Bi kịch quá khứ buông thả
Cứ nghĩ đến những gì đã diễn ra khiến tôi lại run lên vì sợ… (Ảnh minh họa)
Là cơn ác mộng hàng đêm làm tôi đau đớn, là nỗi buồn vò xé tôi trong từng phút giây, là sự bất lực đến điên cuồng của tôi khi nghĩ về nó. Đó là quá khứ u ám của tôi. Cái quá khứ đó chỉ tồn tại trong một tháng, nhưng một tháng đã làm tôi cay đắng 3 năm qua không sao gắng gượng được.
Tôi đẹp trai, đứng trước gương tôi tự đánh giá mình như vậy và không có gì phải ngại khi tự nhận mình là đẹp trai. Đẹp trai và cao lớn, thân hình săn chắc, tôi có vẻ bề ngoài biết bao người mơ ước, kể cả trai lẫn gái. Chiều cao hơn 1,80m của tôi đã khiến nhiều người săn tìm người mẫu tìm kiếm và cuối cùng vì tò mò, tôi cũng muốn thử xem cái thế giới người mẫu xa hoa mà hàng ngày mình xem trên mạng, trên tạp chí nó như thế nào nên tôi nhận lời về đầu quân cho một công ty người mẫu.
Chính tôi cũng không ngờ mình lại có năng khiếu diễn xuất, tôi nhanh chóng gia nhập làng người mẫu với những bước sải tự tin trên sàn catwalk, tôi được đánh giá cao trong công ty và được giám đốc rất ưu ái. Giám đốc của tôi là một cựu người mẫu nam, ban đầu khi tiếp nhận tôi vào công ty, anh có cái vẻ lạnh lùng, khó tính, rèn tôi từng ly từng tý khi tôi tập diễn, anh luôn nói: “Đã làm người mẫu, thân hình đẹp không đủ mà phải có sự rèn luyện diễn xuất”. Tôi ngoan ngoãn nghe anh răm rắp nhưng anh cũng chưa bao giờ khen tôi một lời nào.
Một hôm, đang nằm nhà xem ti vi, bỗng dưng thấy anh điện thoại, cái giọng anh đầy mùi rượu: “Em bận gì không đến đây uống với anh chén”, tôi giẫy nảy: “Em không biết uống rượu đâu”, quả thực tôi không biết uống rượu, vì tôi vốn rất ngoan luôn nghe lời mẹ, không rượu không thuốc lá, nhưng anh nói: “Nhưng anh đang buồn lắm, em đến đây với anh”…
Tôi thấy giọng anh buồn thực sự nên vội vã mặc chiếc áo sơ mi và chạy đến một quán Karaoke với anh. Mở cửa phòng, chỉ thấy một mình anh ngồi đó, cái đầu khẽ đung đưa theo nhạc xập xình và tay thì cầm ly rượu. Tôi vừa ngồi xuống, anh ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ khiến tôi chột dạ, thế rồi bỗng dưng anh lao vào ôm lấy tôi khiến tôi hoảng hồn.
Anh ôm chặt đến nỗi không thể nào gỡ ra được, anh thở dốc nói: “Trời ơi, anh yêu em, anh yêu em đến phát điên mất”. Tôi bàng hoàng, trống ngực dồn đập không hiểu anh có nói nhầm với ai hay không, tôi luống cuống: “Anh say quá rồi anh bị sao thế?”. Anh vùi đầu vào ngực tôi thổn thức: “Anh biết em không để ý đến anh, nên lâu nay không dám tỏ tình, nhưng anh yêu em quá rồi, không dừng lại được nữa…”. Rồi anh lần mò vào người tôi khiến tôi rụng rời. Lấy hết sức bình sinh, tôi vùng bỏ chạy.
Tôi vẫn tự hỏi: “Không hiểu chuyện gì đã và đang xảy đến với mình?”… (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, tôi không dám đến công ty nữa, tắt điện thoại và nằm im ở nhà. Tôi đã từng đọc, từng nghe về những người đồng giới nhưng tôi không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra đúng với mình nên mãi không hoàn hồn. Hôm sau, anh tìm đến tận nhà tôi, mẹ tôi không biết chuyện nên đã để anh vào tận phòng tôi. Nhìn thấy anh, tôi đã có tư thế phòng thủ, ôm chầm lấy cái gối.
