Anh trai ngoại tình còn ra điều kiện với chị dâu “15 năm nữa mới được ly hôn” và pha xử lý cực đỉnh của mẹ tôi
Dù là con trai duy nhất trong nhà nhưng cũng không vì thế mà mẹ chấp nhận hành vi sai trái của anh tôi.
Mẹ tôi luôn luôn dạy tôi rằng 30 tuổi lấy chồng cũng được mà kể cả không lấy chồng cũng không sao nhưng đã lấy là phải “chuẩn”. Nếu chưa chuẩn thì phải sửa ngay, sửa không được thì thay mới. Nhất quyết không được ôm cái đồ bỏ đi cho nó khổ người ra.
Mẹ tôi còn nói rằng không được cuống cuồng lên lấy chồng, lấy chồng chứ không phải chạy deadline nên khi nào có thể tự lập đứng vững trên đôi chân của mình rồi hãy lấy. Tuyệt đối không trông chờ vào việc chồng nuôi, khi không có kinh tế thì lời nói của mình trong gia đình sẽ không có giá trị cao.
Bố mẹ chỉ sinh được mỗi anh trai và tôi. Anh trai tôi thuộc dạng độc đinh vì bố tôi cũng là con trai duy nhất của ông bà nên ngay từ nhỏ cứ mỗi lần về quê là cả dòng họ chiều chuộng anh tôi vô cùng.
Có không ít lần về ăn Tết hay thăm ông bà thì các chú các bác trong họ nửa đùa nửa thật rằng tài sản của ông bà nội, của bố mẹ tôi sau này là vào tay anh trai tôi hết. Anh tôi bây giờ là “to” nhất họ, nói gì ai cũng phải nghe.
Cũng chính vì những lời này, bố mẹ tôi rất hạn chế cho anh em tôi về quê vì sợ hỏng con. Bố mẹ tôi thì không nặng nề chuyện trai gái nhưng cũng không thể bắt tất cả mọi người phải có quan điểm sống giống mình. Cuối cùng, bố mẹ tôi chọn hạn chế tiếp xúc để anh tôi không nhiễm thói hư tật xấu.
Thế nhưng, cha mẹ sinh con trời sinh tính, dù bố mẹ tôi thuộc tuýp cha mẹ cứng rắn và nghiêm túc dạy dỗ các con nhưng anh trai tôi luôn luôn cố gắng thoát ra khỏi cái sự dạy dỗ, kìm kẹp ấy.
Video đang HOT
Cá nhân tôi nhận định anh không hẳn là người xấu nhưng anh sống khá ích kỷ và theo chủ nghĩa cá nhân. Chỉ cần anh cảm thấy thích thú với việc gì đó thì bất kể việc đó có ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh hay không anh đều không quan tâm.
Hai năm trước anh tôi lập gia đình, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Nhưng lý do không phải vì mẹ không ưa nàng dâu này mà vì mẹ tôi đã phần nào mường tượng ra tương lai của chị dâu sẽ chẳng sung sướng gì khi ở cạnh con trai mình.
Chị dâu tôi hiền lành làm, chị cam chịu và không bao giờ dám lên tiếng để bảo vệ bản thân mình đâu. Ngay từ mấy lần ra mắt, mẹ tôi để ý anh tôi cứ quát chị xơi xơi, bắt chị phải làm cái nọ cái kia nên mẹ mới không muốn chị tôi lấy phải thằng gia trưởng như con trai mình.
Lấy nhau đầu năm thì cuối năm chị dâu tôi có bầu, lại còn là sinh đôi một trai một gái. Chị vốn đã thấp bé nhẹ cân nên khi mang thai chị yếu ớt vô cùng, đến tháng thứ 5 thì không thể cố được nữa mà phải xin nghỉ làm.
