Bi kịch gia đình kéo dài 20 năm: Chị dâu hận mẹ chồng chỉ vì một quả trứng luộc
20 năm qua, gia đình tôi chìm trong sự căng thẳng không hồi kết. Mọi thứ bắt nguồn từ một sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt: một quả trứng luộc và lời nói vô tình của mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Mâu thuẫn không khoan nhượng: Hai người phụ nữ mạnh mẽ trong cùng một mái nhà
Trong gia đình chồng tôi, mẹ chồng và chị dâu cả là hai con người nổi bật với cá tính mạnh. Họ yêu con, cháu hết mực, nhưng cũng chính vì tình yêu mãnh liệt ấy mà họ không ngừng va chạm. Nếu một người chê bai con của người kia, mối quan hệ lập tức rơi vào vòng xoáy của thù hận.
Hai mươi năm qua, họ chưa từng xô xát tay chân, nhưng sự lạnh nhạt giữa họ giống như ngọn lửa cháy âm ỉ. Đó là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng để lại những tổn thương sâu sắc.
Khởi nguồn từ một quả trứng luộc
Mọi chuyện xảy ra khi chị dâu tôi mang thai đứa con đầu lòng. Khi ấy, anh cả bận rộn công việc, nên mẹ chồng được mời từ quê lên để chăm sóc chị dâu. Nhưng lần trợ giúp này không diễn ra suôn sẻ.
Video đang HOT
Một buổi trưa định mệnh, khi mẹ chồng đi chợ quá lâu, chị dâu trở dạ mà không có ai kề bên. May mắn là cuối cùng cả mẹ và con đều an toàn. Dẫu vậy, sự thất vọng đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng chị dâu từ hôm ấy. Nhưng điều đáng sợ hơn lại xảy ra sau đó, khi cả hai bước vào tháng đầu tiên sau sinh.
Hôm ấy, chồng tôi ghé thăm nhà. Anh kể rằng chỉ có mẹ chồng, chị dâu và đứa bé ở nhà. Trong lúc trò chuyện, mẹ chồng bóc một quả trứng luộc và bắt đầu than thở: “Thằng bé này sao mà xấu thế, chẳng giống bố hay chú nó gì cả. Đẻ con xấu thì chi bằng ăn quả trứng luộc còn thấy ngon miệng hơn!”
Những lời nói ấy, vô tình hay hữu ý, đã rạch một vết thương sâu hoắm trong lòng chị dâu. Cô đứng trong phòng bên, nghe từng chữ một, nước mắt lặng lẽ rơi khi tay vẫn ôm đứa con bé bỏng. Kể từ ngày ấy, tình cảm mẹ chồng – nàng dâu đã không thể cứu vãn.
20 năm “chiến tranh lạnh” và vết thương không lành
Hai thập kỷ qua, mẹ chồng và chị dâu sống trong sự ghen tỵ và đố kỵ. Những bữa ăn chung gia đình trở nên hiếm hoi. Các dịp lễ Tết, giỗ chạp, họ phớt lờ nhau như hai người xa lạ. Mỗi lần nhắc lại câu chuyện cũ, chị dâu lại nghẹn ngào thốt lên: “Tôi sẽ mãi mãi hận bà ấy vì những lời cay nghiệt ấy!”
Ngay cả khi con cái trưởng thành, mâu thuẫn giữa họ vẫn không dịu đi. Tôi là người đứng giữa, chỉ mong có ngày mọi hiểu lầm được hóa giải, nhưng điều đó dường như quá xa vời.
Liệu còn cơ hội nào để hàn gắn?
