Bi đát phận đẻ thuê nơi xứ người
Đa phần phụ nữ ở vùng cao huyện Mường Lát trở về từ Trung Quốc đều khai báo bị bán làm vợ cho những người đàn ông nơi đây.
Đẻ con cho người khác nuôi
Suốt 10 năm làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, chị Hạng Thị Cú (SN 1982, bản Khằm 1, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã sinh được 2 người con.
Cách đây hơn 1 tháng, chị trốn thoát về và sinh thêm một đứa con gái mang hai dòng máu.
Chị Cú kể, trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc chị đã có gia đình và sinh được 3 người con.
Đầu năm 2007, chồng chị là Thào A Tủa (SN 1974) bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Một mình chị phải nuôi các con, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn.
Vừa lúc có một người Mông tên là Giàng A Chống đến nhà chơi. Quá trình nói chuyện, Chống đề nghị đưa Cú đi Lào Cai tìm việc. Do kinh tế gia đình khó khăn nên chị Cú đồng ý.
Chị Cú sau 10 năm làm vợ bên Trung Quốc đã trở về được Việt Nam cùng với đứa con mang hai dòng máu
Vừa đặt chân lên Lào Cai, chị Cú lập tức được một cặp vợ chồng người Mông đưa sang Trung Quốc. Nửa tháng sau, một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) tên Yo Sua Neng đến mua chị Cú về làm vợ.
Tại đây chị Cú bị giam lỏng không cho ra khỏi nhà. Có ra thì luôn luôn có mẹ chồng hoặc chồng đi theo.
Những ngày tháng bên xứ người, chị luôn tìm cách trốn thoát, nhưng do không biết tiếng nên đành bất lực. Có những lúc chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng vì thương các con ở quê nên lại cố sống mong ngày trở về.
Chị Cú bảo, mặc dù không bị đánh đập, hành hạ nhưng cuộc sống nơi đây còn nghèo khó hơn cả những lúc chị ở nhà.
Trong 10 năm, chị Cú và người đàn ông Trung Quốc sinh được 2 người con (1 con trai 10 tuổi và con gái 6 tuổi). Cũng trong thời gian đó, chị học và giao tiếp được bằng tiếng Trung. Nhà chồng cũng dần tin tưởng, không theo dõi chị như trước.
“Tôi đã nhiều lần chạy đến đồn công an gần nhất để mong được giúp đỡ. Do không biết tiếng nên công an bên đó cũng không giúp được gì. Họ gọi chồng tôi đến nói với nhau gì đó rồi lại đưa tôi về nhà”, chị Cú kể lại.
Những đứa trẻ nơi đây lớn lên phải đối mặt với nguy cơ bị lừa bán sang Trung Quốc
Nói đến đây chị Cú rưng rưng nước mắt. Chị bảo, mặc dù sinh được 2 đứa con, nhưng chị chỉ được nuôi đứa con trai đầu. Con gái thứ 2 vừa mới sinh ra đã bị nhà chồng cho người anh trai ở gần đó, vì vợ chồng người anh này không có con.
“Khi các con lớn, tôi có dạy cho các con tiếng Mông để sau này có cơ hội trốn thoát về Việt Nam, nhưng ở đây không ai nói và giao tiếp bằng tiếng của mình nên không thể dạy được”, chị Cú nhớ lại.
Gần đây nhất, đầu năm 2018, chị mang thai đứa thứ 3, gia đình nhà chồng để cho chị đi làm. Nhưng cứ làm được ngày nào thì người của gia đình họ lại đến lấy tiền, không đưa cho chị một đồng nào cả. Quá tủi phận, chị quyết tâm bỏ trốn, đi bộ và ăn xin qua ngày để đến đồn công an trình báo.
Lần này chị Cú đã biết giao tiếp bằng tiếng Trung nên trình bày toàn bộ sự việc với công an và nhờ giúp đỡ. Chị được công an Trung Quốc giữ lại khoảng 4 tháng để làm thủ tục đưa về Việt Nam.
Hai đứa con của chị do đã có hộ khẩu bên Trung Quốc nên không thể theo chị về quê.
Thoát thân nhờ vợ chồng người bản địa
Đầu năm 2015, Vàng Thị P. (SN 1992, bản Khằm 1, xã Trung Lý) đi làm thuê ở TP.HCM thì có một người đàn ông gọi điện tự giới thiệu tên Sùng A Dìn, quê Hà Giang muốn làm quen.
