Bên nhau lúc khó khăn gian khổ mới là tình yêu đích thực
Nếu một cô gái xinh đẹp chỉ đến bên bạn và ở lại bên bạn khi bạn thành công, thì chắc gì đó đã là tình yêu?
Khi tôi nói sẽ ở bên cạnh bạn trai mình trong giai đoạn anh ấy bắt đầu sự nghiệp, mọi người đều cười khẩy và cho rằng tôi điên rồ. Ở cái độ tuổi ấy, con gái đương xuân thì mơn mởn, thiếu gì các anh giàu có hơn sẵn sàng làm quen, đưa đi đón về, nói những lời đường mật và hẹn thề chăm sóc?
Trong khi cũng ở cái độ tuổi ấy, người bạn trai của tôi bây giờ mới bắt đầu đang loay hoay lo cho sự nghiệp, công danh. Tiền lương hàng tháng của anh chẳng đủ chi tiêu, chứ đừng nói tới chuyện chăm lo cho bạn gái. Ngày lễ tết người ta có tấm có món, anh thì chỉ có một điệu cười trừ. Mọi người bảo, đấy mà xem, cứ cười hề hề hệch hệch với nhau, hạnh phúc mãi làm sao?
Tôi cũng lặng thinh không phản kháng. Bởi vì thiệt thòi thì chẳng ai rõ nhất bằng mình. Nói là tuyệt đối không có, cũng không ấm ức tủi thân thì là nói dối. Nhưng hạnh phúc cũng không ai thấu rõ bằng mình. Vì trừ vật chất ra, anh ấy có thể cho tôi mọi thứ.
Thứ mà tôi cần là gì? Thứ mà một cô gái cần trong tình yêu là gì? Là một bờ vai rộng và vững chãi sẵn sàng chìa ra cho mình tựa đầu. Là những vòng tay ôm siết chặt cho cảm giác mình quan trọng và được níu giữ bởi một ai kia. Là những ngày thâu đêm suốt sáng nằm kể cho nhau nghe những giấc mộng điên khùng của tuổi trẻ. Là cơm canh đạm bạc giản dị nhưng lòng thì thảnh thơi êm ả…
Tôi chỉ cần một mối tình an yên tĩnh tại, một thứ tình yêu không cuồng nộ, không săn đuổi, không lọc lừa. Tôi chỉ cần một người đàn ông vì yêu mình mà thương mình, chấp nhận cái tính trẻ con hay cáu bẳn của mình. Và tôi cũng chỉ cần một người đàn ông dù hiện tại anh ấy không giàu vật chất, nhưng lại giàu ý chí, nghị lực và niềm tin.
Có người nói đừng mài gọt niềm tin ra mà giao cả cho ai đó, nhất lại là đàn ông. Người ta khuyên nhủ tôi cũng như những cô gái như tôi rằng nên giữ lấy chút vốn liếng thanh xuân của mình. Dùng nhan sắc mà tìm lấy một tấm chồng tốt, lập nên một gia đình có kinh tế đủ vững vàng, như thế mới là khôn ngoan.
Video đang HOT
Nhưng tôi không màng. Dù những cái người ta nói không sai, nhưng đó không phải là tình yêu!
Và ở độ tuổi này của tôi, tôi lại chẳng cần gì nhiều nhặn ngoài tình yêu. Có thể sau một vài năm nữa tôi sẽ suy nghĩ khác đi, sẽ tiêu cực hơn và thực dụng hơn chẳng hạn. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy mình cần trân quý thứ cảm tình mà mình đang có.
Một người đàn ông tốt có thể gặp khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, nhưng được là một phần trong những ngày đầu tiên gian khổ ấy của anh, đối với tôi cũng là một niềm hạnh phúc. Còn về sau, có thể khi anh thành danh, trở nên giàu có và uy quyền hơn, có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn sẵn sàng đến cạnh bên anh… thì tôi cũng có thể tự hào rằng tôi khác họ.
Ít nhất thì tôi cũng dành cho anh một tình yêu chân thành, bằng tất cả nhiệt huyết của con tim son trẻ này. Chứ tôi không vì tiền mà đến bên đời anh, cũng lại càng không vì tiền mà ở lại cuộc đời anh.
Tiền nói quan trọng thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng ở đời, hơn nhau vẫn là tấm chân tình!
Theo Emdep
Gửi những cô gái chỉ là 'phương án B' của một người đàn ông nào đó!
Ai cũng muốn sự lựa chọn của mình là đúng và là duy nhất. Sẽ ra sao khi một ngày nào đó nhận ra chúng ta cũng chỉ là một sự lựa chọn thứ hai mà thôi, cũng chỉ là một "phương án B" của đối phương mà thôi...
Phải nói thế nào về tình yêu đây khi chúng là những khoảng thời gian quá đẹp đẽ, những kỉ niệm không bao giờ quên, những khoảnh khắc dịu dàng và lãng mạn bên nhau.
Rồi những lời thề ước luôn bên nhau, mãi mãi bên nhau, sẽ không bao giờ rời tay nhau ra, nắm chặt nhé nửa yêu thương còn lại. Nghe như kịch bản trong những bộ phim Hàn Quốc vậy, tôi đã nghĩ đó là kịch bản, vẫn luôn nghĩ là kịch bản cho tới khi thực sự bước sâu hơn để khám phá diễn biến của kịch bản ấy.
