Bi kịch học đòi, sống gấp của “người đàn bà tuổi teen”
Chán cảnh nhà, Hiền bỏ học rồi kết bạn với những kẻ lêu lổng. Học đòi theo lối sống gấp, cô thuê phòng trọ ở cùng người yêu và nhóm bạn rồi bị bắt khi lừa một nữ sinh ra nước ngoài bán. Vào trại, má mì 17 tuổi này mới ngỡ ngàng vì không biết ai là chủ nhân của cái thai trong bụng.
Yêu chính thức một chàng, dự bị thêm một tá
“Cháu chỉ yêu có Mạnh nhưng các bạn của anh ấy tới chơi, ai có nhu cầu cháu cũng cho “ngủ” cùng” – Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi phía Bắc, má mì Phạm Thị Hiền, đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn bộc bạch như vậy. Đó cũng chính là nguồn cơn mà cho đến bây giờ, khi vác cái bụng vượt mặt, chờ tới ngày sinh nở, Hiền vẫn không biết ai là người đã khiến cô làm mẹ trước tuổi thành niên dù rằng trong những lá thư gửi cho họ, cô đều thông báo đã có thai. Điều bất ngờ là: “Tất cả các anh ấy đều nhận đó là con mình và mong cháu giữ lấy giọt máu của họ”, Hiền hồn nhiên một cách chua xót. Những người đàn ông mà Hiền từng có quan hệ, tất cả đều là đồng bọn của cô, bị bắt cùng một ngày về tội buôn bán trẻ em, giờ tản mát mỗi người một trại, trả án.
17 tuổi vào trại giam ăn cơm tù trong khi mang thai, Hiền quá già dặn so với cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” của mình. Mấy ai biết được cô đã là đàn bà từ một năm trước và cũng có những lo toan, thu vén chuyện ăn ở cho một gia đình. Có điều cái gia đình ấy của Hiền quá đặc biệt vì nó gồm có cô và mấy thằng “đực rựa”, là những thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, kiếm sống bằng nghề bốc vác, đội cát thuê.
Cố thu mình trong chiếc áo khoác bông rộng thùng thình mà quản giáo cho mượn thêm vì chiếc áo rét gia đình gửi vào không đủ ấm, Hiền muốn che đi chiếc bụng quá cỡ của mình nhưng không giấu nổi vì đã sắp tới ngày vượt cạn. Nước da mai mái vì rét và cớm nắng càng làm cho đôi mắt Hiền lồi hơn về phía trước. Cố lấy tà áo che đi chiếc cổ dài ngoằng, có cục bướu khá lớn, Hiền bảo đang mong mẹ lên đón về vì muốn sinh con ở nhà để đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, mở mắt ra là thấy bình minh chứ không phải thấy cảnh tường cao, cổng sắt của nhà tù.
“Má mì” Phạm Thị Hiền.
“Cháu đã viết thư về cho mẹ, giục mẹ sớm lên làm thủ tục bảo lãnh cho cháu về nhà sinh con chứ ở trong này không tiện, môi trường không hợp với đứa trẻ cô ạ”. Hiền tỏ ra chín chắn nhưng rồi lại cằn nhằn vì: “Từ lúc vào trại tới giờ, mẹ lên thăm có một lần, ký gửi được 500 ngàn đồng nên chẳng được tẩm bổ nhiều”. Lo cho cái thai trong bụng, Hiền đâu biết mẹ cô, người đàn bà chưa lúc nào được nhàn hạ, quá sốc vì tội trạng của con gái đã không gắng gượng được trước những căn bệnh mãn tính. Bà lăn ra ốm nhưng vẫn cố gắng vào thăm con song cái bụng lùm lùm của Hiền đã làm bà quy hẳn, phải nhập viện điều trị.