Sau nhiều lần gọi, Dìn đã tìm đến nơi ở của P. và ở lại đây 2 tuần. Sau khi đã có thời gian ngắn tìm hiểu về nhau, Dìn ngỏ ý đưa P. về quê chơi, nếu ưng thuận sẽ cưới làm vợ, và được P. đồng ý.
Vàng Thị P. trốn được về Việt Nam nhờ vợ chồng người Trung Quốc tốt bụng
Ngày sau đó, Dìn cùng P. và em gái tên M. bắt xe từ TP.HCM về tới bến xe khách Hà Giang. Tại đây, có một xe ô tô 4 chỗ đến đón, Dìn nói xe chật nên nhường chỗ cho hai chị em ngồi, còn Dìn đi xe máy.
Sau nhiều cung đường lắt léo, hai chị em P. và M. được đưa tới ngôi nhà 2 tầng và bị nhốt lại. Ít phút sau, một người phụ nữ đến thông báo hai chị em đã bị bán, nếu có ý định bỏ trốn sẽ bị giết.
Một ngày sau đó, P. bị bán cho người đàn ông Trung Quốc tên Jang (khoảng 30 tuổi). Còn M. cũng bị bán cho người đàn ông khác, tuy nhiên một tháng sau M. trốn thoát về Việt Nam.
Một góc bản làng heo hút ở vùng cao Mường Lát
Quá trình P. làm vợ bên Trung Quốc được tự do đi lại, mua sắm đồ đạc sinh hoạt. Tại đây P. có quen vợ chồng người Trung Quốc thuê nhà ở gần khu vực P. ở mở quán tạp hóa.
Sau một năm làm quen, P. nói với vợ chồng này là mình bị bán sang đây làm vợ, mong muốn được trở về Việt Nam nhưng không biết đường. Vợ chồng người Trung Quốc hứa khi nào về thăm quê (gần khu vực biên giới) sẽ dẫn P. đi cùng.
Đến giữa năm 2018, P. được vợ chồng này đưa về quê khu vực giáp biên rồi bắt xe cho về Lạng Sơn để về nhà.
Theo Lê Dương (Vietnamnet)
Tệ nạn buôn bán người: Xuất hiện tình trạng mua bán nam giới
Theo số liệu của Bộ Công an, từ năm 2010 đến hết quý III/2018, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ mua bán người với hơn 4.500 đối tượng, lừa bán gần 7.000 nạn nhân.
Tội phạm mua bán người xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh thành, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê...
Đây là thông tin tại Hội thảo trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về diễn ra ngày 12/12/2018, do Cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức.
Vẫn còn nhiều nạn nhân bị lừa bán
Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng chủ yếu là: Lợi dụng tình trạng khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, thiếu việc làm, trình độ học vấn thấp, nhẹ dạ cả tin của người bị hại để lừa bán nạn nhân từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, hoặc ra nước ngoài, trong đó trên 85% nạn nhân là phụ nữ, trẻ em.
Ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục phòng chống Tệ nạn xã hội phát biểu tại hội thảo
Đối tượng phạm tội chủ yếu là số đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự về tội mua bán người; người nước ngoài thông qua công ty môi giới vào Việt Nam dưới dạng thăm quan, du lịch, hoạt động kinh doanh rồi móc nối, cấu kết với cò mồi, môi giới người Việt Nam, dẫn dắt hình thành những đường dây mua bán người xuyên quốc gia, quốc tế. Một số người từng là nạn nhân hoặc lấy chồng người nước ngoài khi về thăm quê lại trở thành thủ phạm dụ dỗ, lừa bán những phụ nữ, trẻ em khác, kể cả người thân trong gia đình; hoặc lợi dụng việc buôn bán, làm ăn qua lại biên giới hay kinh doanh các dịch vụ dọc biên giới thông thạo địa bàn đã tham gia hoạt động phạm tội.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, nguyên nhân cơ bản của tình hình trên về khách quan là do tình hình trên thế giới, khu vực tác động, siêu lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán người; mất cân bằng về giới; tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, sự phân hóa giàu nghèo, thiếu việc làm, thiếu hiểu biết, nên một bộ phận người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em bị đối tượng phạm tội dụ dỗ, lừa gạt.
