Bị gã hàng xóm xâm hại từ nhỏ, tôi có nên nói thật cho bạn trai biết?
Mỗi lần anh chạm vào cơ thể tôi là hình ảnh gã đốn mạt hàng xóm kia lại hiện ra. Tim tôi lại run lên bắt đầu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Suốt thời gian đi học tôi chưa từng yêu ai. Tôi có một vết thương không thể chữa khỏi. Tôi cứ nghĩ mình không có cảm giác với đàn ông. Nói đúng hơn là tôi ghê sợ đàn ông. Tôi thấy đàn ông thật đáng sợ.
Anh đến với tôi thật tình cờ. Là một lần tôi gặp anh ở phòng tập gym. Thấy tôi tập sai động tác anh đã đến chỉ tôi. Tôi tưởng anh là PT nên rất cảm ơn. Sau vài lần anh chỉ tôi, tôi thấy mình tập hiệu quả hơn, cảm giác rất đã. Tôi vui lắm. Tự nhiên thấy anh không đáng ghét như những gã đàn ông khác. Rất thân thiện và gần gũi.
Thấy tôi tập sai động tác anh đã đến chỉ tôi – Ảnh: Internet
Tôi mời anh đi cà phê để cảm ơn mới biết anh là một giảng viên trẻ của một trường đại học. Trùng hợp là trường đại học này là nơi tôi từng theo học. Anh là thạc sĩ kinh tế mới du học về nước, là cựu sinh viên khóa trên tôi. Chúng tôi lại càng thêm lý do để thân quen hơn.
Anh kể cho tôi nghe những đất nước anh từng đi qua, những ngày tháng sinh viên bên nước ngoài vừa học vừa làm, những ngày về Việt Nam đi từ thiện ở những vùng núi cao heo hút. Anh còn trẻ nhưng có rất nhiều trải nghiệm quý. Điều đó khiến tôi thấy tin tưởng và gần gũi.
Sau bốn tháng quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Tự dưng thấy tất cả những ác cảm về đàn ông đã biến mất từ bao giờ. Tôi nhận lời yêu anh một cách thật nhẹ nhàng. Chúng tôi bên nhau hạnh phúc và bình yên. Một tình yêu đẹp mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến trong đời mình.
Video đang HOT
Tôi yêu anh, rất yêu. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi anh chạm vào cơ thể tôi. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Bỗng dưng tôi thấy sợ và thoát ra khỏi anh. Tôi bỏ chạy như thể chạy trốn một kẻ biến thái khiến anh ngỡ ngàng.
Bỗng dưng tôi thấy sợ và thoát ra khỏi anh – Ảnh: Internet
Cả ngày hôm đó tôi chặn số điện thoại của anh. Tôi bỏ đi lang thang cả buổi mãi đến chiều tối mới về nhà. Mẹ tôi bảo anh đến tìm tôi mà không thấy. Tôi mở điện thoại mới thấy cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh. Những tin nhắn đầy ắp hộp tin. Đọc những dòng tin nhắn lo lắng của anh nhắn cho tôi, tôi ôm mặt bật khóc. Tôi thương anh và cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng nỗi ám ảnh vì bị xâm hại tình dục từ nhỏ khiến tôi không thể gần gũi anh được. Tôi không biết có nên nói thật với anh không? Liệu khi biết tôi từng bị một gã đàn ông khác đã chạm vào tôi, anh có ghê tởm tôi cũng giống như cái cách mà tôi từng ghê tởm đàn ông không? Tôi thực sự không muốn mất anh.
Thấy con trai giấu khư khư món đồ trong ngăn bàn, tôi trộm chìa khóa mở ra xem để rồi giật mình sợ hãi
Thằng bé đã hứa không bao giờ giữ bí mật với tôi, ấy thế mà nó lại lén giấu đi thứ gì đó mà tôi không biết. Tôi phải xem bằng được đó là cái gì.
Tôi năm nay 34 tuổi. Năm 30 tuổi tôi mới lấy chồng, nhưng con trai tôi hiện tại đã học lớp 4. Rất kỳ lạ phải không? Bởi vì tôi chỉ là mẹ kế của nó.
Mẹ ruột của thằng bé đã mất cách đây 6 năm rồi, bố nó tái hôn với tôi bởi vì chúng tôi là hàng xóm của nhau. Thấy thương anh ấy gà trống nuôi con, thằng bé cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên tôi đồng ý cưới anh sau mấy tháng qua lại thân mật.
Chồng tôi đi làm vắng nhà suốt, chỉ có mỗi 2 mẹ con loanh quanh với 1 bà giúp việc. Cưới xong tôi nghỉ việc ở nhà quán xuyến mọi thứ, thu nhập của chồng tôi cũng cao nên chẳng phải lo nghĩ gì, mỗi tháng cứ đều đều trăm triệu vào tài khoản, tôi có thể rút ra chi tiêu thoải mái và lo cho con trai riêng của chồng.