Sa ngã vì chán cảnh nhà
Video đang HOT
Hiền sinh năm 1994, ở số nhà 54, tổ 1, cụm Châu Xuyên, phường Lê Lợi, là con thứ hai trong một gia đình nghèo có 4 người con. Bố Hiền là người miền trong, mãi tận huyện Bù Nho, tỉnh Phước Long, chẳng biết duyên cớ thế nào lại dạt ra ngoài Bắc kiếm sống rồi kết duyên cùng mẹ cô. Ngày còn nhỏ, Hiền không biết bố mình là người thế nào, song từ lúc lớn lên đến giờ, trong ký ức của cô chỉ đọng lại hình ảnh người bố nếu không lướt khướt bên chai rượu là những trận đòn giáng xuống đầu mẹ. 4 đứa con nheo nhóc, bố lại chẳng chịu làm ăn, thu nhập chính của cả gia đình dựa vào tiền bán quán nước của mẹ. Là người vô tâm, Hiền chẳng bao giờ nghĩ được xa hơn những trò chơi con trẻ. Cô cứ vô tư lớn, thiếu tiền thì vòi mẹ chứ chẳng mấy khi chịu ngồi nhà trông quán giúp mẹ. Ngày còn nhỏ, chưa ý thức được về gia cảnh của mình, Hiền vẫn đi học đều, đến năm lớp 6, khi biết xấu hổ trước những lời đùa ác của bạn bè về người bố nát rượu thì Hiền bỏ học.
Thời gian đầu giấu mẹ, hàng ngày Hiền vẫn vác cặp ra đường, mồm nói là đi học song thực chất là la cà, đến khi không giấu được nữa thì cô đã biết tìm được chốn để giết thời gian đó là quán Internet. Để có tiền vào quán chát chít, chơi điện tử, Hiền vờ tử tế với mẹ, trông quán hộ mẹ những khi bà Oanh đi lấy hàng rồi nhân cơ hội ấy kiếm vài ngàn đút túi. Nhiều khi không có thời gian thể hiện đứa con tử tế, Hiền trộm tiền của mẹ. Cô vụt lớn khi bước qua tuổi 15, ánh mắt đã biết đong đưa trước những lời tán tỉnh, trêu chọc. Tình yêu tuổi mới lớn đã đến với Hiền trong một lần cô cùng chúng bạn ra bãi sông tụ tập. Hôm cô ra đó chơi, có một chiếc thuyền cập bến, đổ cát lên bờ. Những người đội cát đều là những thanh niên trẻ, thấy nhóm của Hiền đã buông lời đùa cợt và đó cũng là khởi đầu của tình bạn giữa Hiền và Ngô Văn Mạnh, một thanh niên trong nhóm đội cát thuê.
Cao Xuân Hoàng
Mạnh hơn Hiền một tuổi, quê ở cầu Ván, Phượng Đức, Lạng Giang (Bắc Giang). Con nhà nghèo nên sớm bỏ học, Mạnh lên thành phố tìm việc rồi xin được chân đội cát cho một chủ thuyền chuyên hút cát ở các bến sông. Theo lời Hiền thì lúc đó cô đang muốn có một người bạn để quên đi cảnh nhà đang nát như tương nên trước những lời tán tỉnh vụng về của Mạnh, cô đã kết bạn với anh ta và đưa anh ta về nhà ở. Người bố nát rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đang có sự thay đổi lớn nơi đứa con gái nên ra sức can ngăn song tiếng nói của ông vốn trước đây không khiến ai chú ý, giờ làm gì có trọng lượng. Bất lực, ông càng vùi mình vào rượu, mượn cớ say để nói bóng gió vị khách chẳng mời mà cứ ở lỳ khiến cho Mạnh một lần không chịu nổi đã đánh bố Hiền. Như một kẻ vô tâm, ghét bố mà chưa có dịp trả đũa, Hiền hùa theo Mạnh khiến cho người đàn ông có nhiều u uẩn trong lòng này cảm thấy không còn gì bấu víu, bỏ về quê không một lời từ biệt. Còn lại mấy mẹ con, không khí gia đình đã bớt đi những tiếng lè nhè nhưng đấy cũng là thời điểm Hiền ngày càng lún sâu vào mối tình tội lỗi.
