Anh dám ngoại tình, sao em không dám từ bỏ người phản bội mình!
Nhưng em thật không ngờ anh lại thích những người tầm thường như cô ta thôi à. Đấy đâu phải là mẫu người anh thích. Nếu anh thực sự thích cô ta, thì em sẵn sàng nhường vị trí này của mình cho cô ấy…
Tôi nằm xuống và cố nhắm mắt ngủ, nhưng nước mắt cứ rơi khiến tôi không sao ngủ được. Một lát sau anh quay người sang ôm tôi và nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của của tôi.
Vợ chồng dẫu biết là sẽ có lúc cãi vã lẫn nhau, nhưng chuyện chồng đâm vợ sau lưng mà đi ngoại tình hú hí với gái là không thể chấp nhận được. Khi bạn ở trong trường hợp của người bị chồng phản bội bạn sẽ hiểu cảm giác ấy như thế nào. Và tôi, một người phụ nữ có thể coi là đáng thương được không, khi cũng nằm trong cái mớ rối ren mang tên “ngoại tình” của xã hội bây giờ.
Lấy chồng ai cũng mong có được mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng con, nhưng một người cố gắng vun vén hạnh phúc thôi chưa đủ. Phải cần có cả hai, nhưng thật buồn chồng tôi lại là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện gia đình tan nát, ly tán.
Trước kia khi mới lấy nhau và sinh cháu đầu lòng, anh cũng là một người chồng yêu thương vợ con hết mực. Duy chỉ có dạo gần đây khi lên chức trưởng phòng là anh thay đổi hẳn tính nết. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, và chẳng thèm quan tâm vợ con ở nhà như thế nào. Về đến nhà là anh đi tắm rửa rồi vội vàng ôm máy tính ra phòng khách, nhiều hôm còn ngủ luôn tại đấy. Mặc cho tôi có ra bảo anh vào trong phòng mà ngủ. Mật độ vợ chồng gần gũi nhau gần càng thưa dần, cho dù tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều để anh thấy hứng thú. Nhưng mọi sự với anh dường như chẳng có tác động gì, anh vẫn thờ ơ với tôi.
Không chịu được sự lạnh nhạt của chồng tôi quyết định bí mật điều tra tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại thế này. Càng theo dõi hành vi lẫn phong thái của anh tôi càng đau lòng khôn siết. Anh đang hẹn hò, cặp kè với một cô bé sinh viên thực tập ở cơ quan anh. Nhìn cô bé ấy cũng có nét xinh xắn nhưng hơi rụt rè. Có lẽ cô gái này xuất thân từ thôn quê và ít giao tiếp với môi trường bên ngoài. Nhìn cô ta có vẻ mê mệt chồng tôi phải biết.
Thấy chồng quan tâm, cưng nựng cô ta mà tôi phát điên lên được. Ai cho anh được phép đối đãi ngọt nhẹ với người đàn bà khác ngoài tôi. Có lẽ chồng tôi cũng mê mệt và phải lòng cô ả thật rồi. Đàn ông thằng nào cũng thích của lạ và chồng tôi không ngoại lệ.Định vào công ty anh làm ầm nhưng nghĩ đây là nơi công cộng vả lại chuyện gia đình nên về nhà đóng cửa bảo nhau. Chưa đến mức phải làm mất thể diện nhau ở nơi này không hay. Tối hôm đó về nhà tôi không ngần ngại nói chuyện thẳng thắn với chồng.
- Con bé thực tập ở chỗ anh nhìn có vẻ xinh phết ấy nhỉ? – Tôi nói giọng mỉa mai.
- Sao em biết chỗ anh có sinh viên thực tập. Em lại để ý rồi nghĩ linh tinh hả?
- Tại em thấy anh và cô bé đó thân mật nhau như người yêu, nên hỏi thế thôi. Không ngờ trình độ tán gái của anh cao phết đó chứ. Thế nào anh đã đưa được cô ta lên giường rồi chứ? À, em quên mất. Người như anh tất nhiên sẽ làm chuyện đó rồi chứ, hỏi cũng bằng thừa.
