lời của nàng bạt đi, không vết dấu. Gió loãng những ưu phiền, nhạt những tích cực lẫn yêu thương. Chỉ còn sóng, chỉ còn gió. Ồn ào mãi, lồng lộng mãi. Và đêm êm… Rồi sóng hồ như câm, gió hồ như hết lạnh và thôi mơn man da thịt. Sóng cùng gió chỉ còn tác động đến một ai đó, không phải tôi. Tôi như nhận ra chân hạnh phúc, thứ tôi chưa bao giờ tưởng tới. Tôi ngước nhìn trời thẳm. Nụ cười của tôi có màu bạc. Mở ra đến khôn cùng.

Thời gian qua quá nhanh, mới đó mà đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm rồi chứ? Tôi hỏi mà không nghe thấy ai trả lời. Im ắng đến rợn người. Và lạnh nữa! Bay mãi đến bao giờ?

Phía trước, mặt trời chuyển màu, vừa chói chang rực rỡ lại vừa âm u đen tối.

Tôi sắp kiệt sức rồi. Tôi kêu lên một tiếng khinh bỉ mặt trời. Tôi muốn c.hửi bới mặt trời. Và tôi khóc, không kìm chế được. Giọt nước mắt trong, như sao, sa xuống rồi dần mất tích.

Tôi cất lên một tiếng c.hửi tục.

“Này, có ai nghe thấy tiếng tôi c.hửi không?”

Theo Iblog

Chồng đi nước ngoài 5 năm mang về 7 tỷ, họ hàng nội ngoại kéo qua xin

Huy đi với bàn tay trắng...bây giờ về thì anh đã gom góp được 7 tỷ như đúng lời hứa xây cho vợ căn nhà khang trang rồi ổn định cuộc sống.

Chồng đi nước ngoài 5 năm mang về 7 tỷ, họ hàng nội ngoại kéo qua xin - Hình 1

ảnh minh họa

Yêu nhau hơn 3 năm thì Huy và Loan quyết định đi đến hôn nhân, vậy nhưng thay vì hạnh phúc như nhiều cặp đôi khác thì Huy và Loan vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình nội ngoại. Chẳng phải vì hai bên gia đình một nghèo một giàu nên cấm cản...mà nguyên nhân thật sự là do gia đình Huy và gia đình Loan ở gần nhau và mấy đời nay có mâu thuẫn không nhìn mặt nhau. Chính vì vậy mà khi Loan và Huy công khai chuyện tình cảm, xin bố mẹ cưới xin thì hai bên gia đình đều tuyên bố cấm cản đến cùng...quyết không chịu làm thông gia.

Thú thật nhiều lần Loan cũng mệt mỏi lắm, cô cũng muốn buông bỏ..Vậy nhưng Huy thì không, anh tự nhủ nhất định phải cưới bằng được Loan về làm vợ...vì anh muốn phải có trách nhiệm với thanh xuân của bạn gái mình. Bố mẹ Loan dọa sẽ từ mặt nếu cô lấy Huy, còn gia đình Huy thì tuyên bố nếu anh dám cưới Loan về là vợ thì sẽ đuổi ra khỏi nhà. Vậy nhưng sau cùng Huy và Loan vẫn quyết định đến với nhau, ngày cưới dù chỉ có bạn bè nhưng với hai người đã là hạnh phúc lắm rồi.

Chồng đi nước ngoài 5 năm mang về 7 tỷ, họ hàng nội ngoại kéo qua xin - Hình 2

( ảnh minh họa )

Vì cả hai bên gia đình nội ngoại không ai ủng hộ lại tuyên bố từ mặt không nhận con nên vợ chồng Huy và Loan dựng một căn nhà nhỏ ở bờ sông để sinh sống. Cuộc sống khổ sở khó khăn vô cùng, vậy nhưng gia đình nhỏ đó của Huy chưa bao giờ tắt tiếng cười. Sau khi Loan sinh con đầu lòng được 2 tháng thì Huy quyết định sẽ đi nước ngoài để k.iếm t.iền.

- Anh đi xuất khẩu nước ngoài á?? Như thế làm sao em sống nổi chứ??

- Anh biết đi ngay lúc con còn nhỏ thế này là khổ em...Nhưng anh không thể để em khổ như này được...anh muốn xây cho em một căn nhà khang trang. Muốn con mình lớn được ăn học tử tế...Và hơn hết anh muốn gia đình nội ngoài hai bên không còn mâu thuẫn nữa. Em chờ anh nhé...5 năm thôi...hãy tin anh.

