Bạn thân mượn tôi 200 triệu, hai ngày sau, cô ấy gọi điện báo một tin khiến tôi điêu đứng
Tôi tắt điện thoại mà bần thần và run rẩy vì sợ hãi.
Tôi và G là bạn thân thiết, tri kỉ với nhau suốt 30 năm nay. G năng động, đang làm bên mảng kinh tế của một công ty tư nhân. Với cô ấy, tiền bạc không là vấn đề. Còn tôi chỉ là giáo viên mầm non, lương tháng tầm hơn 6 triệu.
Mấy ngày trước, G gọi điện mượn tôi 200 triệu. Giọng cô ấy gấp gáp, hối thúc và hứa hẹn sẽ trả tôi ngay vào sáng hôm sau. Nhưng tôi hỏi G đang gặp chuyện gì thì cô ấy lại vòng vo không chịu nói.
Nghĩ là bạn bè lâu năm, tôi tin tưởng chuyển khoản ngay cho cô ấy 200 triệu. Sáng hôm sau, tôi nóng lòng khi không thấy G trả lại tiền. Gọi điện cho G thì cô ấy khóa máy.
Hai ngày sau đó, G chủ động liên lạc với tôi qua zalo. Cô ấy chỉ gởi một đoạn tin nhắn thoại: “Xin lỗi T. G bị lừa nên vỡ nợ. Số tiền 200 triệu kia cho G nợ thêm một thời gian nữa nhé. Trong thời gian này, T đừng liên lạc với G cho mất công. Hãy tin tưởng G, T nhé”.
Tôi tắt điện thoại mà bần thần cả người. Vội vã gọi điện cho bố mẹ G, họ nói G đã bỏ trốn từ cái ngày mượn tiền tôi rồi. Họ cũng không biết G đang ở đâu nữa?
Video đang HOT
Tôi sợ hãi đến run rẩy. Số tiền 200 triệu đó là tiền của vợ chồng tôi tiết kiệm suốt 2 năm qua để tháng 3 này xây nhà. Tôi chuyển cho cô ấy, giờ cô ấy biệt tăm, tôi biết ăn nói làm sao với chồng đây? Hay tôi vay bên ngoài 200 triệu để giấu giếm chồng cho qua chuyện này?
(hanhtien…@gmail.com)
Hẹn gặp người yêu cũ ở nhà hàng, tôi đứng tim khi nhận ra người giả danh phục vụ bê món
Nếu không có bạn trai cũ ngăn lại giúp, có lẽ tôi đã bị "nhân viên" giả mạo kia cho một cái bạt tai...
Có chị nào cảm thấy cưới xong một phát là không còn yêu thương chồng như lúc trước không? Đúng kiểu cởi váy cưới ra xong thì hết luôn cảm xúc ấy...
Tôi năm nay 28 tuổi, làm trưởng phòng ở một công ty tư nhân với mức lương 25 triệu. Gia đình tôi khá giả, trên còn một anh trai đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Với hoàn cảnh như thế thì ai cũng nghĩ tôi sẽ kết hôn với một chàng trai tương xứng, nhưng tôi đã lựa chọn sai lầm trong khi nóng nảy để bây giờ hối hận vô cùng.
Mối tình cũ sâu đậm nhất của tôi là chàng du học sinh hơn tôi 1 tuổi. Anh là gia sư kèm ngoại ngữ cho tôi thi đại học, sau khi tôi thi đỗ thì anh ra nước ngoài 3 năm. Khi anh trở về chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một bữa tiệc mừng năm mới, tôi lấy hết can đảm thổ lộ rằng thầm mến anh từ lâu. Thế là chúng tôi quấn quýt nhau suốt 4 năm sau đó, ai cũng khen tôi vớ được mối ngon.
Chàng trai ấy thực sự rất hoàn hảo, vừa cao ráo điển trai lại hài hước và thông minh. Anh nhận lời làm giảng viên ở một trường ĐH, ngày nào tôi cũng thấy có nữ sinh gửi tin nhắn với hoa quà bảo thích anh. Nhớ lại mình cũng một thời ngây thơ như thế, tôi toàn trêu bạn trai là cẩn thận không "mắc bẫy". Anh luôn gật đầu hứa sẽ giữ mình không để bị sa ngã, nhưng đến một ngày bản lĩnh của anh không chiến thắng nổi 2 ly rượu.
