Bạn đọc viết: Điểm 5 bài kiểm tra môn Văn và nỗi ám ảnh điểm số
Con trai tôi bị điểm 5 kiểm tra Văn 1 tiết. Đây là điểm kém nhất của con từ đầu năm học. Con đã nói với tôi ngay khi biết điểm với thái độ ăn năn, buồn bã…
Ảnh minh họa
Con trai tôi đang thi các môn học kỳ 1 lớp 6. Tôi cũng sốt ruột lo lắng cả tuần nay, hối thúc con ôn tập. Mọi ngày, con được phân công giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Từ hôm con thông báo lịch thi học kỳ, tôi tranh thủ làm hộ con để con tập trung học và có thời gian nghỉ ngơi. Con vẫn quen giờ đi chơi với các bạn cuối tuần, tôi chỉ cho con chơi nhiều nhất là 1 tiếng. Mẹ gọi con về học, con lầm lì theo về, miệng lẩm bẩm: “Con học xong bài rồi mà mẹ cứ bắt học mãi…”.
Tôi rất bực vì con không tự giác, chăm chỉ, cứ sểnh ra là chạy đi chơi. Tôi nhắc lại chuyện con bị điểm kém môn Văn, Vật lý, Tin học, tiếng Anh. Nếu con không cố gắng hết sức đạt điểm cao thi học kỳ thì chắc chắn con chỉ đạt học lực khá.
Nỗi lo con học kém khiến tôi nhắc nhở con liên tục, con chống chế mấy câu lập tức bị mẹ quát mắng. Con bị “mắng kép”, mẹ phân tích này kia chuyện học kém thì không có tương lai, bố lôi ra cả đống nhược điểm của con và kết luận con quá kém cỏi. Bố nói: “Con vụng về, ẩu đoảng, không hát hay, không nhảy giỏi, giờ lại lười học, học kém, mai sau chắc chết đói, đi làm thuê cũng không ai nhận”.
Tôi thấy con lặng im không lí nhí cãi cố vài câu như mọi lần. Tôi đến bàn con học, thấy con nhìn trống rỗng vào sách vở, tay chùi nước mắt liên tục. Tôi dàn hòa chuyện bố mắng con, động viên con mấy câu và giục con học nhanh rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bàn với chồng phương án học cùng con và cố gắng kiềm chế nóng giận, bớt mắng chửi con vì chỉ khiến con thấy mình vô dụng. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ suốt ngày chê bai con dốt nát đủ đường thì con sẽ càng mặc cảm, tự ti. Một đứa trẻ làm sao đủ tự tin, vui vẻ, hoạt bát khi bố mẹ không bao giờ công nhận con có ưu điểm? Con không giỏi giang ưu tú như bạn A, bạn B nhưng con học tốt môn Toán, thích học môn Văn và sôi nổi với phong trào lớp. Rõ ràng, con đã cố gắng vươn lên, con đạt điểm 9, 10 ở một số môn học. Tôi cảm thấy, mình đang tiết kiệm lời khen dành cho con và đang chê trách con quá nhiều khiến con sợ sệt, lo lắng.
Con trai bị điểm 5 kiểm tra Văn 1 tiết. Đây là điểm kém nhất của con từ đầu năm học. Con đã nói với tôi ngay khi biết điểm với thái độ ăn năn, buồn bã. Con biết không thể giấu điểm kém vì điện thoại bố mẹ đều tải phần mềm PINO thông báo đầy đủ điểm số, thái độ học tập của con ở trường lớp. Tôi hỏi kỹ con về bài kiểm tra, cùng con đọc lại đề bài, xem lại kiến thức trong sách giáo khoa. Tôi hỏi bài mấy bạn học cùng khối với con về cách viết đoạn văn theo yêu cầu để hướng dẫn lại con cách viết. Biết con buồn vì điểm kém, tôi động viên con cố gắng, chăm chỉ học bài, làm đầy đủ bài tập cô giao để gỡ điểm.
