Bất động khi đọc lá thư 200 chữ chồng gửi cho người yêu của anh trai
Chồng tôi không làm tăng ca, không ngủ quên dưới nền đất lạnh mà là đi ăn nhà hàng, đi xem phim và nằm trên đệm rồi còn có gái bên cạnh nữa! Vậy mà tôi còn xót, còn thương chồng vất vả!
Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau được hơn 3 năm và có một bé gái lên 1 tuổi. Lúc sinh con, tôi về quê chồng ở, còn anh thì làm việc ở Hà Nội, cuối tháng mới về thăm mẹ con tôi một lần. Khoảng một năm sau, hai mẹ con tôi mới ra thành phố ở cùng chồng.
Ra Hà Nội, tôi thuê bà hàng xóm trông con nửa ngày, còn nửa ngày tranh thủ đi làm thêm. Cuộc sống phải thuê trọ, tiền lương lại bèo bọt nên cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Nhiều khi thêm một khoản phát sinh như con ốm đau, bạn bè cưới xin… là chúng tôi lại phải đi vay tiền. Và người thường xuyên chúng tôi phải nhờ vả tới là anh Minh – anh trai con bác ruột của chồng tôi.
Thấy con nheo nhóc, chồng tôi nhiều lần nói với tôi là: “Hay em chịu khó về quê thêm 1 năm nữa, con cứng cáp hẳn thì hãy ra ngoài này”. Tôi cũng thương con nhưng nghĩ cảnh phải về ở nhà chồng thì tôi không chịu được.
Tôi kiếm mối hàng bán online rồi nhận bán hàng thêm ở chợ sinh viên vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Thời gian làm việc của chồng tôi cũng muộn, sau 8h tối anh mới được nghỉ. Nhiều khi anh tăng thêm ca phải làm cả đêm, hôm sau mới về nhà.
Cuộc sống “giật gấu vá vai” của chúng tôi kéo dài hơn 1 năm thì cũng bớt cực nhọc hơn. Tôi không ao ước gì nhiều, chỉ cần anh chung thủy, rồi tối tối vợ chồng đợi nhau về ăn cơm, kể cho nhau một vài câu chuyện vui vui trong ngày là được.
Thời gian gần đây, anh Minh thường xuyên lui tới phòng trọ của vợ chồng tôi chơi. Mỗi lần đến, anh lại dắt theo cô người yêu tên Hoa đi theo. Chúng tôi hay nấu nướng và đi chơi cùng nhau. Hoa là người cùng huyện, khác xã với anh Minh. Nghe nói, chồng tôi quen Hoa trước rồi giới thiệu cô ấy cho anh trai. Dù đôi khi thấy chồng tỏ ra khá quan tâm tới Hoa nhưng tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ chồng.
Một buổi tối, cách đây 3 tuần, chồng tôi nhắn tin về cho tôi nói anh phải tăng ca làm đêm. Tôi không băn khoăn bởi chồng thỉnh thoảng vẫn làm thêm như vậy. Tôi còn nhắc nhở anh đừng làm khuya quá, nhớ ăn uống đầy đủ kẻo mệt.
Hôm sau đi làm về, anh còn kể tối qua thức trực máy khuya quá, ngủ quên dưới nền đất lạnh khiến mũi bị sụt sịt. Thương chồng, tôi còn mua các món ngon về tẩm bổ để anh nhanh chóng hồi phục.
Video đang HOT
Hôm nay, mở máy tính để trả lời khách hỏi mua hàng (bình thường tôi chỉ sử dụng điện thoại, ít khi dùng máy tính), nhưng hôm nay điên thoai hong) tôi tò mò vì thấy một file word có lưu là “Gửi Hoa” nên đã mở ra. Và tôi không thể tin được vào những gì mình đọc được.
“Anh nghĩ chúng tôi ta có duyên nhưng không có phận. Anh rất tiếc vì điều này. Nhưng em biết không, những lời nói của em tối qua khiến anh buồn quá. Hôm trước, em nói em buồn vì anh Minh không hiểu em, anh đã nói dối vợ để đưa em đi ăn, đi xem phim. Rồi em nói, trời khuya quá không có chỗ ngủ, anh đã định đưa em đến chỗ cô bạn anh nhưng suốt dọc đường em cứ vòng tay ôm chặt lấy anh. Vậy là anh mới đưa em đến nhà nghỉ, anh hiểu ý của em và em cũng không hề phản đối khi anh đưa đến đây. Anh là người rất thoải mái trong chuyện tình dục nên chẳng ngần ngại nếu em gợi ý chuyện đó. Anh chưa bao giờ phản bội vợ cho đến khi gặp em, vậy mà em lại nói anh là kẻ lợi dụng?!….”
