Bạn trai bảo vì trách nhiệm nên 8 năm trước phải cưới vợ
Anh không muốn vứt bỏ giọt máu của mình, không muốn là người vô trách nhiệm nên cưới chị làm vợ.
Tôi 26 tuổi, đã qua một mối tình. Ngày trước tôi và bạn trai cũ yêu nhau được năm rưỡi thì chia tay vì người đó có bạn gái khác. Phải mất một thời gian dài tôi mới vượt qua và đưa cuộc sống của mình về quỹ đạo, thời gian đó tôi chỉ biết làm việc để quên đi tất cả. Tôi không dám để con tim mình phải rung động trước bất kỳ người đàn ông nào, như chim sợ cành cong, sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa. Rồi thời gian cứ thế bình lặng trôi qua, trái tim tôi lại một lần nữa thổn thức. Sau hơn 5 tháng ròng rã, bao nhiêu lần từ chối rồi tránh né, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh.
Ảnh minh họa
Anh là một người đàn ông tuyệt vời, 31 tuổi, đủ chín chắn, ngọt ngào và vững chắc để che chở cho tôi và đủ để tôi cảm thấy được bình an khi ở bên anh. Anh đã để tôi nói chuyện với mẹ và gặp anh em anh, đi đâu anh cũng dắt tôi theo và bảo vệ tôi như giữ bảo bối vậy. Tôi rất tin tưởng, đưa anh về ra mắt gia đình. Rồi một ngày tôi phát hiện anh đã có vợ và một đứa con trai 8 tuổi. Tôi hỏi và anh đã kể chuyện gia đình.
Anh nói cách đây 8 năm đã lầm lỡ nhưng không muốn vứt bỏ giọt máu của mình và không muốn biến mình thành người đàn ông vô trách nhiệm nên cưới chị làm vợ, tuy là vợ chồng nhưng không có tình cảm. Anh cũng suy nghĩ nhiều và có lúc muốn an phận trong cuộc hôn nhân đó nhưng không làm được, thế nên anh quyết tâm ra đi tìm một cái gì đó cho riêng mình. Thời gian qua anh cố gắng làm việc để bù đắp cho chị. Anh mua được nhà, xe, gửi ngân hàng 100 triệu và có thêm một mảnh đất. Tất cả anh đều để lại cho hai mẹ con chị và ra đi với hai bàn tay trắng. Anh nói nếu không phải là tôi thì cũng là người khác, nếu chấp nhận anh thì ở bên cạnh anh. Anh cho tôi quyền lựa chọn và sẽ về làm thủ tục ly dị.
Tôi bất ngờ, khóc rất nhiều, thầm trách sao số mình bất hạnh. Trước giờ tôi chưa làm hại bất kỳ ai, sao số phận lại khổ thế. Tôi là con ngoan của ba mẹ, sống rất chân thành, đi đâu ai cũng thương yêu nhưng không biết sao lại gặp những chuyện như vậy. Giờ nếu chấp nhận ở cạnh anh thì phải giấu gia đình, như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi. Còn nếu gia đình biết được chắc chắn sẽ ngăn cấm, bắt tôi chấm dứt mối quan hệ này.
Tôi đã yêu thương anh rất nhiều, anh cũng thương yêu và lo lắng, quan tâm tôi. Có một lần anh đã cho tôi gặp con trai anh, bé rất dễ thương và cũng quý tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao, luôn có cảm giác áy náy mặc dù biết mình không có lỗi. Hay là số tôi khổ nên lận đận tình duyên? Tôi sợ người khác phải tổn thương vì mình. Làm sao để trọn vẹn đôi đường? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Hòa/Ngoisao
Cái kết quá đắng của cô gái dám vứt bỏ tất cả chỉ vì mong được hạnh phúc...
Có chết đi sống lại vài lần nữa, cô cũng không thể ngờ rằng chuyện hôm nay là thật, bộ mặt thật của anh ta khiến cô ghê sợ. Cô vứt bỏ tất cả, chỉ mong có được cái kết ngọt ngào, viên mãn. Vậy mà....
