Bao giờ các trường ĐH hoàn toàn ‘rời’ bộ chủ quản?
Việc Bộ GD-ĐT nới lỏng hay xóa bỏ cơ chế chủ quản trong ĐH là rất cần thiết trong hiện tại, đúng xu thế phát triển hội nhập tạo nên quyền tự chủ cho các ĐH hơn.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong 3 trường sẽ rời khỏi cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
30 bộ ngành, 6 tỉnh thành quản lý các trường ĐH
Đến nay có trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Bách khoa Hà Nội được Bộ GD-ĐT yêu cầu xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản trình Bộ để báo cáo Chính phủ phê duyệt. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép 13 trường ĐH công lập được thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (tự chủ), theo tinh thần của Nghị quyết 77/NQ-CP mà Chính phủ ban hành vào tháng 10.2014. Đó là các trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hà Nội, ĐH Tài chính – marketing, ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Điện lực, Học viện Nông nghiệp VN và Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Như vậy, vẫn còn nhiều trường đã tự chủ vẫn chưa được “rời” cơ quan chủ quản nào đó.
Vào năm 2006, Bộ GD-ĐT chủ quản 35/hơn 100 trường ĐH (35%), đến năm 2016, Bộ đã chủ quản 53/234 ĐH trong cả nước (23%). Hiện có 30 bộ, ngành và 6 tỉnh, thành trực tiếp quản lý các ĐH công lập (chưa kể các trường quân đội, công an).
Giao toàn quyền cho hội đồng trường
Bộ GD-ĐT chỉ nên làm chức năng thanh tra, kiểm định chất lượng ĐH chứ không phải quản lý từng việc ở các trường ĐH. Xóa cơ chế cơ quan chủ quản đồng nghĩa với việc tách chức năng sở hữu ĐH công của Bộ, giao toàn quyền cho Hội đồng trường, là đại diện của nhà nước trong trường ĐH công. Lúc bấy giờ, vai trò của Hội đồng trường sẽ rõ nét hơn, có thực quyền hơn…
Trên lý thuyết, có thể thấy mỗi ĐH là một pháp nhân riêng lẻ. Những ĐH này không thể nhận lệnh trực tiếp từ chủ tịch tỉnh, thành phố hay bộ trưởng mà là của Hội đồng trường giống như Hội đồng quản trị của ĐH ngoài công lập, chủ sở hữu ĐH. Chủ sở hữu này có quyền phân bố nhân sự, tài chính cũng như chiến lược học thuật. Lúc đó, ĐH hoạt động theo Hiến pháp, theo luật pháp mà gần nhất là luật Giáo dục ĐH và theo quy chế của bản thân ĐH đó. Nếu ĐH nào vi phạm thì sẽ bị bất cứ cá nhân hay tập thể nào đó thưa ra tòa án để được xét xử theo quy định pháp luật. Bất cứ ai cũng có quyền thưa ĐH ra tòa nếu ĐH ấy hành xử sai luật.
Video đang HOT
Cần những chính sách cụ thể
Dự luật Giáo dục ĐH sửa đổi có nới rộng về quyền bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong các ĐH nhưng theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT-Quyết định số 5099/QĐ – BGDĐT ngày 19.11.2012. Trong đó, nội dung điều 1 là quy chế này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT bao gồm: giám đốc, phó giám đốc ĐH học vùng, học viện, viện trưởng, phó viện trưởng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD-ĐT. Sau khi đã theo đúng quy trình 3 bước thì trình Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng của Bộ xem xét, mới ra quyết định bổ nhiệm.
Vậy nếu các trường ĐH “rời” khỏi cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT thì quy chế nêu trên có thay đổi không? Như thế chủ trương “xóa mô hình bộ chủ quản” của nhà nước cần phải được văn bản hóa bằng những chính sách cụ thể.
