Bà ngoại chê con dâu bị “điếc”, ly hôn xong mợ tôi sinh liền 3 đứa
Giờ bà tôi có tiếc thì cũng chẳng kịp nữa. Lỗi do cậu chứ có phải do mợ đâu…
Cái ngày mợ tôi mời họp cả gia đình để thông báo ly hôn với cậu, ai cũng sốc khi mợ giơ ra 2 tờ giấy cùng lúc. Một cái là đơn xin ly hôn, còn cái kia là kết quả khám ghi 2 chữ “vô sinh” bên dưới tên cậu khiến bà ngoại tôi xém xỉu.
Cái thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra giờ đã lên thành phố rồi, nhưng thế hệ các cụ các ông thì vẫn giữ nếp sống cổ hủ lắm. Bà ngoại tôi cũng là một người bảo thủ với đủ quan niệm khiến con cháu sợ hãi. Trong số đó có câu “Không đẻ được là lỗi tại đàn bà” khiến cậu tôi bị vợ bỏ.
Chuyện mợ Ánh bỏ cậu Dương vẫn là chủ đề được cả làng bàn tán suốt mấy năm trời. Bà tôi cũng vì vụ ấy mà xấu hổ lắm, không dám đi đâu một thời gian dài.
Thiên hạ đàm tiếu chê bôi mợ Ánh thì ít, mà chủ yếu là cười bà với cậu tôi thì nhiều. Nguyên do bởi lúc mợ Ánh còn làm dâu nhà tôi, bà với cậu hay chì chiết đổ lỗi cho mợ vì cưới bao lâu chẳng “sưng bụng” bao giờ. Hàng xóm cứ thậm thụt hỏi bà tôi bao giờ được bế cháu, bà toàn gắt gỏng trách con dâu “điếc”.
Lúc ấy có ai nghĩ cậu tôi bị “yếu” đâu. Đó là một vấn đề nhạy cảm nên ai thắc mắc cũng chỉ dám để trong lòng. Mãi tới khi mợ Ánh chịu không nổi miệng lưỡi người nhà nữa thì sự thật mới vỡ lở ra. Cậu Dương bị vô sinh nên mợ mới không đẻ được, chứ mợ Ánh chẳng có lỗi gì.
Dĩ nhiên cả cậu lẫn bà ngoại tôi đều không đồng ý cho mợ ly dị. Cậu Dương còn trèo lên cây sung ở cổng nhà mợ để ngồi ăn vạ suốt 2 ngày, giãy đành đạch lên đòi mợ Ánh quay về sống như cũ. Bát nước đổ đi rồi thì lấy lại sao được. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh cậu tôi bị vợ mang cán chổi ra chọc đuổi về, ngã còng queo ra còn khóc như đứa trẻ!
Video đang HOT
Ầm ĩ chừng nửa năm xong cả làng lại được phen xôn xao tiếp khi có người phát hiện ra mợ Ánh chuẩn bị tái hôn. Chồng mới của mợ còn kém mợ 2 tuổi, nghe nói là trai tân hiền lành chưa từng yêu đương ai.
Tôi với mợ có quan hệ rất tốt nên dù mợ bỏ cậu rồi thì chúng tôi vẫn hay nhắn tin trò chuyện với nhau. Mợ kín tiếng chẳng nói gì với ai, nhưng tôi rất mừng khi mợ khoe riêng ảnh cưới chụp cùng chồng mới. Đó là một người đàn ông tử tế, làm bác sĩ trên bệnh viện thành phố và đối xử với mợ rất tốt. Dù mợ đã qua 1 lần đò thì chú ấy cũng không quan tâm, cả làng nói xấu mợ thì chú vẫn luôn coi mợ là người phụ nữ tốt.
Ngày mợ cưới lần 2 tôi cũng lén đến chúc mừng. Thật sự thì cậu tôi sai với mợ rất nhiều, dù cậu có ghen tuông thì cũng chẳng có tư cách gì phản đối khi mợ tìm được hạnh phúc mới. Tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khi mợ thoát khỏi căn nhà ấy, nơi bà ngoại tôi buông lời tiêu cực với mợ mỗi ngày.