Vốn là kẻ ngang dọc khắp các con sông nên Mạnh từng trải hơn Hiền rất nhiều. Trước khi đến với Hiền, Mạnh đã có vài mối tình thoảng qua gửi ở các bến bãi và với ai cũng thế, sau khi được nếm trái cấm, anh ta “quất ngựa truy phong”. Khi đến với Hiền, ban đầu Mạnh không ngoài ý định tán chơi, bao giờ thuyền nhổ neo thì cũng “lặn” luôn nhưng khi đến nhà Hiền, thấy gia cảnh của cô quá bi đát, bản tính trượng phu trong Mạnh trỗi dậy. Mạnh cảm thấy thương Hiền nhiều hơn nên rủ cô đi thuê nhà trọ sống. Hiền chỉ việc ở nhà cơm nước còn anh ta sẽ đi đội cát kiếm tiền. Cả hai ao ước có một mái nhà yên bình như nhiều đôi uyên ương khác mà không nghĩ rằng có những điều thật không hề đơn giản.
Một hai tuần đầu sống như vợ chồng với nhau, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc nhưng số tiền công ít ỏi, vốn đã không thường xuyên của Mạnh làm sao đủ chi phí cho hàng loạt những khoản như tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt hàng ngày. Dù rất muốn có một thế giới riêng song Mạnh vẫn phải bàn với Hiền cho mấy người bạn mình cũng là dân đội cát thuê, tới ở cùng với lý do “gánh đỡ tiền nhà”. Chẳng còn cách nào khả dĩ hơn, Hiền đành đồng ý và cô trở thành người nội trợ, cơm nước cho cả mấy người đàn ông. Họ sống chen chúc trong phòng trọ chật hẹp và kết cục của những va chạm tình cờ giữa Hiền với nhóm bạn của “chồng” xảy ra trong cuộc sống hàng ngày là những lần cô lén lút quan hệ với họ theo kiểu “có đi có lại”.
Ngô Văn Mạnh
“Má mì” 17 tuổi sa lưới ngay lần đầu lừa bán phụ nữ
Rồi một ngày, Mạnh đưa về nhà một thanh niên cùng tầm tuổi, có tên là Đạt. Cô chẳng biết họ to nhỏ với nhau chuyện gì vì còn mải làm cơm để Mạnh đãi bạn. Tối hôm Đạt về, Mạnh rủ Hiền lên Lạng sơn tìm việc và nếu Đạt có đưa người yêu đến thì phái tìm cách giữ lại. Tuổi trẻ lại quá nông nổi khi yêu nên Hiền đã lặng im nghe Mạnh bàn chuyện lừa người yêu Đạt, bán sang Trung Quốc. Trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ rằng đấy không phải là bạn mình và cô không lừa và như thế thì không phạm tội. Vững lòng trước lý lẽ ấy nên khi Đạt dẫn bạn gái tới, Hiền đã rủ cô bé đi chơi với mình và tối hôm đó, sau một hồi đi ăn, đi hát, hai đôi chui vào nhà nghỉ để rồi sáng hôm sau chỉ có Hiền, Mạnh và cô gái đi Lạng Sơn vì Đạt bận việc nhà. Đến Đồng Đăng, khi Hiền và cô bạn đang chọn mua vài thứ đồ lặt vặt thì Mạnh điện thoại cho Cao Xuân Hoàng, một kẻ chuyên lừa bán phụ nữ ra nước ngoài, sống ở bên kia biên giới.