Xóa mô hình cơ quan chủ quản sẽ giúp cho các ĐH được “cởi trói”, tự chủ về tài chính, học thuật và nhất là nhân sự như 2 ĐH Quốc gia Hà Nội và TP.HCM đã phát triển tốt trong những năm vừa qua. Tuy nhiên cũng cần có thời gian, có quy trình, từng bước và nhất là Bộ GD-ĐT cần mạnh dạn cởi bỏ vị trí chủ quản của Bộ trong 53 trường ĐH mà Bộ đang trực tiếp là cơ quan chủ quản để làm điển hình cho các cơ quan chủ quản ĐH khác.
Ý kiến:
Nên bỏ cơ chế bộ chủ quản các bộ ngành khác
Nên bỏ hẳn khái niệm về cơ chế “bộ chủ quản” với tất cả các trường ĐH. Trong đó, trước hết là bỏ bộ chủ quản của các trường ĐH đang trực thuộc các bộ ngành khác vì thực tế các trường này hiện đang phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” của cả bộ chủ quản và Bộ GD-ĐT.
Còn các trường đang trực thuộc Bộ GD-ĐT thì bộ này cũng không phải là cơ quan chủ quản mà chỉ là cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy là chuyển từ khái niệm “trực thuộc” sang “quản lý” với tất cả các cơ sở giáo dục ĐH. Khi đó, các trường có đủ khả năng tự chủ, bộ giao dần quyền tự quyết mà không cần xin ý kiến bộ như trước đây. Các trường sẽ phát triển như mô hình ĐH quốc gia hiện nay. Dù không trực thuộc bộ ngành nào, giám đốc ĐH này do Thủ tướng bổ nhiệm nhưng không thể tách rời sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT.
PGS-TS Nguyễn Thiện Tống (Nguyên giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM)
Nên mở rộng ra nhiều trường
Đồng ý với chủ trương bỏ bộ chủ quản với các trường ĐH, không chỉ 3 trường mà nên mở rộng ra nhiều trường hơn. Mỗi trường đào tạo nhóm ngành nghề khác nhau, ngay trong cùng nhóm ngành nghề cũng cần định hướng đào tạo khác nhau để cạnh tranh. Khi đó, các trường muốn tồn tại buộc phải vận động để thu hút người học, chẳng hạn chủ động trong xây dựng chương trình đào tạo. Trong khi đào tạo phải theo yêu cầu của thị trường nhưng các trường vẫn phải tuân theo các quy định chung về quản lý nhà nước, thậm chí những quy định cứng nhắc thì thật mâu thuẫn.
TS Vũ Thị Phương Anh (Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ VN)
Tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục
Có hay không có bộ chủ quản thì vấn đề quan trọng nhất hiện nay với các trường là tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục thì mới phát huy được tính tự chủ toàn diện.
Mà muốn vậy thì cần thiết phải giao toàn quyền quyết định cho Hội đồng trường theo đúng tinh thần của luật Giáo dục ĐH. Trong đó, chủ tịch Hội đồng trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và đơn vị quản lý trực tiếp. Khi đó, Hội đồng trường sẽ là cơ quan chủ quản cao nhất để quyết định mọi vấn đề hoạt động và phát triển của trường. Tránh tình trạng tự chủ nhưng vẫn “vướng” các cơ chế như hiện nay, đặc biệt là trong vấn đề phê duyệt các dự án đầu tư.
Đại diện Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
Hà Ánh (ghi)
Theo thanhnien.vn
Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tốt nghiệp học tập tại cao đẳng nghề
Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" vừa được Chính phủ phê duyệt.
Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng
Đề án nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.
Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.
Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.
Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.
Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%.
Từ nay đến năm 2020, Đề án sẽ tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu Đề án giai đoạn 2018-2020; bổ sung, cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; xây dựng nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới; ban hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.
Đồng thời, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn; cơ chế chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ngoài ra sẽ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông; xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông; hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.
Thu Minh
Theo Dân trí
'Rời' Bộ GD-ĐT, 3 trường ĐH sẽ ra sao? 3 trường ĐH đầu tiên được Bộ GD-ĐT yêu cầu xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản của bộ này đã gây nhiều chú ý của dư luận vì sự thay đổi sẽ tác động nhiều mặt đến hoạt động của trường. Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, một trong những trường sẽ không còn cơ chế bộ...