Bạn đọc viết: Đừng dạy con bằng lời nói sắc hơn dao!
Xã hội hiện đại với nguồn tri thức khổng lồ về cách nuôi dạy con trẻ đang tạo ra cho chúng ta biết bao cơ hội để yêu thương, uốn nắn con đúng cách.
Trong khi nhiều bố mẹ Việt học hỏi cách nuôi dạy con theo kiểu mẹ Nhật, người Do Thái… thì không ít phụ huynh vẫn còn đi theo lối mòn xưa cũ: Dạy trẻ bằng đòn roi, bằng lời nói sắc hơn dao.
Ảnh minh họa
Tôi có người bạn gái rất nóng tính trong cách dạy con. Yêu thương và chiều chuộng hết mực cậu con trai duy nhất từ tấm bé nên cậu bé khá bướng bỉnh và lì lợm. Lên 5 tuổi, con lại càng tỏ vẻ ương ngạnh và khó bảo. Thế là đòn roi và lời quát mắng của bố mẹ liên tục trút xuống.
Mỗi bữa ăn là một “cuộc chiến” thật sự giữa bố mẹ và con trẻ. Sau những lời hối thúc nhai cơm, nuốt cơm, là tiếng quát mắng liên miên: “Đồ lì lợm”, “Mày ăn cái giống gì mà khó dạy thế hả?”, “Tao bóp mũi cho chết bây giờ!”… Tiếp đó nữa là đòn roi quất vào người đến lằn ngang lằn dọc.
Mọi người thường khuyên bạn bớt đánh, bớt mắng con lại vì nó chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm, cái tính bướng bỉnh của con càng trở nên căng thẳng. Khi một đứa trẻ trở nên lì đòn, dạn đòn thì hậu quả sẽ khó lường. Bạn nghe xong cũng ậm ừ suy nghĩ. Thế mà mọi chuyện vẫn như cũ, đòn roi cùng những lời nói sắc hơn dao của bạn cứ thế quất thẳng vào con.
Mấy hôm trước thôi, trong cơn nóng giận, bạn đã quát lớn vào tai con: “Ra khỏi nhà, đi đâu thì đi!”. Cậu bé sượng trân nhìn mẹ rồi vùng vằng đi ra ngõ. Mọi người chỉ nghĩ con chỉ quanh quẩn ở đâu đó quanh ngõ nhưng không ngờ thằng bé lên năm đi thẳng một mạch trên con đường bê tông đầy nắng.
Bà ngoại con vội vàng chạy theo, gọi con lại. Con vờ như không nghe và cứ thế bước tới. Bà ngoại chụp lấy tay con và con vùng vằng bảo: “Cháu không phải con của mẹ, mẹ đuổi thì cháu đi…”. Dù dỗ dành thế nào con cũng chẳng chịu về, dù khuyên thế nào con cũng không chịu vào đứng dưới bóng râm mà cứ trân mình dưới cái nắng hạ.
Giờ thì bạn tôi đã biết cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của con trai mình lớn đến thế nào. Và bạn càng thấm thía hơn hết thảy những tổn thương bắt đầu hình thành trong lòng một đứa trẻ vì những lời phủ nhận, mạt sát, ruồng rẫy của mình.
Video đang HOT
Bố mẹ nào cũng yêu thương con, chỉ có điều cách thể hiện tình yêu thương của mỗi người có chút khác biệt. Lâu nay, bố mẹ Việt thường dạy con theo đúng nghĩa đen của cách ứng xử “thương cho roi cho vọt” và “những nơi cay đắng là nơi thật thà”. Vậy nên, việc đánh con, mắng con vô tình trở thành “chuyện cơm bữa”.
Nhiều bạn trẻ hôm nay khẳng định mình lớn lên trong đòn roi và lời la mắng của bố mẹ. Nhưng trong lòng các bạn có gợn lên chút nào sự uất ức, hờn giận thậm chí là chỉ muốn bản thân mình biến mất khỏi thế gian này không? Hẳn là có, chỉ có điều chúng ta không đủ can đảm để bỏ đi, để biến mất.
