Bài học từ thầy giáo dạy môn Giáo dục công dân
Trong quãng đời học sinh, tôi coi môn Công dân là một môn phụ nên không cần học bài nhiều, tôi hầu như không tập trung vào môn này. Tôi học môn này chỉ mong sao đủ điểm không bị mất danh hiệu HS giỏi thôi. Nhưng…
Một năm xa trường tôi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ, kỉ niệm của một thời học sinh tinh nghịch. Nỗi nhớ về bạn bè, thầy cô, trường lớp khiến tôi nhiều đêm phải suy nghĩ. Ba năm học cấp 3 có rất nhiều kỉ niệm, tôi không thể nhớ hết những kỉ niệm vui với lớp, những kỉ niệm buồn giận hờn vu vơ, nhưng có một lời nói của thầy dạy môn Công dân mà làm tôi suy nghĩ hoài…
Bây giờ khi xa trường rồi, tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm lại lời thầy nói, tự nhiên tôi thấy thương thầy, thương cái môn giáo dục làm người mà đa số teen đều cho đó là môn phụ. Tôi không hiểu sao thầy có thể chọn môn đó để dạy, có thể là một lý do nào đó. Lúc học cấp 3 tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng môn đó là môn nhẹ nhàng, dễ dạy nên thầy đã chọn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, thầy chắc có một lý do nào đó nên mới chọn dạy môn này. Năm nay tóc thầy đã lốm đốm bạc, có nghĩa là thầy đã gắn bó với môn này hơn 30 năm. Thầy đã trải qua cái thời bao cấp khó khăn, nhưng vẫn kiên trì đi theo nghề nhà giáo với đồng lương ít ỏi. Tôi khâm phục thầy.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Quãng đời học sinh của mình, tôi coi môn Công dân là một môn phụ nên không cần học bài nhiều, tôi hầu như không tập trung vào môn này. Tôi học môn này chỉ mong sao đủ điểm không bị mất danh hiệu HS giỏi thôi. Nhưng năm lớp 12 dường như lại là bước ngoặt để tôi thay đổi cái nhìn về bộ môn này.
Thầy đứng đó, giảng cho chúng tôi hiểu cách sống và đạo lý làm người. Những trang giáo án đã phai màu thời gian nhưng thầy vẫn giữ, mỗi tiết học của thầy, tôi khám phá ra nhiều điều thú vị mà trước đây đã từng bỏ qua. Tôi biết thầy vẫn luôn cập nhật thông tin thời sự hằng ngày để đưa vào bài giảng. Những đứa bạn của tôi thường rất hứng thú với những câu chuyện thầy kể nhưng lại bỏ qua những triết lý, những bài học sau mỗi câu chuyện. Lâu lâu tôi nhìn thầy, tôi thấy ánh mắt thầy rất buồn, một nỗi buồn xen lẫn sự thất vọng.
Tôi nghe cô tôi kể, không ít giáo viên dạy môn Công nghệ, Công dân, Sử, Địa ngoài việc dạy chuyên môn ở trường thì ngoài giờ vẫn đi dạy thêm những môn “chính” như Toán, Lý, Hóa. Tôi thấy buồn vì thầy cô giáo trẻ ít quan tâm đến cách dạy của mình hơn so với thầy tôi cùng nhiều giáo viên có tuổi khác.
Video đang HOT
Những tiết học cứ mờ nhạt trôi đi, chẳng lẽ học sinh bây giờ lại thích thầy cô đọc cho chép hơn là nghe giảng từ kinh nghiệm sống như thầy tôi đã làm? Khi so sánh môn Công dân với những môn đang được dạy thì tôi thấy môn này tuy bị coi là môn “phụ” nhưng lại có tầm quan trọng trong việc giáo dục hình thành nếp sống của con người. Thầy tôi đã cố gắng chọn lọc từng chi tiết hay, từng kinh nghiệm quý báu của mình để truyền đạt cho thế hệ sau nhưng có rất ít người chú tâm vào bài học.
