Bạn trai mang sính lễ sang nhà cầu hôn, chỉ vì một đôi dép mà bố tôi kiên quyết không gả con gái nữa
Mãi 29 tuổi mới có người rước, thế mà bây giờ tôi lại có nguy cơ ế trở lại vì một chuyện không thể ngớ ngẩn hơn!
Có chị nào sắp cưới đến nơi nhưng vì phụ huynh chửi con rể tương lai mà “tạch” luôn cả cỗ bàn không? Hồi trước tôi đi chùa xem bói thấy bảo tình duyên thuận lợi lắm, thế mà có người yêu xong chuẩn bị ăn hỏi thì hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra khiến cuộc sống của tôi thay đổi chóng mặt. Đến hôm nay thì tôi có nguy cơ quay trở về tình trạng độc thân, nguyên nhân chỉ vì… một đôi dép!
Vốn dĩ tôi không thích lấy chồng sớm, nhìn bạn bè xung quanh “đeo gông” sớm quá tôi thấy sợ. Chồng con nheo nhóc, kinh tế thì eo hẹp, đủ thứ chuyện đau đầu phát sinh ra, rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, họ hàng nội ngoại các kiểu… Vậy nên tôi lần lữa mãi không chịu kết hôn, bố mẹ phải đem sổ hộ khẩu lên phường dọa xóa tên con gái thì tôi mới chịu đưa bạn trai về ra mắt, chừng 4 tháng sau thì ấn định ngày nạp tài luôn.
Nhà chồng tương lai cách nhà tôi có 50km nên quá trình gặp mặt chuẩn bị cũng nhanh gọn. Bố tôi ưng con rể lắm, khen tửu lượng tốt nên sau này ông có “cạ” để lai rai cùng. Nhà tôi toàn con gái nên bố suốt ngày kêu ca mong “đuổi” tôi đi sớm, năm nay 29 tuổi mới chịu lấy chồng nên bố quyết định tổ chức hẳn vài trăm mâm cỗ cho bõ công chờ đợi!
(Ảnh minh họa)
Hôm qua bên họ nhà trai mang sính lễ qua trước, tôi hồi hộp chờ từ sáng, diện áo dài trắng tinh khôi và trang điểm nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời được làm nhân vật chính của sự kiện trọng đại, tôi nhìn bố mẹ rơm rớm đứng ngồi không yên mà thấy thương. Chờ mấy tiếng mới thấy nhà trai sang, vừa kịp giờ lành nên 2 họ tiến hành thủ tục trao sính lễ nhanh chóng, ngồi xuống dự cỗ bàn luôn.
Ăn uống chán chê xong bố tôi say mèm, đòi vác mic chạy ra đường hát. Loanh quanh thế nào ông chạy chân đất vào trong rạp kêu mất đôi dép, mọi người liền nháo nhào đi tìm hộ ông. Đang tìm thì bỗng dưng chồng sắp cưới của tôi từ sau vườn đi lên, kêu gọi mọi người tiếp tục uống rượu. Cả nhà ngó xuống chân anh thấy một thứ quen quen, đúng là đôi dép mới tinh bố tôi mua để dự đám cưới con gái. Mà xui cái là đôi dép dính đầy bùn đất, chắc anh đi vệ sinh ngoài vườn xong không để ý dẫm vào vũng nước rồi!
Biết bố nóng tính nên tôi vội bảo chồng cởi dép ra đưa cho tôi đem đi rửa sạch. Chưa kịp phi tang chứng cứ thì ôi thôi, bố tôi đã bắt quả tang đôi dép nằm trên chân con rể rồi! Chuyện xỏ nhầm dép bình thường cũng chẳng có gì đâu, nhưng bố tôi đang say nên kiểu gì cũng có biến, Y như rằng bố tôi đứng im như phỗng, sau đó vác ghế lên chửi um cả nhà.
Video đang HOT
- Á à thằng kia, mày dám ăn cắp dép của tao. Biết đôi dép bao tiền không? Tao mua để dành đám cưới con gái tao đấy. Thứ đầu trộm đuôi cướp có cái dép cũng không tha, mày nhìn tao đi chân đất có vui không hả? Mày đứng lại cho tao…
- Ơ bình tĩnh bố ơi, con rể bố mà, con đây mà, bố đừng đánh!
Chồng sắp cưới của tôi cũng say xỉn nên chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế 2 bố con đuổi nhau chạy quanh làng. Trời ơi tôi xấu hổ muốn chết, mẹ tôi cũng muối mặt với nhà thông gia! Dù bao người xông vào can nhưng bố tôi vẫn kịp đẩy ngã con rể, lột đôi dép ra rồi đập vào lưng anh mấy nhát, bẩn hết cả cái áo sơ mi chú rể. Tôi mặc áo dài vướng víu quá nên không làm gì được, lại còn xỏ guốc cao, diễn biến sự việc quá nhanh nên cũng chẳng kịp phản ứng.