Đòn roi quất xuống chỉ là nỗi đau trên cơ thể. Còn những lời xỉ mắng, ruồng rẫy, mạt sát từ bậc sinh thành chẳng khác gì vết cắt cứa vào trái tim non nớt của con cái. Tâm hồn của con trẻ sẽ bị tổn thương, đau đớn, dằn vặt. Vết hằn trong quá khứ ấy sẽ khó phôi phai theo thời gian, chỉ là nó nằm im ỉm ở đâu đó thôi và thỉnh thoảng nhói lên đầy nhức nhối.
Báo chí dạo gần đây liên tục đưa tin về những cái chết trẻ. Nỗi đau in hằn trong người ở lại và nỗi ân hận cũng xót xa không kém… Báo chí cũng đề cập đến những đứa trẻ bỗng dưng biến mất. Và khi người ta tìm được các con, lí do bọn trẻ đưa ra cho hành động bỏ nhà đi bụi của mình là do bị bố mẹ la mắng, tịch thu điện thoại…
Một lời mắng mỏ của bố mẹ, một hành động tiêu cực từ phụ huynh đôi khi tưởng chẳng có gì lại có thể đẩy một đứa trẻ vào ngõ cụt khiến con cạn nghĩ và hành động nông nổi. Để rồi nỗi đau sau đó sẽ kéo dài đến không ngờ.
Bởi vậy, mong rằng mỗi bố mẹ khi dạy con, xin đừng dùng lời nói sắc hơn dao làm đau bọn trẻ và làm đau chính mình…
Nguyễn Thùy
Theo Dân trí
Lý do không nên dạy con bằng đòn roi
Không chỉ để lại chấn thương trên cơ thể, dạy con bằng đòn roi còn dễ khiến trẻ nói dối, đổ lỗi để né tránh hình phạt.
Theo thầy Lester Stephens, Hiệu trưởng Trường Quốc Tế Saigon Pearl, nhiều phụ huynh dạy con bằng bạo lực vì đó là cách dễ và nhanh nhất để đạt mục tiêu vâng lời bố mẹ. Thực tế, nó có nhiều ảnh hưởng tiêu cực cả khía cạnh thể chất lẫn tinh thần trẻ trong ngắn và dài hạn.
Dưới đây là chia sẻ của thầy Lester Stephens về tác hại của việc dạy con bằng đòn roi và sức mạnh của lời khen chê tích cực.
Thầy hiệu trưởng Lester Stephans luôn trực tiếp lắng nghe và trò chuyện với từng học sinh tại ISSP.
Có thể để lại chấn thương
Dạy con bằng bạo lực có thể để lại các chấn thương vĩnh viễn trên cơ thể bé đang trong giai đoạn phát triển. Những động tác như nhéo tai nếu lặp lại nhiều lần sẽ làm thủng màng nhĩ, ảnh hưởng đến sự phát triển thính lực. Ngoài ra, tủy và xương sống của trẻ chưa ổn định, nếu hay bị bố mẹ đánh vào vùng thắt lưng sẽ gây tổn thương đốt sống. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh thoát vị đĩa đệm khi về già.
Mặt khác, việc dạy con bằng bạo lực không giúp trẻ hiểu rõ vấn đề tại sao mà chỉ hành xử theo bản năng sợ hãi để không bị đánh nữa. Từ đó, trẻ sẽ tái phạm và bắt đầu hình thành niềm tin mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng bạo lực. Khi lớn lên, con có xu hướng hung hăng, sử dụng bạo lực khi gặp các va chạm của cuộc sống. Thậm chí, trẻ còn bị ám ảnh sợ hãi tột độ, dễ dẫn tới đề phòng, luôn giữ khoảng cách với bố mẹ để tự vệ. Trẻ không thể chia sẻ các vấn đề nguy hiểm mình gặp phải như bị lạm dụng hay bị bắt nạt tại trường học.
Ngoài ra, trẻ còn có thể phát triển các hành vi nói dối, ngụy biện, đổ lỗi để né tránh hình phạt do không được giải thích để hiểu cốt lõi của vấn đề.