Câu hỏi lớn đặt ra: Làm thế nào để chữa lành mối quan hệ đã rạn nứt quá sâu? Làm thế nào để gia đình tôi có thể thực sự đoàn tụ, không còn sự thù hằn kéo dài thêm một thế hệ nữa? Tôi rất cần lời khuyên, bởi 20 năm đau đáu nhìn gia đình chia rẽ đã đủ dài…
Hai anh trai vui vẻ xây nhà ở cạnh nhau nhưng ngày nào cũng đau đầu vì 2 cô vợ "kèn cựa" từng lá rau con cá
Bố mẹ ngán ngẩm bảo biết vậy hồi đấy cắt đất làm 3 phần xong cho tôi ở giữa, thế là 2 cô con dâu hết cái để nhòm ngó cãi nhau!
Kể ra ở quê cũng có lắm cái sướng thật mọi người ạ. Không khí trong lành, đất đai rộng rãi, đồ ăn sạch rẻ, đường sá thoáng mát, làng xóm yên bình chẳng bon chen ồn ào như phố thị. Tốt nghiệp đại học xong tôi cũng không muốn ở lại thành phố, mang bằng về ở với bố mẹ và tự xin việc ở quê.
Bố mẹ tôi đẻ được 3 người con. Trên tôi là 2 ông anh sinh đôi, anh cả tên Tình, còn anh thứ hai tên Tứ. Hồi xưa mọi người hay trêu tôi là "con vịt giời" bị sinh nhỡ, nhưng mẹ bảo tôi rằng bố mẹ thích con gái nên mới đẻ thêm, chứ 2 ông anh tôi nghịch phá quá nên bố mẹ chỉ muốn "quăng ra đường" (!)
Tôi kém các anh 5 tuổi và được cưng chiều nhất nhà. Lúc nào các anh cũng coi tôi như công chúa nhỏ, có mỗi cô em gái nên cái gì cũng cho hết. Các bạn sinh viên khác thì thiếu thốn vất vả, tôi thì được bố mẹ anh trai cho tiền theo tuần. Mỗi lần 2 anh có lương thì tôi còn được cho nhiều tiền nữa, tiêu mãi chẳng hết.
2 anh lần lượt cưới vợ sinh con khiến căn nhà cũ của gia đình tôi trở nên chật chội. Bố mẹ tôi quyết định cho 2 anh ra ở riêng, chia nhau mảnh đất vườn rộng mấy trăm mét do ông bà để lại. Sau khi họp gia đình xong thì thống nhất chia miếng đất kia làm 2 mảnh bằng nhau cho 2 anh thừa kế, còn tôi thì được hưởng cái nhà cũ sau khi bố mẹ qua đời.
2 anh trai không phản đối gì nhưng tôi để ý thấy 2 bà chị dâu có vẻ không vui lắm. Rõ là miếng đất các chị được "nhận ké" từ bố mẹ tôi có diện tích rất to rồi, cái nhà cũ tôi đang ở thì gom cả đất vườn vào cũng chỉ có hơn 60 mét vuông thôi. Ấy thế mà các chị lườm nguýt tôi như muốn nuốt luôn cả cái nhà này vậy.
Sau khi làm thủ tục đất đai xong xuôi thì 2 anh trai bắt tay vào xây nhà mới. Được cái mấy ông anh tôi hồi bé hay đánh nhau nhưng lớn lên lại rất thương nhau, thế là 2 anh quyết định xây nhà đôi cho nó tình cảm. Vẫn có tường bao ngăn cách rõ giới hạn đất của mỗi bên, nhưng bản vẽ nhà thì giống hệt nhau và có cả một lối đi thông giữa 2 nhà.
Được bố mẹ cho đất rồi nên 2 ông anh tôi tự đi vay tiền xây tổ ấm. May ở quê chi phí nhân công với vật liệu rẻ, lại làm đồng thời 2 nhà một lúc nên tiết kiệm được kha khá. Sau 3 tháng thì 2 căn nhà "sinh đôi" 3 tầng mọc lên cạnh nhau, nổi bật đến nỗi cả làng đi qua đều trầm trồ.
