Băn khoăn về tính cân đối trong hai nhóm tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới
Việc bổ sung thêm nhóm các tác phẩm tự chọn bắt buộc là sự điều chỉnh mang tính tích cực, góp phần giảm bớt sự mất cân đối khiến dư luận trong và ngoài ngành băn khoăn trước đó. Tuy nhiên, vẫn cần trao đổi thêm một vài ý kiến của những người trực tiếp giảng dạy về dự thảo chương trình Ngữ văn phổ thông.
Xin giới thiệu ý kiến của TS. Trịnh Thu Tuyết (nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội):
Ngày 16/4/2018, Ban soạn thảo đã công bố chương trình Ngữ văn mới được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng các tác phẩm bắt buộc. Cụ thể, dựa vào 9 tác gia và các tác phẩm được học trong chương trình và SGK hiện hành, lựa chọn và bổ sung một số tác phẩm có vị trí quan trọng, tiêu biểu cho thành tựu văn học dân tộc qua các giai đoạn, với 3 cấp độ: tác phẩm bắt buộc (tác giả SGK và giáo viên bắt buộc thực hiện theo quy định của chương trình); tác phẩm tự chọn bắt buộc (tác giả SGK bắt buộc lựa chọn trong số tác phẩm cùng cấp độ theo quy định của chương trình); tác phẩm tự chọn (tác giả SGK tự lựa chọn theo gợi ý của chương trình). Như vậy, điểm khác biệt rõ rệt ở lần điều chỉnh này so với các lần công bố trước đây là ban xây dựng chương trình đã bổ sung thêm nhóm các tác phẩm tự chọn bắt buộc.
Quan sát dự thảo được điều chỉnh, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề sau đây:
Việc bổ sung thêm nhóm các tác phẩm tự chọn bắt buộc là sự điều chỉnh mang tính tích cực, góp phần giảm bớt sự mất cân đối khiến dư luận trong và ngoài ngành băn khoăn trước đó.
Tuy nhiên, vẫn cần trao đổi thêm một vài ý kiến của những người trực tiếp giảng dạy phổ thông về dự thảo chương trình Ngữ văn phổ thông.
Nhóm 1 là nhóm các tác phẩm bắt buộc vẫn giữ nguyên 6 tác phẩm như trước, cụ thể gồm: Nam quốc sơn hà (tương truyền của Lý Thường Kiệt); Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn; Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (có bài khái quát về đọc tác gia Nguyễn Trãi); Truyện Kiều của Nguyễn Du (có bài khái quát về đọc tác gia Nguyễn Du); Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu; Tuyên ngôn Độc lậpcủa Hồ Chí Minh (có bài khái quát về đọc tác gia Hồ Chí Minh).
TS. Trịnh Thu Tuyết (nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội).
Về nhóm này, chúng tôi có mấy ý trao đổi:
Trong các bài viết trước đây của tôi đã đưa ra quan điểm, 6 tác phẩm bắt buộc không thể hiện tính chất định hình (như một lát cắt tiêu biểu đại diện cho các giá trị khoa học, giá trị tư tưởng của chương trình tổng thể) và định hướng (các nhóm biên soạn SGK sau này có thể căn cứ vào các tiêu chí của lát cắt đại diện đó mà xây dưng chương trình cụ thể) cho chương trình Ngữ văn tổng thể bởi sự mất cân đối quá rõ về giai đoạn văn học, thể loại văn học, cảm hứng sáng tác, dạng văn tự…
Một vài ý nhỏ hơn:
Tác phẩm Nam quốc sơn hà xuất xứ chưa rõ ràng, vậy có nên chỉ nêu triều đại, không cần nhắc thêm chi tiết “tương truyền của Lý Thường Kiệt” khiến học sinh càng thêm mơ hồ.
Trong số các tác phẩm bắt buộc có ba “bài khái quát về đọc tác gia”, thứ nhất cần xem lại khái niệm” đọc tác gia”; thứ hai, bên cạnh các tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, có nên bổ sung thêm tác gia Nguyễn Đình Chiểu?
Nhóm các tác phẩm tự chọn bắt buộc đưa ra một hệ thống các tác phẩm thuộc hai bộ phận văn học dân gian và văn học viết. Phần văn học dân gian đã bao quát khá đầy đủ các thể loại từ thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, ca dao, sử thi, truyện thơ… với các tác phẩm quen thuộc, giá trị.