Anh đến bên cạnh tôi nói: “Anh không định làm gì em cả, hôm qua anh say quá. Nhưng em là người có tài, có duyên với nghề rất sáng sân khấu, nếu em nghe anh, anh sẽ đẩy em lên vơ-đét luôn và em sẽ có mọi thứ mình cần”. Nỗi sợ tối hôm trước làm tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy. Anh nhìn tôi buồn rười rượi và bước đi.
Cú vấp đó không làm tôi có ý định bỏ nghề bởi tuy mới vào nhưng tôi thấy sức hấp dẫn của nghề này cũng đặc biệt. Tôi thích việc mình được khoác những bộ cánh đẹp và đi lại dưới ánh đèn lung linh, trong tiếng nhạc chộn rộn và bao ánh mắt soi nhìn. Ngay lập tức tôi đầu quân về một công ty khác có giám đốc là nữ. Tôi nghĩ, giám đốc nữ sẽ an toàn.
Video đang HOT
Khi tôi mới đầu quân cho công ty mới cũng là lúc chuẩn bị có cuộc thi lớn dành cho người mẫu. Ai cũng bảo tôi có duyên với nghề, tổ nghề đã chọn nên tôi mới có nhiều may mắn khi mới chân ướt chân ráo vào nghề như vậy. Thế là chỉ sau một tháng luyện tập, tôi xách va li lên đường đi đến với cuộc thi dành cho người mẫu đó.
Cùng dự thi với tôi có khoảng mấy chục người mẫu. Mặc dù tôi đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng ở nhà nhưng khi đến nơi này tôi rất giống với “gà quê”, đồ đạc quần áo không mấy đặc sắc, từ đầu đến chân không sành điệu như những người mẫu khác. Tôi thấy có những người mẫu đi xe hơi, xài điện thoại đẹp, nhìn cũng thích mắt lắm. Họ bước ra khỏi xe hơi trông họ lộng lẫy như những minh tinh. Tôi thoáng thèm.
Chẳng biết có phải số tôi may mắn hay không mà ngay chiều hôm đầu tiên đến với cuộc thi đã có một nhà thiết kế nam chạy tới, nắm tay tôi lắc bảo: “Ôi, em thật sáng giá, anh chắc chắn em sẽ có giải năm nay, anh sẽ lo đồ diễn cho em nhé”. Tôi sung sướng quá vì tôi biết đó là nhà thiết kế nổi tiếng. Cuộc thi chưa mở màn mà tôi đã có nhiều sự ưu ái thế này thì chắc kiểu gì cũng có giải. Tôi thoáng rưng rưng trong chiến thắng.
Cuộc thi mới bắt đầu một ngày thì tối hôm đó có một người đàn ông nhìn rất nam tính, giàu có với bộ vest đắt tiền tìm tới tận nơi tôi ở và hẹn gặp tôi. Tôi ngỡ ngàng vì chưa từng quen người này, nhưng anh ta đã xua tan cái ngỡ ngàng đó bằng việc nhìn thấy tôi là một tài năng và muốn o bế cho tôi trong cuộc thi này. Anh nói từ cuộc gặp đầu tiên: “Anh sẽ lo cho em hết mọi thứ, em không cần phải lo gì cả, em cứ thi cho tốt thôi”.
Thật lạ kỳ, chẳng hiểu năm nay tôi được sao gì chiếu mệnh mà sao nhiều may mắn đến như vậy?! Ngay tối hôm đó tôi đã được anh nạp cho 5 cái thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng để tiện việc liên lạc, cần gì cứ gọi thoải mái. Tôi choáng nhưng cũng thoáng nghĩ, không ai cho không cái gì, không hiểu anh ta cần gì ở mình đây? Hay là… Tôi chợt nhớ đến anh giám đốc công ty người mẫu cũ và hơi rùng mình.
