Bất ngờ bị biến thành “tiể.u ta.m”, tôi đã mang căn hộ bạn trai tặng giúp mẹ con chính thất có chỗ an cư
Không ngờ một người ghét cay ghét đắng “ tiể.u ta.m” như tôi giờ lại chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta.
Tôi ra trường được gần 2 năm, công việc chưa ổn định, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn tiêu. Bạn bè thường khuyên tôi có nhan sắc thế tìm anh chàng đại gia cặp kè cho bớt khổ. Tôi tuyên bố thẳng với mọi người rằng dù có nghèo đói rách rưới cũng không bao giờ sống dựa dẫm vào đàn ông. Và quan điểm sống của tôi là không được phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Vì thế tôi ghét cay ghét đắng những người đàn ông đã có gia đình rồi còn mở miệng nói chưa vợ và muốn được làm quen. Nhưng cũng có người đàn ông nham hiểm, biết che dấu thân phận quá tốt làm cho nhiều người con gái bị oan uổng và tôi nằm cho số đó.
Luân là anh chàng đẹp trai, đi xe sang, nghe nói thu nhập mỗi tháng vài trăm triệu. Một người đàn ông như thế cô gái nào chẳng siêu lòng và tôi cũng không ngoại lệ.
Trong suốt thời gian yêu Luân, anh tặng tôi rất nhiều những món quà giá trị, chúng tôi đi du lịch nhiều nơi. Giữa lúc tình yêu đẹp nhất thì bất ngờ có một người phụ nữ lạ đến tìm gặp tôi nói là vợ của Luân. Lúc đầu tôi không tin nhưng rồi chị ta cho xem những hình ảnh của anh ấy chụp với các con thì tôi đã tin.
Tôi sốc vô cùng, không ngờ một người ghét cay ghét đắng “tiể.u ta.m” như tôi giờ lại chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta. Sau cơn chấn động mạnh, tôi cũng bình tĩnh hơn và xin lỗi chính thất.
Ảnh minh họa
Khi câu chuyện đã trở nên tự nhiên hơn chị ấy tâm sự thật lòng: “Mang tiếng lấy chồng làm nhiều tiề.n mà anh ấy có bao giờ đưa tiề.n cho chị giữ đâu, mỗi tháng ném cho vợ 10 triệu thế là xong việc. Lấy nhau hơn 10 năm rồi mà cả nhà vẫn phải sống trong căn phòng trọ ẩm thấp. Có tiề.n anh ấy toàn đi bao gái thôi. Vì con nên chị ấy phải nhẫn nhịn mà sống”.
Nhiều lần Luân muốn sang tên căn hộ chung cư cao cấp cho tôi đứng tên nhưng tôi chưa muốn vì chẳng biết tình cảm của hai đứa có bền chặt không? Lỡ ra chia tay rồi bạn trai đòi lại nhà thì đẹp mặt lắm. Tôi nói là sẽ nghĩ cách giúp mẹ con chị ấy có được ngôi nhà để ở.
Video đang HOT
Sau đó tôi nói với Luân là muốn được anh ấy sang tên căn hộ chung cư để chứng minh tình yêu là thật lòng. Không ngờ vài tuần sau anh ấy sang tên cho tôi căn hộ thật. Và tôi nhanh chóng làm thủ tục sang tên cho vợ của Luân. Lúc đầu chị ấy không tin là có một “tiể.u ta.m” tốt nhưng việc tôi trả lại nhà cho mẹ con chị đã chứng minh mình bị oan. Điều đó cũng khiến chị rất hạnh phúc và nhận tôi là bạn thân.
Khi xong các thủ tục, tôi quyết định phơi bày con người thật của bạn trai và yêu cầu chia tay. Luân vô cùng bức xúc khi biết căn hộ đã đứng tên chị vợ. Anh ấy bảo không còn tình cảm với vợ, chỉ vì con mà phải chịu đựng vợ thôi, anh nói chỉ yêu mình tôi thôi. Nhưng tôi nói là rất ghét người đàn ông ngoạ.i tìn.h nên dù có nói gì cũng không níu kéo được tình yêu của tôi.