Riêng phần văn học viết, có lẽ cần suy nghĩ cân nhắc thêm về một số tác giả và tác phẩm cụ thể.
Video đang HOT
Trong nhóm các tác phẩm tự chọn bắt buộc, bộ phận văn học viết có 5 tác giả trung đại và 7 tác giả hiện đại. Đáng chú ý là sự xuất hiện lần thứ hai của 4 tác giả đã có trong nhóm tác phẩm bắt buộc gồm Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh; trong đó, tác phẩm của Nguyễn Trãi, ngoài việc bổ sung thêm thể loại mới với ít nhất một trong các bài thơ như Thuật hứng (số 24), Ngôn chí (số 20), Bảo kính cảnh giới (số 43) bên cạnh tác phẩm chính luận bắt buộc Bình Ngô Đại cáo thì việc đưa vào danh sách lựa chọn bắt buộc với Thư lại dụ Vương Thông của Nguyễn Trãi có nên xem lại?
Đó cũng là trường hợp các tác phẩm của Hồ Chí Minh – nếu cần, có thể bổ sung thêm thể loại thơ như Mộ, Vọng nguyệt, Cảnh khuya, Nguyên tiêu…, hoặc truyện ký như Vi hành…, có cần tăng thêm một trong hai tác phẩm chính luận nữa là Thuế máu, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong khi Tuyên ngôn độc lập ở phần bắt buộc đã là một áng văn chính luận mẫu mực, cũng bao hàm sâu đậm giá trị tố cáo tội ác kẻ thù và ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
Và có cần băt buộc chọn một trong các bài thơ mang cùng cảm hứng nhân đạo như Độc Tiểu Thanh kí, Long thành cầm giả ca, Phản chiêu hồn khi Nguyễn Du đã có kiệt tác Truyện Kiều trong nhóm tác phẩm bắt buộc?
Không phủ nhận những tác phẩm đề xuất đều là tác phẩm có giá trị, nhưng nếu cần tiết chế để bổ sung thêm sự cân đối, đầy đặn cho nhóm tác phẩm lựa chọn bắt buộc thì sự lặp lại về tác giả hay kiểu loại tác phẩm cũng là vấn đề nên cân nhắc!
Một sự lạ nữa là cả 7 tác giả của văn học hiện đại gồm Hồ Chí Minh, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân đều là các tác giả sáng tác từ trước năm 1945; hoàn toàn vắng bóng các tác giả tiêu biểu xuất hiện thời kỳ sau 1945, sau 1975 như Quang Dũng, Hoàng Cầm, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy…
Không thể lý giải là các tác giả, tác phẩm này có thể được tự chọn trong phần phụ lục một khi Ban soạn thảo chương trình đã khẳng định: “Danh mục văn bản gợi ý ở Phụ lục không phải là tất cả ngữ liệu của các lớp, cũng không bắt buộc, mà chỉ là những ví dụ minh hoạ về thể loại, kiểu văn bản, đề tài và sự phù hợp với nhận thức, tâm lí lứa tuổi; nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói, nghe ở mỗi lớp.
Giáo viên cần có quyền quyết định nội dung dạy học
Việc phân chia thành 3 nhóm tác phẩm bắt buộc (tác giả SGK và giáo viên bắt buộc thực hiện theo quy định của chương trình); tác phẩm tự chọn bắt buộc (tác giả SGK bắt buộc lựa chọn trong số tác phẩm cùng cấp độ theo quy định của chương trình); tác phẩm tự chọn (tác giả SGK tự lựa chọn theo gợi ý của chương trình)” là hợp lý vì mở rộng phạm vi tác phẩm được lựa chọn, đa dạng phong phú về thể loại, giai đoạn văn học. Đồng thời tạo tính mở về nội dung nhưng có định hướng cụ thể.
Tuy nhiên, việc lựa chọn tác phẩm bắt buộc hoặc không bắt buộc mới chỉ quy định dành cho tác giả SGK mà chưa quy định cụ thể cho giáo viên. Nghĩa là giáo viên không có quyền tự chọn mà vẫn phải tuân thủ theo các tác phẩm được đề xuất. Giáo viên cần có quyền quyết định nội dung dạy học và linh hoạt cho từng đối tượng miễn sao đảm bảo những mục tiêu cụ thể về năng lực của chương trình.
