Anh trai qua đời chị dâu không rơi một giọt nước mắt, vậy mà cứ đến khi màn đêm buông xuống chị lại lén ra ngoài làm việc tày trời này
Nghe tiếng tôi gọi trong đêm, chị dâu giật mình ngẩn người lên, khi tôi ôm chị vào lòng chị bật lên khóc nức nở.
Buổi tối bắt đầu cho tang thương của gia đình tôi, chị dâu đang trong bếp nấu món canh chua cá diêu hồng mà anh trai tôi rất thích. Cả nhà tôi đợi anh về ăn cơm đến 8 giờ tối nhưng vẫn chẳng thấy đâu, điện thoại cũng không ai bắt máy. Đến khi có người bắt máy thì là giọng nói xa lạ, báo rằng anh trai tôi bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.
Chị dâu run người lặng im một lúc mới lên tiếng gọi bố mẹ. Nhưng chị chưa kịp rời khỏi nhà thì đã được báo tin anh trai tôi qua đời. Lúc đó chị dâu vẫn đang mang thai tháng thứ 5, ngã ngồi trên ghế, không một tiếng khóc.
Ai cũng nghĩ chị đang mang thai lại mất chồng thì chẳng chịu nổi. Nhưng chị không rơi giọt nước mắt nào, chỉ chết lặng đứng bên quan tài của anh trai. Ai cảm thông thì nói rằng chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ để đứng vững. Còn ai không hiểu thì bàn tán rằng chị không khóc vì chẳng tiếc thương gì cho chồng.
Tôi cũng chẳng còn sức để giải thích mãi, nỗi đau mà gia đình chúng tôi chịu đã quá lớn rồi. Huống hồ, chị dâu tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng và gia đình chồng. Chị một lòng với chồng, hết lòng chăm sóc người thân trong nhà.
Nhưng từ sau ngày chồng qua đời, chị dâu tôi có gì đó không bình thường. Nhiều đêm tôi nghe tiếng động ngoài cửa, nhìn ra thì thấy chị dâu lén lút ra ngoài. Trời đã tối, chị còn có thể đi đâu? Khi tôi đi ra ngoài xem thì đã không thấy bóng chị đâu.
Video đang HOT
Một vài ngày sau thì cả xóm tôi bàn tán chị dâu bầu bí còn đi ra ngoài đêm khuya. Họ cho rằng anh trai tôi mộ chưa xanh cỏ mà chị dâu đã ngoại tình. Có người còn ác ý nói tâm lý chị bất bình thường.
Gia đình tôi nghe thế thì khó chịu lắm, vì chị dâu vẫn chăm sóc cho gia đình mấy nay, dù chị chẳng nói nhiều như trước nữa. Mẹ tôi không muốn con dâu mang tiếng nên gặng hỏi chị, chị chỉ lắc đầu không trả lời, lấy lý do ra ngoài hóng mát vì khó ngủ.
Người trong xóm ngày càng đồn đại ác ý, tôi nhiều lần hỏi chị không được thì bực tức lớn tiếng nói với chị: “Anh trai cũng mất rồi, chị ráng mà sống tử tế chứ đừng để bố mẹ mang tiếng. Giờ ai trong nhà cũng đau buồn, chẳng lẽ còn bắt mọi người phải lo cho mẹ con chị nữa sao?”.
Chị dâu tôi nghe thế thì ngẩn người rồi gật gật nhưng vẫn không nói lời nào. Tôi thấy thế thì lại xót xa, chẳng lẽ tôi hiểu sai cho chị sao?
Đến một hôm, tôi đi làm về trễ, tầm 10 giờ hơn. Lúc đi ngang cây cầu gần nhà, tôi bất ngờ thấy chị dâu đứng bên thành cầu. Chị cứ đi tới đi lui rồi cởi dép ra, đứng sát bên thành cầu nhìn xuống dưới. Tôi hoảng hồn chạy tới níu lấy chị dâu, tôi sợ chị làm chuyện dại dột.
Thấy tôi, chị dâu lúc này mới khóc, khóc đến run cả người. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc sau khi chồng qua đời. Rồi chị nghẹn ngào nói chị rất muốn đi cùng anh trai tôi nhưng còn đứa trẻ trong bụng, chị không thể bỏ lại nó một mình. Tôi khuyên nhủ chị hết lời, còn xin lỗi chị vì đã lớn tiếng. Đến khi bình tĩnh lại, chị nói không nghĩ quẫn nữa, sẽ cố gắng sống để nuôi con nên người.
Tôi bật khóc theo chị, ôm lấy thân hình đã gầy ruộc của chị. Chị không khóc chắc là vì không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ không đủ kiên cường sống tiếp. Tôi thương chị quá, thương tới mức đau lòng…
Ly hôn, anh trai đón tôi và con về ở cùng nên chị dâu khó chịu cáu gắt, nhưng một lần bệnh nặng, tôi nhận ra mình đã sai rồi
Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời.