Tối hôm sau anh lại đến và nói tôi đi ăn cùng một vài đối tác để anh giới thiệu, anh bảo sau này sẽ rất tốt với sự nghiệp của tôi. Phong thái đàng hoàng, lịch lãm của anh đã xóa tan những nghi ngờ của tôi và tôi nhanh nhẹn bước theo anh. Tôi được đưa đến một nhà hàng sang trọng, vào phòng vip. Có hai người đàn ông khác đang ngồi chờ chúng tôi, họ đều là những người sang trọng.
Trong bữa ăn, họ nói rất nhiều đến tương lai của tôi, họ nói họ đều là doanh nghiệp cần người có khả năng thực sự nên muốn đầu tư cho tôi để sau này tôi cũng sẽ trở thành đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp của họ. Tôi đã lâng lâng sung sướng đến khó tả. Họ đã nói về những mức lương mà tôi không thể nghĩ tới được.
Tôi chợt hiểu ra tại sao thế giới giải trí lại có nhiều người giàu có và sống sung sướng đến thế. Mức lương mà họ nói cho tôi trong một tháng có thể bằng với quán hàng tạp hóa của mẹ tôi bán cả năm trời. Trong niềm sung sướng khó tả về một tương lai đầy rực rỡ, xa hoa, tôi vui vẻ chén tạc, chén thù cùng các quý ông lịch lãm và giàu có.
Rồi đến khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng sang trọng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn ông giàu có, sau này tôi gọi là Gấu, trần truồng nằm ngủ ngon lành. Tôi nhìn lại cơ thể mình thấy có những điều khác lạ, tôi thấy sợ hãi đến mức trong đầu không hiểu là mình đang nghĩ gì, làm gì, hoang mang cực độ. Vừa lúc ấy, Gấu tỉnh dậy, nhìn tôi cười đầy dịu dàng.
Gấu xoa xoa lưng tôi nói nhẹ nhàng: “Anh để ý em từ ngày đầu tiên, rất yêu em, em nghe anh, anh sẽ sắm cho em xe đẹp như các bạn, sẽ có nhà cho em ở và có tiền cho em tiêu, chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời anh thôi, còn em muốn gì cũng được”.
Tôi đờ người ra chẳng nói được câu nào từ lúc đó cho đến khi rời khỏi phòng và về khách sạn tôi ở. Cả ngày hôm đó tôi bị chết lặng vẫn không hiểu chuyện gì đã đến với mình. Tối đó Gấu nhắn tin: “Em phải ngoan, nghe lời anh, nếu không anh sẽ cho mọi người biết chuyện hai chúng ta”. Rõ ràng là một cách hăm dọa, tôi thấy sợ hãi, tôi sợ bố mẹ tôi biết các cụ sẽ chết mất. Ở nhà tôi, mọi người vẫn lắc đầu không hiểu sao lại có dạng người đồng tính, coi đó là sự biến thái ghê gớm.
Mất cả đêm suy nghĩ, tôi nhắn lại cho anh cái tin: “Vâng”. Tôi tự dưng nghĩ mình chẳng mất gì, chỉ chiều chuộng Gấu một chút mình có đủ mọi thứ mình mơ ước. Và quả tình ngay sáng hôm sau, một thanh niên đến gõ cửa phòng tôi nói: “Em là lái xe của anh X, anh đi đâu thì cứ gọi cho em, anh X giao cho em phục vụ anh”. Cho đến lúc này, tôi cũng không hiểu sao mình lại nhắm mắt đưa chân như thế. Tôi cứ tự nhiên sử dụng những dịch vụ mà Gấu mang đến cho tôi, tự nhiên cầm tiền tiêu thoải mái mà chẳng phải lo tiết kiệm.
Giờ tôi như con nhím xù lông, luôn cảnh giác và luôn sợ hãi với cái gọi là “tình yêu”… (Ảnh minh họa)
Tôi được bước đến những shop thời trang sang trọng, ăn những chỗ đắt tiền và ngủ những nơi êm ấm. Nhưng, dù chăn ấm đệm êm tôi vẫn không thể nào “quen” được. Tôi đã tìm đọc mạng rất nhiều, rằng có nhiều người như tôi, bị lôi kéo, dụ dỗ rồi thì cũng thành giới thứ 3.
