Ba lần cầu hôn
Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.
Nàng dành cả một thời con gái của mình chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng. Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ. Tình bạn và tình yêu tự nó đến. Đối với nàng Bill là tất cả. Thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ai đó xì xào rằng, cha nàng sẽ không chấp nhận Bill.
Nhưng nàng không quan tâm, vì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi, ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể.
Thế rồi, nàng như điên như dại và tưởng mình sẽ không sống nổi, khi biết Bill đã bỏ đi biệt tăm. Nàng quay sang kết tội cha nàng, thề sẽ không nhìn mặt ông. Những giọt nước mắt và thái độ lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau, cha nàng mất vì bệnh ung thư.
Trước khi nhắm mắt, nguyện ước duy nhất của ông là được gặp lại con gái. Nhưng nàng đã không đến.
Tiếp theo, nàng tưởng đất dưới chân nàng sụp xuống khi người luật sư của cha nàng đọc cho nàng bản di chúc của ông. Không phải nàng bàng hoàng vì đã trở thành bà chủ cửa hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng: “Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha chưa bao giờ phá hoại hạnh phúc của con”.
Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng của nàng xuất hiện. Ông lịch lãm, kinh nghiệm. Nàng đã ngoài 30, đủ thông minh để hiểu ông ta đến với nàng vì lẽ gì. Dù sao, ông ta cũng không phải là người chồng xấu.
Cả hai bên đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt những người xung quanh. Bất ngờ, nàng trở thành quả phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia của trái đất.
Không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, anh là một chủ hãng tàu biển dày dạn, một nhân vật của giới thượng lưu quyền thế như cha nàng. Thật bất ngờ, nàng đã từ chối khi anh ngỏ lời lấy nàng. Vì lẽ gì, nàng cũng không biết rõ. Có thể vì đứa con, có thể vì nàng uất hận anh đã bỏ đi đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, có thể vì Bill không còn là Bill của nàng ngày xưa.
Video đang HOT
Cả hai bên đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt những người xung quanh. (ảnh minh họa)
Hơn 30 năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha nàng để lại khiến nàng mệt mỏi. Đôi lúc nàng chỉ muốn dược giải thoát, quăng tất cả để sống đơn giản nhưng yên ổn.
Tuy tự nhủ trong lòng rằng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình thường hay để mắt tới những tờ báo của giới chủ tàu. Vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill. Tên anh xuất hiện nơi pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản.
Rồi một ngày nọ, nàng nhận được một bưu phẩm. Không nhìn địa chỉ gửi tới, nhưng linh tính cho nàng biết nó là của Bill. Một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và một bức thư.
“Trong đời anh đã hai lần sắm nhẫn cầu hôn em. Lần thứ nhất, anh mất hai ngày để tự đánh chiếc nhẫn bằng thép. Nhưng rồi anh không dám trao cho em, vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi, anh thề khi nào tương xứng với em mới trở về xin cưới em.
Lần thứ hai, anh đã không dám rút chiếc nhẫn nạm kim cương giá trị chỉ sau viên kim cương trên vương miện của Nữ hoàng Anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em. Cả hai lần anh đều đã sai lầm, nhưng anh vẫn yêu em.
Anh quyết định trở thành anh chàng thợ nghèo của em ngày nào, để xin cưới em một lần nữa“.
Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.
Bức thư của nàng vừa gửi đi, thì tin dữ về Bill đầy mặt báo. Nàng quên mất rằng cả nàng lẫn Bill đều đã ngoài 60 tuổi. Trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu gái nàng.
Đang rụt rè bấm chuông cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bó hoa ra sau lưng. “Cháu muốn gặp Laura“, chàng trai lúng túng. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé: “ Nào tiến lên, con trai. Chớ do dự, nếu không con sẽ hối cả đời đó”.
Theo Eva
"Chồng em ra tù rồi, mình chia tay nhé..."
Tôi mà kể, thế nào mấy thằng bạn cũng cười mà bảo: "Mày ngu!". Nên tôi đành ôm hận một mình.
Tôi quen Ngọc trong ca đoàn ở nhà thờ tôi vẫn thường sinh hoạt, ca hát. Tôi có ngoại hình xấu, tôi biết điều đó, nên tôi có thể tự hiểu tại sao tôi không được các cô gái để ý. Thay vì bận rộn đi chơi với cô này, cà phê với cô kia, dùng cơm tối với cô nọ như mấy thằng bạn thân, tôi thường chỉ ở nhà đọc sách và đến nhà thờ sinh hoạt văn nghệ đều đều ba buổi tối một tuần.
Ngọc là một cô gái có nhan sắc vừa phải, nhưng ấn tượng nhất về cô là một đôi mắt không sắc sảo nhưng thoáng buồn xa xăm và như ẩn chứa tâm sự gì đó. Ánh mắt ấy gây tò mò cho người đối diện hơn là hấp dẫn họ. Ngọc đến tập hát đều đặn, không nói quá nhiều, và thường ngồi im lặng suy tư vào những giờ giải lao. Sau gần hai tháng hát chung, tôi đã tiếp cận cô, đơn giản, vì thấy thích việc tập hát chăm chỉ và thích ánh mắt buồn buồn của Ngọc. Không quá khó khăn trong việc bắt chuyện, làm quen, và chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Ngọc kể với tôi rất nhiều về hoàn cảnh khó khăn của cô. Gia đình cô ở tận Quảng Bình, một vùng đất nghèo và khô cằn của miền trung. Cô vào đây học xong một trường cao đẳng và đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ, lương thấp, nhưng cô phải chia sẻ với mẹ gánh nặng nuôi em nhỏ, nên luôn gặp chuyện thiếu thốn tiền nong. Ngọc nói, cô thường xuyên phải tránh né, từ chối các buổi gặp gỡ, ăn uống, vui chơi cùng bạn bè, vì cô muốn tiết kiệm tiền để còn giúp đỡ gia đình. Ngọc thật thà thú nhận rằng đi tập hát đầy đủ, không vắng mặt ở nhà thờ buổi nào thật ra ban đầu chính là vì cô muốn tìm một chỗ để giải khuây mà không tốn tiền, và để trốn khỏi những cuộc chơi tốn kém cùng bạn bè.