Cưới xong mợ Ánh đẻ liền tù tì 2 lần 3 đứa. Đứa đầu là con trai, 2 đứa sau là cặp song sinh nửa nếp nửa tẻ. Chồng mợ cưng chiều mợ lắm, còn xây hẳn nhà mới to đẹp ở ngã 3 trung tâm thành phố cho mợ ở, ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Bà ngoại tôi hay tin con dâu cũ sinh cả đàn con thì uất hận lắm. Chắc bà biết mình sai khi đổ lỗi cho con dâu cũ quá nhiều, chửi mắng gây áp lực suốt ngày trong khi con trai bà mới là người không thể sinh con. Nhưng giờ này thì ân hận cũng chẳng làm gì được nữa. Mợ Ánh vừa chăm chỉ vừa nết na, lại xinh xắn nổi tiếng trong vùng. Bà tệ bạc với mợ để mợ phải dứt áo ra đi, giờ mợ hạnh phúc viên mãn âu cũng là được bù đắp.
Chỉ chán mỗi cậu tôi, giờ vừa mất vợ vừa mang tiếng là thằng bị “điếc”. Còn ai dám lấy cậu làm chồng nữa. Thi thoảng đụng mặt vợ cũ ngoài đường cậu vẫn thổn thức lắm, muốn xin lỗi mà mợ Ánh còn không nhìn tới…
Bà ngoại gọi 4 người con về chia tài sản, cậu tôi chê đồ thừa kế "rởm" và cái kết khiến ai nấy thở phào
Khi biết bản thân đã chọn "hớ", cậu tôi lại càng tức giận hơn nhưng bà ngoại đã chốt phần xong xuôi nên không làm gì được.
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Ông bà ngoại có tận 4 người con nhưng chưa bao giờ lo thiếu ăn thiếu mặc. Gần chục đứa cháu ông bà cũng "cân" được hết, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng đông vui.
Bố tôi ngày trước cưới mẹ xong đã chọn ở rể để hỗ trợ công việc kinh doanh của nhà ngoại. Ông ngoại rất quý bố tôi, vì trong số 3 chàng rể thì bố tôi chăm chỉ nhiệt tình nhất.
Mẹ tôi là con gái thứ 3 của ông bà, dưới còn một cậu út nữa. 2 người chị ruột của mẹ đều lấy chồng xa, bác cả của tôi giờ đã định cư bên nước ngoài cùng con cháu. Mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình tôi đều bình thường vui vẻ, ngoại trừ cậu út. Cậu ăn chơi hoang tàn, 40 tuổi rồi vẫn chưa có vợ, thường xuyên cãi cọ với ông bà ngoại vì chuyện tiền nong.
Hồi bé tôi hay được cậu cho kẹo với tiền mua quà vặt nên quý cậu lắm. Lớn lên thấy cậu chơi bời quậy phá, lại còn báo nợ thường xuyên, tôi bắt đầu giữ khoảng cách dần với cậu. Từ lúc tôi đi làm cũng bị cậu gọi hỏi vay tiền vài bận, 1-2 triệu thì tôi có thể chuyển khoản ngay nhưng mấy lần cậu vay hẳn chục triệu khiến tôi phải từ chối.
Cậu không dám đem đồ đạc trong nhà đi bán vì sợ ông ngoại. Song xe cộ, dây chuyền, vòng vàng, nhẫn ngọc được bà ngoại cho, cứ có cái nào trong tay là cậu đem bán lấy tiền ăn chơi hết.
Cậu cũng sa vào tệ nạn một thời gian, mọi người trong gia đình khuyên bảo mãi không được nên đành kệ. Bạn bè người thân không ai cho cậu vay tiền nữa. Cậu tự mở một quán bán nước vỉa hè ở gần nhà kiêm thu tiền trông xe, kiếm được bao nhiêu là tối cậu lại vung trên bar hết. Kết cục U50 vẫn chả có xu nào trong người.
Tháng trước ông ngoại tôi bất ngờ đột quỵ. Sau khi thoát chết trong gang tấc, ông ngoại bắt đầu thông báo cho toàn thể con cháu về di chúc của mình. Năm nay ông cũng đã 80, chẳng mấy chốc mà gần đất xa trời nên ông chia tài sản luôn cho gọn.
Đợi ông khỏe lại xong hôm qua nhà tôi mới tổ chức họp gia đình. Riêng bác cả thì được dự online. Cậu tôi có vẻ là người bồn chồn nhất vì ai cũng biết cậu mong đợi màn thừa kế này từ rất lâu rồi.
