Bị chồng đánh đuổi đi giữa đêm, tỉnh dậy tôi khóc cạn nước mắt nhìn người bên giường bệnh
Tôi ngó nhìn xung quanh và rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng đang gục đầu ngủ say bên cạnh giường bệnh của mình. Đó là một người đàn ông nhưng không phải là chồng tôi.
Tôi lấy chồng giàu nhưng không được hạnh phúc. Khi yêu nhau anh ta khá chiều chuộng nâng niu, sẵn sàng phóng tay dẫn tôi đi ăn uống ở các nhà hàng sang chảnh và tặng quà đắt tiền. Thế nhưng trở thành vợ chồng rồi mới biết anh ta cực kỳ gia trưởng và khó tính, chẳng những thế lại có thói trăng hoa.
Ngoài chuyện anh ta cung cấp cho tôi một cuộc sống khá dư dả vật chất, còn lại hôn nhân của tôi chẳng khác gì địa ngục. Chồng bắt tôi không được đi làm, phải ở nhà làm nội trợ rồi chờ sinh con. Tôi làm gì anh ta cũng chê, nấu ăn không vừa miệng là chồng mắng tôi té tát.
Chồng thường xuyên đi sớm về muộn với những mối quan hệ mờ ám bên ngoài, thế nhưng khi tôi hỏi đến thì anh ta mắng vợ sa sả, bảo vợ ghen tuông vô cớ. Anh ta cũng không cho tôi ra ngoài chơi gặp gỡ bạn bè. Tôi sống trong một cái lồng son chẳng có tự do và bị đày đọa về tinh thần. Ai cũng tưởng tôi sướng lắm mà đâu biết rằng tôi muốn héo hon đi từng ngày.
Chồng bắt tôi không được đi làm, phải ở nhà làm nội trợ rồi chờ sinh con. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi tôi bị ốm nhưng đến 2h đêm chồng mới về. Ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người chồng, lại sẵn tủi thân vì ốm không ai quan tâm, tôi đã làm ầm lên trách móc, oán hận anh ta. Tôi còn bảo rằng thật hối hận khi quyết định cưới anh ta làm chồng. Vì câu nói đó, tôi bị chồng vơ đồ đạc đuổi đi lúc nửa đêm. Cho dù anh ta thừa biết tôi đang ốm sốt, cả người nóng hầm hập.
Tôi lảo đảo bước đi vô định trên đường. Chẳng biết đã đi được bao lâu và cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện. Mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, thấy trong người khoan khoái, dễ chịu hơn, cơn sốt của tôi đã dịu đi rồi.
Tôi ngó nhìn xung quanh và rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng đang gục đầu ngủ say bên cạnh giường bệnh của mình. Đó là một người đàn ông nhưng không phải là chồng tôi. Thấy động tĩnh, anh ấy ngẩng mặt lên và tôi chết đứng khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Người đó không phải ai khác chính là người yêu cũ của tôi!
Video đang HOT
Anh ấy tên Hải. Chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm nhưng vì áp lực từ gia đình mà buộc phải chia tay. Chung quy cũng bởi bố mẹ tôi chê anh nghèo. Dù tôi đã cố gắng thuyết phục, dù Hải cũng nỗ lực làm giàu nhưng đâu phải muốn giàu là giàu ngay được. Bố mẹ tôi cho đến cuối cùng vẫn không chấp nhận anh trở thành con rể. Ông bà bắt tôi phải lựa chọn, một là Hải, hai là bố mẹ.
Cuối cùng tôi đành chọn bố mẹ, nghe theo lời ông bà và được mai mối cho người chồng hiện tại. 2 năm qua tôi kết hôn, Hải chưa một lần liên lạc, vậy tại sao lúc này anh lại ở đây.
Hải kể, anh vô tình vào bệnh viện thăm người quen, thấy mẹ tôi đang chăm con gái trong viện mới biết tôi bị ốm nhập viện. Hóa ra đêm qua tôi ngất xỉu bên đường, được người qua đường tốt bụng cứu giúp. Họ kiểm tra điện thoại của tôi, gọi cho chồng tôi nhưng anh ta không thèm nghe máy. Sau đó họ mới gọi tiếp cho mẹ tôi. Chuyện sau đó thì như Hải đã kể.