Mẹ tôi vốn đã thương chị nay lại có hai đứa cháu nhỏ nên đương nhiên ủng hộ chị tôi nghỉ việc ngay lập tức. Thế nhưng vừa bước sang năm thứ hai lấy nhau, anh trai tôi đã ngoại tình.
Đã ngoại tình trong lúc vợ mang bầu thì chớ, anh tôi lại còn không hề có ý định giấu giếm gì hết. Bởi vì anh chẳng coi vợ mình ra gì nên cái con “tiểu tam” kia nó cũng được đà lấn tới. Nó biết chị dâu tôi mang thai thì làm loạn hết cả lên, nhắn tin làm phiền chị rồi con ngang nhiên bắt chị phải bỏ hai đứa bé vì ả chưa mang thai mà chị có con trước sẽ làm con ả sau này mất vị thế.
Ban đầu chị dâu còn giấu chuyện này nên ả tiểu tam kia lại càng tưởng mình muốn làm gì thì làm. Ả mò đến tận nhà tôi để gây sự, đến lúc này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Anh trai tôi cũng nhận với bố mẹ và gia đình rằng đã có mối quan hệ với cô ta được một thời gian và không có ý định sẽ dừng lại vì ả ta cũng có giúp đỡ anh trong chuyện làm ăn.
Chị dâu tôi dù hiền lành đến mấy cũng không thể chấp nhận được việc chung chồng nên đã đề nghị ly hôn, thế nhưng ông anh “tuyệt phẩm” của tôi lại ngang nhiên đòi chị 15 năm nữa mới được phép ly hôn để đợi cho hai đứa nhỏ lớn rồi muốn đi đâu thì đi. Trong thời gian đó thì chị phải ngoan ngoãn ở nhà chăm lo cho anh và gia đình còn cuộc sống riêng của anh thì đừng can thiệp vào.
Anh tôi tự tin về vị trí của mình trong gia đình đến mức độ ngang nhiên ngồi nói chuyện này trước mặt bố mẹ và vợ chồng tôi luôn cơ mà!
Có điều anh hơi ảo tưởng một chút, có lẽ vì đôi ba lời nói của họ hàng ở quê nên anh tưởng anh là nhất và không ai dám động đến anh. Tuy nhiên anh đã nhầm!
Mẹ tôi đồng ý không có chuyện ly hôn vì mẹ chỉ có duy nhất một cô con dâu là chị dâu tôi mà tôi, ả tiểu tam kia đừng hòng đặt chân vào nhà này và việc đầu tiên là muôn đời muôn kiếp ả ta đừng mong trở thành vợ chồng hợp pháp với anh trai tôi.
Vì chị tôi vẫn là con dâu nên chị đương nhiên được ở trong nhà của bố mẹ tôi rồi, mọi quyền lợi, tài sản bà xác định luôn là dành cho hai đứa cháu sắp chào đời, bao gồm cả 2 căn nhà của ông bà bà miếng đất ở quê của dòng họ nữa.
Cuối cùng, mẹ tôi tống cổ ông anh trai báu bở của tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi chẳng quan tâm đến việc anh tôi sống ra sao, việc của mẹ bây giờ là chăm sóc con dâu và chuẩn bị đón hai đứa cháu mà thôi.
Anh tôi thì vẫn tưởng mẹ chỉ cáu tạm thế thôi nên định dọn đồ sang căn chung cư còn lại của nhà tôi để ở, ngờ đâu mẹ tôi đã cho người khác thuê và đương nhiên bảo vệ chung cư sẽ không cho anh tôi làm loạn rồi. Tôi còn nghe thấy hàng xóm bên đó kể lại anh đưa cả con ả kia đến định vào làm loạn cơ mà thấy người thuê nhà của vẻ không dễ “xơi” lên lại lủi thủi kéo vali đồ đạc dắt nhau về.
Giáp Tết, anh trai buồn rầu đưa tôi xem cái ví trống rỗng rồi bảo sang năm sẽ ly hôn
Tôi mở ví anh ra xem thử, bên trong trống rỗng, không có lấy nổi 1 nghìn đồng.