Bây giờ tôi không còn tình cảm gì với anh ấy nữa mà chỉ coi như người bạn. Luôn cố gắng động viên anh ấy hãy trở về với vợ con vun đắp gia đình tốt hơn. Nhưng anh ấy vẫn sống buông thả đi tìm người con gái khác để lừ.a gạ.t. Theo mọi người tôi phải làm sao để cứu vãn hạnh phúc của gia đình anh ấy đây?
'5 năm giậ.t chồn.g người, đến khi gặp vợ anh được 5 phút, em đành buông tay'
Sáng hôm sau, em chuyển nhà đi chỗ khác, không còn liên lạc gì với anh nữa. Thật tâm em muốn sống ngẩng cao đầu mà không phải chịu bất cứ 1 sự dằn vặt nào trong lòng nữa...
Em đã từng làm kẻ thứ 3, tiể.u ta.m tới 5 năm liền. Chúng em từng có 1 thời gian học chung lớp nâng cao ngoại ngữ nên quen biết nhau. Anh chồng hờ của em cao ráo, đẹp trai, lịch sự, tình cảm. Quả thật anh là người đầu tiên khiến cho em có cảm giác yêu.
Dù biết anh đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng em chẳng thể dứt anh ra được. Mỗi lần nói chia tay, thử không gặp nhau vài ngày, em đã cảm thấy đau lòng. Rồi anh điện thoại, nhắn tin năn nỉ, em lại chẳng thể kìm lòng được.
Loanh quanh với nhau tận 5 năm trời, có đến 9 lần chia tay nhưng chẳng bao giờ thành công. Em tự chủ được kinh tế, em cũng làm ra tiề.n nên đến với anh chẳng phải vì tiề.n bạc. Chỉ là em thèm cái cảm giác được có anh ở bên chia sẻ. Nói thật nhiều khi em còn cho anh thêm tiề.n để trang trải hàng tháng.
Có lần đứa nhỏ nhà anh nhập viện vì viêm phổi, nhà chưa có tiề.n đóng viện phí, em cũng cho luôn. Em đã từng có suy nghĩ thôi chẳng cần danh phận làm gì, chỉ cần mãi được làm người đàn bà thứ 2 ở cạnh anh, cuộc sống cứ diễn ra đều đều thế này cũng được.
Thế nên em chưa từng ra mặt thách đố chị vợ của anh như các tiể.u ta.m khác vẫn hay làm. Bản thân chị ấy chắc cũng không hề biết có sự tồn tại của em nên 2 đứa vẫn cứ được yên ổn đi sớm về khuya với nhau ngần ấy năm.
Mãi đến cách đây 7 tháng, em mới chợt nhận ra chặng đường mình đang đi sẽ chẳng tới đâu. Mọi sự yêu kiều, mỹ miều chỉ là do em tự ảo tưởng ra chứ thực tế thì phũ phàng lắm. Em rốt cuộc chỉ là người được anh chọn để nghỉ chân.
Nhớ lần ấy, em và vợ anh cùng bị ốm. Trước đó anh dối vợ đi công tác 2 ngày nên không về nhà. Đêm ấy, dĩ nhiên anh ở cạnh em. 2 đứa quấn lấy nhau chẳng biết trời đất là gì, tận 8 giờ sáng mới tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, anh đã vồ ngay lấy cái điện thoại. Có 2 cuộc gọi nhỡ của vợ và 1 tin nhắn: "Đêm qua em sốt quá, giờ người mệt thật. Mấy giờ anh mới về?".
Rồi anh lồm cồm ngồi dậy, vội vàng mặc lại áo quần. Anh mặc kệ em nằm đó ho sù sụ mà với lấy cái balo bảo: "Thôi anh về nhà luôn đây", chẳng thèm dặn dò em nửa lời ăn ra sao, thuố.c men uống như thế nào.
Tiếng cánh cửa khép lại, em nằm trơ khấc trên giường. Tận lúc đó mới nhớ ra được anh chưa bao giờ vun vén cho em. Mỗi lần đến, anh chỉ mạnh dạn cởi cái áo trên người em xuống nhưng chưa bao giờ giúp em mặc chúng lại, cũng chưa bao giờ thu vén bãi chiến trường sau mỗi lần gần gũi...