Hóa ra đêm qua tôi ngất xỉu bên đường, được người qua đường tốt bụng cứu giúp. Ảnh minh họa
Tôi bần thần nhìn anh, không biết phải nói gì, bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến nước mắt tôi chợt rơi mà không kiềm chế lại được. Vừa hay mẹ tôi đẩy cửa phòng bệnh vào, trên tay xách cháo nóng và hoa quả.
Lúc Hải về đi làm, mẹ tôi thở dài bảo: “Mẹ xin lỗi đã đẩy con đến tình cảnh này. Thôi nếu con không hạnh phúc thì cứ về với bố mẹ. Là bố mẹ đã nghĩ sai rồi. Khi trước mẹ lấy bố con nghèo, cả đời vất vả cực nhọc nên muốn con lấy chồng có điều kiện để được an nhàn, sung sướng. Hóa ra không phải, quan trọng phải là người yêu và đối xử tốt với mình mới được. Mẹ cứ chê bai bố con thế thôi nhưng nếu được chọn lại thì mẹ vẫn lấy ông ấy. Nếu con còn thương thằng Hải thì cứ quay về với nó, mẹ thấy nó vẫn nhung nhớ con đấy…”.
Tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Hôm sau xuất viện về nhà, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Chồng tôi bị chạm tự ái, cho rằng vợ dám bỏ mình nên tức tối ký đơn luôn. Hiện tại tôi và Hải đã quay về bên nhau, chúng tôi đang tận hưởng những ngày hạnh phúc đã bỏ lỡ, do lỗi lầm của tôi.
Vợ mang thai mãi chưa sinh, nửa đêm lật áo cô ấy mà tôi hoảng loạn
Nửa đêm ngủ say tôi vô thức quay sang ôm vợ, khi tay đặt lên bụng cô ấy thì không khỏi giật mình tỉnh dậy.
Tôi và Khánh yêu nhau được 3 năm thì tôi quyết định đi làm xa nhà. Cũng bởi ở nhà làm ăn khó khăn quá, chỉ có đi xa mới có tương lai. Kẻ Bắc người Nam, tôi sợ xa mặt sẽ cách lòng, sợ rằng mối tình 3 năm của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Chính vì thế tôi đề nghị Khánh làm đám cưới sớm. Cô ấy cứ về sống chung với mẹ chồng, tôi đi làm vài năm có chút vốn thì sẽ về nhà mở cửa hàng.
Nghe vậy Khánh liền gật đầu đồng ý. Sau đám cưới ở bên nhau được 1 tuần thì tôi xách hành lý lên tàu vào Nam, để vợ trẻ ở nhà với mẹ.
Chính vì thế tôi đề nghị Khánh làm đám cưới sớm. Ảnh minh họa
Sau gần một tháng tôi đi thì nhận được tin vợ mang thai. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì chúng tôi đã có đứa con kết tinh tình yêu thế nhưng buồn vì tôi xa nhà không thể chăm sóc tốt cho vợ con.
Cũng may Khánh ở nhà đã có mẹ chồng, bà là người tốt, yêu thương con cái, chắc chắn sẽ chăm sóc cho con dâu và cháu nội chu đáo. Công việc bận rộn và cũng vì để tiết kiệm tiền nên chẳng biết đến bao giờ tôi mới về thăm nhà được một lần.
Tôi thường xuyên gọi điện hỏi han Khánh đồng thời gọi cho mẹ dặn dò bà chăm sóc vợ hộ mình. Nghe mẹ và vợ báo tin ở nhà vẫn bình thường mà tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bẵng đi khá lâu sau tôi chợt nhớ ra vợ đã mang thai phải được gần 10 tháng rồi nhưng tôi chưa nhận được tin báo cô ấy sinh con. Gọi hỏi vợ thì cô ấy bảo chưa có dấu hiệu sinh gì cả. Gọi cho mẹ, bà nói thời xưa đầy người mang bầu 10 tháng mới sinh, cứ đợi thêm ít ngày nữa xem sao.