- Em…em…nói thế cũng nói được à.
- Em nói không đúng à? Hay anh thấy đúng quá anh không chối được nữa. Từ sau những lần anh ôm máy tính ra phòng khách ngồi và ngủ em đã nghi rồi. Không ngờ lại là thật….
- Ờ. Thì tôi thích cô ấy thật đấy, đã sao. Cô ấy hơn cô gấp vạn lần. – Chồng tôi bực tức nói.
- Vậy là anh thừa nhận rồi nhé. Không sao cả, anh cứ thích cô ta đi, em không cấm.
Nhưng em thật không ngờ anh lại thích những người tầm thường như cô ta thôi à. Đấy đâu phải là mẫu người anh thích. Nếu anh thực sự thích cô ta, thì em sẵn sàng nhường vị trí này của mình cho cô ấy. Anh thấy thế nào?- Dù rất đau đớn tôi vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì để khiêu khích chồng.
- Em dám làm thế?
- Anh dám ngoại tình, tại sao em không dám bỏ người phản bội mình?
Chồng tôi không nói gì, anh đi lên phòng nằm. Ngồi dưới nhà nghĩ ngợi một lát về những gì vừa xảy ra, tôi thấy mình liều khi nói vậy với chồng. Nhỡ đâu ngày mai anh hứng lên chia tay thật với tôi thì sao, không biết tôi sẽ phải xử trí như thế nào? Nhưng thôi kệ, chuyện đã đến nước này rồi nghĩ cũng thêm đau đầu chẳng giải quyết được gì. Thôi thì lên phòng đi ngủ, ngày mai tính tiếp.
Video đang HOT
Lên phòng đã thấy chồng tôi tắt điện ngủ từ khi nào không hay. Nghĩ bụng sao chồng tôi lại có thể bình thản ngủ khi mọi chuyện kinh hoàng vừa diễn ra. Nghĩ mà chán, tôi nằm xuống và cố nhắm mắt ngủ, nhưng nước mắt cứ rơi khiến tôi không sao ngủ được. Một lát sau anh quay người sang ôm tôi và nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của của tôi nói.
- Vợ ơi! Anh sai rồi, cô gái kia chỉ là anh mê muội nhất thời, vợ mới là mãi mãi. Cảm ơn vợ đã giúp anh nhận ra ai là người quan trọng với mình. Anh sẽ luôn ở bên vợ, vợ đừng khóc nữa nhé. Đêm nay chồng bù và đền đáp cho vợ. Vợ đừng bắt anh ly hôn vợ nhé.
Nói rồi, anh đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn, trong cái phút giây ấy tôi đã quên đi chuyện chồng phản bội mà tha thứ, chấp nhận anh quay về với mẹ con tôi. Tôi biết mình sẽ không thể sống thiếu chồng cho dù bên ngoài có cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần anh.
Theo Phununews
Bác Leng Keng của "Bố ơi" và mong ước giản dị bên con trai dịp năm mới
Trước thềm năm mới 2016, Bác Leng Keng Nguyễn Nam của "Bố ơi mình đi đâu thế" đã có những chia sẻ tâm huyết về cuộc sống và công việc.
Sau 2 mùa phát sóng của Bố ơi mình đi đâu thế?, hình ảnh bác Leng Keng hóm hỉnh luôn đồng hành cùng các cặp bố con đã ghi dấu ấn trong lòng đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Và người đảm nhận vai bác Leng Keng đình đám này không ai khác ngoài Nguyễn Nam - Vị tổng đại diễn đáng mến của chương trình. Hẹn gặp bác Leng Keng Nguyễn Nam vào buổi sáng ngày đầu năm 2016, bác cười hiền bảo rằng còn bận đưa cậu con trai 10 tuổi đi học.
Giản dị với trang phục đời thường, bố con bác Leng Keng vui vẻ trò chuyện trong chuyến đi ngắn từ nhà đến trường. Nụ cười giòn giã trên môi và huyên thuyên mãi về những câu chuyện không đầu không đuôi, với 2 bố con này, khoảnh khắc đó đã là bình yên và hạnh phúc nhất.