Hơn 1 năm nay, anh tôi thất nghiệp, chỉ đưa đón con đi học và làm việc nhà. Mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên mức lương hơn 10 triệu của chị dâu. Thương tình, bố mẹ và tôi thường hỗ trợ anh chị về tiền nong như tiền sữa, tiền học cho 2 cháu nhỏ. Tuần nào vợ chồng anh về chơi, bố mẹ tôi cũng bắt gà, hái rau cho anh chị đem về. Hay cháu nhỏ bảo thèm gì, tôi đều sẽ chở đi mua. Gia đình tôi cố gắng hết sức để chị dâu không cảm thấy nặng nề, áp lực và không cáu gắt với chồng con.
Theo tôi quan sát, mỗi lần về chơi, chị dâu vẫn vui vẻ, đối xử nhẹ nhàng với chồng. Tôi cũng thầm yên tâm và đánh giá cao về phẩm chất người vợ ở chị ấy. Người phụ nữ chịu đồng hành cùng chồng trong những lúc khó khăn, nhất định là một người phụ nữ yêu chồng yêu con, tâm tình tốt.
Nhưng chiều qua, anh trai sang nhà tôi chơi, lai rai vài lon bia với chồng tôi. Lúc ngà ngà hơi men, anh ấy buồn rầu kể chuyện gia đình cho chúng tôi nghe. Hóa ra hơn 1 năm nay, vợ chồng anh đã ngủ riêng. Chị dâu bị áp lực chuyện tiền bạc nên lúc nào cũng nhăn nhó; từ ngoài cổng là đã mắng chồng chửi con. Anh không biết bên ngoài chị ấy có vui vẻ không nhưng về tới nhà là mặt mày nặng nhẹ như đưa đám. Chỉ vì không kiếm ra tiền mà anh bị vợ coi thường ra mặt, thường hay nói móc mỉa, cạnh khóe anh là đàn ông mà vô dụng, bất tài. Trong khi anh vẫn làm hết việc nhà, chăm sóc con cái.
Lúc ngà ngà say, anh tôi kể chuyện gia đình rồi nói sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Cả năm nay, anh tôi không dám cà phê, ăn sáng bên ngoài vì sợ tốn tiền. Gặp bạn bè, họ mời gọi nhưng anh ấy cũng không dám ngồi lại vì trong ví chẳng có đồng nào. Vừa nói, anh vừa đưa tôi xem. Mở ví ra, tôi choáng váng thật sự vì bên trong đúng là trống rỗng, chẳng có nổi 1 nghìn đồng. Rồi anh tôi bảo qua Tết sẽ ly hôn vì không muốn sống trong cảnh ê chề nhục nhã nữa.
Nhìn sắc mặt buồn khổ của anh trai, tôi biết anh đang tâm sự thật lòng mình. Đây có lẽ cũng là những gì anh giấu kín suốt thời gian qua nhưng bây giờ thì không chịu đựng nổi nữa. Tôi không hiểu nổi chị dâu mình, sao chị ấy có thể đối xử với chồng như thế được. Trong khi gia đình tôi vẫn nhiệt tình hỗ trợ chứ có phải một mình chị gánh vác kinh tế đâu? Giờ tôi phải làm sao để giúp đỡ anh trai đây?
Nhìn cách anh trai đối xử với vợ, tôi khuyên chị dâu ly hôn gấp Đến sống nhà anh trai chưa đầy 1 tháng mà tôi đã chịu không nổi tính cách thất thường của anh ấy. Tôi thật sự khâm phục sự nhẫn nhịn, cam chịu của chị dâu trước sự tra tấn tinh thần của anh tôi. Ảnh minh họa Những năm qua, tôi luôn cho rằng chị dâu phúc lớn lắm mới lấy được anh...