Trịnh Quỳnh
(Giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Lương Thế Vinh, Nam Định)
Các tác giả SGK có thể dựa vào đâyđể lựa chọn và tự tìm thêm các văn bản tương tự về thể loại và độ khó để biên soạn miễn là đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu mà chương trình đã nêu”; và không thể giao hoàn toàn trách nhiệm điều chỉnh lại sự mất cân đối đã hiện hữu ở cả hai nhóm “tác phẩm bắt buộc” và “tác phẩm lựa chon bắt buộc” cho các tác giả SGK sau này khi họ đã được phep coi phụ lục “chỉ là những ví dụ minh hoạ” cho quá trình “lựa chọn và tự tìm thêm các văn bản tương tự về thể loại và độ khó để biên soạn miễn là đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu mà chương trình đã nêu”!
Nói một cách giản đơn: sẽ là phi lý nếu phần tác phẩm bắt buộc được tuyển chọn từ một nguồn thống nhất duy nhất là Ban soạn thảo chương trình Ngữ văn mới thì mất cân đối, phần tuỳ ý lựa chọn với rất nhiêu nhóm tác giả khác nhau trong cả nước lại hi vọng sẽ cân đối lại! Ai dám chắc học trò sau này sẽ được học những tác phẩm xuất sắc như Tây Tiến, Bên kia sông Đuống, Tiếng Việt, hay Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Bến quê, hay Phiên chợ Giát…!
Trước bất kỳ vấn đề nào cũng có thể xuất hiện những ý kiến trái chiều mà sự thống nhất chỉ là tương đối. Tuy nhiên, đây là chương trình Ngữ văn sẽ áp dụng cho thế hệ tưong lai, con cháu chúng ta lớn lên với một hành trang tinh thần như thế nào, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của chúng ta hôm nay, sự chuẩn bị không thể phiến diện, cực đoan, duy ý chí. Lịch sử đã cho thấy khi nào lòng dân yên thuận, khi ấy vạn sự thành, khi nào có quá nhiều băn khoăn, khi ấy rất cần suy nghĩ lại! Và cũng không nên vội vã, bởi dục tốc bất đạt!
TS. Trịnh Thu Tuyết
(Nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội)
Theo Dân trí
Chương trình môn Ngữ văn mới: Nên tháo ra làm lại?
Đó là quan điểm của một số chuyên gia đầu ngành về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn. Theo các chuyên gia này, dù đã rất cố gắng nhưng Ban soạn thảo nên tháo ra làm lại vì dự thảo chương trình chưa đạt yêu cầu.
Quang cảnh buổi tọa đàm
Chương trình nặng, thiếu giáo dục thẩm mỹ
Ngày 22/3, Hội đồng Lý luận và Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức tọa đàm đánh giá chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới.
Theo PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Phó Giám đốc Trường ĐHQG Hà Nội, điểm bất ổn nhất của Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới là Ban soạn thảo đã tách phần giáo dục Ngôn ngữ với Văn học thành những phần tách bạch, làm nhòe đi đặc trưng của môn Ngữ văn.
Trong đó, phần cảm thụ văn chương, từ rung động thẩm mỹ để khơi dậy những khát vọng hướng tới cái đẹp, cái thiện, đến sự hình thành nhân cách qua môn học Ngữ văn hơi bị nhẹ so với những tri thức và những yêu cầu về mặt ngôn ngữ học.
Từ đầu đến cuối, chương trình quan điểm dạy kĩ năng theo 4 khâu đọc, viết, nghe, nói môn Ngữ văn giống như môn Ngoại ngữ là không logic bởi đây là môn học dạy cho người bản ngữ, học trong 10 năm có tính chất bản lề để hình thành nhân cách thì phần kĩ năng lại lấn át phần cảm thụ.
Về yêu cầu kiến thức, theo ông Long, dự thảo chương trình đặt ra yêu cầu cao. Chương trình dành cho học sinh THCS cũng có những điểm chưa phù hợp cả về nội dung và thời lượng, chẳng hạn như kiến thức về lịch sử văn học lẫn dân tộc, yêu cầu cần đạt rất cao trong khi nội dung chuyên đề khó đáp ứng được yêu cầu như vậy.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đề xuất đưa tác phẩm về Hoàng Sa, Trường Sa vào SGK Ngữ văn mới.
Về thời lượng các môn học, ông Long cho rằng cần xem xét lại. Ví dụ, ở lớp 1, môn tiếng Việt học 5 tiết/ngày, như thế là quá nặng nếu học sinh học 1 buổi/ngày.
