Bạn gái đã ở bên lúc tôi gặp nguy hiểm nhất
Từ lúc tôi bị tai nạn, ngày nào bạn gái đi làm về cũng vào thăm tôi, cuối tuần vào chăm để bố tôi về nghỉ ngơi lấy sức.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, mảnh đất xứ Nghệ, điều kiện kinh tế bình thường so với nông thôn nếu không muốn nói là nghèo vì bố mẹ phải nuôi 4 chị em ăn học. Năm 2012 tôi vào TP HCM làm việc cho một công ty thực phẩm sau khi tốt nghiệp một trường ở quê. Bạn gái tôi 28 tuổi, xinh đẹp, dễ thương, tốt tính, sinh ra lớn lên ở TP HCM, sau em có 2 người em. Chúng tôi chính thức yêu nhau vào đầu năm 2017, dịp Tết năm đó tôi dẫn em về nhà chơi hơn một tuần, chúng tôi đi chơi nhiều nơi ở quê tôi, sau đó chúng tôi quay vào thành phố làm việc. Em lúc đầu làm cùng công ty tôi sau đó chuyển qua công ty khác.
Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua cho tới một chiều thứ 7 giữa tháng 4/ năm 2017, trên đường đi làm về tôi gặp tai nạn giao thông. Thật sự tôi không biết tại sao mình bị tai nạn nữa, có thể là do tôi đang chạy xe máy thì bị choáng và tự ngã. Tôi bất tỉnh, mũ bảo hiểm tôi đội bị văng ra, sau đó được đưa vào bệnh viện 115, người tôi không bị xây xước chỗ nào. Sau khi các bác sĩ đưa đi chụp chiếu, kiểm tra họ nói sẽ để theo dõi, có thể không phải mổ. Trưa ngày hôm sau tôi phải mổ cấp cứu do bị xuất huyết não và dập não. Sau mổ tôi bị hôn mê sâu, 13 ngày sau tôi tỉnh, tự thở được sau thời gian thở máy và oxy, tôi bị liệt nửa người bên trái, tay chân không nhúc nhích được nhưng vẫn còn cảm giác. Những ngày này gia đình, bạn gái và bạn bè đều ở bên cạnh tôi. Sau đó tôi được chuyển về bệnh viện phục hồi chức năng ở quận 8 thì phát hiện bị hoại tử ở mông, phải điều trị gần 2 tháng. Thời gian này tôi phải nằm nghiêng bên phải, ăn uống và vệ sinh đều nằm vậy.
Video đang HOT
Hơn một tháng sau tôi quay lại 115 để mổ ghép hộp sọ, 4 tiếng sau khi lên bàn mổ tôi tỉnh dậy thì bác sĩ nói không gây mê được do tôi bị sẹo hẹp khí quản. Tôi được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy để mổ mở khí quản, sau đó tôi về phòng trọ tập luyện tay chân và dưỡng sức một thời gian rồi quay lại viện Chợ Rẫy mổ ghép hộp sọ tự thân. Đúng hẹn 6 tháng sau khi mở khí quản tôi quay lại mổ cắt nối khí quản, nằm viện gần một tháng tôi xuất viện ngày 29 Tết. May mắn những lần tái khám sau đó của tôi đều ổn, những ngày tháng khó khăn nhất cũng qua đi, mỗi lần nghĩ tới 5 lần mổ khiến tôi thực sự sợ hãi.
Lúc này tôi mới tập tay chân được nhiều hơn vì trước đó không thể và cũng không có sức lực để tập luyện do phải thở qua ống ở cổ và không nói được hơn 6 tháng. Thời gian đó không buổi tối nào tôi ngủ được một giấc trọn vẹn, cứ nửa đêm là bị ho làm tôi thức giấc. Từ lúc tôi bị tai nạn, ngày nào bạn gái đi làm về cũng vào thăm tôi, cuối tuần là cô ấy vào chăm để bố tôi về nghỉ ngơi lấy sức. Nằm viện nhiều tháng khiến cho gia đình tôi phải vay mượn một số tiền lớn dù có bảo hiểm y tế thanh toán. Anh em, bạn bè và đồng nghiệp đến thăm hỏi nhiều nên gia đình tôi cũng đỡ được phần nào.
Trước khi gặp nạn tôi là người phóng khoáng trong chuyện tiền bạc nên sau mấy năm đi làm không để dành được gì. Tôi với em bàn nhau sẽ tiết kiệm hàng tháng để làm đám cưới mà không nhờ vả gia đình hai bên, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã gặp nạn. Từ lúc tôi bị bệnh, gia đình em thỉnh thoảng lại vào thăm hỏi, động viên nên tôi cảm thấy rất vui. Có lúc tôi nói em hay là mình chia tay để em đến với người khác chứ yêu tôi em thiệt thòi nhiều quá. Em nói là vì yêu tôi nên mới làm vậy chứ không phải vì những lời khen mà mọi người dành cho em. Tôi xin lỗi em và từ bỏ ngay ý nghĩ đó.