Về chủ quan, việc giáo dục đạo đức và truyền thống văn hóa, dân tộc ở phạm vi gia đình cũng như toàn xã hội chưa được coi trọng làm cho một bộ phận dân cư sa vào lối sống vật chất, xem thường đạo lý, bất chất pháp luật; công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội ở một số lĩnh vực còn bất cập, sơ hở, để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là trong quản lý các lĩnh vực: người nước ngoài, nhân hộ khẩu, biên giới, xuất nhập cảnh, hôn nhân và con nuôi có yếu tố nước ngoài...
Để giảm thiểu tội phạm mua bán người, bên cạnh các giải pháp, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng... cần tăng cường công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng, hoàn thiện pháp luật; hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người. Qua đó góp phần giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục nghìn nạn nhân bị mua bán hồi hương, tái hòa nhập cộng đồng; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người. Đồng thời không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhất là các nước trong khu vực và có đông nạn nhân là người Việt Nam bị mua bán nhằm tranh thủ các nguồn lực cho công tác này và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân bị mua bán.
Hiệu quả từ các mô hình, tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
Theo kinh nghiệm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về - Tái hòa nhập cộng đồng do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam, nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng cần rất nhiều dịch vụ hỗ trợ tái hóa nhập tùy theo nhu cầu đặc thù của mỗi người. Gói dịch vụ tái hòa nhập tổng thể đối với người bị mua bán trở về bao gồm: Dịch vụ nhà ở và nơi ở; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tâm lý; Kỹ năng sống và giáo dục; các chương trình tạo điều kiện về kinh tế; dịch vụ hỗ trợ hành chính và pháp lý; dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp pháp lý; đánh giá về an ninh và an toàn; tư vấn và hòa giải gia đình; dịch vụ quản lý trường hợp.
Đa phần các nạn nhân trong vùng can thiệp là các em nhỏ đang đi học, hoặc là phụ nữ đã có con, việc tham gia vào một dịch vụ ngoài cộng đồng là rất khó tiếp cận. Mô hình nhóm tự lực góp phần hỗ trợ nạn nhân về kỹ năng sống, điều kiện kinh tế và tạo điều kiện để tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khác để thành viên tái hòa nhập thành công ngay tại cộng đồng.
Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về do các mô hình, dự án của các tổ chức thực hiện
Được biết từ năm 2007 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hỗ trợ nhiều dự án về Phòng chống mua bán người tại Việt Nam, như: Dự án vận động chính sách khu vực phòng chống mua bán người; Dự án phòng chống mua bán người khu vực đồng bằng sông Mê Kông; Dự án vận động chính sách về phòng chống mua bán người 2008-2010...
Tại hội thảo, những kinh nghiệm trong phòng chống, mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã được các tổ chức, địa phương, các mô hình chia sẻ, trao đổi rất hiệu quả, như mô hình "Ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về" của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LH Phụ nữ Việt Nam). Đến 30/10/2018, Nhà bình yên dành cho phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về tiếp nhận 353 nạn nhân. Các nạn nhân được hỗ trợ các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn. Kết quả hoạt động của đã chứng minh vai trò và sự cần thiết của mô hình, đặc biệt với ý nghĩa là một mô hình hỗ trợ dài hạn, toàn diện - yếu tố tiên quyết giúp nạn nhân ổn định, tái hòa nhập bền vững.
Ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục phòng chống Tệ nạn xã hội nhận định, thực tế các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã và đang tiển khai tại cho thấy nhiều hình thức phù hợp, tăng cơ hội cho nạn nhân được bảo vệ, ổn định sức khỏe, tinh thần, hồ trợ vốn vay, làm kinh tế. Nhiều nạn nhân sau khi được hỗ trợ đã ổn định được cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Chu Lương
Theo baodansinh
Sự biến mất bí ẩn của hàng chục thôn nữ miền tây xứ Thanh Nhiều cô gái đang độ tuổi vị thành niên bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, đa phần biệt vô âm tín nơi xứ người. Quen người lạ 2 tuần đã bỏ nhà đi Cách trung tâm TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chừng 250km, ngược lên phía Tây là tới cổng trời Trung Lý (xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Theo...