Anh nói tôi may mắn khi không lấy anh
Chúng tôi chưa động chạm vào nhau sau bao năm xa cách. Chỉ có ánh nhìn là khắc khoải vì lòng phải nén lại.
Người cũ- tôi gặp lại anh vào một buổi chiều thu lãng đãng những sợi nắng vàng óng ả. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê lạ lẫm, ngay phía cổng, khiển ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Nghĩa là chúng tôi rất minh bạch, gặp nhau như những người bạn xã giao. Như thường lệ anh hỏi tôi uống gì; ngày xưa khi còn yêu, tôi thích thử những vị sinh tố ngọt ngào, lúc nào cũng là sinh tố, còn anh vẫn vị cà phê đen đá ít đường đắng ngoét. Tôi cũng thử cho mình một cốc nâu đá, tiếng lanh canh của những viên đá va vào nhau làm tan biến không gian im lặng của chúng tôi.
Anh bắt đầu câu chuyện về những đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu, về người vợ tần tảo mà anh rất đỗi hài lòng khi cưới cô ấy. Còn tôi, tôi im lặng và đăm chiêu những suy nghĩ mông lung… Tôi tưởng tượng cũng buổi chiều như thế này, giá như được làm vợ của anh, tôi sẽ đi trên vùng đất quê hương đó, ngồi trên ghế đá bên hàng liễu rủ màu xanh, nghe văng vẳng câu hát quan họ xa xăm và thân thuộc. Mảnh đất ấy, đã có những lần tôi đến và mong muốn những năm sau đó tôi sẽ làm dâu ở đây. Vì thế tôi yêu nơi này như chính quê hương mình vậy. Như thế cũng có nghĩa là tôi yêu anh nhiều lắm. Từng viên sỏi, làn gió và những ngóc ngách tôi thấy thân quen như từ kiếp trước. Thật khó mà định hình được thứ thân thuộc đến thế. Vậy mà trớ trêu thay anh bỏ tôi. Biết bao đau khổ dày vò, tôi mất anh và mất mát cả những nơi tôi lấy làm quen thuộc đó. Sau này, khi có dịp trở lại cùng một người bạn, vẫn cảm giác thân thuộc ấy, chỉ có điều, anh thì đã quá xa…
Cốc cà phê nâu đá nguội lạnh, buổi chiều trôi đi thật nhanh. Anh nhìn vào mắt tôi say sưa, tôi cũng bắt gặp cảm xúc của mình những năm về trước. Giá mà được hòa tan vào nhau, giá mà được nâng niu cảm xúc ấy. Thèm khát đến tan chảy, anh ở trước mặt tôi, cảm xúc ở trong tôi. Chúng tôi đọc được yêu thương trong ánh mắt nhau nhưng không thể hòa quện. Chúng tôi đã là những người có gia đình, không thể buông bỏ mà quên đi tất cả. Chiều nghiêng nghiêng trên nắng chiều sắp đổ. Anh nói tôi may mắn khi không lấy anh làm chồng, bởi trong anh có nhiều thứ khó chiều, lấy anh tôi sẽ khổ. Tôi bật cười sau tiếng nấc nghẹn bên cổ. Vậy không lấy anh là tôi may mắn sao? Anh đâu biết rằng khi yêu anh và được anh yêu tôi chẳng hề thấy khổ. Tôi có thể làm tất cả để lo cho gia đình, cũng có thể tần tảo như chính vợ anh bây giờ. Vậy những nỗi đau tôi phải chịu có phải là may mắn không anh? Cảm xúc trách móc một chút ấy cũng nhanh chóng tan biến đi. Một vài cơn gió heo may thoảng qua khiến tôi thấy lạnh. Điều sót lại của buổi chiều thật mong manh.
Chúng tôi đứng dậy chào nhau ra về. Chiếc xe mỗi người một ngả thật nặng nề khi phải dắt nó đi về đúng đường mình phải đến. Chúng tôi chưa động chạm vào nhau sau bao năm xa cách bởi cả hai đều là người cũ. Chỉ có ánh nhìn là khắc khoải bởi biết bao ước muốn trong lòng phải nén lại. Anh hướng Đông còn tôi hướng Tây, phải về nhanh kẻo trời kịp tắt.
Theo Phununews
Đêm tân hôn lần đầu thấy mặt mộc của vợ thì chàng trai phải hét toáng lên
Khánh là người ưa cái đẹp, từ khi đặt ra tiêu chuẩn người yêu, điều kiện đầu tiên củanh phải là đẹp thì mới có cửa. Và cuối cùng anh cũng tìm được Nga, 1 cô gái da trắng dáng xinh, mặt thì lung linh vô cùng.
Yêu Nga đến nay đã được 8 năm, anh luôn vô cùng tự hào về cô gái này, ngoài ngoại hình vô cùng xinh đẹp ra, cô còn là người con gái đảm đang, khéo léo, thật thà và đặc biệt là không bao giờ vòi quà người yêu như những cô gái mà Khánh đã quen trước đó.
Đặc biệt, vào năm ngoái khi gia đình Khánh gặp chuyện trong làm ăn, công ty của bố anh trên bờ vực phá sản thì Nga vẫn không rời xa hay quay lưng với anh, mà cô luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên người yêu.