Tôi cố gắng nghĩ rằng, những gì đang diễn ra chỉ là bình thường, chuyện ái ân chẳng qua cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Chỉ là chuyện đó mà tôi có đủ mọi thứ cả đời làm vất vả cũng chưa chắc đã có được. Là “bồ nhí” của anh, anh bắt tôi thôi không tham dự cuộc thi kia nữa, anh sợ có những gã đàn ông khác sẽ đến ong bướm với tôi. Tôi đi đâu, làm gì anh đều cho người theo sát vì sợ tôi sẽ làm gì đó mà anh không muốn.
Lần đó, anh dẫn hai người đàn ông hôm ăn uống cùng ở nhà hàng lần đầu tiên đến, anh nói nhỏ: “Hôm nay sẽ đặc biệt đấy. Đây là những người thân nhất của anh, cưng đừng lo”. Đêm đó, cả 4 người chúng tôi thức cả đêm để “vui vẻ”. Tôi cảm thấy mình không thể nào chịu được, tôi thấy sợ hãi, chỉ muốn vùng bỏ chạy. Gần sáng tôi nghĩ mình đã ngất đi vì thấy không còn nhớ gì. Tôi đã uống rất nhiều rượu.
Ngày hôm sau khi còn lại một mình, tôi thấy ê chề, cứ nghĩ đến những gì vừa diễn ra lại run lên vì sợ. Gai ốc cứ nổi khắp người. Không còn chịu đựng được, tôi lao ra phòng vé máy bay, lấy vé đi chuyến sớm nhất về Hà Nội. Tôi không còn nghĩ được gì, chỉ vác đúng cái xác không và ít tiền để đi lại, tôi bỏ lại tất cả mọi thứ, cả số điện thoại đẹp mà anh sắm sửa cho.
Tôi trở về đúng sau một tháng, vừa nhìn thấy ngôi nhà bình yên của mình, tôi thấy trong lòng thanh thản. Tôi giải thích với bố mẹ là định lập nghiệp trong Nam nhưng thấy không hợp nên quay về. Sau này anh cũng không tìm tôi, có lẽ anh đã đi “săn” một chàng trai khác. Cho đến tận giờ, mỗi khi nghĩ đến 1 tháng đó, tôi lại thấy gai người vì sợ.
Chuyện nhức nhối trong lòng, tôi không dám thổ lộ với ai, có những đêm thức trắng vì đau khổ. Tôi chỉ khao khát có một người con gái nào đó đến bên tôi, giúp tôi xoa dịu những sợ hãi đó, nhưng cũng không hiểu sao tôi cảm thấy biếng lười việc tiếp xúc với các cô gái, những chàng trai thì tôi lại càng sợ. Bây giờ, tôi vẫn tự hỏi: “Không hiểu chuyện gì đã và đang xảy đến với mình?”, giờ tôi như con nhím xù lông, luôn cảnh giác và luôn sợ hãi với cái gọi là “tình yêu”
Theo ĐSGĐ
Gửi người yêu dấu!
Tôi mãi yêu em và chỉ mình em thôi... (Ảnh minh họa)
Em thân yêu! Có thể người khác nghĩ tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng tôi bỏ ngoài tai những điều đó, đơn giản vì tôi yêu em...
Nỗi nhớ Colom
Thu về trong cảnh chơi vơi
Người đi kẻ ở xa rồi còn đâu
Ướm lá thu trên lệ sầu
Giọt mi hoang lạnh thắm màu mắt nhung!
Thu về mang những nhớ nhung
Người về sao chẳng còn chung con đường
Hỡi cô em Gái thân thương!
Hình như em đã quên hình bóng anh?
Tìm lại ký ức mong manh
Lòng đầy thổn thức những ngày Colom
Nói sao cho hết nỗi buồn
Sinh thời trời đã cho anh gặp người
Hỡi cô em Gái Châu quê
Tình trên nghĩa dưới thề là anh em
Niềm vui sao quá tuyệt vời!
Chưa được một nửa đã thời xa xôi
Giờ sao anh vẫn đơn côi?