Thì ra 4 năm anh vào Nam, 3 năm yêu cô chỉ là tình yêu dự bị anh dành cho cô thôi sao? Trái tim cô đang rỉ máu, đang quặn thắt đau từng cơn (ảnh minh họa)
Vừa mới tốt nghiệp đại học được vài ngày, Hoa đã vội vã đặt vé máy bay vào trong Nam với người yêu đang định cư trong ấy.Trước quyết định vội vàng đó, ba mẹ Hoa giận cô ra mặt. Họ bảo cô "yêu thằng nào không yêu lại đi yêu cái thằng ở xa lắc xa lơ. Chả được cái nết gì cả, rồi vào trong đấy lại mất con thôi chứ sung sướng gì mà ham hố". Bố mẹ ngăn cấm cô bằng được. Nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi con tim, cô đã ngấm ngầm đặt vé và chờ ngày bay nữa thôi.
Đến ngày bay, cô lén xách vali đi khi không có ai ở nhà. Vào tới trong đó, cô mới dám gọi điện cho bố mẹ và xin lỗi. Họ tức điên lên và thẳng thừng từ mặt đứa con gái mất nết như cô. Cô buồn lắm, nhưng may thay vẫn có động lực lớn nhất là người yêu cô ở bên động viên an ủi. Kể từ ngày vào Nam, cô đến ở cùng với Nam - người yêu cô trong phòng trọ chật hẹp như hai vợ chồng. Vì vừa mới tốt nghiệp, vào đây lại lạ nước lạ cái nên chuyện xin việc không phải là chuyện dễ. Dù người yêu cô làm bên ngân hàng và quen biết cũng khá rộng.
Được ở bên người yêu mình, bù đắp lại khoảng thời gian cô phải chờ đợi, cách xa anh suốt 3 năm trời, cô hạnh phúc lắm. Khoảng thời gian đẹp đẽ hai người quấn lấy nhau như hình với bóng chẳng được là bao lâu. Ngày nào Nam cũng đi làm tối ngày, có khi hơn 12h đêm anh mới về phòng. Lúc ấy Hoa đã đi ngủ từ khi nào không hay. Có khi đến cả tuần hai người mới gặp nhau vài lần.
Chán nản khi vào đây không có việc làm, ở nhà chơi dài, rảnh rỗi lướt web mãi, người yêu đi suốt. Cô đâm hối hận vì đã quyết vào Nam bằng được. Nhưng rồi cô tự nhủ mình đã đâm lao thì phải theo lao thôi biết làm thế nào.
Cô chán nản khi vào đây không có việc làm, ở nhà chơi dài, rảnh rỗi lướt web mãi, người yêu đi suốt (ảnh minh họa)
Ở nhà mãi cũng chán, một hôm cô nổi hứng đi thăm thú Sài Gòn. Vì từ hồi vào đây, Nam cũng chưa mấy dịp đưa cô đi đâu chơi bởi anh bận suốt. Cô quyết định đi thăm thú công viên đầu tiên. Nghe nói công viên ở trong này đẹp và mọi người thân thiện với nhau lắm. Qủa đúng như cô dự đoán, mọi thứ quá tuyệt. Cô nghĩ, mình vào đây được hơn tháng rồi mà kể ra cũng phí hoài thời gian và không biết tận hưởng cuộc sống trong đây. Đang vui chơi cô vô tình nhìn thấy một dáng người ngồi quay lưng về phía cô rất giống...người yêu cô. Người đó ngồi cùng một cô gái khá trẻ, chắc vẫn còn là sinh viên năm 3, năm 4 thôi.