Loan chỉ biết bật khóc rồi gật đầu tin tưởng vào chồng, sau khi Huy đi thì Loan vất vả hơn. Dù bố mẹ nội ngoại ở gần nhưng cô vẫn không dám về nhà, cô không oán trách bố mẹ mà chỉ tin tưởng vào chồng mình...rồi thời gian sẽ thay đổi tất cả, làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Cũng có mấy lần bố mẹ Loan thương cô nên đến thăm rồi mua cho cháu thứ này thứ nọ...nhưng cứ nhắc đến gia đình Huy là lại mâu thuẫn dâng trào.

- Tao đã nói mà mày không nghe, giờ thì thấm khổ chưa con. Cưới thẳng khác tử tế thì giờ ngồi mát ăn bát vàng rồi _ Mẹ Loan hét lên.

- Con xin mẹ, dù sao chúng con đã kết hôn lại có con chung nữa. Mẹ không thương tụi con thì thương lấy cháu mình chứ?? Chồng con đâu có tôi tình gì, anh ấy rời xa quê hương để đi k.iếm t.iền cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Bọn con đều rất cố gắng...

- Cái gì mà đi làm k.iếm t.iền nuôi mày. Có mà mày đợi nó 5 năm thì nó cưới vợ mới bên ấy luôn rồi. Đàn ông chẳng có đứa nào không cô đơn cả...mày ở nhà nuôi con nó...trong khi đó nó dang hú hí với con khác rồi cũng nên.

- Mẹ...sao mẹ có thể nói chồng con như vậy chứ??

- Có gì mà tao không dám nói. Bao giờ nó giàu có thì tao mới coi nó là con rể.

Đúng cái lúc mẹ Loan nói câu đó thì mẹ chồng cô nghe được. Thế là bai bà lại cãi nhau rồi làm ầm lên, Loan mệt mỏi lắm nhưng cứ nghĩ đến chồng là cô cô gắng....

5 năm sau....

Và rồi suốt 5 năm khổ cực chờ chồng thì Loan cũng được sung sướng khi được gặp chồng. Ngày đó Huy đi với bàn tay trắng...bây giờ về thì anh đã gom góp được 7 tỷ như đúng lời hứa xây cho vợ căn nhà khang trang rồi ổn định cuộc sống. Còn nói về gia đình nội ngoại của Huy thì sau khi biết anh về cầm theo 7 tỷ họ vui mừng lắm. Thấy con trai, con rể của mình có t.iền nên bố mẹ cũng kéo nhau qua để xin ít t.iền. Vậy nhưng khi đến nơi thấy vợ chồng Huy và Loan ôm con ngồi trong căn nhà rách nát thì cả bố mẹ Huy và bố mẹ Loan đều bật khóc quay về.

Có lẽ giây phút đó người làm cha mẹ thấy thời gian qua mình đã quá hà khắc với con cái. 5 năm các con nghèo không chịu đến...giờ con kiếm ra t.iền lại muốn đến xin....bố mẹ gia đình hai bên tủi hổ lắm. Suốt 5 năm Huy và Loan sống trong căn nhà rách nát nhưng vẫn không ngừng cố gắng để làm giàu. Còn bố mẹ hai bên chỉ biết ghen ghét, mâu thuẫn rồi tìm cách chia rẽ các con. Ngay tối hôm đó bố mẹ Huy đã sang nhà Loan đều chấm dứt mâu thuẫn trở thành thông gia tốt của nhau. Thậm chí hai bên gia đình còn gom góp t.iền để cho hai con có thể xây được căn nhà như ý rồi cho hai vợ chồng thêm số vốn để làm ăn.

Thế mới nói trong gia đình muốn con cái thành công thì bố mẹ phải là tấm gương phản chiếu lại cho các con. Thay vì cấm đoán thì hãy ủng hộ và cùng các con vượt qua khó khăn.

Theo blogtamsu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thấy mẹ chồng lên thăm cháu, tôi cố dậy sớm để nấu cho bã bữa ăn, nào ngờ vừa đến bếp đã thấy cảnh 'nóng mắt' này
11:32:46 06/07/2024
Ly hôn nửa năm, tôi c.hết sững thấy vợ cũ đẫy đà trong chiếc váy ngắn, nghe em nói một câu mà tôi cả đêm thức trắng
09:35:29 07/07/2024
Mẹ chồng từ trong bếp phi ra với cái chảo rồi đ.ập tan tành chiếc TV mới mua
17:17:06 07/07/2024
Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
11:42:42 06/07/2024
Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ luôn che kín mặt khi cho con bú, hỏi ra lý do tôi c.hết điếng
18:33:51 06/07/2024
Trước lúc qua đời, em dâu để lại cho tôi nửa tỷ và dặn dò một việc khiến vợ chồng tôi rơi vào tình cảnh bị quấy rối liên tục
10:42:03 07/07/2024
Ly hôn 4 tháng, vợ cũ bất ngờ mời tôi đến dự đám cưới, lúc cô dâu bước ra sự thật cực sốc cũng được phơi bày
11:10:27 06/07/2024
Tôi choáng váng khi con kể "Bố ngủ với cô T." nhưng tôi đã bình tĩnh lên kế hoạch "đánh phủ đầu" kẻ mượn chồng mình
21:00:10 06/07/2024