Khi kiểm tra vở đề cương con ôn tại nhà các môn học, tôi sửng sốt khi đọc bài văn con viết về một kỉ niệm đáng nhớ. Con không viết về chuyến đi biển vui vẻ của cả nhà, buổi tối đầy màu sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm hay bất kì lần đi chơi nào của con với các bạn. Con viết về kỉ niệm điểm 5 môn Văn với những câu từ cảm thán và đầy nỗi buồn: “Hỡi ôi, tôi bị điểm 5 mônVăn, môn học mà tôi luôn tự tin và yêu thích, bạn hỏi bài được mấy điểm, tôi trả lời buồn rầu. Tôi nghĩ suốt dọc đường có nên kể với mẹ không… Mẹ đã an ủi tôi…”.
Con tôi thấy mẹ sốt sắng đi hỏi bài bạn, lặng lẽ đọc lại sách vở con học, nhắc đi nhắc lại về điểm 5 đáng ghét để chấn chỉnh con mỗi khi con say sưa xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh khiến con nhớ như in chuyện điểm số. Tôi vẫn nghĩ trẻ con vô tư và hay quên, hóa ra con thật sự bị ám ảnh, buồn bã vì chuyện bài vở, điểm số đến mức biến nó thành kỉ niệm đáng nhớ…
Muốn con tiến bộ, tự tin, tôi nghĩ không thể nhắc nhở suông, giục giã lấy lệ. Tôi dành thời gian học cùng con, hướng dẫn con cách học theo sơ đồ giúp con nhớ lâu và hệ thống kiến thức. Đọc sách của con mới thấy kiến thức lớp 6 con phải học khá nhiều từ lý thuyết đến bài tập. Một số bài tập con không biết cách làm, mẹ cũng ấm ớ vì quên hết kiến thức thời đi học. Tôi xem cách giải bài tập trên mạng, đọc lại lý thuyết trong sách giáo khoa và hướng dẫn cho con hiểu. Tôi say sưa giảng giải, lấy thật nhiều ví dụ minh họa, con chăm chú lắng nghe. Tôi không bắt con ôn tối ngày, con vẫn có thời gian đi chơi cùng các bạn, được cùng bố mẹ xem trận bóng yêu thích. Tôi rủ con cùng đi mua cặp sách mới, bút bi, thước kẻ và con háo hức đi cùng.
Con vừa thi xong mấy môn học trong đó có môn Văn. Tôi hỏi đề thi của con, con kể chuyện có đề viết về kỉ niệm đáng nhớ của em. Con kể, con vẫn viết về kỉ niệm điểm 5 môn Văn kiểm tra 1 tiết. Quả thật là điểm số vẫn là nỗi ám ảnh không dứt với một đứa trẻ!
Thanh Mai
Video đang HOT
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Theo Dân trí
Không để học sinh nhìn cuộc sống lệch lạc
'Năng lực của học sinh như thế nào thì các em nhận điểm số như thế ấy. Việc nâng điểm cho học trò gây tác hại rất lớn: các em sẽ ỷ lại, không thèm học. Chưa kể các em sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt lệch lạc'.
Niềm vui mỗi ngày của thầy Nguyên Văn Ngai là được đưa đón cháu nội đi học - Ảnh: NHƯ HÙNG
Đó là quan điểm của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Ông Ngai đã từng cương quyết không nâng điểm cho học sinh dù đó là con của một lãnh đạo sở, nơi ông đang công tác.
Không du di dù đó là con lãnh đạo
* Nghe nói trong suốt thời gian làm công tác quản lý, ông vẫn đứng lớp dạy học trò?
- NGƯT NGUYỄN VĂN NGAI: Thời của tôi, Nhà nước không bắt buộc hiệu trưởng phải đứng lớp vài tiết/tuần như bây giờ. Nhưng tôi rất thích được trực tiếp giảng dạy, đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp thấy những ánh mắt trong veo đầy mong đợi và hi vọng của học sinh, trong tôi luôn dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
* Ông đã từng có thời gian làm phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phụ trách mảng khảo thí. Chúng tôi nghe phong thanh rằng ông rất cương quyết, làm đúng quy định chứ không du di một ai, cho dù đó là con ruột của phó giám đốc Sở GD-ĐT cùng thời với ông?