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi phát hiện anh qua đêm với một học sinh mà anh hướng dẫn làm luận văn, dù anh cố gắng giải thích rằng say nên không kiểm soát được, tôi vẫn dứt áo quay lưng nói chia tay. Bố mẹ và bạn bè đều thắc mắc, nhưng tôi chỉ bảo rằng không còn hợp nhau nữa thôi. Chúng tôi đã dự định tháng 4 sang năm sẽ cưới, nhưng tất cả tan tành chỉ sau một buổi chiều.
Tôi nghỉ làm hẳn 1 tuần để đi du lịch cho khuây khỏa, rồi số phận run rủi khiến tôi va vào anh hướng dẫn viên 30 tuổi. Chuyến đi quá gấp và ngẫu hứng nên tôi phó thác cho anh ấy giúp đỡ, từ chọn phòng đến các địa điểm ăn chơi. Anh chụp cho tôi những bức hình rất xinh, ăn nói có duyên lại còn chín chắn khiến tôi thấy cảm mến vô cùng.
Quay trở về Hà Nội, anh liên tục quan tâm hỏi thăm khiến tôi thấy xiêu lòng. Đúng thời điểm tổn thương lại có người đến xoa dịu, tôi nhanh chóng bị sự chu đáo của anh đánh gục. Rồi tôi quyết định cưới chàng hướng dẫn viên du lịch ấy sau 4 tháng quen nhau, mặc cho bạn bè người thân ngăn cản. Tôi khoe ảnh cưới tưng bừng lên mạng, bạn trai cũ chỉ nhắn tin mỗi dòng: "Em có hối hận không?".
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với chồng, phát hiện anh có sở thích giường chiếu khá thô bạo. Tôi sợ hãi và chán nản, bỗng dưng mất hết cảm xúc yêu đương mãnh liệt mà trước đó vài hôm tôi còn thấy nó chảy đầy trong máu mình. Tôi quyết định âm thầm uống thuốc tránh thai, dù chồng tôi muốn có con ngay lập tức.
Được 2 tuần thì tôi nhắn tin cho người yêu cũ, trả lời anh vỏn vẹn 3 từ: "Hối hận rồi". May mà tôi chưa đăng ký kết hôn, nhưng cỗ bàn rình rang rồi chẳng lẽ giờ đòi ly hôn luôn khi chưa được 1 tháng?!? Tôi tự thấy mình ngu dại vô cùng, nhưng bây giờ chẳng biết làm thế nào cả. Người yêu cũ nói nhớ khiến tôi không kiềm chế được, vội hẹn anh đi ăn ngay lập tức.
Ngồi đối mặt với anh, tôi nhận ra cảm xúc trong lòng vẫn nguyên vẹn. Tôi ước anh mới là chồng mình chứ không phải gã thô tục kia, nên tôi hỏi anh rằng giờ phải làm sao. Anh bảo cứ bình tĩnh nói chuyện với chồng rồi chia tay, chứ vội vàng lấy nhau không có tình cảm thì cũng chẳng lâu bền được. Tôi đang chống cằm nhìn anh thì bỗng bát thức ăn đặt xuống bàn rầm một cái, ngẩng lên giật mình nhận ra nhân viên phục vụ có gương mặt hệt chồng mình!
- Cô làm gì ở đây? Sao cô bảo chia tay với anh ta lâu rồi?
- Bọn em chỉ là bạn thôi...
- Bạn nào? Tôi vừa nghe thấy thằng kia xui cô bỏ tôi cơ mà?
Chẳng hiểu sao chồng tôi lại xuất hiện đúng lúc, anh đã giật đĩa thức ăn từ tay nhân viên rồi gây bất ngờ như vậy đó. Nhìn đôi mắt vằn đỏ và thái độ cục cằn của chồng, tôi hoảng sợ nghĩ sắp có biến đến nơi. Y rằng hắn ta vung tay định tát tôi, nhưng may mà bạn trai cũ ngăn lại kịp. Chồng tôi gào ầm ĩ giữa nhà hàng như kiểu tôi ngoại tình cặp bồ, quá xấu hổ nên tôi đành bỏ về trước.
Giờ làm sao để thoát khỏi cảnh bế tắc này đây? Tôi không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này, sai quá sai rồi!
Vợ đi nhà nghỉ với bạn thân, tôi đợi họ xong việc rồi tặng cả 2 mỗi người một chiếc phong bì Cả vợ và Quân đều nhìn tôi sợ hãi, họ run rẩy mở phong bì ra rồi cùng chắp tay van lạy khi biết thứ bên trong là gì. Hôm nay là một ngày xấu trời như bao ngày mùa đông khác ở Hà Nội, tôi chạy ra đường để đi ship hàng cho khách. Cũng chả có gì to tát lắm, chỉ...