Thằng bé tên Bin, khá ít nói, chẳng mấy khi trò chuyện với tôi nhưng vẫn luôn chào hỏi và làm mọi thứ tôi nói khi ở nhà. Thực lòng thì tôi rất quý Bin, coi như con ruột và luôn ân cần chăm sóc nó, nhưng Bin vẫn giữ khoảng cách với tôi và chỉ gọi mẹ khi đến kỳ nộp học phí. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ đạc cho Bin đi học. Sinh nhật thằng bé hay lễ Tết tôi đều mua quà, đưa đi chơi, du lịch khắp nơi, chưa bao giờ tôi đánh mắng nó.
Nhưng Bin vẫn không cởi mở với tôi.
(Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tuần, tôi thấy Bin ngồi ủ rũ bên cửa sổ khi trời mưa. Tôi bước vào phòng định hỏi con xem có chuyện gì, Bin bỗng giật mình ném thứ gì đó trên tay vào ngăn kéo rồi đóng lại luôn. Thằng bé đẩy tôi ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Tôi băn khoăn suốt mấy ngày không ngủ được, lúc mới về nhà này làm mẹ kế của Bin, tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng với nó và bảo Bin hứa không bao giờ giữ bí mật gì với mẹ. Nó gật đầu rồi, vậy mà nó lại giấu thứ gì trong ngăn bàn không muốn cho tôi thấy? Tôi thực sự chỉ muốn chia sẻ với con mọi thứ trong cuộc sống và hi vọng nó coi tôi như mẹ ruột thôi mà! Chẳng lẽ nó không tin tưởng tôi chỉ vì tôi là mẹ kế?!?
Từ hôm bị tôi bắt gặp, Bin có vẻ né tránh, đến bữa cơm nó cũng ăn vội rồi chạy về phòng chứ không nói chuyện với bố mẹ. Khi đi học thì nó chốt cửa lại, mang theo chìa khóa đến trường. Tôi có tâm sự với chồng nhưng anh chỉ bảo thằng bé sắp đến tuổi dậy thì, có thể tâm lý nó thay đổi nên cứ kệ nó. Đúng là đàn ông, chẳng biết quan tâm tinh tế gì cả!
Vì sốt ruột muốn biết con trai đang giấu cái gì, lo sợ đó là sách bẩn hoặc phim lậu, truyện tranh đồi trụy, nên tôi quyết định phải tìm bằng được thứ đó. Chờ đến sáng hôm sau khi thằng bé loay hoay trong nhà vệ sinh, tôi lục cặp của nó trộm chìa khóa tủ, còn khóa cửa tôi đã có chìa dự phòng.
Đợi con lên xe bus, tôi lập tức chạy lên gác mở cửa phòng nó. Khi đứng trước ngăn tủ bàn học, tôi bỗng hồi hộp vô cùng, đắn đo xem có nên làm vậy hay không. Nhỡ thằng bé phát hiện ra thì sao? Nhỡ nó căm ghét tôi vì đụng vào đồ của nó? Nhỡ nó sẽ không gọi tôi là mẹ nữa?...
Đấu tranh tâm lý một hồi thì tôi quyết định sẽ mở ngăn tủ, vì tôi muốn hiểu rõ về con trai mình. Vừa xoay chìa xong, tôi kéo nhẹ chiếc tay cầm...
Một nhúm tóc, một chiếc kẹp 3 lá, và một cuốn nhật ký nhàu nhĩ. Cái gì thế này?!? Tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất, vội mở cuốn sổ ra xem. Thì ra đây là di vật của mẹ ruột Bin, không hiểu sao nó lại có nhúm tóc do mẹ nó cắt ra trước khi mất vì tai nạn. Thằng bé giữ được cả món đồ mẹ nó hay dùng mỗi ngày, và nó còn viết tiếp nhật ký của mẹ nữa!
"Hôm nay bố cưới vợ mới, trông bố có vẻ rất vui mẹ ạ. Nhưng con buồn lắm".
"Hôm nay ở trường thi thể dục con bị ngã mẹ ạ, đau chân lắm, nhưng về nhà thấy cô T. đang nấu cơm cho bố ăn rất vui nên con chẳng dám kể".
"Bố mới mua cho cô T. dây chuyền mới mẹ ạ, giống hệt cái mẹ đeo trong bức ảnh chụp với con"...
Mắt tôi nhòe nhoẹt đi vì nước, thằng bé vẫn chưa quên được mẹ ruột nó, vẫn nhớ mẹ nó mỗi ngày, và dù tôi cố gắng đến đâu suốt thời gian qua thì nó cũng không chấp nhận tôi là mẹ mới của nó! Tôi đau lòng quá, phải làm thế nào đây?...
Mẹ chồng xúc phạm dâu cũ "ăn mày nơi nào, để còn bố thí", song lời của người đàn ông đứng sau tôi khiến bà bẽ mặt "Ăn mày cũng biết chọn chỗ đấy. Đến những nơi sang chảnh thế này xin tiền, chắc được nhiều người bố thí cho lắm nhỉ?" - mẹ chồng bĩu môi nói với tôi. Ngày về ra mắt, mẹ của Vũ (chồng cũ) đã coi tôi như... người nhà. Nhưng không phải để yêu thương, đối xử tốt mà để sai tôi như 1...