Anh vẫn còn nhớ em
Trong đêm tôi phăng lăng cua ngay mua Đông lanh buôt, giưa căn phong nho dôt bơi nhưng hat mưa cư ti tach rơi, anh lai nhơ đên em, nhơ nhưng ngay đa qua như anh đa tưng nhơ.
Nhưng đêm nay sao no ôn ao, dư dôi đên vôi vang như tâm hôn Xuân Diêu hôi ha trong thi phâm viêt vê mua Xuân. Va nôi nhơ đo đa không con lăng đong, êm diu ma giơ đây no trao dâng dư dôi chay len loi vao tân sâu trong moi ngoc ngach trai tim anh em co biêt không?
Đa hai năm trôi qua kê tư ngay em vao Nam, anh ngươc ra Băc, anh không con đươc nhin thây em du chi môt lân, nhưng hinh bong ây, nu cươi ây se mai khăc sâu trong trai tim anh. No như răng vơi môi vây em a, môi hơ thi răng lanh, con thiêu bong hinh em anh như lac long, bơ vơ giưa cuôc đơi nay.
Em biêt không, ngay hay tin em đô đai hoc anh mưng đên phat khoc như đưa tre xa me lâu ngay mơi đươc đoan viên. Nhưng ai co ngơ đâu điêu lam anh hanh phuc đên phat điên ây lai vô hinh chung la ban đap tao đa cho nhưng bươc nhay xa khiên em xa anh không chi vê khoang cach đia li ma con đương tinh cam đi vao ngoc ngach cua hai tâm hôn chung ta se chăng bao giơ thanh hai đương thăng trung nhau phai không em.
Anh biêt tinh anh nhut nhat lai it noi nên kê tư khi quen em, anh chưa môt lân tam vơi em cho tron câu chuyên, va chăc cung chăng bao giơ thôt lên đươc ba tiêng “anh yêu em”. Điêu đo thât sư kho vơi anh lăm em a. Bây giơ anh tư hoi sao đô ây minh ngôc thê, chăng co môt ti can đam nao cua môt ngươi đan ông đê noi lơi yêu em. Anh cư ngô nhân môt điêu răng: nhưng nu cươi, anh măt thi thoang em trao đo la biêu lô cho tinh yêu em danh cho anh. Nhưng co ai ngơ đâu đo chi la sư cam mên cua môt ban nư đôi vơi môt ban nam chư chưa đên đô phai nhin nhân đo la tinh yêu trai gai.
Cach đây đung hai năm, đo la ngay đâu tiên anh nhâp hoc, đươc khoac lên minh hai tiêng sinh viên suôt bao năm trơi mong ươc. Em con nhơ không, cai khoanh khăc lân đâu tiên anh dôc hêt can đam đê to bay tinh cam cua anh danh cho em, điêu ma tư trươc đo chi nghi đên thôi anh đa thây ngương tim ngươi rôi. Anh vân nhơ tưng câu tưng chư trong dong tra lơi tin nhăn cua em “Em chi xem anh la ban, môt ngươi ban thân đung nghia”. Ôi hai tiêng ban thân sao ma chua chat đên thê. Không biêt khi cân đo đong đêm no chiêm đươc bao nhiêu phân trăm trong trai tim em đây. Em co biêt anh buôn đên nhương nao khi nghe nhưng lơi noi ma tưng câu chư như la nhưng nhat dao cưa ngang vao long anh không. Anh bang hoang, suy sup, trơi đât như quay cuông, anh chăng con co cam giac gi nưa… anh mê man. Anh cô nhăm măt buông tay thât khe đê nhanh chim vao giâc nông, đê lam sao quên đi lơi em noi luc đo.
Video đang HOT
Du sông co can, nui co mon thi cung xin ông trơi cho anh đươc khăc mai bong hinh em… (Ảnh minh họa)
Anh đa khoc. Tưng giot nươc măt lăn dai trên hai go ma cua môt ngươi đan ông, tưng dong nươc cư tuôn dai tuôn dai ư đong giưa hong rôi lăn loi vao long. Anh thây chat đăng bơi lân đâu tiên anh đươc nêm mui vi cua nươc măt, mui vi cua sư đau khô la như thê nao.
Anh đa sông vơi nhưng thang ngay tôi tê nhât cua cuôc đơi kê tư sau giây phut ây. Viêc hoc đôi vơi anh dương như chăng con y nghia gi ngoai hai tư nhiêm vu. Hoan canh sông buôc anh phai đên trường, phai hoc chư hoc nghê đê sau nay lam ông nay ba no theo mong moi cua ba me. Nhưng em co biêt không, anh dương như suy sup hoan toan vê tinh thân. Anh trơ thanh môt con ngươi ich ky, không quan tâm đên nhưng gi đang xay ra quanh minh, răng no co anh hương đên minh không. Anh ru bo tât ca, anh luôn cô ne tranh, ra sưc đi tim cho minh môt khoang không nao đo ma anh cam thây thoai mai, không ưu tư. Va miên sao anh co thê thoat li khoi cuôc đơi nay như ga Bêlicôp trong truyên ngăn “Ngươi trong bao” cua nha văn Sê-khốp. Va anh cung chăng khac gi ga, đêu mang môt lôi sông Mêsian. Anh muôn chay trôn tât ca, chay đê quên moi thư, chay đên bât cư đâu đê… quên em.