Một lúc sau khi bố tôi bình tĩnh lại, tỉnh rượu hơn một chút thì ông mới ngồi xuống nói chuyện với con rể tương lai. Cơ mà chuyện ngớ ngẩn nó không dừng lại ở đấy, bố chồng “hụt” của tôi chứng kiến thông gia đánh con trai giữa đường giữa chợ, vừa tự ái vừa tức nên đòi mang sính lễ về không ăn hỏi gì nữa! Tôi và mẹ vội vàng xin lỗi, mong thông gia tha thứ cho sự cố ngoài mong đợi, do bố tôi say rượu mất tỉnh táo nên mới hành động sai. Tuy nhiên nghe bên nhà trai chỉ trích làm căng vấn đề xong, bố tôi đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Không cưới xin gì nữa, dẹp hết đi! Không tôn trọng nhau được thì giải tán!
Tôi hoảng quá vội bảo chồng sắp cưới nói đỡ vài câu xoa dịu không khí, ngờ đâu anh cũng bực tức đứng dậy nói một câu khiến cả họ nhà tôi ngỡ ngàng:
- Thôi, anh thấy bố anh nói đúng, bố em say vào chẳng biết phân biệt đúng sai gì, có mỗi đôi dép cũng làm ầm lên. Thế sau này nhà có công to việc lớn gì để bố em quyết thì hỏng. Thôi để anh về suy nghĩ lại.
Nói xong nhà trai lục tục kéo nhau về, bố tôi sĩ diện bắt họ xách hết 7 mâm lễ đi không thèm lấy cái nào! Từ hôm qua đến giờ chồng tương lai cũng không nói thêm gì nữa, tôi cảm giác bất lực chả làm được gì. Mà rõ nguyên nhân sự việc nó rất nhảm nhí, chẳng lẽ tôi lại thành gái ế vì một đôi dép?!?
Mẹ tôi vừa gắp cho bạn trai miếng thịt gà, anh nói 1 câu khiến ai nấy thất kinh còn bố nổi giận đùng đùng đuổi cả hai
Bố tôi giận dữ, chỉ thẳng mặt bạn trai tôi rồi quát: "Cút, không cưới xin gì hết. Nhà tôi không có phúc phần nhận anh làm con rể".
Bạn trai tôi tên Toàn. Anh hơn tôi 4 tuổi. Toàn là trai thành phố. Gia đình anh rất có điều kiện. Bố mẹ đã mua cho Toàn 1 chung cư riêng, rộng hơn 100m2. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi lấy anh thì khoản nhà cửa sẽ không phải lo lắng nữa.
Toàn rất tốt với tôi, cái gì cũng tốt nhưng mỗi tội anh "hơi bị" sạch sẽ quá. Lúc đầu, tôi tặc lưỡi cho qua. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, việc sống sạch sẽ thái quá của Toàn đang khiến mối quan hệ yêu đương của chúng tôi trên bờ vực tan vỡ.
Số là, tuần trước, nhà tôi có giỗ. Tôi rủ bạn trai về quê chơi. Chúng tôi yêu nhau cũng lâu rồi. Bố mẹ 2 bên đều biết nhưng anh chưa bao giờ về nhà tôi cả. Tôi nghĩ đây cũng là dịp để đưa Toàn ra mắt mọi người. Do xa thành phố nên tôi và Toàn quyết định về sớm hơn 1 ngày so với đám giỗ. Như vậy chúng tôi có thể nghỉ ngơi, việc đi lại cũng không cập rập.
Nhà tôi ở quê cũng không đến nỗi nào. Nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt với bạn trai nên tôi đã dặn bố mẹ ở nhà lau dọn lại, dặn con em đi mua ít hoa trang trí.
Mọi chuyện diễn ra đều như ý của tôi, cho đến khi Toàn bước chân vào nhà. Thấy anh lúi húi mãi không chịu bỏ giày ra, mẹ tôi mới hỏi, thì Toàn thật thà đáp: "Nhà cô có dép đi trong nhà không ạ? Cháu không quen đi chân đất". Bố mẹ tôi đơ mất mấy giây, nhưng may con em nhanh nhẹn chạy vào trong buồng lấy ra đôi dép mùa đông đưa cho Toàn. Tuy nhiên, vì mùa hè không động đến nên đôi dép có phần bụi bặm. Tôi phải đem dép đi rửa sạch, lau khô rồi mới đưa cho Toàn.
Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ tôi và bạn trai cũng khá suôn sẻ. Mẹ tôi khá ưng ý vì Toàn là người lễ phép. Đang nói chuyện thì bố tôi lại thèm thuốc lào. Ông cầm cái điếu cày lên, vo viên miếng thuốc, định châm lửa rít một hơi dài thì Toàn vội vàng ngăn lại. Anh nói: "Bác có thể ra ngoài hút thuốc cho đỡ mùi được không ạ? Cháu không thích mùi thuốc lá, thuốc lào. Trên thành phố, ở chỗ đông người là không được hút thuốc". Bố có phần hơi khó chịu. Nhưng vì tôn trọng khách nên ông cũng vác điếu ra ngoài hè.
