Bé gái học lớp 1 cận 20 đi-ốp
Năm nay mới học lớp 1 nhưng Hoàng Yến Nhi bị cận đến 20 điốp. Nhiều lúc ngồi học, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng Yến Nhi vẫn rất chăm học và viết chữ đẹp nhất lớp.
Sinh ra trong gia đình mà bố mẹ nên duyên vợ chồng tại nhà Tình thương, Hoàng Yến Nhi (7 tuổi) dường như cũng phải nối tiếp số phận hẩm hiu ấy. Năm nay mới học lớp 1, nhưng Yến Nhi đã phải đeo cặp kính có độ dày nhiều hơn cả tuổi cô bé.
Đắng lòng ba mẹ con đều hỏng mắt
Giữa cái nóng oi nồng, bức bối của đầu hè, tôi được cậu tình nguyện viên là sinh viên của Trường ĐH FPT đưa qua chặng đường gần 20 km đến với khu “ xóm liều” ven sông. Vòng vào bên trong con đường gốm sứ ven sông Hồng là một cuộc sống của những con người nghèo khổ. Cuộc sống của người làng chài ven sông Hồng khác hẳn với cuộc sống hào hoa của người dân Thủ đô cách đó chỉ một con đê Yên Phụ.
Ở đó có những con người dù được sinh ra và lớn lên tại đất Thủ đô cả hai, ba thế hệ nhưng vẫn nghèo xác, nghèo xơ. Căn nhà của Yến Nhi vốn là của ông bà nội. Một căn nhà gác lửng khá rộng rãi, đơn giản bởi nó không đồ đạc gì ngoài chiếc xe đạp cũ, với một chiếc bàn cũ mục.
Chiếc kính dày cộp của Yến Nhi
Chúng tôi đến khi Yến Nhi vừa đi tập văn nghệ về. Ám ảnh với tôi ngay từ đầu là đôi mắt của Yến Nhi. Đôi mắt ấy to, long lanh nhưng không sáng như những đôi mắt bình thường khác.
Bà Đỗ Thị Thơm (bà nội Yến Nhi) ngậm ngùi kể lại gia cảnh bất hạnh của gia đình: “Ngày trước, gia đình tôi nghèo lắm. Cơm không đủ ăn, nên đành gửi thằng con trai duy nhất vào nhà Tình thương để nó có cái ăn, cái mặc. Thế rồi nó lớn lên và lập gia đình với một cô trong nhà Tình thương đó. Âu cũng là duyên trời.
Tưởng là có gia đình cuộc sống của nó sẽ đỡ khốn khổ hơn nhưng ai ngờ vợ nó bị cận nặng, thoái hóa võng mạc gì đó, mổ mấy lần rồi mà có nhìn thấy gì đâu. Thế rồi vợ chồng nó sinh được hai đứa con thì đều bị thoái hóa giống mẹ nó. Gia đình đã nghèo lại càng quấn túng hơn”.
Video đang HOT
Bà Thơm gần 70 tuổi phải lo cho cả gia đình ba người bệnh tật
Bà Thơm nghẹn ngào một lúc rồi lại tiếp: “Giờ mẹ của con Nhi đi bán báo, bố thì đi đánh giày chẳng có mấy khi về nhà. Nhà lại có bác gái nó phải chạy thận tuần 3 buổi đã hơn chục năm nay rồi”.
Vậy là nhà có 4 miệng ăn giờ chỉ còn trông cậy vào một bà cụ năm nay đã ngoài thất tuần. Bà Thơm nhận lau dọn nhà tuần ba buổi, những lúc rảnh thì bán vài cốc trà đá. Nhưng tuổi cao, sức yếu lại phải lo cho ba người bệnh, thành ra có khi cả tuần mới đi làm được một buổi. Tiền học, tiền thuốc thang của các cháu bà phải trông cậy vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Vừa học nước mắt vừa rơi
Cậu anh cả Hoàng Anh Dũng năm nay học lớp 6 dù cận 11 điốp, nhưng gia đình không có tiền nên đành phải nhường cho cô em Yến Nhi chữa bệnh trước.
Yến Nhi ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh hay còn gọi là hỏng đáy mắt. Cô Hoàng Thanh Huyền (bác ruột Yến Nhi) nhớ lại: “Hồi Nhi nó 4 tuổi, tôi đi mua tờ bảng chữ cái về dạy nó thì nó bảo: Bác chỉ gì vậy sao con không thấy gì hả bác?”.
Từ khi đó đến giờ cứ khi nào có tiền là bà và bác lại cõng cháu đi chữa bệnh. Hết Bệnh viên Việt Xô lại sang Bệnh viện mắt Trung ương. Rồi lại nghe mách thầy nọ, thầy kia chữa giỏi là bà cháu lại bồng bế nhau đi chữa. Nhưng nhà nghèo có mấy người đau ốm nên bao nhiêu tiền cho đủ. Thành ra có khi đang chữa dở hết tiền lại đành ra về.
