Bị cả cơ quan ghét ra mặt vì trùng tên một tác giả bài báo
Nhưng tai bay vạ gió bỗng từ đâu bay đến. Trên chính cái tờ báo online mà tôi thường cộng tác ấy, một ngày bỗng chốc xuất hiện một câu chuyện văn phòng, mà các nhân vật lẫn tình tiết trong đó chẳng khác chuyện của cơ quan tôi là mấy.
Hồi trước, tôi học chuyên văn, sau làm việc cho một công ty truyền thông, còn bây giờ, tôi đã lập gia đình và làm việc ở… quê chồng. Trong một cơ quan nửa nhà nước, nửa tư nhân. Vốn cá tính mạnh, lại đã từng đi qua nhiều công việc khác chưa khi về đây, nên tôi không thể nói dối, rằng không khí làm việc ì trệ và quyền lực thái quá của sếp làm tôi khó chịu. Nhưng cũng đành vậy thôi, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ông xã tôi làm khoa học, anh ấy bận và xa nhà thường xuyên. Tôi kết hôn rồi thì cố gắng về đây sống và chăm sóc bố mẹ anh ấy thôi.
Mấy năm rồi. Vì gia đình, vì chồng con, tôi im lặng hết với mọi nỗi khó chịu của mình trong công việc. Sếp muốn nói gì kệ sếp. Đồng nghiệp nhỏ nhen gì kệ đồng nghiệp. Cơ quan tù túng kệ cơ quan. Ai xì xèo ý kiến khen chê gì về tôi, tôi cũng kệ người ta. Hàng ngày tôi đi làm 8 tiếng, cuối tháng lĩnh lương, hết giờ về trông con và lo nhà cửa cho bố mẹ chồng.
Tuy thế, tại tôi cũng đã từng làm việc cho một công ty truyền thông, đã từng học chuyên văn nữa, nên tôi có chút thói quen nghệ sĩ trong người. Tôi hay làm thơ, viết báo, cộng tác với một vài bạn bè làm biên tập mà tôi quen từ trước. Tất nhiên, tôi rất cẩn thận. Làm cho vui nên tôi tuyệt đối không bao giờ tham gia vào mấy chuyện chính trị hay việc của các cơ quan nhà nước. Tôi chỉ nói về chuyện nấu ăn, làm đẹp, nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình…
Thêm nữa, tôi cũng luôn đề bút danh chứ không bao giờ đề tên thật. Ở tỉnh lẻ, nhiều khi người ta “soi” nhau toàn những chuyện không đáng soi, nên thôi, tôi không thích thị phi. Cứ tránh đi cho lành. Nhưng cũng vì bài của tôi lên đều, lên nhiều, nên cũng có khi biên tập viên – vốn là bạn bè cũ, “tag” thẳng tên tôi và bài viết của tôi lên facebook. Hoặc cũng có người bình luận dưới một vài dòng trạng thái của tôi, rằng họ thấy bài viết này, bài viết kia của tôi hay quá! Nên lâu dần, đồng nghiệp cơ quan cũng biết là tôi có bài đăng báo. Bỗng dưng từ đó sếp khó chịu với tôi ra mặt.
Video đang HOT
Tôi biết chứ, ông ấy sợ tôi “bới” những chuyện nhạy cảm của cơ quan lên báo. Nhưng kỳ thực, như tôi đã nói đấy, tôi không thích làm điều đó. Bởi nếu muốn “gây chuyện”, tôi đã không chọn nơi này làm chốn dừng chân. Sau lưng tôi còn chồng, các con và cả một đại gia đình mà tôi làm dâu trưởng. Tôi cần giữ sự bình yên cho họ, cho mình!
Nhưng tai bay vạ gió bỗng từ đâu bay đến. Trên chính cái tờ báo online mà tôi thường cộng tác ấy, một ngày bỗng chốc xuất hiện một câu chuyện văn phòng, mà các nhân vật lẫn tình tiết trong đó chẳng khác chuyện của cơ quan tôi là mấy. Đại khái, thì nào là sếp quá đáng, bắt bẻ nhân viên. Nào là nhân viên ghen tị lẫn nhau và tận dụng cơ hội tặng quà cho sếp để tiến thân. Nói thực, chuyện ấy ở đâu chả từa tựa như nhau nên các công ty, các văn phòng, cứ viết ra là thấy chỗ nào cũng như chỗ nào cả thôi. Có điều, tên tác giả bài viết lại trùng với tên tôi!