Trong một lần tình cờ, tôi được nghe thầy kể lại lý do chọn Giáo dục công dân. Khi thầy quyết tâm theo nghề nhà giáo và chọn môn không-có-cơ-hội-dạy-thêm, thầy đã bị gia đình phản đối rất nhiều. Thầy chọn môn này là vì lời hứa với cô giáo của thầy, một người đã dẫn dắt thầy đến với tương lai. Những bài học từ cô giáo đã ăn sâu vào trong máu thịt. Những đạo lý từ xa xưa, những bài học làm người, những trải nghiệm từ cuộc sống đã giúp thầy chọn nghề giáo viên dạy Công dân.
Thầy nói rằng thế hệ trẻ ngày nay tuy rất năng động nhưng lại chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của việc làm người. Chính vì thế mà buổi học cuối cùng thầy đã không nhận bó hoa của cả lớp, vì nghĩ rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm dạy chúng tôi. Trước sự ngỡ ngàng và hối hận của chúng tôi, thầy đã nói: “Chừng nào bộ môn Công dân vẫn được các em cho là môn phụ thì tôi vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của tôi”.
Câu nói của thầy đã làm chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, mặc dù chúng tôi đã xin lỗi thầy nhưng tôi biết thầy vẫn rất buồn. 30 năm đi dạy nhọc nhằn, môn GDCD vẫn bị học sinh cho là không quan trọng. Và phải chăng, thế hệ học sinh sau này vẫn sẽ nghĩ về môn Giáo dục công nhân như vậy…
Theo PLXH
Giờ học môn "phụ" là giờ để xả xì-trét (?!)
Môn chính thì đi học thêm, học nếm đủ thứ. Môn phụ thì chẳng bao giờ lật vở ra học hay xem trước bài. Môn chính thì giờ lên lớp ngồi chăm chú lắng nghe, đến giờ học môn phụ thì bắt đầu tung hoành, xoay ngang xoay dọc. Nó bắt nguồn từ cách teen phân biệt môn chính môn phụ í!
Học môn chính, bỏ môn phụ vì... ai cũng thế?!
Chẳng hiểu tự bao giờ, nhiều bạn phân loại môn chính là các môn tự nhiên. Môn phụ là những môn xã hội. Số khác lại phân chia kiểu Văn, Toán, Ngoại Ngữ phải là chính. Vì những môn này được chọn để thi tốt nghiệp, hoặc thêm hai môn Lý, Hóa vì là các môn thi đại học. Còn mấy môn còn lại như: Sử, Địa, Sinh, Kỹ thuật nông nghiệp, công nghiệp, âm nhạc, mỹ thuật, GDCD thì "được" xếp vào môn phụ.
Hầu hết, các bạn học sinh từ nhỏ đều có thói quen tập trung học môn chính. Vì nó quan trọng, và vì... ai cũng học thế. Còn môn phụ thì chỉ lướt sơ qua, cùng lắm là học thuộc lòng để đối phó với các bài kiểm tra mà không cần tìm hiểu nhiều.
Lan Hương (sn1993) chia sẻ: "Tớ chỉ tập trung học môn chính thôi là cũng đủ mệt nghỉ rồi. Thời gian học môn chính quá nhiều khiến từ lâu tớ chỉ học môn phụ như một hình thức đối phó mà môn chính của tớ cũng là những môn tớ dự định để thi Đại học. Tớ định thi khối A nên Toán, Lí, Hóa tớ đều đi học thêm kín lịch. Còn những môn khác thì chỉ cần học để không quá kém là được".
Giống như Lan Hương, nhiều bạn từ bé đã quen học chọn môn. Nghĩa là thích môn nào, hay môn nào phải thi thì học. Môn nào bạn bè không học, không quan tâm nhiều thì mình cũng... cứ thế mà làm.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Giờ học môn phụ là giờ để xả xì-trét (?!)
Không tập trung vào môn phụ nên các giờ lên lớp với nhiều bạn là thời gian để xả xì-trét. Chẳng ít những bạn mong đến giờ học môn phụ để có thể nằm ngủ, dành thời gian chép bài, học bài môn khác. Nhiều bạn sẵn sàng hi sinh cả tiết học môn phụ để chuẩn bị bài cho môn chính học vào tiết sau.