Định mệnh là gì chứ? Chỉ biết thốt lên hai chữ "Định mệnh", chúng ta biết nhau qua ánh mắt, qua nụ cười, qua những cảm nhận mang tính bề mặt,...
Thời gian là thước đo tình yêu và nó đã chứng minh tất cả, một bằng chứng quá xác đáng để nhận định về tình cảm của một con người. Nghĩ đi, ừ yêu đấy, đó là tình yêu, là tình yêu kịch bản như thủa đầu yêu nhau êm đềm, đẹp đẽ, khoảng cách ư? Cũng không là gì cả khi hiện nay mạng xã hội, phương tiện truyền thông quá mạnh.
Bên nhau trong tiềm thức, quan tâm nhau trong lời nói, chăm sóc nhau qua những cử chỉ phát ra từ cái gọi là mạng xã hội. Được thôi, xa nhau tạm thời thôi rồi quyết chắc nịch sẽ xách balo và đến với tình yêu đích thực như kịch bản này.
Và ngày đó cũng đến, xách balo và thực sự đã đặt chân trên mảnh đất kịch bản mang tên "Định mệnh tình yêu". Những ngày tháng đẹp sắp đến rồi, trấn an đúng như kịch bản thường thấy, nó cũng không tồn tại lâu vì đó là sự những tưởng, chỉ là tiềm thức đang cố tô vẽ những thứ quá đẹp rồi ngỡ ngàng nhận ra một sự thật từ kịch bản này.
Đúng như sự dự liệu, đúng như những gì đã cảm nhận, kịch bản này có một chút phũ nhẹ! Có lẽ cô gái đã gặp người cần gặp, có lẽ cô gái nên gặp họ sớm hơn, và có lẽ cô gái thực sự đã đóng một vai không hèn chút nào trong kịch bản này...
Một vai chính nhưng phụ, nghe kì lạ nhưng cô gái đã là một vai chính đầy xuất sắc trong tiềm thức của cô ấy, một vai phụ thất bại trong thực tế khi bước ra khỏi kịch bản đó.
Họ đã xây dựng một tình yêu đẹp trước khi anh gặp cô, không những đẹp về thời gian mà còn đẹp cả về tinh thần và cao hơn tất cả đó là một "Tình yêu thiêng liêng" mang đậm sắc thái phim Hàn Quốc.
Ô, thế vậy mình đang đóng vai trò gì trong cái mối quan hệ này vậy? Chị ấy tự tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa chị và cô gái mới là người phải ra đi...
Thật hay đùa vậy, tình yêu định mệnh của cô gái, tất cả quãng thời gian đẹp của cô và anh bỗng chốc trở thành một thứ gì đó rất phụ. Trong đầu cô gái có một sự hỗn loạn không hề nhẹ, quẩn quanh quanh quẩn với một mớ câu hỏi: Mình chỉ là "Phương án B" trong cái kịch bản này thôi ư? Một vai phụ phản diện là nguyên nhân cho cuộc gặp gỡ với chị ấy.
Ừ, một "phương án B" với tình yêu đã từng được coi như "định mệnh", với sự tin tưởng đạt max level, giờ thì sao chứ? Cô gái sẽ nghe theo ai khi kịch bản này vẫn đang lẩn khuất đâu đây chỉ trực tóm lấy cô, một bên là anh với sự bình thản, một chút buồn trong đôi mắt, một chút đau trong trái tim, một bên là chị ấy với ánh mắt đầy tự tin, với cử chỉ đầy chiến thắng, nắm thế thượng phong.
"Anh không thể lựa chọn!"... Vậy thì sẽ sống một cuộc sống song song. Cô gái của "phương án B" và chị ấy của "phương án A", nơi cô gái luôn nghĩ sẽ không thể dễ dàng buông tay một tình yêu định mệnh như tiềm thức. Và chị ấy cũng sẽ sống với sự tự tin rằng anh sẽ không rời bỏ chị cho đến cuối cuộc đời này.
Cô gái "phương án B" biết được bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, giờ đây thì không còn kịch bản nào nữa rồi, đối mặt cô cũng đã đối mặt, tình yêu đến đã yêu hết mình và không một lời than vãn.
Cô gái vẫn mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống dù biết vị trí của mình đang ở đâu, cô gái viết cho mình một kịch bản tình yêu mà trong đó chính cô mới là vai chính, vai chính duy nhất, vai chính là "Định mệnh tình yêu " của anh... Nơi đó chỉ có cô gái và anh cùng tương lai tốt đẹp!
Với cô gái, anh là thứ định mệnh không bao giờ xuất hiện lần thứ hai!
Theo Emdep
Đừng bao giờ vì yêu một người mà bất chấp tất cả, đấy là điều dại dột nhất trên đời! Đừng nhầm lẫn giữa việc "hết mình" trong xúc cảm và việc bất chấp tất cả không màng gì cả. Những câu đại loại như "thiếu anh/em thì em/anh không thể sống được" đừng nên nói ra một cách tùy tiện. Bởi chẳng ai vì thiếu ai mà không sống được cả. Đến người thân trong gia đình mà ta yêu thương thế,...