- (Cười) Tại sao nhà báo lại biết chuyện này nhỉ? Đúng là năm ấy con của một phó giám đốc Sở GD-ĐT TP thi rớt tốt nghiệp THPT. Trên thực tế không ai đặt vấn đề gì với tôi cả, nhưng một số anh em cấp dưới có hi vọng tôi sẽ du di cho cháu để sau khi chấm phúc khảo, cháu sẽ đủ điểm tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, tôi đã chỉ đạo: cứ làm đúng quy định.
* Ông và vị phụ huynh ấy đều giữ cương vị phó giám đốc sở, sau vụ đó thì mối quan hệ của hai người như thế nào?
- Vẫn bình thường và vui vẻ. Cho đến bây giờ khi cả hai anh em đều về hưu, mối quan hệ vẫn như vậy. Xin nói thêm rằng sau khi rớt tốt nghiệp thì năm sau cháu đăng ký học bổ túc văn hóa và tôi chính là thầy giáo dạy toán của cháu ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn.
Đó là một học sinh rất thông minh, chỉ vì một chút lơ là mà cháu rớt tốt nghiệp. Tôi đã giảng dạy và theo sát cháu bởi đây là học trò đặc biệt (cười). Cuối năm đó cháu đậu tốt nghiệp THPT với điểm số khá cao, các môn khác tôi không nhớ nhưng môn toán là 8,5 điểm.
Tôi tin cháu đã rất hãnh diện khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay vì đó là tấm bằng do chính năng lực và sự cố gắng của cháu tạo nên, không phải nhờ vả vào ai.
Hồi làm hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cũng vậy, có năm con của một thầy giáo dạy sử trong trường phải thi lại môn toán. Phụ huynh không đề đạt gì nhưng một số giáo viên khác có đặt vấn đề tôi du di cho cháu được lên lớp.
Tuy nhiên, tôi không đồng ý: cháu đã yếu thì phải ôn bài, củng cố kiến thức để thi lại chứ cho lên lớp thì năm học sau sẽ rất khó khăn trong học tập. Tôi đã gặp vị phụ huynh đặc biệt - giáo viên trong trường mình - để giải thích về quy định của ngành đồng thời ngỏ lời anh chở cháu qua nhà tôi, tôi sẽ dạy kèm cho cháu miễn phí...
Có thể khẳng định trong hơn 40 năm làm việc trong ngành giáo dục, tôi không nâng điểm cho bất kỳ học sinh nào. Bởi tôi quan niệm năng lực như thế nào thì các em nhận điểm số như thế ấy.
Việc nâng điểm cho học trò gây tác hại rất lớn: các em sẽ ỷ lại, không thèm học. Chưa kể các em sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt lệch lạc: cứ người thân có chức, có quyền là sẽ giải quyết được mọi việc...
Thú vui hằng ngày của thầy Nguyễn Văn Ngai - Ảnh: NHƯ HÙNG
Nhà giáo cần tự giác và tự trọng
* Thời còn làm hiệu trưởng, ông luôn là người đi sớm về khuya, tại sao vậy?
- Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn làm hết sức mình và làm theo đúng quy định với tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng của một nhà giáo. Hồi làm hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, tôi luôn là người đến trường sớm nhất và ra về sau cùng, buổi trưa cũng không nghỉ vì thời gian ra về của học sinh buổi sáng sát với giờ vào học của học sinh học buổi chiều. Tôi chỉ kịp ăn trưa xong là đã phải đi lòng vòng kiểm tra rồi.
Người nhà tôi cũng từng chất vấn rằng: "Anh sợ mất ghế hiệu trưởng hay sao mà phải khổ thế? Người ta cũng hiệu trưởng như anh, sáng đi trễ, chiều về sớm chứ có ai ở lại đến tối như anh đâu!".
Tôi không tranh luận với người nhà nhưng tôi nghĩ đã là hiệu trưởng thì buổi sáng phải vô trường sớm kiểm tra mọi thứ để sẵn sàng đón học sinh, buổi tối thì rất nhiều thầy cô giáo ở lại phụ đạo cho học trò yếu.