Ngần ngừ mãi với quyết định có nên thẩm định lại nghi ngờ của mình về chàng thanh niên kia có phải là người yêu cô không. Cuối cùng cô cũng quyết định thử xem sao. Cô vội vã mặc chiếc áo chống nắng trùm kín đầu, đi ngang qua bàn của họ. Và rồi cô như chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Là người yêu cô, hai người họ đang công khai ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như cặp đôi yêu nhau thực thụ, kèm theo những lời đường mật mà Hoa nhìn, nghe nhói đau ở lồng ngực:
- Anh này, bao giờ mình tổ chức đám cưới đây? - Cô gái nũng nịu nói.
- Từ từ em, đợi em học xong đi đã rồi mình tính. Giờ vẫn còn sớm để nói chuyện đó mà.
- Không. Nhưng em muốn rồi. Yêu anh từ ngày lên đại học đến giờ cũng được hơn 2 năm rồi còn gì nữa. Đằng nào anh với em chả kết hôn, lấy sớm có sao đâu. Mà anh không muốn hằng ngày em ở bên anh, chăm sóc anh à.
- Anh muốn. Nhưng em vẫn đi học, anh sợ ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu.
- Chỉ cần anh đồng ý, em tự khắc biết cách xin bố mẹ cho hai đứa mình cưới. Với lại bố mẹ em cũng coi anh như con cái trong nhà rồi còn gì.
Hoa nghe mà thấy quặn thắt nơi con tim, dường như có hàng ngàn con dao đang đâm vào ngực cô. Cô đau, đau lắm. Cô như chết lặng trước những cử chỉ âu yếm, lời nói hứa hẹn về một cái kết ngọt ngào cho tình yêu 2 năm của họ. Cô ngồi thừ xuống ghế đá gần đó, cô cảm giác bầu trời trên đầu mình đang sụp đổ. Cô không thể thốt lên được một lời, không thể lê bước tới chỗ họ mà cho anh thấy cô đã biết bộ mặt thật của anh ta như thế nào.
Thì ra 4 năm anh vào Nam, 3 năm yêu cô chỉ là tình yêu dự bị anh dành cho cô thôi sao? Anh đã có người khác trong khi vẫn yêu cô. Cô xa anh và không thể biết được những chuyện anh làm sau lưng cô suốt 3 năm trời ấy. Giờ thì cô mới hiểu đàn ông yêu là như thế nào. Và tại sao lũ bạn cô lại bảo "xa mặt cách lòng mày nên cẩn thận một chút".
Có chết đi sống lại vài lần nữa, cô cũng không thể ngờ rằng người cô đã từng nghĩ là bầu trời, điểm tựa, động lực để cô cố gắng trên trong mọi khó khăn là anh. Vậy mà....Trái tim cô đang rỉ máu, đang quặn thắt đau từng cơn. Cách chục bước chân thôi là anh đang phản bội cô, trao yêu thương ngọt ngào cho người con gái khác không phải là cô.
Vậy là cô đã lầm, đã sai hoàn toàn khi liều lĩnh gạt bỏ hết tất cả những lời khuyên, ngăn cấm của người thân mà theo anh ta, theo thứ tình yêu không như cô mong muốn. Cô đã lầm khi chẳng tiếc gì mà trao cho anh ta cái quý giá nhất của đời con gái. Để anh ta thỏa mãn những ham mê dục vọng, rồi mai này anh ta sẽ vứt bỏ cô đi như một thứ đồ dùng hết hạn sử dụng.
Cô đau, hận anh ta. Cô hối hận vì quyết định lầm lỡ của mình. Giờ đây cô muốn quay lại có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.
Theo blogtamsu
Nếu yêu em, anh sẽ hết nghi ngờ Tình yêu song song cùng với sự nghi ngờ thì em sẵn sàng vứt bỏ tình yêu ấy. Có thể khi anh nghe em nói lời chia tay, anh sẽ nghĩ rằng em sợ anh phát hiện ra "một sự thật" nào đó mà em cố tình che giấu. Cái "sự thật" mà anh nghi ngờ bấy lâu nay. Anh hãy cứ tin...