Thực ra Hoàng không phải là bạn của Mạnh, họ quen nhau qua sự dẫn dắt của Thiết, một người đàn ông cũng làm nghề đội cát sỏi thuê, Mạnh quen khi làm ở Tuyên Quang. Thiết rủ Mạnh tham gia vào đường dây buôn người và khi Mạnh nhận lời, Thiết đã đưa Hoàng tới phòng trọ của Mạnh. Chẳng hiểu vì những đồng tiền họ đưa hay vì miệng lưỡi của những kẻ lừa đảo mà Hiền xiêu lòng. Giữa cô và họ đã có sự vụng trộm.
Nhận được điện thoại của Mạnh, Hoàng sang Tân Thanh đón nhưng khi cả nhóm đang men theo đường mòn, vượt biên thì bị tổ tuần tra biên phòng bắt gặp. Cô gái đi cùng khóc òa khi được thông báo suýt bị lừa bán còn Hiền chết lặng khi nghe lệnh bắt.
“Những ngày chờ ra tòa, cháu không biết mình mang thai, nhìn thấy gì cũng nôn, đến lúc đi khám mời biết có thai 3 tháng”, Hiền than thở. Bị kết án 5 năm tù về tội buôn bán trẻ em, ít hơn mức án của Mạnh và Hoàng là 3 năm, thời gian đầu cô sợ hãi vì không biết sẽ phải làm gì với mầm sống trong bụng. Nhưng rồi với những kinh nghiệm học được từ những phạm nhân cùng buồng, Hiền dần tĩnh tâm lại. Cô đón nhận từ từ cái cảm giác của một người sắp làm mẹ để rồi bận bịu với những suy nghĩ của một bà mẹ, lo cho tương lai đứa con dứt ruột đẻ ra.
Không còn thái độ lấc cấc ngày mới vào trại, Hiền ngoan hơn, biết suy nghĩ hơn. Cô đã biết thốt ra những lời thương mẹ, biết ân hận về việc mình làm và trăn trở về tương lai của đứa trẻ trong bụng. Chắc chắn Hiền sẽ đứng dậy sau lần vấp ngã này vì giờ cô đã có đứa con làm động lực. Những bước chân nặng nề của bà bầu nhí cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường về. Trời Lạng Sơn những ngày đầu xuân rét nhưng bắt đầu có nắng
Theo ANTD
Hòa nhập khi du học Pháp
Để làm quen, kết bạn và hòa đồng cùng sinh viên bản xứ, có những giải pháp đơn giản đến không ngờ.
Một giải judo dành cho sinh viên tại Pháp - Ảnh: Lan Chi
Hòa nhập xã hội là mối quan tâm của nhiều sinh viên Việt Nam khi vừa chân ướt chân ráo sang xứ người du học. Đây cũng là một yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của các du học sinh. Có một vòng luẩn quẩn mà nhiều bạn mãi không thoát ra được: ngại vì trình độ giao tiếp "nói ra là biết người ngoại quốc" nên tự cô lập hoặc chỉ chơi với các sinh viên Việt Nam khác. Mà khi "đóng cửa chơi với nhau", ít giao tiếp với bạn bè bản xứ thì trình độ ngoại ngữ sẽ không thể cải thiện.
Sàn đấu hoặc sân khấu
Để êm thấm vượt qua giai đoạn lạ nước lạ cái thuở ban đầu, bạn nên nhanh chân đăng ký một hoạt động thể thao hoặc văn hóa nghệ thuật tại trường ĐH. Việc này sẽ rất thuận lợi khi du học Pháp. Chi phí học tập tại xứ "hình lục giác" vốn đã cực rẻ do được chính phủ tài trợ hơn 90% ở hệ thống trường công, các hoạt động ngoại khóa lại rất phong phú và thường miễn phí hoàn toàn hoặc có giá rất phải chăng. Đơn cử như ĐH Paris 6, trường hàng đầu của Pháp về khoa học, có đến hơn 40 môn thể thao miễn phí dành cho sinh viên. Bạn có thể lựa chọn thêm nhiều hoạt động khác (thi đấu, giao lưu...) khi đóng phí từ 30-40 euro (khoảng trên dưới 1 triệu đồng)/năm cho Hội Thể thao của trường.