Tôi cũng ở lại, thỉnh thoảng vẫn đi lòng vòng kiểm tra tình hình dạy học và kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh. Đó là sự tự giác và tự trọng của người làm thầy giáo chứ chẳng ai ép buộc cả.
* Ông cũng nổi tiếng liêm khiết, có phải vì thế mà bây giờ cuộc sống của gia đình ông không giàu có như người ta thường nghĩ?
- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, con cái được học hành tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm ổn định, hiếu thảo với cha mẹ. Hằng ngày tôi thanh thản với việc chăm sóc cây kiểng, chim chóc, đưa đón cháu nội đi học...
Thỉnh thoảng tôi còn đi họp mặt với đồng nghiệp, học sinh cũ - những lúc ấy trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc rất đặc biệt, đó là khi học sinh cũ đến chào và báo tin em đã thành đạt và có cuộc sống ổn định.
Nghề đưa đò còn gì hạnh phúc hơn thế...
Thầy Ngai cũng là gia sư của cháu nội của mình những khi cháu không hiểu bài - Ảnh: NHƯ HÙNG
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai sinh năm 1947 tại Tây Ninh. Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Sài Gòn (nay là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) năm 1969, ông được phân công về giảng dạy ở Trường tiểu học Đông Thạnh và Trường trung học Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn, TP.HCM bây giờ). Năm 1971, ông chuyển về Trường trung học đệ nhất cấp Nhất Linh.
Sau ngày thống nhất đất nước, Trường Nhất Linh đổi tên thành Trường cấp II-III Nguyễn Hữu Cầu (nay là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Lúc này ông Ngai được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường Nguyễn Hữu Cầu. Năm 1982, ông bắt đầu giữ chức hiệu trưởng Trường Nguyễn Hữu Cầu.
Năm 1991, ông chuyển công tác về Sở GD-ĐT TP.HCM, giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT và năm 1998 giữ chức phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho đến khi nghỉ hưu (2009).
Nhớ thầy hiệu trưởng gầy gò đầy nhiệt huyết
Ông Nguyễn Minh Hoàng (trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM) kể lại: "Năm lớp 12, tôi được học với thầy Ngai ở bộ môn toán. Lúc ấy, thầy vừa đứng lớp giảng dạy vừa làm hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.
Đến bây giờ, học sinh Nguyễn Hữu Cầu chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh thầy hiệu trưởng với dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn nhưng giọng nói sang sảng, đầy nhiệt huyết. Thầy sinh hoạt dưới cờ với cả ngàn học sinh mà nói không cần micro, học sinh toàn trường cũng im phăng phắc lắng nghe từng lời của thầy - đó là cái duyên sư phạm mà không phải ai cũng có được.
Năm 1989, khi tốt nghiệp trường sư phạm, tôi về giảng dạy ở Trường Nguyễn Hữu Cầu, thầy Ngai vẫn làm hiệu trưởng. Không chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thầy còn rất mẫu mực trong đời thường. Thầy chính là "đầu tàu" đầy năng nổ kéo "con tàu Nguyễn Hữu Cầu" từ một trường khó khăn thành trường có chất lượng cao, nổi tiếng ở vùng ven TP.HCM.
Sau này, khi chuyển công tác về Sở GD-ĐT tôi lại được làm việc với thầy Ngai. Thầy vẫn thế - dù ở bất cứ cương vị nào cũng rất tận tụy, tự trọng và đặc biệt rất gần gũi, sẵn sàng chia sẻ với cấp dưới. Thầy chính là tấm gương để tôi học hỏi: cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình".
Theo tuoitre
Bạn đọc viết: Bố mẹ tạo áp lực điểm số cho con Một lần tôi nhận được tin nhắn điện tử của nhà trường thông báo điểm của con, một điểm số dưới trung bình của môn Toán. Đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến nên cảm thấy khá sốc và thực sự buồn... Ảnh minh họa Suốt một ngày tôi vẩn vơ với suy nghĩ liệu khâu vào điểm có nhầm lẫn...