Vậy đấy, chồng tôi không làm tăng ca, không ngủ quên dưới nền đất lạnh mà là đi ăn nhà hàng, đi xem phim, nằm trên đệm ấm và còn có gái bên cạnh nữa! Vậy mà tôi còn xót, còn thương chồng vất vả!
Những câu chữ vẫn đang nhảy múa trước mặt, tôi phải làm gì lúc này? Tôi chẳng còn tin chồng được nữa, bởi ngay với người yêu của anh trai mà chồng tôi còn có thể ngủ cùng thì không biết với những người khác sẽ thế nào? Tôi có nên tung hê tất cả để anh bẽ mặt vì đã phản bội tôi không? Tôi sốc và đau đớn quá, xin cho tôi một lời khuyên!
Theo Dân Việt
Em gái phải thay thận, anh trai quay lưng bỏ đi
"Em gái cháu bị bệnh. Là suy thận cấp, cần phải thay thận mới có thể sống được. Cháu về nói với người nhà hoặc ai đó có quan hệ nhân thân có thể đến đây hiến thận được không?
- Tài à, sao con cứ bắt nạt em thế? Làm anh mà chẳng thương em gái gì cả là sao? Anh em không thương yêu nhau sau này ra đường làm gì có ai che chở, bảo vệ con nữa.
- Con làm anh mà phải cần nó bảo vệ sao? Tại nó rách việc trước, cớ gì con phải nhường.
- Con cứ như thế, sau này bố mẹ không ở đây nữa thì anh em con sống phải làm sao?
Lời mẹ nói còn chưa kịp quên thì bà đã ra đi vì căn bệnh viêm đại tràng cấp, bố cũng suy sụp tinh thần, ông thường bỏ cơm, chìm trong men rượu, ông hận cuộc đời nhiều nghiệt ngã đã cướp đi hạnh phúc của mình, của các con. Nỗi đau kéo dài khi mẹ mất, bố lại ngã bệnh. Rồi 2 năm sau, ông cũng rời bỏ anh em Tài để đi theo bà.
Cùng một lúc mất cả bố lẫn mẹ khiến những đứa trẻ như Tài và Nụ không sao chấp nhận được. Nụ còn nhỏ, không hiểu quá nhiều chuyện, cô bé vẫn ngây ngô nghĩ rằng bố mẹ mình không có chết, họ chỉ đang ở trên trời mà thôi. Còn Tài, vốn đang sống cuộc sống đầy đủ tình thương, giờ trở thành cô nhi, bỗng dưng cậu cảm thấy chán ghét cuộc đời này. Chẳng ăn chẳng uống cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, thậm chí là em gái, cứ lầm lầm lì lì suốt cả ngày.
Cho đến khi... cái Nụ bị ốm, phải đưa nó lên viện, rồi nhận được kết quả của bác sĩ trả về:
- Bố mẹ cháu đâu, gọi bố mẹ đến đây nói chuyện đi. Liên quan đến tình hình sức khỏe của em gái cháu đấy, gấp lắm rồi. Về gọi bố mẹ lên đây.
- Họ chết hết rồi, hãy nói với cháu đi.
- Nhà cháu không còn người lớn nào nữa sao? Cô, dì, chú bác hoặc ông bà cũng được.
- Không, họ bỏ rơi bọn cháu lâu rồi. Giờ chỉ còn anh em cháu thôi, bác sĩ cứ nói đi, cháu lớn rồi, cháu hiểu được.
Thấy thằng bé nói vậy mà bác sĩ bối rối một lúc lâu không biết nên nói gì nữa, nhưng trách nhiệm của một người làm ngành y, ông vẫn phải thông báo cho người nhà bệnh nhân tình hình của người ốm: "Em gái cháu bị bệnh. Là suy thận cấp, cần phải thay thận mới có thể sống được. Cháu về nói với người nhà hoặc ai đó có quan hệ nhân thân có thể đến đây hiến thận được không? Chỉ cần có quan hệ huyết thống thì đều được hết".
Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Tài nhìn ông không chớp mắt, lặng đi một lúc lâu không nói gì để rồi bỗng dưng quay lưng bỏ đi thẳng khiến ông bàng hoàng. Nhìn thấy cậu bé bỏ đi ngay lập tức, bác sĩ thở dài, âu cũng chỉ là trẻ con, lại cũng không tránh khỏi sự ích kỷ của bản thân. Nhưng còn cô bé em đang nằm lại đó, ông không còn cách nào khác đành phải bước vào thông báo cho em tin động trời này.
- Cháu phải thay thận mới sống được, nhưng anh trai cháu bỏ đi rồi.
- Anh cháu bỏ đi đâu. Anh cháu không thể nào bỏ rơi cháu được, cháu không tin.
- Nhưng đó là sự thật, lúc ta thông báo cho anh cháu tin này. Cậu bé ngay lập tức đã quay lưng bỏ đi thẳng, là chính mắt ta nhìn thấy. Cháu có muốn xuất viện hay không?
- Không, cháu không tin đâu. Anh cháu nhất định sẽ đến mà. Anh ấy không thể nào bỏ rơi cháu được.
Nghe cô bé nói giọng chắc nịch như thể chuyện ông vừa nói là giả vậy nhưng vị bác sĩ già vẫn không bận tâm. Dù sao cũng chỉ là tốn thêm một chiếc giường, bệnh của cô, nếu không có thận thay, cùng lắm chỉ sống thêm được 5 ngày là quá nhiều.
(ảnh minh họa)
Ông cứ nghĩ rằng người anh trai đã bỏ rơi em gái của mình cho đến một ngày cả bệnh viện phải hoảng hốt khi thấy một cậu bé tay ôm một balo lớn đến phòng bệnh của cô em gái nhỏ, dõng dạc nói:
- Mổ đi, lấy thận của cháu này. Tiền thì ở đây. Nhanh lên.
- Anh à, anh làm saoo thế? Anh đi đâu mấy ngày hôm nay?. Em ở đây sợ lắm, họ nói anh bỏ rơi em rồi. Anh đừng bỏ em, mẹ nói từ bây giờ anh là người thân duy nhất của em cơ mà.
- Con ngốc này, anh mày về nhà lấy sổ đỏ nhà đi nhờ hàng xóm cầm cố chứ làm gì nữa. Ai bảo tao bỏ mày, nói vớ vẩn, bị xe đụng tí thôi, sang đường vội quá. Không sao đâu, nín đi, có anh ở đây.
Nghe thấy loa thông báo gọi mình, vị bác sĩ già chạy thật nhanh đến phòng bệnh viện xem xem có chuyện gì xảy ra để rồi chứng kiến toàn bộ câu nói của người anh trai với cô em gái nhỏ của mình.
Quả nhiên, điều quý giá nhất trên đời không phải là bạc tiền hay vật chất, đó chính là tình cảm chân thành thánh thiện. Lời nói đôi khi không thể diễn tả hết được những yêu thương mà chúng ta dành cho người khác, nhưng chính hành động chân thành, sẵn lòng hi sinh vì người khác có thể chạm đến trái tim và sưởi ấm cho họ.
Anh trai của cô bé tuy bỏ đi mà không nói một lời nào, tuy trước đây có không yêu quý em gái như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, họ vẫn là anh em, vẫn chảy chung một dòng máu.
Vì cứu sống em, anh cũng không cần đến sinh mệnh của mình, tất cả đều chỉ dành cho em. Không một ngôn ngữ nào của nhân loại có thể diễn tả được sự hi sinh cao cả này, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Bởi vốn dĩ "chỉ những gì từ trái tim mới đến được với trái tim."
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Em làm giỏi lắm, chị bất ngờ về em đấy Tôi và vợ cưới nhau năm ngoái, chúng tôi ở cùng anh trai hơn tôi 3 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ, thậm chí anh còn chưa có người yêu. Nhiều khi mọi người vẫn nhìn anh rồi lắc đầu "già kén kẹn hom", tôi thì bực mình hộ anh nhưng anh lại thờ ơ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Thật...