Bác Leng Keng Nguyễn Nam và cậu con trai Nguyễn Đăng Nguyên 10 tuổi
Tôi quý những buổi sáng bình yên bên con!
Chào anh Nguyễn Nam. Buổi sáng bình yên cha con cùng ăn sáng rồi đến trường có thường diễn ra trong cuộc sống luôn bận rộn vì công việc của anh không?
Thật ra thì cũng không thường xuyên lắm. Tôi luôn bận với công việc của mình. Tôi là một ông bố đơn thân. Và cậu con trai 10 tuổi Nguyễn Đăng Nguyên của tôi thì đang sống cùng mẹ. Những khi nào có thời gian, tôi đều cố gắng ở bên con. Thế nên, tôi cực kỳ quý những buổi sáng bình yên. Cha con cùng ăn sáng rồi đưa nhau đi học. Đây là lúc tôi cảm thấy thoải mái và đỡ mệt mỏi nhất. Có một sợi dây tình cảm đặc biệt liên kết giữa bố với con. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều này!
Hai cha con vui vẻ ăn sáng trước khi đến trường
Anh định nghĩa như thế nào về vai trò của người bố trong việc phát triển của con trẻ?
Để nói về vai trò của người bố thì bao la, rộng lớn lắm, nó cứ như vũ trụ vậy. Đồng hành cùng chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2 năm nay, tôi nghiệm ra khá nhiều điều thú vị, cả về cách sống lẫn định nghĩa về bố mẹ và gia đình. Tôi nghĩ, bố thì không gần gũi con, không có nhiều thời gian bên con bằng mẹ đâu. Nhưng bố là điểm tựa, là bờ vai vững chắc cho con cần, yêu thương và luôn dõi theo khi con vấp ngã. Bố không trực tiếp ôm ấp, dỗ dành con nhưng bố luôn sẵn sàng soi đường cho con.
Cũng như bản thân tôi, tôi tham công tiếc việc lắm. Thế nên dù cố gắng ở bên con mọi lúc có thể nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. Từ tận đáy lòng mình, tôi thấy mình chưa làm tốt trách nhiệm 1 người cha. Tôi bây giờ chỉ có thể đứng nhìn con lớn lên, dạy cho con cách tự lập, vững vàng và kiên định trước những sóng gió mà con có thể gặp phải trong đời.
Bác Leng Keng quan tâm, chăm sóc con mọi lúc mọi nơi
Hai cha con tranh thủ trò chuyện trước khi đến giờ lên lớp
Có điều gì anh cảm thấy hối tiếc vì đã chưa làm được cho con không?
Hối tiếc thì nhiều. Bản thân người làm cha mẹ như mình, muốn làm cho con mọi thứ. Những gì mình chưa làm được thì sẽ là hối tiếc. Tôi lớn lên trong một gia đình không giàu có, hoàn cảnh lúc nhỏ khá khó khăn, bố đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có mẹ. Lâu lâu bố về thăm nhà một lần, những lúc đó tôi thấy hạnh phúc lắm. Giống như kiểu dù không gặp mặt nhiều nhưng yêu thương thì vẫn đầy đặn. Thời gian trôi qua, tôi cũng lớn lên, cũng trưởng thành, có gia đình rồi tạo lập sự nghiệp cho riêng mình. Có thể vì tuổi thơ không mấy vui vẻ nên càng lớn tôi lại càng mạnh mẽ.
Với cậu con trai nhỏ, tôi cũng mong con có thể như vậy. Tức là dù bố không ở gần bên mọi lúc mọi nơi con cũng có thể mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Bạn biết đó, tôi là một ông bố đơn thân, và tôi còn có những công việc, những kế hoạch rất riêng, thế nên khó lòng tôi có thể dành hết thời gian cho con được. Cuộc sống có hàng vạn điều phải lo toan. Và một người đàn ông trưởng thành, tham công tiếc việc như tôi lại chưa may mắn thoát khỏi vạn điều lo toan đó (Cười).