Nơi quê đất khách không thôi đợi chờ!
Thu về anh lại ước ao
Được người yêu sẽ ngọt ngào bên anh
Người đẹp như một bưc tranh
Làm anh xao xuyến tim lành ấm êm!
Giờ anh không thể ở bên
Một mình lạc giữa phương này đón thu
Lá lướt theo gió sương mù
Làm ta nhớ đến người xưa quê nhà.
Em Gái ơi! Giữ lấy tình ta
Đợi ngày đoàn tụ sum vầy bên nhau.
Em Loan thân mến!
Sao đêm nay với tôi nó dài thế, nó nặng nề thế, nó trôi chậm thế. Lần đầu tiên từ ngày xa quê hương tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời, buồn khôn xiết. Hình ảnh người em Gái cứ thoát ẩn thoát hiện như đang vui đùa cùng tôi. Tôi nhắm mắt lại em lại hiện ra, tôi mở mắt ra em lại biến mất. Tôi sẽ không ngủ nữa để với tôi sẽ không phải là một giấc mơ, tôi sẽ thức chờ đợi ngày mới, như những ngày tháng ở quê nhà gặp em. Tôi ước gì được ở bên em giờ này, trông em học rồi ngủ quên với tiếng ngái ngủ dễ thương.
Tôi đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, một cơn ác mộng chăng. Em thân yêu, những điều bất ngờ sẽ luông mang lại cho con người cảm giác bồn chồn và lo lắng. Tôi sẽ chờ tới khi trời sáng để tôi có thể thực sự không là đang mơ. Tôi ước đêm nay bầu trời đầy sao, trăng và thật trong và tôi có thể nhìn ngắm em qua những ánh sáng lấp lánh đó. Tôi vẫn tự cho mình niềm tin ấy để tôi lại cười, lại yêu đời và không lạc lõng giữa dòng đời xa xôi.
Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi hình bóng em... (Ảnh minh họa)
Tôi đang ở đây, đang ngồi đây, một đất nước xa xôi và thiếu hình bóng em. Nhưng hình bóng em vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi. Suốt thời gian qua, từ ngày tôi xa đất nước, từ ngày tôi xa em, tôi đã luôn cảm nhận hình bóng em bên tôi. Nhưng đêm nay nó xa rời tôi, để tôi bơ vơ nơi đất khách quê người. Tôi không cam chịu điều đó, và tôi thức giấc, thức trắng đêm để tôi nghĩ về em, để hình bóng em không rời xa tôi, để tôi mãi mãi có em bên tôi.
Em thân yêu!
Có thể người khác nghĩ tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng tôi bỏ ngoài tai những điều đó, đơn giản vì tôi yêu em. Tôi thừa nhận tôi quá yêu em, lần đầu tiên trong đời tôi si mê, tôi ngây dại trước em. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi hình bóng em không đi bên tôi. Những dự định, những ước mơ về cuộc sống của mình, những đứa con thân yêu của em và tôi.
Tôi vẫn luôn chờ đợi điều đó, phấn đấu vì nó và hướng tới nó. Đêm nay, hãy để nó là một giấc mộng em nhé. Nó sẽ đi qua vào ngày mai để tôi và em sẽ lại sánh bước đi trên con đường đời, con đường có tôi và em. Hơn tất cả, tôi luôn muốn nói rằng "Tôi mãi yêu em và chỉ mình em thôi".
"Ta đang xa nhau dặm dài sông núi
Chỉ có một vành trăng như cánh vạc mỏi mòn
Em có nhìn trăng không và có nghe anh gọi
Có một người yêu em nơi góc biển chân trời."
Yêu em nhiều!
bautroixanhk5b@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tội ác trong lòng Tôi đã nuôi dã tâm hãm hại một sinh linh... (Ảnh minh họa) Tôi vừa trải qua cảm giác ấy chứ không phải lâu lắm gì để mà thản nhiên kể lại. Tôi vừa đi qua cơn ác mộng sôi như nham thạch và dài như nghìn năm địa ngục trong lòng. Điều may mắn là tôi đã kịp ngăn mình dừng lại...