(Ảnh minh họa)
Nói chuyện được 1 lúc thì đến giờ nấu cơm trưa. Đây là lần đầu tiên con rể tương lai về nhà chơi nên bố mẹ tôi cũng thết đãi thịnh soạn. Bố tôi vui vẻ nói với mẹ: "Bà đi chợ mua ít thịt bò tươi, tôi ra vườn bắt con gà trống về thịt. Trưa nay làm bữa lẩu nhỉ". Mẹ tôi gật gù đồng ý liền. Nhưng Toàn lại hoảng hốt, anh xua xua tay:"Hai bác thông cảm cho cháu ạ. Cháu không quen ăn lẩu. Cháu không thích kiểu cả nhà cùng thò đũa vào 1 nồi nước dùng".
Bố tôi hắng giọng để nén bực nhưng mẹ tôi lại xuề xòa. Cuối cùng, nhà tôi cũng chiều theo ý của anh. Mẹ vẫn nấu bằng các nguyên liệu đó, nhưng không ăn lẩu nữa mà nấu món riêng.
Đến bữa, khi mâm cơm được dọn lên, Toàn khéo miệng khen nấy khen nể. Mẹ tôi gắp cho Toàn miếng đùi gà thì anh vội vàng gắp ngược ra mâm. Toàn thẳng thừng: "Bác ơi, bác bỏ cái kiểu gắp thức ăn cho người khác đi ạ. Bởi như vậy rất mất vệ sinh. Nãy bác vừa ho xong, còn chưa biết có phải bệnh tật gì không? Sống ở cái thời Covid-19 hoành hành, mọi việc phải cẩn thận chứ ạ. Hoặc ít ra bác nên đổi đầu đũa chứ".
Mẹ tôi sững sờ buông đũa. Bố tôi thì nói: "Nhà đã ai ăn đâu. Đôi đũa ấy bác gái cũng chưa dùng. Cái cậu này, gì mà sạch sẽ thái quá thế". Nhưng Toàn vẫn giữ quan điểm của mình, anh nói tiếp: "Nhà cháu có quy tắc rất nghiêm ngặt trên bàn ăn. Kiểu ăn mà cứ gắp qua lại cho nhau như thế này là rất bẩn, chỉ có nhà quê mới giữ thói quen không tốt ấy...".
Nghe đến đây, tôi thất kinh nhìn bạn trai, nháy mắt với Toàn nhưng anh chẳng thèm để ý. Bố tôi thì đùng đùng nổi giận, đập đôi đũa xuống bàn. Ông giận dữ: "Vâng, nhà quê chúng tôi sống bẩn vậy quen rồi. Cậu không ăn thì mời cậu đứng dậy. Từ sáng đến giờ tôi nhịn cậu hơi nhiều".
Nhưng Toàn cũng chẳng phải sự vừa. Anh vẫn gân cổ nói tiếp với bố tôi: "Cháu nói thế để bác và gia đình biết mà giữ vệ sinh. Nhà có khách thì cư xử lịch sự hơn thôi. Ai chẳng có lúc sai, ai chẳng có cái không biết, quan trọng là phải tiếp thu và sửa đổi. Ở bên nước ngoài, người ta ăn uống lịch sự hơn mình nhiều. Dân mình nhất là ở quê thì..."
"Cút, mời anh về cho. Nhà tôi bẩn sẵn quen rồi. Anh không chịu được thì biến. Không cưới xin gì hết. Nhà tôi không có phúc phần nhận người sạch sẽ như anh làm con rể" - bố tôi thẳng tay đuổi Toàn ra khỏi nhà.
Tôi ra can ngăn cũng bị ông đuổi nốt. Mẹ tôi cũng bực nên chẳng thèm hòa giải. Con em ngồi im re chẳng nói 1 lời.
Từ hôm đó đến nay, bố tôi vẫn chưa nguôi giận. Bạn trai cũng bặt vô âm tín. Cứ như thế này thì chuyện tình của chúng tôi coi như toang rồi còn gì? Tôi không biết nên cư xử sao cho dĩ hòa vi quý cả 2 bên đây!
Ra mắt được mẹ chồng tương lai nhận xét "dâu này về chỉ hầu", nhưng hành động sau đó của cô lại khiến nhà trai được phen "hóa đá" "Đúng lúc mẹ anh đi xuống, chưa thấy em làm xong cơm, nét mặt bà lập tức tỏ ra khó chịu. Mặc dù nhìn ngón tay em quấn vải máu thấm qua đỏ cả, bà cũng không hỏi mà mắng...", cô gái kể. Ngày đầu ra mắt nhà chồng tương lai đối với mỗi cô gái đều được xem là việc quan trọng...