Bé Đăng Nguyên 10 tuổi là một anh chàng mạnh mẽ và bản lĩnh
Những lúc gặp nhau, bố con anh thường cùng nhau làm những gì? Có bao giờ anh cảm thấy có khoảng cách với con không?
Bố con tôi vẫn hay hẹn hò nhau đi chơi. Mà lần nào đi thì cũng phải có kế hoạch trước, tức là định sẵn sẽ đi quán nào, ăn ở đâu, chơi chỗ nào. Bố con tôi ít khi nào mà đi chơi không có mục đích, kế hoạch từ trước lắm. Tôi thật sự rất thích đi chơi với con, con là người bạn có tâm hồn trẻ thơ và hồn nhiên nhất trong những người bạn mà tôi có.
Con lúc nào cũng thể hiện mình là một đứa trẻ trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân. Tuy nhiên, khi con nói chuyện ra thì rõ ràng vẫn là một cậu bé 10 tuổi. Bố con tôi chưa bao giờ cảm thấy có chút khoảng cách nào cả. Gặp nhau là vui vẻ, hào hứng, thích thú kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Con nói với tôi những điều con thích, những chuyện viễn tưởng, vũ trụ và cả chuyện vui buồn ở trường lớp. Tôi thích nghe con kể, thích con nói về những mối quan hệ xung quanh. Tôi luôn thấy thanh thản, bình yên vì được ở bên con.
Bác Leng Keng cài lại quai nón bảo hiểm trước khi lên xe đi tiếp
Có vẻ như anh rất tự hào về cậu con trai của mình?
Có ông bố nào lại không tự hào về con? Nhất là khi con lại là một cậu bé ngoan, thông minh, bản lĩnh, biết yêu thương và nhường nhịn người khác chứ. Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là đã được làm bố của con. Nhiều người cũng hỏi tôi là sẽ tự cho mình bao nhiêu điểm khi làm bố, tôi quả thật là trước giờ chưa từng có khái niệm sẽ cho điểm bản thân hay bất cứ ai.
Tôi làm nghệ thuật và tôi sống thiên về cảm xúc. Cũng giống như khi xem một bộ phim, rất khó cho điểm vì mỗi người sẽ có cảm quan khác nhau. Chỉ có thể nói là đã hài lòng hoặc chưa hài lòng với bộ phim đó mà thôi. Cuộc đời mỗi người cũng thế, không có giới hạn và không có điểm dừng. Nếu chưa hài lòng với một điều gì đó, thay vì trách móc ta hãy cứ cố gắng khắc phục nhược điểm. Còn nếu đã hài lòng thì hãy cứ hưởng thụ nó thôi.
Bác Leng Keng hôn tạm biệt con trước khi vào lớp học
Chưa có năm nào công việc phát triển tốt như năm 2015
Nhìn lại năm 2015 đã qua, anh đánh giá về sự thành công trong công việc và cuộc sống của mình như thế nào?
Có thể nói, chưa có năm nào công việc tôi lại phát triển tốt như năm 2015. Năm này, chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? được nhiều người biết đến, tôi nhận giải thưởng danh giá và có sự yêu thương, tin tưởng của các khán giả. Với tôi, đây là 1 năm bùng nổ và mang lại nhiều cảm xúc. Các mối quan hệ xã hội cũng tốt, tôi vẫn duy trì tình bạn vững bền với vài đồng nghiệp cùng làm trong giới giải trí. Riêng chuyện tình cảm cá nhân, tôi xin được phép không nhắc đến. Bản thân tôi thích nói đến những điều chắc chắn. Đến khi nào mọi thứ rõ ràng và ổn định, có thể tôi sẽ kể cho mọi người (Cười)!
Có điều gì anh không hài lòng với bản thân trong năm qua không?