Mấy hôm sau tôi sốt ruột gọi lại cho vợ và mẹ thì vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Chuyện sinh nở của phụ nữ tôi không am hiểu nhưng chẳng biết sao tôi rất nóng ruột, cứ có linh cảm không hay. Cố gắng sắp xếp công việc, tôi quyết định về nhà 1 chuyến xem tình hình thế nào.
Về đến nhà thấy vợ tôi vác chiếc bụng bầu vượt mặt, khỏe mạnh không có vấn đề gì. Tôi muốn đưa vợ đi khám luôn nhưng cô ấy bảo tôi đi xa về mệt cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì ngày mai rồi tính. Đêm ấy muốn nghe con đạp và nói chuyện với con mà vợ nhất quyết không chịu rồi quay mặt vào tường ngủ.
Nửa đêm ngủ say tôi vô thức quay sang ôm vợ, khi tay đặt lên bụng cô ấy thì không khỏi giật mình tỉnh dậy. Bởi phần bụng của vợ không hề cứng và căng như bụng của một bà bầu mà rất mềm. Tôi hoảng hồn choàng dậy lật áo vợ lên thì chết đứng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vợ tôi nào có mang thai, cô ấy đang đeo một bọc vải trước bụng đấy chứ!
Tôi tức giận vì nghĩ rằng mình bị lừa dối, lập tức lay vợ dậy hỏi cho ra ngọn ngành. Vợ tôi đờ đẫn nhìn bọc vải rồi ôm chặt lấy nó bật khóc nức nở. Trong tiếng khóc nghẹn ngào vợ kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ về gần nhà để ở bên cạnh vợ, chăm sóc và bù đắp cho cô ấy thật nhiều. Ảnh minh họa
Vợ tôi mang thai là sự thật nhưng khi cái thai được 3 tháng thì cô ấy đã bị sảy thai. Nguyên nhân bởi mẹ tôi đã tát con dâu một cái khiến cô ấy ngã bệt xuống sàn nhà. Đêm ấy vợ bị ra máu, sáng ra đến bệnh viện khám thì đã muộn rồi, cái thai không giữ được nữa.
Khánh đi khám một mình, mẹ tôi cũng không hề biết rằng con dâu đã bị sảy thai. Cô ấy quá đau buồn, không chấp nhận được sự thật là mình đã mất con. Cô ấy đeo chiếc bụng giả, vẫn giả vờ như đang mang thai và chiếc bụng cứ lớn dần theo thời gian. Đắm chìm vào cảm giác ảo tưởng ấy khiến cho vợ tôi dần dần không thể phân biệt được mình đang mang thai thật hay giả nữa. Đó cũng là lý do mà 10 tháng rồi cô ấy chưa sinh con.
Tôi biết lỗi không hẳn thuộc về phía mẹ nhưng điều đó rõ ràng cho thấy vợ tôi ở nhà với mẹ không hề được vui vẻ và thoải mái như tôi nghĩ. Bà rất yêu thương con trai nhưng lại đối xử với con dâu không ra gì. Cô ấy mang thai mà bà vẫn tát cô ấy như thế. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ về gần nhà để ở bên cạnh vợ, chăm sóc và bù đắp cho cô ấy thật nhiều.
Vợ vụng bỗng nấu ăn ngon hết sảy, tôi khóc cạn nước mắt khi biết bí mật phía sau Nhưng khi về đến nhà thì cảnh tượng mà tôi chứng kiến được lại khiến tôi vô cùng hoang mang. Mùi thức ăn thơm nức bay khắp nhà song vợ tôi đang ngồi trên sofa đọc sách. Ngay từ hồi mới quen nhau Hằng đã nói thẳng với tôi rằng em không biết nấu ăn. Từ nhỏ em được bố mẹ cưng chiều...