Nhiều bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm cho độ xui xẻo của tôi. Có lúc tôi bi quan nhưng sau khi bình tĩnh lại thấy mình còn may mắn hơn nhiều người vì còn cơ hội và bên cạnh luôn có em, gia đình và bạn bè. Tôi lạc quan hơn với suy nghĩ là ông trời đang thử thách tình yêu của em dành cho tôi và đức tính kiên trì của tôi. Chúng tôi cùng động viên nhau cố gắng. Giờ tôi đã về quê để tập luyện, chân tôi đã đi lại được nhưng vẫn còn yếu, tay thì yếu hơn và bàn tay vẫn chưa chủ động cầm nắm được. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng tập luyện, là fan hâm mộ bóng đá nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng xem vài trận World Cup chiếu lúc 19h chứ không dám xem nhiều.
3 tháng nữa em sẽ ra thăm tôi và tôi đang cố gắng tập luyện để chờ ngày đó. Em nói là giờ tôi chỉ việc khỏe mạnh và mặc đồ cưới nữa thôi. Tôi yêu em và biết ơn em rất nhiều. Tôi tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, tôi sẽ bình phục để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình tiền chữa bệnh và để thực hiện giấc mơ lúc hôn mê sâu 13 ngày, đó là đi chụp ảnh cưới ở một hòn đảo xinh đẹp và cùng em tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng. Tôi muốn khoe với cả thế giới rằng mình thật may mắn khi có một người yêu tuyệt vời như em. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng tôi.
Theo VNE
Ly hôn đã 5 năm vẫn không thể quên chồng cũ
Vợ chồng tôi đã ở bên nhau 16 năm. Chúng tôi rất yêu nhau. Tình yêu bắt đầu từ khi cả hai đều 19 tuổi và chưa bao giờ phai nhạt trong những năm tháng sau này. Nhưng đời sống gối chăn của chúng tôi lại không được rực lửa, nhiều lúc tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một cuộc hôn nhân không sex.
Có thời điểm tôi phát điên vì sự thiếu thốn đó và đã có quan hệ ngoài luồng. Mối quan hệ kéo dài trong khoảng 3 tuần nhưng tôi muốn dừng lại. Tôi đã khóc và thú nhận với chồng, tất cả vì đời sống gối chăn của chúng tôi không được như ý. Chồng tôi khi đó, thay vì hiểu và cảm thông, đã xua đuổi tôi. Anh gọi tôi là người phụ nữ lăng loàn coi thân xác nhục dục hơn tình cảm. Tôi hiểu mình đã phản bội và anh có quyền gọi tên tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất dành cho kẻ đã phản bội mình. Nhưng điều làm tôi đau đớn hơn cả là anh lạnh lùng kiên quyết ly hôn.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, đen tối nhất của tôi. Nếu không vì gia đình cha mẹ và các con, tôi đã nhảy cầu tự tử. Chuyện xảy ra đã 5 năm rồi.
Sau ly hôn, chồng cũ của tôi nói anh ấy hối hận vì những gì đã quyết định trong cơn nóng giận, rằng chúng tôi nên quay lại với nhau. Tôi tất nhiên là không mong gì hơn điều đó, tôi nói anh ấy chia tay bạn gái đi (cô ấy là một đồng nghiệp rất "thân thiết" với anh) để chúng tôi có thể làm lại từ đầu, nhưng anh nói không thể kết thúc với cô ấy, không thể làm cô ấy tổn thương.
Thời gian trôi đi, anh ấy vẫn ở bên người bạn gái ấy còn tôi đã có bạn trai mới. Nhưng tôi biết chồng cũ vẫn yêu mình và trái tim tôi còn tràn ngập hình bóng của anh ấy. Mỗi ngày trôi qua đều thật chậm, mỗi khi chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau về những gì đã trải qua, chỉ có đầy nuối tiếc và day dứt, nhưng chúng tôi không thể thừa nhận tình yêu dành cho nhau nữa.
Mỗi khi chỉ còn có một mình, tôi lại nhớ anh ấy khủng khiếp, tôi tự hỏi bản thân sao mọi việc lại đến nông nỗi này. Chúng tôi đều cần hoặc quay lại với nhau hoặc quên đi mà sống tiếp, tìm một người mới để ổn định gia đình, nhưng cả hai đều không làm được. Tôi phải làm sao?
Theo Dân trí
Tôi tiếc nuối khi không đáp lại nụ cười tươi của cô gái ở sân bay Tôi trách khi đó đã không làm một việc đơn giản là nở nụ cười tươi, cúi chào thân thiện, hoặc vài câu hỏi xã giao với cô ấy. Câu chuyện của tôi cách đây một năm, hôm đó là ngày tôi làm thủ tục checkin tại sân bay Nội Bài để quay lại nơi làm việc. Sau khi hoàn tất thủ tục...