Khổ, tên Mai Ngọc là cái tên có gì đặc biệt đâu. Hàng nghìn người có thể được bố mẹ đặt tên như vậy. Chưa kể, người ta chọn bút danh gì chả được. Có thể nam lấy tên nữ hoặc là ngược lại thì sao? Tôi chắc chắn không viết câu chuyện đó, nhưng tôi biết ngay, rắc rối xảy ra khi mọi người xúm vào đọc và tag tên nhau vào facebook. Kèm những lời bình ẩn ý kiểu như: “chó cắn chủ”, rồi thì “ăn cây nào mà không biết rào cây ấy”…
Sếp tỏ thái độ với tôi ra mặt. Kỳ lên lương của tôi bỗng dưng bị hạ xuống bất ngờ! Tôi hiểu chứ, không ai nói thẳng nhưng với sếp thì đây là vấn đề quá nặng nề so với lòng tự ái quá “căng” của ông ấy.
Thì thôi, coi như vận hạn. Tôi quá mệt để không thèm giải thích hay lấy lòng ai nữa rồi. Muốn hạ lương thì hạ. Muốn xì xầm gì cũng mặc kệ luôn. Nói thật là, tôi chán! Nhưng cho đến khi ông sếp gọi tôi lên phòng làm việc và khuyên tôi nên tự viết đơn xin nghỉ việc, thì tôi thấy không thể kiềm chế được. Tôi trả lời rõ là tôi không biết, tôi không viết. Còn những chuyện đó ai viết thì tôi không có quyền điều tra và không cần phải chịu trách nhiệm gì. Thấy tôi nói đúng quá, sếp tôi… càng ghét! Chỉ vì không làm gì được
Theo Maingoc/Emdep
Cay đắng vì bị trưởng phòng lừa mất "cái ngàn vàng"
Khốn khổ hơn nữa, là tất cả những người trong văn phòng này đều biết, giống như tôi! Họ bảo, họ đã làm việc ở đây mấy năm liền, họ thừa hiểu bản tính trăng hoa và đánh trống bỏ dùi của sếp. Chỉ có tôi là không biết, tự coi mình như một nữ hoàng nhan sắc, ảo tưởng về bản thân...
Tôi đã tưởng như mình gặp được tình yêu thực sự của đời mình khi vừa đến công ty. Anh ấy ngọt ngào, hiểu biết, ăn nói có duyên và cực kỳ quan tâm đến tôi! Nhất là, trong "chuyện đó", chúng tôi cực kỳ hợp nhau! Cứ gặp nhau là như bị hút vào nhau, không thể dừng lại được! Chỉ có điều, anh chưa muốn công khai chuyện này. Tôi cũng nghĩ là nên từ từ cũng được, vì mình vừa mới đến, nếu bây giờ công khai làm bạn gái anh, chắc mọi người sẽ xì xào. Mối quan hệ của chúng tôi cũng mới chỉ "ngắn ngày" mà đã sâu sắc như những cặp đôi yêu nhau hàng năm trời, chắc chắn sẽ là đề tài đàm tiếu. Cũng có khi tôi cảm thấy chúng tôi đã "đi xa" và quá nhanh, nhưng anh bảo, nghĩ ngợi làm gì em, ai biết chắc ngày mai thế nào...
Ừ thì ai biết chắc ngày mai thế nào, nhưng bây giờ thì chắc chắn anh đang là trưởng phòng của tôi, lại là người yêu tôi. Anh quản lý tôi ban ngày, và tôi "quản lý" anh ban đêm. Tôi chẳng còn thắc mắc, nghi ngại gì. Mọi việc, anh cứ bảo gì thì tôi làm như thế. Anh dặn tôi làm việc theo cách nào, tôi làm như thế, cuối tháng anh chấm điểm, chấm xếp loại, khen thưởng cao ngất ngưởng. Cứ lâu lâu một lần, tôi lại lên đường đi "công tác" cùng anh, mà thực ra là anh sẽ "quẳng" tôi ở một khách sạn, nhà nghỉ nào đó, đợi anh xong việc, sẽ qua chỗ tôi ngay!
Không gì có thể lãng mạn, tuyệt vời hơn, không gì có thể ngọt ngào và cho tôi cảm giác tốt đẹp hơn, việc được bảo đảm cả về vật chất lẫn tinh thần nhờ anh. Thậm chí, có lúc, đang làm việc, anh nhắn tin bảo tôi sang anh nhờ chút việc. Tôi vừa vào phòng, anh đã cài chặt cửa, lao vào tôi... thèm quá! Tôi cũng hết mình chiều chuộng anh ngay lập tức. Thậm chí có hôm, đang "cao trào" thì có tiếng cô nhân viên phòng hành chính gõ cửa, tôi chui tọt xuống dưới gầm ghế của anh, còn anh tỉnh bơ mời cô nhân viên ấy vào. Trao đổi ngắn vài câu rồi anh xin lỗi, bảo cô ấy ra ngoài nhanh đi, anh còn nhiều việc cần tập trung. Đâu ai biết là tôi đang co rúm người mà vẫn cố để không cười rúc rích ngay dưới gầm bàn.