Từ lúc đó em tự thấy tình cảm mình dành cho anh cứ nhạt dần. Em cảm giác không có anh, cuộc sống của em vẫn cứ diễn ra êm đềm như vậy. Không có anh, em vẫn đủ no, ốm đau vẫn cứ tự mình chăm sóc được. Mọi vướng bận em vẫn đủ sức tháo gỡ. Vì vốn dĩ đâu phải lúc nào em bối rối cũng có anh ở cạnh mà chia sẻ đâu.
Có 1 lần, em đi chợ bất ngờ gặp vợ anh. Chắc người ta không biết em nên khi chạm mặt em, chị ấy vẫn tỉnh bơ. Em biết người ta, vì ngày nào chẳng ghé vào facebook anh xem ảnh.
Nhưng trái với khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt rạng ngời trong những tấm hình đó, người phụ nữ mà em thấy hôm ấy trông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bộ đồ mặc trên người đã sờn màu.
Chị ấy đi mua có con cá, thế mà chọn lâu ơi là lâu. Lúc đưa cho người ta làm sẵn, chị cũng tỉ mỉ dặn: "Cô làm sạch sạch cho cháu chút, dính 1 tí mật đắng là chồng cháu không ăn đâu".
"Gớm nữa, đã hôm nào cô làm còn mật cho cháu chưa?".
"Dạ, cháu cứ dặn cô vậy, sợ cô quên. Tại lâu anh ấy mới ăn cơm ở nhà, chê thì buồn lắm".
"Bảo sao hôm nay mua lắm thứ thế".
"Dạ, 3 mẹ con thì ăn sao chẳng được cô, có chồng thì phải khác chứ!".
Em vô tình chạm phải ánh mắt chị ấy lúc đó, cảm thấy bồi hồi vô cùng. Ánh mắt buồn buồn nhưng vẫn nhen lên dáng vẻ hi vọng.
Chị ấy nhận túi cá cho vào cái làn đầy các loại rau củ quả rồi quay gót ra về. Em cứ ngẩn ra nhìn theo dáng người ấy mãi. Chẳng hiểu sao lúc đó lại cứ có cảm giác người ta đơn độc quá chừng.
Suốt chặng đường về nhà, em khóc rất nhiều. Khóc vì vừa cảm thấy đau lòng, vừa ân hận, lại cũng vừa hụt hẫng. Tiếng là quen nhau 5 năm nhưng em lại chẳng hề biết anh ghét ăn cá kho còn dính chút mật. Thế mà em vẫn cứ ảo tưởng là mình hiểu anh nhiều lắm, mình chính là 1 nửa bất di bất dịch của anh. 1 nửa sống trong bóng tối của đời anh.
Em nghĩ chắc vì có sự xuất hiện của em mà 3 mẹ con họ mới trông ngóng có 1 bữa cơm bố ăn ở nhà đến vậy. Mình thật đáng ghét. Thế mới hiểu tại sao những người như em chẳng được gọi là vợ 2, vợ bé mà bị gọi bằng 1 từ chua xót, đắng cay: Con bồ!
Vì tình nghĩa bồ bịch chẳng giống như vợ chồng. Vì chồng, chị đã đán.h đổi thời gian của mình, quên cả việc tự làm đẹp chính bản thân để chăm sóc cho anh, lo lắng chu toàn cho gia đình... Còn em, thiếu hụt anh em chỉ thấy buồn chứ thực tế em vẫn sống ổn.
Buổi tối, anh điện thoại đến bảo 45 phút nữa sẽ sang chỗ em. Em vừa khóc vừa nói: "Về với vợ đi anh. Em xin lỗi", rồi tắt nguồn điện thoại.
Sáng hôm sau, em chuyển nhà đi chỗ khác, không còn liên lạc gì với anh nữa. Thật tâm em muốn sống ngẩng cao đầu mà không phải chịu bất cứ 1 sự dằn vặt nào trong lòng nữa...
Bắt gian con rể trong khách sạn, mẹ vợ ngã ngửa khi "tiể.u ta.m" là người không thể ngờ tới Mẹ vợ những tưởng "tiể.u ta.m" là cô gái xinh đẹp nào đó hơn đứt con gái mình... Lan và Trí đến với nhau sau lần cùng dự sinh nhật một người bạn. Chính buổi hôm đó, những cử chỉ giản dị, rất đỗi mộc mạc của Trí đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô tiểu thư nhà giàu. Lan...