Bạn trai chưa muốn kết hôn, bố tôi ép chia tay ngay khi biết lý do
Bố yêu cầu tôi chia tay sau khi đánh giá bạn trai của con gái không thể trở thành chỗ dựa cho gia đình.
Ngày còn là sinh viên, tôi hy vọng sẽ cưới một người chồng giàu có, tự mua được nhà ở thành phố để không phải lo chuyện kinh tế lúc sống chung.
Thế nhưng, có lẽ duyên số mà tôi trở thành bạn gái của anh. Anh là chàng trai hiền lành nhưng không biết quản lý tài chính cá nhân, chi tiêu khá thoáng cho những cuộc nhậu với bạn bè.
Tôi đang rất khổ tâm khi bố yêu cầu phải chia tay bạn trai (Ảnh minh họa: KR).
Về mặt lý trí, tôi luôn tự nhủ phải chọn một người chồng dư dả tiền bạc, nhưng tình cảm lại đặt trọn vẹn cho anh. Công việc của bạn trai ổn định, lương ở mức khá. Tuy vậy, anh luôn kêu ca hết tiền khi chưa đến kỳ lương tiếp theo.
Tôi thông cảm và cho rằng, đàn ông độc thân khó giữ tiền nên mới phải có bàn tay của người phụ nữ. Dường như muốn trấn an tôi, anh khẳng định luôn dự phòng một khoản để phòng thân. Vì nghe bạn trai nói vậy nên tôi tạm yên tâm.
Sau 2 năm yêu nhau, gia đình tôi muốn cưới sớm vì sợ chuyện tình cảm bị đổ vỡ. Dẫu sao nỗi lo lắng của bố mẹ không phải là không có cơ sở. Con gái yên bề gia thất, bố mẹ bớt nỗi canh cánh trong lòng. Nhiều lần, tôi hỏi bạn trai nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi nói sang vấn đề khác.
Thời gian gần đây, tôi hỏi anh nhiều hơn về chuyện hôn nhân. Anh bày tỏ, muốn tập trung kiếm tiền thêm 2 năm nữa mới có thể kết hôn và lo cho cuộc sống của vợ chồng, con cái.
Video đang HOT
Tôi gặng hỏi về khoản tiết kiệm, anh thừa nhận đã tiêu hết vì cần mua một số đồ đạc ở phòng trọ, khoản tiền đó chưa đủ để tổ chức đám cưới. Anh nói với tôi, khi kinh tế dư dả hơn, tổ chức đám cưới vẫn chưa muộn.
Tôi chờ được 2 năm nữa nhưng ai dám chắc anh sẽ thực hiện mục tiêu kiếm tiền lo cho đám cưới hay không? Liệu mọi thứ có suôn sẻ để anh tạo dựng được chỗ dựa vững chắc cho tôi và con cái sau này?
Thời gian gần đây, bố mẹ tôi thường xuyên hối thúc chuyện kết hôn. Tôi đành nói thật phải đợi vài năm nữa vì bạn trai chưa sẵn sàng về chuyện kinh tế.
Bố tỏ vẻ thất vọng, yêu cầu tôi chia tay ngay trước khi quá muộn. Bố tôi lấy dẫn chứng nhiều gia đình thường lục đục vì chuyện kinh tế.
Hôn nhân sẽ khó hạnh phúc nếu cả hai không có nền tảng vững chắc về tình cảm và tiền bạc. Bố cho rằng, yêu là chưa đủ, phải thật lý trí để xác định hành trang khi bước vào cuộc sống chung.
Bố tôi nhận định, chàng trai đã tốt nghiệp hơn 5 năm mà không có tiền lo cho đám cưới là điều đáng lo ngại. Thời gian chờ đợi 2 năm là quá dài, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra.
Trong khi tôi giải thích để cố bênh vực bạn trai, bố quả quyết không thể trông mong gì ở người đàn ông này. Bố cho rằng, với một người không thể vay mượn bạn bè hay gia đình, phải lùi thời gian kết hôn chứng tỏ không đủ tạo niềm tin cho người khác.
Bố yêu cầu tôi suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra câu trả lời trong 2 tuần tới. Thời gian trả lời chưa đến nhưng bố đánh tiếng sẽ phản đối đến cùng nếu con gái muốn tiếp tục chuyện tình cảm này.
Bố yêu cầu tôi phải thật sáng suốt, đừng trao thân gửi phận cho chàng trai không thể trở thành trụ cột gia đình.
Chỉ vì chồng làm điều này, tôi vội vàng "phi tang" tờ giấy ly hôn
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, từng yêu sâu đậm nhưng không hiểu sao hôn nhân ngày càng nhạt nhẽo.
Sau khi có con, đủ thứ mâu thuẫn xảy ra, giận hờn toàn lỗi vụn vặt. Hai đứa quyết định cho nhau thời gian để xem lại tình cảm. Vậy là buổi tối, tôi ôm con nằm trên giường, còn chồng vác gối ra ghế sofa ngủ. Tình trạng này kéo dài gần một tuần, không ai có ý định xuống nước làm hòa.
Có hôm tôi nằm ngắm con, nhớ chồng, suy nghĩ chuyện sai đúng, thiệt hơn. Trong một cuộc hôn nhân, muốn phá thì dễ, chỉnh sửa mới là chuyện khó.