Tin đang nóng

Diễn biến mới nhất drama Nam Thư: "Chính thất" bị mẹ chồng đổ lỗi, sẽ giao hết bằng chứng nếu ra toà
19:44:44 07/07/2024
Chồng thiếu gia của Midu cưng vợ ra mặt khi hẹn hò, lần đầu để lộ nhẫn cưới
17:51:07 07/07/2024
Hoàng Thùy đã căng: Đăng đàn ám chỉ ai đó bề ngoài tỏ ra thân thiết nhưng... thực chất bên trong nham hiểm
21:32:34 07/07/2024
Livestream tâm sự, Xoài Non "sượng trân" trước câu hỏi nhắc về chồng cũ
21:32:32 07/07/2024
Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 2 có lượt xem trực tiếp trên YouTube tăng gấp 10 lần, có thời điểm còn vượt qua show "đối thủ"
19:34:00 07/07/2024
Trước khi dính vào lùm xùm là "người thứ ba", Nam Thư thuê homestay tại Đà Lạt để làm gì?
18:04:37 07/07/2024
Tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai": Ngô Thanh Vân đã xuất hiện, thần tượng 2 triệu fan được cả cõi mạng réo tên
18:00:25 07/07/2024
Nữ minh tinh Giày Thủy Tinh gặp biến chứng đáng sợ hậu "dao kéo"
20:46:31 07/07/2024

Tin mới nhất

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, nửa đêm nghe tiếng la của chị gái, tôi nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị thì c.hết điếng vì cảnh tượng này

17:10:53 07/07/2024
Sau khi chia tay mối tình đầu, chị gái tôi luôn buồn bã. Chẳng bao lâu sau thì người yêu cũ của chị lấy vợ, chị cũng gật đầu lấy anh rể của tôi theo mong muốn của bố mẹ.

Nửa đêm, mẹ chồng hét thất thanh, mặt tái nhợt nhìn sang tôi rồi nói ra bí mật kinh hoàng

17:06:39 07/07/2024
Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an.

Nợ t.iền nhưng chẳng muốn trả, gái trẻ lại muốn trả bằng thứ 'đắt giá' hơn và cái kết không thể ngờ

17:03:04 07/07/2024
Sau đó tôi nghe cô bạn thân đưa ra một lời đề nghị táo bạo làm tôi kinh ngạc. Liên nói sẽ lấy thân để trả nợ, cô ấy sẽ qua lại với tôi một tuần để trả món nợ này.

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, nằm trên giường, tôi lạnh người khi thấy anh rể dúi vào tay 3 tỷ, lý do khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

16:59:39 07/07/2024
Cách đây mấy tháng, tôi nghe tin anh rể bị mắc bệnh ung thư gan, không còn sống được bao lâu. Tôi biết gia đình chị gái đang rối rắm vì anh rể bệnh nặng nên thường ghé thăm, phụ giúp việc nhà, động viên chị gái.

Hí hửng đi thăm bạn mới sinh, vừa đến cửa tôi lại thấy cảnh 'sét đ.ánh', đầu óc tôi quay cuồng không thể nào đứng vững

16:56:34 07/07/2024
Người tôi vô thức phát run vì tức giận. Hóa ra chồng nói dối đi công tác, giả vờ khổ cực với tôi là để về chăm nhân tình sinh con sao?

Anh rể say rượu ngủ lại nhà, giữa đêm bỗng gõ cửa dồn dập, còn cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

16:53:05 07/07/2024
Ngày nghe tin chị gái sắp sinh, tôi và mẹ đi từ quê lên ở nhà chị gái. Bố mẹ chồng của chị đã già, họ hàng lại neo người nên không ai lên được.

Vừa sinh tôi nhận được số t.iền mừng cực khủng, nhưng khi biết danh tính người gửi và lí do thì suýt ngất

16:49:15 07/07/2024
Tôi c.hết lặng, cả người toát đầy mồ hôi. Đó là sếp của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý với gã ta, tôi cũng không muốn phản bội chồng.

Vui mừng khi hội bạn thân đến thăm ngày ở cữ, đang vui thì 'hóa đá' khi đứa bạn ghé tai nói điều động trời này

16:44:05 07/07/2024
Rồi các bạn nhìn tôi rất ái ngại, một đứa khác cũng lên tiếng: Chắc có thể mày chưa biết. Nhưng một lần tụi tao đang ngồi uống cafe thì thấy chồng mày tay trong tay với người phụ nữ nào đó.