Không chỉ được giải tỏa căng thẳng và gia tăng điều kiện thể lực phục vụ cho việc học, chơi thể thao hoặc tham gia vào các câu lạc bộ (CLB) văn hóa nghệ thuật là điều kiện rất lý tưởng để bạn hòa nhập vào môi trường mới. "Kết tình bằng hữu" sau những trận banh hừng hực khí thế, sau những buổi "dượt" cầu lông mồ hôi nhễ nhại sẽ dễ hơn nhiều so với trong một giảng đường hàng trăm sinh viên hí hoáy ghi chép. Với những bạn bè có chung sở thích chắc chắn bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua rào cản ngôn ngữ để bắt chuyện và làm quen. Đây là bước đầu tiên để sinh viên nước ngoài gặp gỡ, tiếp xúc với sinh viên bản xứ, từ đó có thể "biết mình biết người" và đặc biệt là thường xuyên có cơ hội thực hành tiếng Pháp.
Ngoài ra, khi tham gia các CLB ngoại khóa, sinh viên sẽ có dịp "kết bạn" với những nhà nghiên cứu thuộc nhiều ngành khác nhau, thậm chí có cả... thầy cô của mình. Hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật ở ĐH Pháp không chỉ dành cho sinh viên mà còn mở rộng cửa với các giáo sư, giảng viên hoặc nhà khoa học đang làm việc tại trường. Nhờ đó, sau mỗi buổi tập, bạn hoàn toàn có thể lấy sách vở ra thảo luận với một chuyên gia về sinh học phân tử mà vài phút trước là "đối thủ" vừa cùng mình so vợt nảy lửa.
Chơi mà học
Được đà tiến tới, sau khi đã hòa nhập tốt, những sinh viên sinh hoạt tích cực có thể ứng cử vị trí đại diện bộ môn của mình tại Hội Thể thao của trường. Với vị trí này, như tại ĐH Paris 6, bạn sẽ có những trải nghiệm rất thú vị như tham gia họp định kỳ để thảo luận các vấn đề về hoạt động của hội (tài chính, nhân sự, tổ chức sự kiện, tìm kiếm nguồn tài trợ cho giải giao hữu...). "Oách" hơn, khi có việc cần quyết định bằng bỏ phiếu, lá phiếu của sinh viên được tính ngang với các thầy cô của khoa Giáo dục thể chất và đại diện ban giám hiệu tại Hội Thể thao. Các bạn sinh viên Pháp không chỉ tham gia mà còn chủ động tổ chức các hoạt động thể thao. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm đã được rèn giũa ngay tại giảng đường ĐH.
Nếu không thích chuyện họp hành, bạn vẫn có thể "tập sự" tổ chức chương trình nhờ các quỹ hỗ trợ hoạt động ngoại khóa mà hầu như ĐH nào của Pháp cũng có. Những quỹ này chuyên xem xét cấp kinh phí cho các đề án về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo của sinh viên. Để được duyệt, bạn phải nộp một bản kế hoạch chi tiết và thuyết trình trước hội đồng. Với những ĐH lớn, hội đồng có thể rộng tay chi từ vài ngàn đến hàng chục ngàn euro cho những đề án độc đáo, có sức thuyết phục cao.
Theo TNO
Zing Speed bất ngờ mở thêm server mới Zing Speed sẽ chính thức mở cửa server mới vào ngày 23/12. Đây được coi là động thái bất ngờ từ phía nhà phát hành VNG đối với cộng đồng game thủ, đặc biệt là game thủ Zing Speed. Chiều ngày 15/12, Ban điều hành (BĐH) Zing Speed đã chính thức xác nhận việc xuất hiện của server mới vào ngày 23/12. Thông...