Video đang HOT
Hơn thế nữa, Nga còn chạy vạy khắp nơi vay tiền cho Khánh. Ngày đó, ai cũng nói cô dại dột. Nhưng đến bây giờ khi gia đình Khánh đã hưng vượng trở lại, họ đem theo sính lễ cả trăm triệu tới hỏi cưới Nga thì người ta mới biết đúng là ở hiền gặp lành.
Ngày cưới, ai cũng tấm tắc khen cô dâu xinh quá. Khánh thì đã quá quen với điều đó vì ngày nào anh cũng trông thấy cô trang điểm như thế cả.
Ngày bình thường đi chơi với Nga, cô không bao giờ để mặt mộc ra đường, cô nói đi với người yêu phải làm anh nở mày nở mặt, hơn nữa, con gái là lúc nào cũng phải xinh.
Từ đó đến nay, Khánh luôn hài lòng với phong cách đó của người yêu, vì vậy anh cũng chưa 1 lần được nhìn thấy mặt mộc của cô. Lúc đó, Khánh thầm nghĩ chỉ có người xinh sẵn thì trang điểm lên mới xinh được vậy nên anh chắc mẩm người yêu mình là cô gái đẹp toàn diện.
Thế nhưng, đêm tân hôn, sau khi Nga tắm xong, cô bước từ nhà vệ sinh ra, Khánh sung sướng bế vợ lên giường nhưng anh chợt khựng lại:
-Em chưa rửa mặt à? Từ sáng đến giờ chắc khó chịu lắm rồi, rửa đi rồi anh mát xa cho, thoải mái lắm.
Nga bối rối lắc đầu:
-Không cần đâu, lát nữa em rửa.
Nói rồi cô đánh trống lảng bằng cách đè chồng xuống giường và mơn trớn khắp người làm Khánh không thể cưỡng lại được mà lao vào làm luôn 3 hiệp với vợ.
Lúc đó đã 12 giờ đêm, Khánh mệt quá ngủ thiếp đi, Nga mới lò mò đi rửa mặt. Nhưng lúc cô bước từ nhà tắm ra với khuôn mặt hoàn toàn không chút son phấn thì đã thấy chồng đang ngồi trên giường mở mắt thao láo. Trông thấy vợ, anh hét toáng lên:
-Cô là ai? Sao cô vào được đây? Cô Vợ xinh đẹp của tôi đâu?
(Ảnh minh họa)
Nga giật mình che mặt rồi vội vàng ngồi vào bàn trang điểm định với cây son trong túi nhưng Khánh đã kịp thời tiến đến ngăn lại. Khánh lật tay vợ rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô:
-Không ngờ ...được...em đây ư?
Nga lại cúi mặt:
-Chả em thì ai.
Khánh chau mày nghiêm túc:
-Mặt em lại nhiều tàn nhang thế này ư, mắt thì mí không đều, môi cũng bị thâm nữa. Thì ra 8 năm qua em đã lấy son phấn để lừa anh à?
Nga bây giờ mới nắm tay chồng:
- Em không lừa anh, em thấy anh thích con gái đẹp nên em mới cố tình trang điểm đậm, em..em..em không cố tình, chỉ vì em quá thích anh nên mới phải gồng mình như vậy. Thực ra trước kia da mặt em cũng không tệ như bây giờ, nhưng từ sau khi quen anh, ngày nào em cũng đắp cả tạ phấn lên mặt không dám rửa đi nên nó mới như vậy.
Khánh nổi giận:
-Em đang đổ lỗi cho anh? Em xấu là do anh?
Nga thấy chồng như vậy thì run lên bần bật:
-Nhưng thực sự em rất yêu anh, dù anh có thế nào em vẫn yêu anh cơ mà.
Bây giờ, Khánh mới phì cười:
-Anh đùa em tý thôi, lúc đầu thực sự anh quan trọng ngoại hình, nhưng sau khi quen em, anh không còn để ý điều đó nữa rồi. Chính vì sự chân thành của em, sự tử tế của em, tình yêu cao cả em dành cho anh, anh đã thầm nhủ dù mai này em già xấu đau đớn thì anh vẫn không bỏ rơi em. Yên tâm đi, đồ ngốc.
Nga thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy chồng, Khánh lại nói:
-Từ nay không phải gồng mình làm đẹp làm gì nữa, mặt mộc của em đáng yêu mà.
Nói rồi anh xiết chặt tay ôm vợ mỉm cười hạnh phúc.
Theo Bình An/Phununews
Đêm nào vợ cũng nói mơ: 'Mẹ xin con, không phải mẹ cố tình giết con đâu' Nhưng rồi đêm đó đang ôm vợ ngủ say Toản giật bắn mình khi thấy vợ hét lên trong cơn mơ. &'Mẹ xin con, không phải mẹ cố tình giết con đâu". Toản lay vợ dậy, ú ớ 1 lúc Loan mới mở được mắt... Cưới nhau được 2 tháng thì Toản có chuyến công tác xa nửa năm. Nếu như sếp không...