Bị kẻ điên tình làm nhục
Tôi bị cưỡng hiếp trong sự ê chề, nhục nhã, rồi bỏ đi trong sự đau đớn.
Tôi đang là sinh viên năm 4, vào năm thứ 3 tôi có nói chuyện phiếm với một người trên mạng để xả tress, tôi và người đó chưa từng gặp nhau bởi không xác định với người ta và cũng chỉ coi đó như một người bạn ảo, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau một thời gian người đó thích tôi, tôi từ chối, cũng không liên lạc lại vì bận việc học hành. Trong khoảng thời gian gần đây tôi gặp chuyện buồn, người yêu đi xa, chúng tôi phải chia tay nhau mãi mãi. Tôi rất chán nản và thất vọng, lại vào yahoo, thấy người đó vẫn nói nhớ tôi. Trong lúc buồn chán tôi đã chia sẻ cho anh chuyện của mình và người yêu, anh an ủi tôi.
Những ngày tiếp theo anh xin số điện thoại, mong muốn có thể nói chuyện như những người bạn, tôi đồng ý. Nhắn tin qua lại nhưng tôi không hề có tình cảm gì, chỉ coi như một người bạn. Sau một thời gian anh hẹn gặp, ban đầu tôi không muốn vì thực sự không có ý định tiến xa, cùng lúc đó tôi biết sự thật người yêu không hề ra đi mà chỉ nói dối vì đã yêu một người khác. Quá buồn phiền và thất vọng, tôi quyết định gặp anh bạn kia để cho thoải mái về tâm lý.
Buổi đầu tiên và thứ 2 chúng tôi chỉ gặp nhau trong công viên, nói chuyện lịch sự. Tôi cũng nghe anh kể về gia đình, cảm thấy anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh cũng có một quá khứ không được tươi đẹp nhưng tôi chấp nhận và mong muốn có thể giúp anh có niềm tin vào cuộc sống. Qua nói chuyện tôi biết anh có nhiều tính xấu như nghiện thuốc lá, khi uống rượu vào không thể kiểm soát được mình, thêm nữa, thấy anh cũng yếu đuối và hết lòng với bạn bè.
Có một lần anh rủ tôi đi uống rượu cùng bạn, đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi khi chứng kiến cơn say của anh. Anh không thể kiểm soát mình, liên tục nói yêu tôi và còn quỳ xuống để cầu xin tình yêu nữa. Tôi đưa anh vào nhà nghỉ, đợi lúc anh ngủ rồi bỏ về, để lại 250 nghìn tiền phòng. Sau lần đó anh nói rất yêu tôi, tôi nói nếu anh hứa bỏ được rượu và thuốc lá, tu chí làm ăn, tôi sẽ cố gắng mở lòng.
Anh đồng ý, hứa sẽ nghe lời. Tôi cố gắng quan tâm và lắng nghe anh nhiều hơn. Được vài ba ngày anh cũng làm việc rất chăm chỉ và vui vẻ, rồi mọi chuyện lại xảy ra. Một người bạn cũ rủ anh đi nhậu, sau buổi nhậu, anh nói dối tôi ra gặp để trả tiền. Nhìn thấy anh say lè nhè, lại còn nói dối, tôi rất tức giận, mắng anh và đòi chia tay.
Video đang HOT
Lúc này anh như một người khác, đập các quán bên đường, ném đồ vào người đi đường và chửi tục. Tôi rất sợ hãi, liền kéo anh đến một vỉa hè vắng người, ngồi ở đó cho anh đỡ say, tôi hỏi địa chỉ nhà để gọi xe đưa anh về nhưng anh không chịu. Anh cầu xin, khóc lóc, bảo tôi đừng chia tay và nếu chia tay anh sẽ tự vẫn, anh còn đi ra giữa đường như muốn chết vậy.
Sau đó kinh khủng hơn, anh kéo tôi đến một nhà nghỉ, lôi tôi lên phòng, trên đó có một mảnh kính bị vỡ, anh liền đập ra và bảo sẽ cùng chết. Tôi xin anh để về nhưng không được, anh bắt tôi phải ở qua đêm nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói rõ ràng với anh về mọi chuyện, còn nói dối yêu anh ta chỉ vì tiền nhưng anh vẫn không hề thay đổi, từ khóc lóc cầu xin đến dọa nạt.