Ở bậc THPT, thời gian học môn Văn ít hơn (1 tiết/ngày kèm theo 35 tiết cho 3 chuyên đề, nghĩa là mỗi chuyên đề khoảng 12 tiết kể cả kiểm tra, đánh giá). Sự tích hợp ở môn học này khó đạt kì vọng như dự kiến.
Đồng quan điểm trên đây, GS.TS Lã Nhâm Thìn (Trường ĐHSP Hà Nội) cho biết, chương trình phổ thông môn Ngữ văn mới không quyết định được nội dung dạy học mà chỉ cần đạt các kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết là chưa hợp lý.
Đặc thù của môn Ngữ văn là giáo dục tư tưởng, do đó chương trình cần đạt được mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và giáo dục tư tưởng, chứ không chỉ có nghe, nói, đọc, viết.
GS Hà Minh Đức (nguyên Viện trưởng Viện Văn học) góp ý, đây là công trình công phu nhưng cần bổ sung. Thứ nhất những gì quá khó, chưa phù hợp với học sinh thì không nên đưa vào, chẳng hạn về lý luận văn học, các bài thơ chữ Hán...
PGS.TS Nguyễn Bá Thành
Nên tháo ra làm lại
PGS. TS Lê Quang Hưng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận định, chương trình ngữ văn mới có các ưu điểm là có tính mở và liên kết, liền mạch theo hướng nâng cao và hoàn thiện năng lực kỹ năng cho học sinh các cấp phổ thông.
Tuy nhiên, ông cho rằng kiến thức văn học mang tính cơ sở cần thiết về lý luận văn học lại rất ít, rất nhạt. Kiến thức về từng thể loại văn học chưa được thể hiện rõ.
Ông cũng đề xuất không nên đưa Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật và Phong cách Hồ Chí Minh vào lớp 6-7. Các tác phẩm Chiều tối; Chinh phụ ngâm; Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Tuyên ngôn Độc lập... không nên đưa vào lớp 8-9 vì học sinh chưa đủ trình độ, vốn sống để cảm nhận.
Cũng đề xuất đưa thêm nội dung tác phẩm vào dự thảo chương trình môn Ngữ Văn, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết: "Tôi được biết, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được đưa vào môn Địa lý và Lịch sử. Nhưng chương trình môn Ngữ văn lại không thấy có. Chúng ta cũng cần phải giáo dục cho học sinh về hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong chương trình Ngữ văn thông qua những bài thơ, bài văn".
PGS.TS Nguyễn Bá Thành (ĐHQG Hà Nội) nhận xét: "Ban soạn thảo đã vô cùng cố gắng nhưng tôi nghĩ cần phải làm lại vì đây chỉ là yêu cầu đạt được chứ không phải chương trình cụ thể.
Chương trình chỉ có 2,5% là phần "cứng" thì không thể gọi là chương trình. Cần phải có các tác phẩm ưu việt nhất để bổ sung vào chương trình. Nếu để học sinh và giáo viên đề xuất tác phẩm giảng dạy thì vô cùng nguy hiểm và dân chủ như thế là quá mức".
Đồng tình với quan điểm này, GS.TS Trần Ngọc Vương (Trường ĐHKH&XHNV - ĐHQG Hà Nội) cũng cho rằng cần tháo dự thảo chương trình này ra để làm lại, trong đó cần tiến hành khoa học hơn, rõ ràng hơn.
Trước những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, GS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn cho biết: Lỗi của chương trình hiện hành chỉ có 1 bộ SGK nên mới sinh ra bộ SGK cơ bản và SGK nâng cao.
Việc xây dựng một chương trình có nhiều bộ SGK dựa trên các nghị quyết của Đảng. Độ mở của chương trình đáp ứng việc biên soạn nhiều bộ sách và tăng tính tự chủ trong SGK. Bộ phận soạn thảo không thể bao quát hết tất cả các tác phẩm văn học, chương trình chỉ đưa ra định hướng lớn. Còn việc lựa tác phẩm văn học tự chọn và tác giả để đưa vào giảng dạy trong nhà trường đã có những tiêu chí cụ thể.
Theo Dân Trí
Độ mở và lưới lọc trong chương trình mới Ngữ văn Chương trình Ngữ văn mới không quy định cụ thể các văn bản được dạy trong từng lớp. Tuy vậy, một số tác phẩm có vị trí đặc biệt, bắt buộc dạy học trong nhà trường như: Nam quốc sơn hà (tương truyền của Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du),...