Hai năm la môt khoang thơi gian không dai trong cuôc đơi cua môt con ngươi nhưng no thât sư qua lâu khi trong hai năm đo môt con ngươi phai đau khô, quăn quai ma chi côt sao co thê quên môt ngươi… đo la em. Anh không biêt trong khoang hai năm đo minh co sông thưc vơi thiên chưc cua môt con ngươi hay không, thơi gian ma anh sông trong hai năm dai đo la co đêm đươc băng ngay trên nhưng ngon tay hay không. Nhưng chăc chăn môt điêu nhưng ngay it oi chi đêm trên đâu ngon tay đo la nhưng ngay anh vân nhơ đên em.
Ngoai trơi mưa vân rơi lôp đôp ma chăng thê ngưng em a. Va nhưng hat mưa đêm nay vân đang trơ nên năng triu như long anh nhơ vê em se chăng bao giơ nguôi ngoai đươc đâu em. Va cuôc đơi nay dâu co ra sao đi nưa, du sông co can, nui co mon thi cung xin ông trơi cho anh đươc khăc mai bong hinh em.
Theo VNE
Từng có người yêu tôi như hơi thở...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhớ nhung, buồn bã rồi hối tiếc, em có cảm giác như mình đã tự lừa gạt bản thân rất lâu.
Anh à, đúng là yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ phải không?
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, em cứ ngỡ rằng mình đã quên anh và em cũng chẳng mong đợi gì anh sẽ nhớ được em, nhưng em đã lầm.
Sáng nay, em tình cờ rẽ ngang con đường mà ngày xưa chúng ta từng đi qua.Vẫn góc phố cũ, vẫn hàng cây cũ, em cứ ngỡ tất cả chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng rồi chợt nhận ra sự thật là tình cảm giữa anh và em đã không thể như ngày xưa nữa. Em nhắm mắt lại, khuôn mặt anh, từ ánh mắt, sống mũi, nụ cười cho đến hơi ấm từ vòng tay anh, tất cả vẫn còn vẹn nguyên, hồi ức của em về anh như chưa bao giờ rạn nứt.
Ngày ta chia tay, anh đã nói rằng đó không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi do anh, chỉ là dường như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến hai ta đã không còn thể ở bên nhau được nữa. Khi nghe thấy điều ấy, em chỉ biết mỉm cười lặng im, vì với em, mọi sự giải thích hay níu kéo ngay lúc này chỉ là vô nghĩa. Em không ngờ lời chia tay lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Ai cũng bảo chia tay rất đau khổ nhưng dường như cả anh lẫn em đều không cảm nhận được điều ấy.
Ảnh minh họa
Có lẽ, vì nỗi đau đã tràn ngập nơi trái tim em và anh đến mức không còn có lối ra...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhớ nhung, buồn bã rồi hối tiếc, em có cảm giác như mình đã tự lừa gạt bản thân rất lâu. Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau, nói dăm vài ba câu xã giao, rồi em lại bất giác cất giữ tất cả vào kí ức, chỉ biết một mình lặng lẽ khóc mà thôi.
Nỗi nhớ, ký ức quả là chất gây nghiện độc hại nhất mà em từng biết. Em đắm chìm vào nó bởi dường như em vẫn chưa thể quên được anh, dù em biết rằng, mình không thể làm gì được nữa...
Và rồi, em bất chợt nghe thấy có một người gọi tên anh từ phía xa, những dòng suy nghĩ bất giác bị cắt đứt đột ngột, em cảm giác như con tim mình vỡ ra thành vô số mảnh. Anh nhìn em, nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ngày nào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh nói rằng, chúng ta vẫn sẽ làm bạn sau khi chia tay, nhưng với em điều đó sao thật khó khăn. Anh nói rằng điều này sẽ tốt cho cả hai, nhưng nếu mọi thứ tốt đẹp thế này, sao em lại bật khóc anh nhỉ? Chúng ta cứ nhìn nhau một hồi lâu, nhưng lại chẳng biết phải nói gì hệt như những người xa lạ. Và em cảm nhận được rõ sự lạnh lùng từ anh. Anh mỉm cười, anh giới thiệu với em cô gái đang nắm chặt tay anh từ hồi nào đến giờ. Khoảnh khắc ấy, em chẳng thể nói nên lời, chỉ biết gật đầu cười gượng chúc mừng anh có được hạnh phúc mới.
Anh à! Em biết đã từng có người yêu em như hơi thở. Khi có anh, em có được mọi thứ mình muốn. Nhưng khi mất anh, em lại mất tất cả rồi. Em biết, kết thúc này không dành cho em. Chỉ mong rằng, anh sẽ hạnh phúc mãi mãi với tình yêu hiện tại. Khi nói ra điều này, em chỉ hi vọng cơn đau trong trái tim mình sẽ dịu đi...
... Dù biết rằng, điều đó là không thể...
Theo VNE
Kí ức đau đớn của cô gái không chịu làm 'người thứ 3' Khi đã yên ổn cuộc sống gia đình bình thường với anh chồng hiền lành và một con gái xinh xắn, tôi mới thấy quyết định của mình đúng. Việc tự "chui khỏi bụi rậm" để ra "đường quang" là một kí ức vừa đau đớn, vừa khó quên trong cuộc đời tôi. Người đời cứ căm hận kẻ thứ ba nhưng có...