Huỳnh Hảo (học sinh 12 trường Nguyễn Khuyến) chia sẻ: "Môn Toán, Văn lấy điểm nhân hệ số 2 nên dù ngán cỡ nào bọn tớ cũng phải è lưng ra mà học. Thêm môn Anh văn, Lí, Hóa sẽ dành cho thi tốt nghiệp cũng quan trọng không kém nên đều là môn chính, mà bài tập và bài học của môn chính lúc nào cũng chất cao như núi, thế là bọn tớ đành hi sinh môn phụ để có thời gian học môn chính nhiều hơn. Thỉnh thoảng bọn tớ còn đùa giỡn, quậy phá một chút trong giờ học môn phụ cho đỡ căng thẳng".
Nhiều bạn vẫn có thói quen như thế. Mở sổ báo bài ra, thấy môn phụ là thở phào vì: "Môn phụ, khỏi học". Vào tiết họ, thì nếu chẳng phải giờ Công dân lấy máy tính ra bấm lia lịa, giờ sử thì ngủ lăn, thì giờ Địa say sưa lấy thước, bút chì vẽ hình cho môn toán. Cứ 10 bạn đến lớp thì phải có đến 7, 8 bạn có thói quen như vậy.
Một việc đáng nói nữa, là do bận làm việc riêng quá nhiều, nhiều bạn chẳng thèm chép bài chứ không nói phát biểu xây dựng bài. Có nhóm bạn còn thay phiên nhau chép bài để mượn về photo. Lúc nào cô giáo đi ngang qua thì vờ chép vài dòng, rồi tiếp tục làm việc khác.
Chẳng ít bạn thậm chí còn quên về nhà phải chép lại bài. Một, hai tuần quên chép cũng là bình thường. Đến giờ học môn đó thì mượn tập đứa kế bên xem nắm ý. Nếu xui xẻo bị thầy cô gọi trả bài thì một lí do muôn thưở là: quên tập, mất tập. Chỉ căng thẳng nhất cuối học kì một số thầy cô chấm tập, lúc ấy phải chép bài lại như điên.
Ấy thế nhưng...
Vì thói quen trọng chính, khinh phụ mà nhiều bạn bị hẫng kiến thức nghiêm trọng. Tốt nghiệp lớp 12, nhưng nhiều bạn trả hết chữ nghĩa, không có một chút nhận thức gì trong đầu về những môn phụ. Hay nhiều bạn tính toán thì giỏi, nhưng khi gặp vấn đề cần viết môn đoạn luận tường trình thì toát mồ hôi, ngâm nghê cả ngày mà mãi không ra một chữ.
Chưa kể đến việc do không học môn phụ, điểm số cứ lè tè chẳng cao, thậm chí lại góp phần kéo điểm những môn khác xuống. Ngoài hai môn Toán và Văn nhân hệ số hai thì các môn còn lại đều có tầm quan trọng như nhau. Môn học phụ điểm thấp, cũng có khả năng kéo tụt điểm trung bình xuống, mặc cho những môn khác điểm khá cao.
Ở tất cả các nước trên thế giới. Họ đều dạy và học các môn học đều đặn như nhau. Bộ giáo dục và các trường cũng xếp các môn học có phân ban thời lượng giảng dạy. Như vậy, rõ ràng môn nào cũng quan trọng, cũng có vai trò của nó. Vì vậy, các "môn phụ" cũng cần được xếp bình đẳng với các "môn chính", không thể có chuyện "học chính, bỏ phụ" được.
Theo PLXH
Công bằng với "môn phụ" Lẽ ra mình không nên dùng từ "môn phụ" vì tất cả những môn học, sẽ có tầm quan trọng ngang nhau, sẽ đòi hỏi trách nhiệm, nỗ lực lẫn công sức ngang nhau. Nhưng teen đang định nghĩa môn phụ là những môn nào? Là không phải Toán, Lý, Hoá, Anh, Văn. Là những môn mà điểm số không nhân hệ số?...