Bánh xèo Quãng Ngãi
Nhỏ bạn từ Sài Gòn điện về. Sau một hồi lê thê cơm áo, nó mở “chuyên đề”… bánh xèo.
Bạn nói ở phố thì kính thưa các loại bánh xèo: bánh xèo tôm, bánh xèo thịt, bánh xèo giá sống, bánh xèo rau mầm, bánh xèo nấm kim châm… Bánh nào cũng “ôm” phụ gia đến mức ôm đồm. Tao nhớ bánh xèo Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) mình quá!
Bánh xèo mà nó nhớ chính là bánh xèo trắng, trắng đến trần trụi, tuyền bột gạo, không kèm thêm bất cứ thứ nào khác. Nó ví von, nói đó là bánh xèo “3 chân”: chân quê, chân phương và chân chất.
Hừng đông, trong những căn lều che tạm bằng mấy miếng tôn ở ngã ba, ngã tư đường làng hồng lên những bếp than đúc bánh xèo. Đàn ông đi biển sớm, phụ nữ đi cá chợ xa, học trò trường huyện… thường ghé vào, ngồi trên cái đòn gỗ hay cục gạch, hết chỗ thì ngồi chồm hổm, nhai bánh xèo chóp chép. Chỉ cần sáu ngàn đồng là có thể vững bụng cho đến trưa.
Video đang HOT
Một quán bánh xèo ở Sa Huỳnh – Ảnh: Trần Cao Duyên
N.ữ sin.h cấp ba có vóc có dáng rồi, cặp dựng một bên, tóc thề búi lên, vẫn hồn nhiên cuốn bánh xèo, rứt từng miếng nhỏ, chấm ít mắm đục dằm ớt kim rồi… le lưỡi đỡ miếng bánh, đưa tọt vào miệng. Hình như con gái đẹp khi ăn bánh xèo càng đẹp. Chút mỡ từ bánh cho môi non thêm láng. Bánh xèo nóng, ớt cay cho má thêm hồng. Em nào cũng cầm bánh bằng bốn ngón thôi, còn ngón út để làm duyên khi nghiêng đầu tém mấy sợi tóc mai xòa xuống.
Mình là con trai, từng vào lều ngồi ăn cùng con gái, nghĩ không ra vì sao chúng nó ăn… đẹp thế. Mãi đến bây giờ mình vẫn nhớ động tác “le lưỡi” khi ăn bánh xèo của một nàng hồi đó.
Giờ đây, mặc làng xóm chộn rộn bê tông phố hóa, mừng thay cái bánh xèo – một nét ẩm thực quê làng – vẫn như xưa, cứ trắng trẻo, tròn xinh, mềm mại bên bếp than hồng khi trời mờ sáng. Hỏi chị bánh xèo sao không dỡ lều, xây gạch cho tươm tất? Chị nói chỗ này thôn “quy hạch” rồi, ai cho làm. Với lại lều đang “phát đạt”, xây lên nó bịt bùng, người ta không vô thì bán cho ai?
Bắt chước anh bưu cục mang niềm vui bất ngờ cho người nhận bằng dịch vụ “điện hoa”, người quê thường cho vào thùng xốp cả trăm đôi bánh xèo kèm chai mắm đục, “xuôi vạn lý” vào tận TP.HCM. Cánh xe ôm Bến xe Miền Đông chở thẳng đến địa chỉ ghi trên thùng. Người nhận mắt cười miệng reo “A! Điện bánh xèo, điện bánh xèo”. Vèo một cái, họ a lô cho đồng hương để cuối ngày, những cái bánh xèo quê làm nên “một góc Sa Huỳnh” râm ran chuyện làng chuyện xóm.
Theo VNE
Bánh xèo tôm nhảy
Cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) chừng 20 km, có một ngôi nhà lá tranh, nằm nép mình bên cầu Mỹ Cang (xã Phước Sơn, H.Tuy Phước). Không bảng hiệu, cũng không dấu hiệu gì cho biết đó là quán. Vậy mà cứ đến cuối tuần, lễ tết, xe ô tô, xe máy đậu hàng dài hai bên mép cầu chờ tới lượt... ăn bánh xèo.
Ảnh: Trần Thị Duyên
Phía sau bếp, bà Năm lúi húi luôn tay với mấy khuôn bột. Bà chỉ rổ tôm đã làm sạch rồi mà còn búng lách tách: "Bí quyết là ở mấy con tôm này". Món bánh xèo tôm nhảy của bà nổi tiếng thơm ngon nhờ những con tôm đất của dòng sông Gò Bồi ngọt lành. Nếu ngày nào không mua được tôm ngon, ngày đó quán lá đóng cửa. Ngay cả khi đang đúc bánh, lỡ cạn tôm, bà cũng không thay bằng tôm biển hay bất cứ loại nào khác. Anh Tuấn, con trai bà Năm dẫn giải: "Con tôm ở đất này ngọt và chắc thịt. Có nó mới có tên bánh xèo tôm nhảy".
Bà Năm thủng thỉnh kể chuyện khi quán vãn. Ngày ấy, về đất này làm dâu bà phải bôn ba năm bảy đường kiếm sống. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy sào ruộng, dòng sông, phiên chợ. Những lúc trời thâm thẩm mưa, bà gom những thứ "cây nhà lá vườn" đổ vài khuôn bánh ăn chơi. Từ vị ngon khó lẫn trong chiếc bánh cộng với sự động viên của mọi người, bà quyết định mở quán. Nói là quán nhưng trong tâm tưởng của thực khách, nó giống như một chốn dừng chân hơn. Họ ghé quán sau bao ngày rong ruổi cho cuộc sống. Vào quán, khách xa gác lại bên đường những bon chen danh lợi. Họ như được về lại cái chái bếp ám khói thuở lên năm lên mười. Cái thuở say sưa chăn trâu thả diều mệt nhoài được những bà, những mẹ thưởng cho bữa bánh xèo ấm nóng.
Quán bánh xèo ấy có cách buôn bán không giống ai. Khách ngày càng đông nhưng quán cứ vậy. Không mở rộng cũng chẳng mua thêm máy móc hỗ trợ. Bột gạo bao năm nay vẫn được xay tay với cối đá. Bột ra tới đâu, bánh đổ tới đó. Khách thì nóng lòng mà cối thì cứ đủng đỉnh nghiền cho nhuyễn từng hạt gạo. Nhưng chính phương thức cổ điển này khiến chiếc bánh có được độ thơm giòn, mềm mịn. Khi ăn, phải cầm cuốn bánh chấm chén nước mắm ớt tỏi, xoài băm mà cắn ngập răng. Ngon tới độ không dám nuốt vội. Người ăn cứ sợ trôi mất cái vị ngọt lừ con tôm đất, vị giòn giòn béo béo của bột bánh, vị nồng nàn của rau sống hành hoa...
Buổi sáng, bà lão 74 tuổ.i ấy dậy sớm ngâm gạo rồi quày quả xách giỏ ra chợ, tự tay chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Nhìn cái cách bà Năm đứng bên bếp lửa, tỉ mẩn, vón vén cho từng khuôn bột mới thấy hết cái tình của bà dành cho "tác phẩm" của mình.
Theo TNO