Suy đi nghĩ lại, chồng mình là người tốt, chỉ tội vô tâm, ham bạn bè, về đến nhà vứt mỗi nơi một cái tất, nằm xuống giường là ôm điện thoại mặc kệ vợ con. Nhờ anh sửa xe mà đợi tới lúc hỏng hẳn, tôi phải dắt bộ suốt 2 cây số, cuối cùng cũng vẫn là tôi tự tìm chỗ sửa.
Nghĩ vừa ức, vừa tủi thân, tôi nước mắt ngắn dài nhất quyết đòi chia tay, mặc kệ chồng năn nỉ. Nhưng tức nữa là anh chỉ năn nỉ vài câu cho có, rồi mặc kệ tôi, coi như đồng ý. Nguyên nhân giận hờn chỉ có thế nên tôi định đợi qua đêm nay, mai sẽ làm hòa với chồng cho không khí gia đình vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai vợ chồng tôi ly thân cũng được gần 3 tháng (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Không hiểu thế nào, vừa đêm trước nghĩ tốt cho chồng, sáng hôm sau đi làm đầu óc nghĩ lung tung, tôi tông luôn vào cái ổ voi trên đường, cả người lẫn xe đều xước xát. Bao ấm ức dồn vào, tôi ngồi khóc và chụp ảnh đầu gối chảy máu gửi chồng. Thế là tối hôm ấy, anh xuống bếp nấu cơm, tự động mang chăn gối vào giường ngủ với vợ.
Yên ổn được một thời gian lại xảy ra chuyện. Chồng đi sinh nhật bạn, tối muộn say gọi điện cho tôi: "Vợ có thích đi hát không, chồng về đón?".
Tôi điên tiết mắng chồng đã nhìn đồng hồ chưa, đi chán chê mới nhớ ra vợ, biết vợ phải một mình trông con còn giả bộ khéo mồm... Tôi tức quá nói một thôi một hồi rồi tắt điện thoại, đồng thời khóa luôn chốt cửa.
Sáng hôm sau, khỏi phải nói chồng giận tôi tới mức nào, cả trăm cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn đều không được tôi ngó tới.
"Tối nào em chẳng tắt điện thoại cho con ngủ", tôi nói thế nhưng chồng nhất định không nghe, một mực khẳng định tôi là con người lạnh lùng, vô cảm. Vậy là hai vợ chồng tiếp tục "chiến tranh lạnh".
Lần này, chồng xách ba lô quần áo đi, tôi kệ cho anh thu gom hành lý. Thực ra đã có lần, tôi gọi điện định làm lành vì nghĩ mình cũng phần nào có lỗi. Nhưng tôi gọi đúng lúc chồng đang bận họp, cả tiếng sau mới nhắn lại hỏi cộc lốc: "Có việc gì à?". Tôi tức tối không thèm nhắn lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, vợ chồng tôi ly thân cũng được gần 3 tháng. Cuối tuần, anh về đưa con đi chơi nhưng không ở lại ăn cơm, có việc cần nói thì nhắn tin cộc lốc, thông báo nội dung.
Cả hai cùng xác định không giữ nhau nữa. Tôi bắt đầu tìm hiểu thủ tục ly hôn. Tôi quyết tâm lắm vì không cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng. Thêm nữa, vợ chồng một khi đã không ở chung nhà, không nằm chung giường, tự dưng gặp nhau cũng như xa lạ.
Tôi giận chồng do tự ái, không được yêu thương. Chồng thì nhất định không thấy mình sai, không chịu xuống nước, thậm chí còn quay ra giận ngược vợ.
Nhưng yêu đương, cưới hỏi hay bỏ nhau đều có số. Đúng ngày tôi quyết định soạn đơn ly hôn, định mai sẽ gọi chồng về ký thì tự dưng bị đau bụng quằn quại, nôn ra cả máu, có khả năng do suy nghĩ nhiều quá dẫn đến xuất huyết dạ dày.
Con gái hoảng sợ gọi điện cho bố. Anh lập tức lao ngay về nhà, trên đường về sắp xếp công việc, gọi điện nhờ ông bà trông cháu. Suốt mấy ngày tôi ốm, anh như con thoi đi lại giữa cơ quan và bệnh viện chăm vợ, râu ria không kịp cạo. Tôi không kìm được xúc động, chạm vào tay chồng, thì thầm xin lỗi.
Anh vòng tay qua người tôi: "Anh ôm cái nào, làm anh sợ muốn chết". Có vậy thôi mà tự dưng, tôi thấy tình yêu của chúng tôi ngập tràn, trong lòng suy nghĩ: Khi nào giận dỗi nhau, cứ nhớ lại giây phút này là bỏ qua được hết.
Sau bữa đó xuất viện về nhà, tôi "phi tang" tờ đơn ly hôn, quyết tâm yêu lại từ đầu.
Vừa nhìn thấy ngôi nhà to đẹp của gia đình bạn trai, tôi đã muốn chia tay ngay Vì thời gian yêu nhau quá lâu nên tôi rất hiểu gia đình của Phát. Thế nên ngay khi nhìn thấy ngôi nhà to đẹp của bố mẹ anh ấy, tôi đã chán nản và muốn chia tay. Ảnh minh họa 5 năm lao động ở nước ngoài, tôi và Phát phải làm việc rất vất vả mới kiếm được tiền. Chúng tôi...