Sáu tháng trôi qua, tôi đã tưởng như mình đang đứng trên mây. Bất chấp cả những ì xèo đồn đoán của mọi người, bất chấp những ánh nhìn khinh rẻ của các chị, các cô đồng nghiệp. Tôi còn tâm sự với cô bạn thân rằng, bao giờ chúng tôi làm đám cưới, họ sẽ còn "ngất lịm" nữa cơ, bởi vì chúng tôi yêu nhau vô cùng! Cô bạn tôi nghi ngại hỏi tôi: "có chắc không". Tôi gật đầu chắc chắn bằng ánh mắt tự tin!
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Văn phòng nhận một em nhân viên khác, yêu cầu bắt buộc ngay từ đầu khi đến làm ở văn phòng của tôi là phải trẻ và xinh đẹp! Tôi bắt đầu thấy ánh mắt anh nhìn như đốt cháy cô ta, và cô ta cũng không hề bỏ qua cơ hội, cũng đầu mày cuối mắt với anh, không chừa một giây nào. Tôi chứng kiến mà máu ghen trong người tôi sôi sùng sục lên! Tôi tìm anh để nói, rằng tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ nếu anh dám lơ mơ. Ban đầu thì anh có vẻ sợ, anh tìm cách giải thích, xin lỗi rồi hứa hẹn!
Nhân cơ hội anh xuống nước với tôi, tôi thẳng thắn đề nghị về đám cưới. Anh như bị giật mình với đề nghị này. Anh bảo, "cứ từ từ đã". Thế là đêm đêm, tôi bày ra kế hoạch "úp sọt" anh, tôi muốn có thai để buộc anh phải cưới. Nhưng anh rất "tỉnh". Anh không để cho tôi "lừa" anh một lần nào. Thậm chí, vì tôi quá sốt sắng muốn có con, anh lảng tránh tôi luôn! Tôi và anh cũng xa nhau, chính thức từ lúc ấy. Mặc cho tôi tìm cách gọi điện, hay xin lỗi với hàng trăm tin nhắn, anh cũng mặc kệ tôi. Tôi đã yêu anh rất thật. Tuyệt đối không phải vì tham lam cái mức lương thưởng khi được cặp kè với trưởng phòng. Tôi chỉ vì đã quá quen với sự ngọt ngào từ anh, quá quen với ánh nhìn ấm áp và nâng đỡ ấy! Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu không còn có anh!
Ba ngày sau khi bỏ rơi tôi, anh chính thức chấm công cho cô gái mới đến ở mức "xuất sắc". Tôi bị sốc! Cái gì đang diễn ra ở đây vậy! Những gì anh làm với cô gái đó y như những gì đã làm với tôi. Tuần tới, trưởng phòng của tôi quyết đưa "gương mặt mới" đi "công tác". Tôi biết rõ những gì họ đang có với nhau, biết rõ những gì anh sẽ làm với cô gái đó!
Khốn khổ hơn nữa, là tất cả những người trong văn phòng này đều biết, giống như tôi! Họ bảo, họ đã làm việc ở đây mấy năm liền, họ thừa hiểu bản tính trăng hoa và "đánh trống bỏ dùi" của sếp. Chỉ có tôi là không biết, và say sưa suốt nửa năm liền, tự coi mình như một nữ hoàng nhan sắc, ảo tưởng về bản thân mà không biết rồi sẽ đến ngày thành cái "thảm chùi chân" của sếp!
Rồi thời gian cũng qua đi. Tôi đã đủ "trơ" để ở lại cái văn phòng đó, bất chấp cái nhìn đắc thắng, mỉa mai của trưởng phòng về chuyện anh ta đã đá tôi như thế nào. Có gì quan trọng, ghê gớm đâu. Tôi cần tiền, và công việc này phù hợp để tôi kiếm tiền. Anh ta cũng có đối tượng để quan tâm khác rồi, ai dại thì người ấy chịu, ngày xưa tôi dại, giờ tôi chịu! Cũng đành cả thôi! Có điều, mỗi lần có việc gõ cửa phòng anh ta, tôi lại thấy anh ta ngồi yên trên ghế, không đứng lên, tôi lại phải thở sâu để không òa khóc, khi chính tôi, trước đây đã có lúc chui rúc dưới gầm bàn của anh ta...
Theo Minh/Emdep
Tôi đã từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc lên 6 Nhiều lần gã bế tôi chạy ra chỗ khuất, sờ vùng kín của tôi nên tôi không thể cầu cứu ai được. Hồi đó, tôi thậm chí còn không dám kể với mẹ về những tình tiết ấy một cách cụ thể, chỉ nói chung chung là "chú Lượng cứ bế con lên", nên mẹ càng gạt đi... Tôi nhớ những ngày con...