Tiệc tân gia của 2 anh tôi được tổ chức chung một ngày. Làng xóm kéo tới chúc mừng đông nghịt, ăn uống tưng bừng thâu đêm suốt sáng. Ai cũng khen nhà cửa xây đẹp đẽ, giống hệt nhau từ gạch lát đến cái cột lan can. Mục đích của các anh tôi khi xây nhà "sinh đôi" cũng là để người ngoài bớt đàm tiếu, chứ xây khác nhau một tí có khi người ta lại so sánh linh tinh rách việc.
Tuy nhiên tính toán đến mấy thì 2 ông anh tôi cũng không ngờ được rằng việc xây nhà đối xứng với nhau lại gây ra rắc rối không tưởng. Người ngoài không ghen tị bàn tán thì thôi, những chuyện thị phi gần đây lại do 2 bà chị dâu "kèn cựa" nhau mới khổ!
Số là cái cửa sổ bếp nhà anh Tứ với anh Tình đối diện nhau, chỉ cách nhau có mỗi cái bờ rào, nên mâm cơm 2 nhà có gì là đều nhìn thấy hết. Vừa ở nhà mới được 1 tháng mà 2 bà chị dâu quý hóa của tôi đã cãi nhau 5 lần 7 lượt. Hôm thì vợ anh Tứ khơi mào, hôm thì vợ anh Tình mỉa mai gây sự trước. Tất cả là vì 2 chị có tật săm soi đời sống riêng của nhau, không thích nhà kia ăn ngon hơn nhà mình!
Thấy vợ anh Tình mua con cá to về hấp ăn thì vợ anh Tứ lên giọng nói to rằng: "Anh em ở cạnh nhau mà mẩu xương cá cũng không thấy mời". Rồi nhà anh Tứ mua bê thui, vịt chao về ăn tối, vợ anh Tình lại vắt lời sang kêu "người ăn không hết người lần chẳng ra". Kiểu cứ thấy bên cạnh ăn ngon hơn đầy đặn hơn là 2 bà chị dâu lập tức khó ở, than cơm canh nhà mình đạm bạc còn anh em ruột thì cao lương mỹ vị đầy bàn.
Nói thật thì tôi thấy trò hơn thua nhau này chẳng có gì hay ho cả, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Cãi nhau ở nhà chưa đủ, 2 bà chị dâu còn kéo sang đấu tố ầm ĩ với bố mẹ tôi, người này nói xấu người kia thậm tệ. Khổ mỗi 2 ông anh sinh đôi của tôi bị kẹp ở giữa, bênh vợ không được mà bênh anh chị cũng không xong. Chẳng ai dám đứng ra phân xử cho vợ anh Tình anh Tứ vì lý do họ kèn cựa nhau cũng "củ chuối" quá. Ở cái nhà giống hệt nhau rồi mà mâm cơm cũng không thích hơn kém nhau, đau đầu thật sự!
Tôi bảo các anh hay thôi bịt luôn cái cửa sổ bếp vào, hoặc xây cao cái hàng rào lên cho các chị dâu đỡ nhìn mặt nhau sinh ngứa mắt. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, cơm nhà ai tự nhà nấy ăn, đỡ phải dòm ngó đôi bên xong rồi sinh sự. 2 anh thậm thụt dặn nhau từ giờ phải giữ kín chuyện kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, kẻo 2 cô vợ ngoa ngoắt biết được lại đem ra so bì lẫn nhau. Bố mẹ tôi thở dài mệt mỏi, kêu biết vậy chia đất làm 3, để tôi xen vào giữa là êm ấm!
Nửa đêm, nghe tiếng hét thất thanh từ phòng tân hôn của anh trai, cả nhà tôi chạy lên thì tái mặt Tôi vội vã gọi điện cho xe cấp cứu, đến đưa chị dâu nhập viện ngay. Năm nay 40 tuổi, anh trai tôi mới lấy vợ. Chị Hòa, chị dâu tôi, được mọi người nhận xét là đàng hoàng, ăn nói lễ phép và biết điều. Tôi thấy tính chị ấy cũng tốt, chỉ có điều khá ít nói, ít thổ lộ hay...