Tôi thích cách nói chuyện chân chất, thẳng thắn của Ngọc, và tự nhiên cảm thấy có trách nhiệm san sẻ mọi chuyện cùng cô gái nghèo khó ấy. Bắt đầu là rủ cô đi ăn vài món đơn giản sau buổi tập hát, rồi cùng cô nấu ăn những bữa đơn giản ở nhà trọ, dẫn cô đi siêu thị mua sắm thứ này thứ kia bổ sung cho các vật dụng cũ kỹ của cô, và sau đó là tặng cho cô những món quà này nọ. Ngọc đối xử với tôi ân cần, dịu dàng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn của một thằng ông không bị cô gái mình để ý từ chối. Tôi dần dần nghĩ đến chuyện tương lai với em.
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn của một thằng ông không bị cô gái mình để ý từ chối. Tôi dần dần nghĩ đến chuyện tương lai với em. (ảnh minh họa)
Một lần, Ngọc buồn phiền mấy ngày liền, tôi hỏi mấy lần cô cũng không nói lý do. Dỗ dành mãi, Ngọc mới nói là mẹ cô ở quê bị bướu, cần mổ gấp, nhưng cô xoay sở hoài vẫn không đủ tiền. Tôi không ngần ngại rút 20 triệu đồng để Ngọc gửi về lo cho mẹ. Là một công chức quèn, tôi không giàu có, nhưng số tiền ấy thì tôi có thể giúp đỡ, và giành dụm lại được. Tôi không toan tính với người mình yêu. Ngọc rất cảm động và biết ơn sự giúp đỡ của tôi.
Vậy mà, khi tôi đang phiêu diêu tột cùng ở đỉnh điểm hạnh phúc, trong niềm vui tìm được một người con gái để yêu thương và tính chuyện lâu bền thì chuyện bất ngờ ập đến. Bất ngờ đến mức tôi ngỡ mình nghe nhầm, hoặc giả chỉ có thể là Ngọc đang lấy chuyện trong phim ra mà đùa với tôi.
Một buổi tối, Ngọc chủ động rủ tôi đi cà phê để nói chuyện. Nước mắt ràn rụa, cô nói với tôi rằng cô xin lỗi và mong được tôi tha thứ. Ngọc nói, hoàn cảnh gia đình, những khó khăn mà cô nói với tôi đều là thật, nhưng cô còn có một sự thật còn giấu tôi. "Em đã có chồng. Chồng em phạm tội đánh người nên bị đi tù hai năm rưỡi. Một tuần nữa chồng em sẽ về. Mình chia tay nhau anh nhé. Em sẽ cố gắng dành dụm tiền để trả nợ cho anh". Tôi chết lặng. Thảng thốt, đau đớn không nói được lời nào. Bao nhiêu năm đèn sách, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc, giao tiếp, và bao nhiêu lời dạy yêu thương học được từ nhà thờ, tôi vận dụng hết nhưng đành bất lực. Tôi thực sự không biết nói gì, và cư xử như thế nào với cô gái này.
Đã gần một năm trôi qua, tôi không còn gặp Ngọc sau lần nói chuyện đó. Ngọc đã không còn sinh hoạt ở nhà thờ cũ. Tôi cũng không biết cô ấy có chuyển nhà trọ khác hay không, vì tôi cũng không dám đặt chân đến đó nữa. Chỉ có hai lần cô ấy nhắn tin cho tôi, nói là chồng cô ấy đã về, nhưng vợ chồng thiếu thốn quá, chưa có tiền trả tôi, mong tôi thông cảm.
Tôi không mong đợi được Ngọc trả tiền, cũng không thấy tiếc về số tiền ấy, dù nó là mồ hôi nước mắt của một thằng công chức quèn như tôi. Nhưng sự thật phũ phàng Ngọc dành cho tôi đã giáng một đòn đau bất ngờ nặng nề đến mức tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào người khác.
Vốn đã có ngoại hình xấu, không được may mắn trong việc lấy cảm tình của người khác giới, mà ngay lần đầu tiên tìm được cảm giác yêu đương, tôi đã bị phụ tình và lừa dối quá ngoạn mục. Ngoạn mục đến mức chỉ biết ú ớ mà không thể ta thán một lời nào. Tôi mà kể, thế nào mấy thằng bạn cũng cười mà bảo: "Mày ngu!". Nên tôi đành ôm hận một mình, và chỉ biết trách tội ông trời sao thích tréo ngoe.
Theo Eva
"Không bỏ vợ thì đừng hòng nói yêu tôi!" Tôi chỉ vào mặt gã đàn ông đang đứng trước mặt mình và nói như vậy. Không phải tôi là &'con đàn bà' ghê gớm, tôi làm như thế là vì thực sự có hai mục đích. Thứ nhất, tôi muốn anh ta thức tỉnh rằng anh ta là gã đàn ông đã có gia đình, có vợ có con. Và theo như...