Anh bảo nếu không yêu được tôi sẽ giết tôi rồi tự sát. Tôi lấy tay giằng mảnh thủy tinh nên bị đứt tay, sau đó cầu xin anh hãy tha cho tôi. Lúc đó anh như một con người khác vậy, rồi anh bắt đầu đòi quan hệ, dùng sức mạnh để trấn áp tôi. Tôi bảo nếu như tôi đồng ý thì từ nay sẽ chia tay và hãy cho tôi về nhà, anh đồng ý. Tôi bị cưỡng hiếp trong sự ê chề, nhục nhã, rồi bỏ đi trong sự đau đớn, mấy hôm nay anh liên tục gọi điện nhắn tin nhưng tôi không nghe máy. Tôi rất sợ bị trả thù, giờ nên phải làm sao đây. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng say nắng đồng nghiệp
Lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng "chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới".
Anh làm nghề xây dựng, vốn một nghề không mấy tiếng được xem là chung thủy với gia đình, nhưng 12 năm yêu và cưới nhau tôi tin và rất tin anh là người đàng hoàng biết lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, nhất là trong cuộc sống gia đình. Bởi tôi đã quá tin vào anh và quá tự tin nghĩ rằng anh là một người đàn ông chung thủy, để bây giờ đứng trước sự thật phũ phàng này, tôi không biết mình phải làm gì và làm như thế nào.
Anh đã và đang say nắng với người khác, người đó lại là một cô gái làm chung công ty với anh và chuẩn bị có chồng. Trước đây, khi có công việc bận, thỉnh thoảng anh vẫn về muộn nhưng bây giờ thường xuyên về lúc mình đã cho con đi ngủ, và vẫn với bài nói quen thuộc rằng việc công ty nhiều quá. Bữa cơm với gia đình ít dần. Mình đã nghi ngờ theo dõi và sự thật đã rõ, anh đã lừa dối mình để có những cuộc điện thoại sáng, trưa, chiều, tối với cô ấy, cả tháng 30 ngày không sót một ngày.
Ảnh minh họa
Anh đã dối mình và trốn tránh trách nhiệm khi con đau bệnh để có những cuộc đi riêng café với cô ấy và còn nhiều nhiều hành động dối lừa nữa. Thậm chí lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng "chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới".
Bằng sự bình tĩnh, mình đã gặp cô ấy nói chuyện rất từ tốn và lịch sự, rằng coi em như em gái, hãy thành thật kể lại chuyện giữa em và anh ấy. Mình bảo cô ấy hãy sáng suốt mà cư xử đúng mực, vì em cũng chuẩn bị đám cưới, hành động của em như vậy để mục đích gì. Làm như vậy người thiệt thòi vẫn chính là em, bởi đàn ông thì thường tham lắm, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt đâu. Cô ấy nói lại với mình rằng "em và anh ấy quý mến nhau, đã có lúc em rất muốn dừng lại, nhưng em không hiểu sao em lại có những hành động như vậy".
Ảnh minh họa
Chồng mình đã xác nhận có chuyện đó nhưng lại nói rằng không làm gì quá cả, biết được giới hạn và vẫn dừng đúng lúc. Giờ mình như người sống giữa cái chết, mình thật sự cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và đau đớn khi biết rằng bấy lâu nay mình vẫn hy sinh tất cả vì anh, mình đã một mực tin tưởng anh và yêu anh hết mực.
Giờ đây, thực sự là mình không thể tin chồng nữa, mình cảm thấy sợ sống trong sự dối trá của anh đã dành cho mình, bởi rõ ràng anh đã sai mà vẫn còn ngụy biện. Không tin chồng và luôn bị dằn vặt bởi những hành động đó, nhưng mình nghĩ đến chia tay thì lại rất thương con, con mình vô tội và sẽ thiệt thòi rất nhiều nếu bố mẹ chúng chia tay. Mình không biết phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Dại dột phút hận tình, trở thành người "có H." Với tôi, việc người yêu mình đột nhiên nói lời chia tay và kết hôn với một cô gái khác giàu có hơn, xinh đẹp hơn là một cú sốc quá lớn. Tôi đã chửi bới, thóa mạ anh, thậm chí, khóc lóc và cầu xin nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định. Tuyệt vọng, tôi chạy như bay ra đường, người...