Tôi xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi và anh trai sống cùng mẹ. Bao nhiêu năm mẹ là người gánh vác, bươn chải để nuôi chúng tôi khôn lớn. Từ nhỏ, anh em tôi đã luôn yêu thương nhau, anh thường động viên tôi cố gắng học để sau này có cuộc sống tốt hơn.
Khi anh có công việc ổn định, anh còn lo cho tôi học xong 4 năm đại học rồi anh mới lấy vợ. Chị dâu là con nhà gia giáo, xinh đẹp, giỏi giang nhưng ít nói nên thành ra tôi và chị không thân nhau cho lắm.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố làm việc và quen được một người bạn trai ưng ý. Được gia đình ủng hộ, khoảng 2 tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Những tưởng sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không ngờ sau hơn 1 năm chung sống tôi đã phải hối hận.
Từ ngày tôi sinh con đầu, chồng tôi hôm nào cũng đi nhậu tới khuya mới về. Tôi ý kiến thì chồng tức giận, chửi bới tôi không ra gì. Ban đầu tôi vẫn cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này vì con và hi vọng chồng sẽ thay đổi. Thế rồi nghe tin chồng ngoại tình, tôi tra hỏi thì chồng đánh tôi rồi thách thức ly hôn.
Biết chuyện anh trai lập tức khuyên tôi ly hôn, chuyển đến sống với gia đình anh. Thực sự tôi không muốn con không có bố, nhưng chồng nào có nghĩ cho tôi và con đâu. Thậm chí còn đánh tôi trước mặt con, tôi sợ con lớn lên sẽ bị ảnh hưởng nên sau đó tôi quyết định ly hôn.
Ngày hôm sau, anh trai đến tận nơi đón tôi về. Được anh chị đón tiếp niềm nở, thời gian đầu tôi thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, một thời gian sau hình như thấy anh trai quan tâm đến tôi nên chị dâu quay ra khó chịu, cáu kỉnh với tôi.
Tôi định ra ngoài thuê nhà nhưng anh trai nhất quyết không đồng ý. Anh bảo với tôi rằng: "Mẹ con em cứ ở đây không phải đi đâu hết. Anh đã hứa với mẹ không để em phải chịu khổ rồi. Có anh trai mà không làm chỗ nương tựa được cho em thì ra cái gì?".
Ảnh minh họa. (Nguồn AI)
Anh trai nói vậy nên tôi đành tiếp tục ở lại. Vì con còn nhỏ nên tôi tìm việc làm online ở nhà để tiện chăm con và đỡ đần anh chị mọi việc trong nhà. Anh chị có cô con gái hơn con tôi 4 tuổi, ban ngày cháu đi nhà trẻ đến chiều tối mới lại về nhà. Hàng ngày sau khi lo cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, tôi thường lo ăn uống, tắm rửa cho con trai tôi và cháu. Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời. Nhận tháng lương đầu tiên, tôi liền ngỏ ý gửi anh chị ít tiền thì anh từ chối và nói nhất quyết không chịu nhận.
Đầu tháng trước, tôi cảm thấy không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có máu đông trong não. Bác sĩ nói bệnh của tôi rất nặng cần phải nhập viện phẫu thuật ngay, nếu không để lâu sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghe xong thì sốc lắm, tôi vừa thấy thương cho mình đã quá vất vả lại vừa thấy thương con nhỏ, nghĩ đến là nước mắt tôi lại chảy dài.
Khi biết tin tôi bị bệnh, anh chị liền tới viện động viên, chị dâu trùng giọng nói với tôi rằng: "Sức khỏe của em bây giờ mới là quan trọng nhất. Tiền viện phí dù nhiều đến đâu anh chị cũng nhất quyết giúp em. Còn cu Bon (tên con trai tôi) thì em cứ yên tâm để chị chăm sóc. Không phải lo lắng nhiều nhé, cứ yên tâm dưỡng bệnh".
Anh trai tôi tiếp lời: "Cố gắng lên. Anh chị chỉ mong em khỏe mạnh thôi".
Nghe anh chị nói tôi không cầm được nước mắt. Thế mà từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ là chị dâu khó tính, không ưa tôi nhưng không ngờ, trong thâm tâm chị lại yêu thương và lo lắng cho tôi đến vậy.
Trải qua cuộc phẫu thuật, tôi xúc động vô cùng khi thấy anh chị vẫn bên cạnh động viên và dành những lời quan tâm đến tôi. Tôi phải sớm vực lại tinh thần, làm lại cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn để làm chỗ dựa cho con, để anh chị không phải lo lắng cho mình nữa.
Sau sinh, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, ở chưa đầy tháng chị dâu đã vùng vằng bỏ đi, anh trai liền quát một câu khiến tôi rùng mình Chỉ vì bênh vợ mà anh trai buông lời quát mắng em gái. Tôi lấy chồng tới nay cũng được gần 2 năm. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chuyển về chung sống với bố mẹ chồng. Trong suốt thời gian tôi mang thai, mẹ chồng đối xử rất tốt, mẹ thường xuyên mua đồ ngon để bồi dưỡng cho con cháu....