Hụt hẫng vì kết hôn sau 3 tháng mới biết mẹ chồng nổi tiếng ghê gớm

16:38:28 07/07/2024
Tôi lo lắng, có phần hối tiếc khi không nhận ra mẹ chồng là người có tiếng ở trong khu dân cư nhưng mà là tiếng xấu. Tôi năm nay 26 t.uổi, vừa kết hôn được tròn 3 tháng.

Đưa mẹ chồng đi du lịch cùng, chỉ có 4 ngày mà bà làm anh trưởng phòng kém 6 t.uổi của công ty tôi đổ gục

10:38:22 07/07/2024
Không ngờ mẹ chồng tôi lại cuốn hút đến vậy. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tôi bị đả kích rất mạnh mẽ. Trong khi tôi ăn mặc quần âu áo sơ mi đóng thùng để mặt mộc thì mẹ mặc chiếc váy ngắn.

Lạnh người nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi rón rén ghé tai vào vách tường thì phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

10:29:23 07/07/2024
Càng nghe tôi càng thương chị dâu quá đỗi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngưỡng mộ anh trai mình, nào ngờ anh giờ lại trở thành kẻ tệ bạc với vợ con...

Nửa đêm thấy chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi định chạy sang giúp thì điếng người khi thấy anh ta ôm chầm lấy chị

10:23:26 07/07/2024
Tuần vừa rồi tôi lên thành phố có việc nên ở nhờ nhà anh trai ba ngày. Anh ba ở trong một khu trọ, tôi cũng ngại lắm khi lên ở nhờ cùng vợ chồng anh trai.

Có thể bạn quan tâm

Những kiểu đầm suông mang lại sự thoải mái cho mùa hè nóng bức

Thời trang

01:14:11 08/07/2024
Chiếc đầm suông phù hợp với mọi dáng người, với thiết kế rộng rãi không ôm sát cơ thể, dễ dàng suông tự nhiên từ vai xuống mà không cần định hình eo, mang lại sự thoải mái cho mùa hè nóng bức.

Tuần mới (8-14/7): 2 t.uổi nhận lộc kinh doanh lãi đậm, 1 t.uổi chịu đủ vận hạn

Trắc nghiệm

23:56:09 07/07/2024
Trong khi 2 con giáp may mắn đổi đời nhờ kinh doanh thuận lợi, 1 con giáp lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Đến Sài Gòn ai cũng thích mê 1 món súp: Mách bạn 7 địa chỉ chất lượng nhất!

Ẩm thực

23:26:54 07/07/2024
Để tìm một quán súp cua ở Sài Gòn thì không khó, nhưng dưới đây là 7 địa chỉ bán món súp trứ danh này chất lượng nhất!

Cây hài sân khấu: Dũng Nhí - Gian khổ vẫn không ngớt tiếng cười

Sao việt

23:18:16 07/07/2024
Diễn viên Dũng Nhí có thể xem là cây hài trẻ của cải lương dù anh không còn trẻ nữa và đã lăn lóc với nghề hơn 20 năm.

'Anh trai say hi' tập 4: Chơi đùa với lửa, nóng hơn sa mạc

Tv show

23:15:41 07/07/2024
Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Anh trai say hi , khán giả đã được chứng kiến những tiết mục cực kỳ n.óng b.ỏng với sân khấu dàn dựng hoành tráng, ấn tượng và đầy bất ngờ.

Fan mong Daesung hát bài gì tại concert ở Việt Nam?

Nhạc quốc tế

23:09:36 07/07/2024
Tin vui dành cho các bạn fan của Daesung, nhiều bài hát nổi tiếng gắn liền với BIGBANG đã được anh chàng đem đến các concert diễn ra trước đó.

Những điều kỳ lạ nhất định phải trải nghiệm khi đi du lịch ở châu Âu

Du lịch

22:39:42 07/07/2024
Danh sách này tập hợp những điều kỳ lạ nhất mà bạn có thể trải nghiệm khi đi du lịch ở châu Âu. Lễ hội trứng tráng khổng lồ (Bessières, Pháp)

Suzy kỷ niệm 14 năm gia nhập làng giải trí

Sao châu á

22:27:29 07/07/2024
Nữ thần tượng kiêm diễn viên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên Instagram cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả toàn cầu.

Bin đổ cho Riot "giúp" T1 dù lỗi hoàn toàn là "tự hủy"

Mọt game

22:09:20 07/07/2024
Trong cuộc đối đầu mới đây giữa hai đội Bilibili Gaming và T1 thuộc khuôn khổ Esports World Cup 2024, T1 đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.