Sức mạnh của lời khen chê tích cực
Đầu tiên, để hiểu cách thưởng phạt đúng, phụ huynh cần phân biệt nhu cầu cần và muốn của trẻ. Cần là những nhu cầu cơ bản bắt buộc phải có, còn muốn là nhu cầu có hay không có cũng được. Ví dụ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là cần, còn ăn gà rán là muốn. Bố mẹ nên thưởng, phạt cho con dựa trên nhu cầu muốn.
Mỗi khi không nghe lời, bố mẹ nên cho bé ngồi trên một chiếc ghế quay mặt vào tường để tĩnh tâm, chờ cảm xúc lắng xuống, học cách bình tĩnh. Chiếc ghế cần đặt ở vị trí cố định, xung quanh không có gì. Theo nghiên cứu của nhi khoa viện hàn lâm Mỹ, thời gian tĩnh tâm tương ứng với độ tuổi của trẻ. Ba tuổi thì mỗi lần không nghe lời cần có 3 phút tĩnh tâm.
Khi bé không chịu ngồi vào ghế, bố mẹ dần dần cắt những nhu cầu muốn của con. Từ 6 tuổi trở lên, bố mẹ có thể làm một bảng điểm cho con với các quy định cụ thể hành vi nào được cộng điểm, hành vi nào bị trừ điểm. Nếu đến cuối tuần, bảng điểm của con là âm thì sẽ bị cắt bớt nhu cầu muốn, ngược lại nếu bảng điểm dương thì sẽ được thưởng theo từng thang điểm cụ thể. Bảng điểm nên công nhận kết quả dựa trên sự cố gắng của con chứ không nên dựa trên kết quả để tránh tình trạng gây căng thẳng.
Ví dụ, con không cần phải đạt 10 điểm để được cộng điểm, mà chỉ cần nỗ lực học bài nhiều hơn lần kiểm tra trước. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên làm một bảng điểm tương tự để có thể kết nối chặt chẽ với con hơn cũng như tự soi sáng chính mình. Trẻ làm theo những gì cha mẹ làm, không làm theo những gì cha mẹ nói. Bố mẹ cũng cần khen chê chân thành, chi tiết và thống nhất, tránh qua loa, đại khái hoặc lúc thế này lúc thế khác. Lời khen tránh sa đà tâng bốc, trước khi chê phải hỏi "tại sao?" và "mục đích của hành động". Lời chê phải giải thích rõ ràng cũng như mang tính xây dựng để giúp trẻ phát triển bản thân.
Trẻ cần được khuyến khích nhận thức về cảm xúc của mình.
Trẻ còn cần được khuyến khích nhận thức về cảm xúc của mình vì điều này không có gì xấu, nói tên cảm xúc để tránh sự dồn nén. Cuối cùng là không dùng bạo lực thể hiện cảm xúc để không gây tổn thương cho bất kỳ ai.
Lợi ích của phương pháp này không chỉ tập cho trẻ tính độc lập để sau này bước ra cuộc đời tự lập ngôn, lập chí và lập nghiệp mà còn xây dựng ở trẻ một ý chí biết theo đuổi điều đúng, lẽ phải, tự phòng bị trước những cám dỗ. Thêm vào đó, trẻ còn được xây dựng kỹ năng quản lý cảm xúc - chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc trong đời sống công việc lẫn cá nhân.
Để hiểu rõ về phương pháp này, bạn có thể đăng ký sự kiện miễn phí "Dạy con không đòn roi". Sự kiện diễn ra vào 17h30-19h30, ngày 9/11 tại thư viện Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP), 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, TP HCM.
Sự kiện được chủ trì bởi thầy Lester Stephens, hiệu trưởng của trường với hơn 24 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ tại New Zealand, Australia, và Singapore.
Thế Đan
Theo VNE
Dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề theo phương pháp Montessori Khi trả lời câu hỏi của con, cha mẹ hãy sử dụng phương pháp đặt câu hỏi ngược để trẻ xây dựng kỹ năng tư duy tìm lời giải đáp. Montessori là phương pháp giáo dục giúp trẻ phát triển theo khả năng riêng của mình. Một trong những bài học các nhà giáo dục Montessori thường dạy là kỹ năng giải quyết...