Có khi ngồi học nước mắt Yến Nhi chảy ròng vì nhức mỏi. Cứ năm, mười phút Nhi lại lấy tay day mắt
Dù có những lúc mắt nhức mỏi không nhìn thấy gì nhưng Yến Nhi vẫn rất chăm học. Từ khi đi học chưa bao giờ Nhi chịu nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi học về, Nhi đều tự giác vào bàn học.
Bước vào lớp 1, Nhi đã được câu lạc bộ tình nguỵện SOB (một tổ chức phi chính phủ vì trẻ em) cử gia sư đến dạy kèm tuần 3 buổi. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà, gia sư của Yến Nhi cho biết: “Ngày đầu tiên, tôi đến dạy cho Nhi thật sự là vất vả. Nhi không được đi học mẫu giáo, mắt rất kém, đưa sát quyển sách vào mặt mà cũng khó nhìn. Thành ra để đuổi kịp các bạn khác trên lớp là một điều rất khó khăn”.
Giở cuốn vở của Yến Nhi chắc không ai ngờ rằng cô bé cận 20 độ gần như không còn nhìn thấy gì lại có thể viết chữ đẹp đến vậy. Từng nét chữ của Yến Nhi rất đều, rất thẳng. “Con thích đi học lắm. Ở lớp vừa được chơi với các bạn, vừa được học chữ. Con hay được cô giáo khen viết chữ đẹp lắm đấy ạ” – Yến Nhi nhỏ nhẹ khoe thành tích của mình.
Những dòng chữ thẳng tắp, ngay ngắn của cô bé viết chữ đẹp nhất lớp
Cô gia sư Ngọc Hà chia sẻ: “Đó là cả một sự nỗ lực phi thường của Nhi đó. Em không nhìn rõ đường kẻ vở, lúc đầu viết nguệch ngoạc lắm, tôi còn tưởng là em không thể theo học được nữa cơ”.
Quãng thời gian đầu vất vả là vậy, đôi khi nhức mỏi mắt đến nước mắt chảy ròng ròng nhưng Yến Nhi vẫn rất ham học. Không những đuổi kịp các bạn mà Nhi còn học giỏi trong Top đầu của lớp.
Không chỉ chăm học mà các hoạt động văn nghệ Yến Nhi cũng rất hăng say tham gia. Cứ mỗi chiều học xong, Nhi đều ở lại trường tập múa, tập hát. Niềm vui nơi trường lớp cũng phần nào giúp em quên đi nỗi đau bệnh tật và mặc cảm của bản thân.
Hiện nay, Nhi đang theo một đợt điều trị tuần ba buổi, với 700.000 đồng. Đây quả là số tiền không hề nhỏ trên vai bà Thơm. Cứ mỗi sáng, Nhi phải dạy sớm hơn những đứa trẻ khác cả tiếng để tập thể dục cho mắt, tập “nhìn xa trông rộng”, mát xa cho mắt.
Bác sĩ Hoàng Văn Tiến người điều trị cho Yến Nhi cho biết: “Mắt cháu bị cận quá nặng do bẩm sinh nên việc phục hồi rất khó khăn. Trường hợp mù lòa là điều khó tránh khỏi. Nếu kiên trì và làm theo đúng chỉ dẫn thì có mới có hi vọng cứu chữa phần nào”.
Yến Nhi thì không hề biết điều ấy. Cô bé chỉ biết có một điều rằng, mắt mình bị kém và vẫn đang đợi chờ, hy vọng vào những đợt điều trị sẽ giúp em nhìn thấy rõ hơn. Cả gia đình không một ai đủ can đảm để nói với Yến Nhi về sự thật, về những điều không may có thể xảy ra với đôi mắt của em. Sự thật tàn nhẫn ấy là một cơn ác mộng, và còn cay nghiệt hơn khi nó đổ xuống đầu những người dân nghèo khó. Câu nói ngây thơ của Yến Nhi khiến mọi người không khỏi chạnh lòng: “Sau này lớn lên con sẽ làm cô giáo. Con sẽ đi dạy học cho các bạn nghèo như các cô gia sư bây giờ. Con cũng thích múa nữa nhưng con sợ bị mù lắm”.
Ước mơ trong sáng ấy của Yến Nhi không biết có trở thành hiện thực được hay không khi nguồn ánh sáng yếu ớt có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Theo Báo Giáo dục Việt Nam
Lớp học dưới chân cầu Long Biên
Khi cây cầu Long Biên phía xa lên đèn, những đứa trẻ ở "xóm liều" Phúc Xá ùa hết lên bờ, hò reo đón các anh chị gia sư tình nguyện viên thuộc CLB Nhân Ái (Hà Nội).