Công nhận ông ngoại tôi phân chia khá công bằng. 3 con gái mỗi người một căn nhà, các cháu thì mỗi đứa một khoản tiền tiết kiệm. Con rể thì mỗi người một chiếc xe, chồng bác cả ở nước ngoài nên chọn quy đổi thành tiền mặt. Ông bà còn hào phóng tặng thêm mấy món đồ giá trị cho người giúp việc đã gắn bó 12 năm.
Riêng cậu út thì ông bà để cho một chiếc hộp. Mọi người tò mò bảo cậu mở ra xem bên trong có gì. Cậu tôi xoa tay vẻ hí hửng, nhấc hộp lên thấy nặng nên cậu cười rất sung sướng.
Trước đây cậu từng xin ông bà 5 cây vàng mà không được, còn trách móc ông bà là bố mẹ tệ bạc với mình. Ông bà không trọng nam khinh nữ nhưng có mỗi một cậu con trai nên có lẽ họ cũng đặt nhiều kỳ vọng ở cậu. Ấy vậy mà cậu chẳng làm được trò trống gì, mấy chục năm chỉ ăn bám gia đình và lúc nào cũng khiến ông bà phiền muộn.
Dù thất vọng nhưng ông bà vẫn không quên phần của con trai trong di chúc. Mở hộp ra thấy bên trong là một con cóc màu bạc cỡ bằng cái nồi nhỏ, cậu tôi vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Cậu chất vấn ông bà tại sao lại cho mọi người nhà xe tiền bạc, còn cậu thì lại được bức tượng xấu xí vô dụng kia.
Bà ngoại thở dài nói bức tượng này rất quý. Mẹ tôi lên tiếng rằng nếu cậu không thích có thể đổi lấy cái xe của bố tôi. Cậu chê tất cả và không thèm lấy gì hết, ném cái hộp xuống đất xong tuyên bố từ giờ không liên quan đến gia đình nữa. Cậu trách ông bà vô tâm với con trai nên cậu cũng sẽ vô tình với họ, chối bỏ việc phụng dưỡng ông bà đến cuối đời.
Cả nhà lắc đầu kệ cho cậu bỏ đi. Tôi nhặt con cóc cất lại vào hộp, ông ngoại bảo nếu tôi thích có thể mang về nhà. Con cóc được làm khá tinh xảo, miệng còn ngậm cục đá xanh trong veo như ngọc, tôi nghĩ để ở bàn làm việc cũng hay nên cảm ơn ông luôn.
Sáng nay mang con cóc lên văn phòng xong lúc lau chùi tôi vô tình làm sứt 1 góc nhỏ ở phần đế. Chỗ sứt ấy lộ ra một mảng màu vàng. Tôi chụp ảnh gửi cho mẹ thì mẹ giật mình bảo tôi cất cái tượng lại vào hộp.
Buổi trưa tôi mang về nhà cho mẹ xem, mẹ lấy giấy nhám cọ một hồi thì lộ ra dưới lớp sơn bạc là con cóc vàng. Tôi vội gọi hỏi bà ngoại, bà gật đầu xác nhận bức tượng đó là vàng thật được phủ bạc lên trên. Chỉ có điều con cóc này không được đúc nguyên khối, bên trong rỗng một phần. Nó là món quà ông ngoại được một người bạn cũ tặng đã nhiều năm rồi.
Tôi hoang mang bảo mẹ hay là trả con cóc cho cậu. Đáng lẽ ra nó là tài sản thừa kế thuộc về cậu, tôi không biết giá trị con cóc vàng này hiện tại là bao nhiêu nhưng mẹ gật gù bảo nó có khả năng mua được một căn nhà nhỏ. Cả bà lẫn mẹ đều nói tôi kệ cậu, chính cậu chê không lấy nên con cóc thuộc về tôi. Coi như ông bà cho của hồi môn sau này tôi lấy chồng vậy.
Mẹ tôi gọi điện kể cho 2 bác xong ai cũng bất ngờ. Tuy nhiên mọi người đều ủng hộ việc cho tôi giữ con cóc, vì nếu nó rơi vào tay cậu thì kiểu gì cũng "bốc hơi" mất!
Chồng giấu vợ mua đất đứng tên bố đẻ, lúc chạm mặt người bán anh chết điếng Ngay hôm ấy tôi được bà ngoại gọi kể lại mọi chuyện mà thất vọng về chồng quá. Mặc dù anh xin lỗi rối rít nhưng tôi đã rõ lòng chồng. Tôi với chồng kết hôn tính đến nay đã được 7 năm. Do tôi bị tử cung bất thường, cụ thể là bị tử cung một sừng nên bao năm nay chữa...