Đều đặn một tuần hai buổi, các bạn lại đến dạy chữ cho các em nhỏ ở bãi nổi này. Lũ trẻ dắt tay từng anh chị bước qua chiếc cầu nhỏ xếp bằng tấm ván để vào nhà. Hơn chục nóc nhà trong xóm là những con thuyền nổi trên sông Hồng.
Hai anh em Vũ Minh Hiếu (13 tuổi) và Vũ Tuyết Nhi (11 tuổi) ôm cặp sách sang nhà bạn Nam cùng học. Hiếu và Nhi cùng học lớp 4. Cạnh đó, "thầy giáo" Đỗ Đình Sơn (SV năm 2 ĐH Nông nghiệp) đang đọc chính tả cho Nam viết.
Nhà bên cạnh hai gia sư cũng đang miệt mài kèm cặp cho anh em Tuấn Tài (lớp 7) và Út Hiên (lớp 5). Tài học khá, ngồi nói chuyện với gia sư Lê Thị Kim Ngân bằng tiếng Anh rất trôi chảy. Năm vừa rồi, Tài xếp thứ hai trong lớp.
Đều đặn một tuần hai buổi tối, các bạn gia sư lại đến với các em nhỏ "xóm liều" Phúc Xá.
Vũ Thị Thảo (23 tuổi), trưởng nhóm gia sư, tâm sự: "12 em ở đây đa số học được, rất thông minh nhưng vì hoàn cảnh sống quá khó khăn, bấp bênh, lại không ai kèm cặp nên lười lắm. Cũng vì thế mà dự án Gia sư nhân ái ra đời để giúp các em, đến nay đã có hơn 10 bạn tham gia thường xuyên".
Ngân và Tuyến (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) tham gia dự án từ những ngày đầu. Tuyến kể hồi đầu mới đến phụ huynh thì dè chừng, bọn trẻ thì chống đối ra mặt. Mấy đứa chẳng thèm chào hỏi còn lườm nguýt, nói trống không, bảo lấy sách học thì viện đủ lý do để gia sư nản chí bỏ về. Sách vở, bút thước cái còn cái mất. "Nhiều lúc ấm ức, muốn nghỉ luôn cho rồi. Sau bình tĩnh lại nghĩ nếu mình bỏ đi, các em cứ ham chơi, lười học như thế rồi tương lai sẽ ra sao. Các em từ nhỏ đã sống hoang dã, bươn chải nhiều nên bướng bỉnh như vậy, mình phải tìm cách gần gũi và khéo léo hơn mới được".
Những cố gắng ấy rồi cũng được đền đáp. Năm vừa rồi, trong số 12 trò có đến bốn em đạt học sinh giỏi. Phụ huynh xóm này vui lắm. Mẹ của Nam xúc động: "Nhà có hai đứa con, thằng anh lớn đã nghỉ học từ lâu, rồi đời nó lại khổ như bố mẹ thôi. Giờ chỉ mong không đau ốm gì để nuôi cháu Nam ăn học thành người".
Giữ được các em với con chữ không phải là chuyện đơn giản. Em Kiều Thị Hà (12 tuổi, học lớp 5) nhiều lần muốn bỏ học. Động viên hoài không được, hỏi chuyện em cũng không nói, các bạn gia sư nghĩ ra cách viết Nhật ký những ngày bên nhau để cô trò ghi lại cảm xúc, mong muốn của mình. Nhờ đó mà các tình nguyện viên hiểu hơn về hoàn cảnh của từng em, nhiều hoàn cảnh rưng rưng nước mắt. Thì ra Hà thường bị bố mắng, đánh đập rất dữ nên chán học. Anh em nhà Út Hiên 3g sáng phải thức dậy, ra chợ Long Biên nhặt tôm cá, phụ mẹ kiếm tiền. Gia sư Phương nghỉ dạy, Hiếu viết vào nhật ký: "Chị mắng em nhưng em không giận đâu, vì em biết là chị muốn tốt cho em. Em mong sẽ có ngày chị quay trở lại...".
Theo Mai Hoa
Tuổi Trẻ
Cô bé không tay giành chiến thắng tại cuộc thi viết chữ đẹp Người giành giải cao nhất trong một cuộc thi viết chữ đẹp mới đây ở Mỹ là một nữ sinh 7 tuổi sinh ra đã không có hai bàn tay! Đó là cô bé Annie Clark, hiện là học sinh lớp 1 ở West Mifflin (bang Pennsylvania, Mỹ). Cô bé Annie Clark, 7 tuổi, là một học sinh chăm chỉ và có quyết...