Công việc tốt, danh tiếng tăng cao là điều đáng mừng, nhưng có 1 điều là về kinh tế lại không bằng những năm khác. Có lẽ vì mọi người nghĩ tôi chảnh hay ngôi sao quá hay sao đó mà các chương trình có quy mô vừa phải lại không thấy mời (Cười lớn). Đùa thôi! Năm 2015 này tôi tập trung cho các dự án dài hơi. Sắp tới tôi sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn cho chương trình truyền hình về gia đình mang tên Con biết tuốt. Về tính chất, cũng có một chút hơi hướng của Bố ơi mình đi đâu thế? nhưng cách thể hiện lại có nhiều sự khác biệt đặc sắc và thú vị.
Vấn đề sức khỏe cũng có một chút băn khoăn. Dĩ nhiên, tôi bây giờ vẫn khỏe lắm, vì thường ngày ăn uống điều độ và chăm tập thể thao. Tuy nhiên, mỗi năm qua đi thì mình lại càng lớn hơn 1 tuổi. Mà đã già đi rồi thì có ai lại vui chứ (Cười)!
Làm đạo diễn cho một chương trình cũng mang tính chất gia đình như Bố ơi mình đi đâu thế?, anh không sợ sẽ làm cho khán giả nhàm chán sao?
Tôi nghĩ, mỗi chương trình có nét đặc sắc riêng, không hẳn là giống nhau đâu. Bố ơi mình đi đâu thế? thu hút khán giả bằng những câu chuyện của các ông bố nổi tiếng, còn Con biết tuốt lại là câu chuyện vui buồn ở các gia đình bình thường. Cá nhân tôi luôn thích khám phá và tìm tòi những thứ mới mẻ. Tôi không sợ mình bị nhàm, chỉ lo thử thách từ Con biết tuốt lớn quá thôi. Vì bây giờ, đối tượng tôi là việc là những người bình thường, không phải diễn viên và chưa từng xuất hiện trước ống kính bao giờ cả!
Bác Leng Keng luôn chăm chỉ và nghiêm túc khi làm việc
Năm mới 2016 đã bắt đầu, sắp tới đây lại chào đón Tết Nguyên Đán cổ truyền. Anh có điều gì muốn chia sẻ không?
Năm 2016 này, tôi hy vọng mọi thứ sẽ được trơn tru, thuận lợi như mình mong ước. Tất nhiên, tôi cũng đã tự đề ra 1 vài kế hoạch nho nhỏ. Đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm bản điện ảnh cho Bố ơi mình đi đâu thế. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự định thôi, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nhắc đến Tết Nguyên Đán, tự nhiên tôi thấy bồn chồn. Tôi luôn thích Tết, thích không khí đầm ấm, sum vầy, thích cảm giác được yêu thương và có nơi để tìm về. Mọi người nhìn tôi trên TV thì đều nghĩ chắc là tôi sống phóng khoáng lắm. Tuy nhiên, thực tế thì tôi luôn mong ước một mái ấm gia đình, một chỗ dựa vững chắc để cùng mình sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ, tôi là kiểu người sống thiên về gia đình!
Đến thời điểm này, anh đã lên kế hoạch đón Tết chưa?
Vẫn như mọi năm thôi, tôi sẽ về nhà mẹ ở Lâm Đồng. Tôi ở đó, ăn bữa cơm ngày 30, mồng 1, mồng 2 rồi sau đó lại đi làm. Có thể tôi đi sớm hơn hoặc trễ hơn, tùy vào công việc nữa. Nhưng dù có bận đến đâu, bữa cơm giao thừa, hàn huyện chuyện này chuyện kia ngày Tết là điều không bỏ được. Dù đi đâu, làm gì, thì cả năm cũng chỉ có mấy ngày này. Nhất định phải buông bỏ mọi thứ để hưởng trọn không khí Tết (Cười)!
Xin cám ơn anh Nguyễn Nam vì đã dành thời gian trò chuyện!
Theo Shindo. Ảnh: Leon / Trí Thức Trẻ
Vụ thảm sát tại Bình Phước:Bị can lo sợ phải trả giá Trong vụ thảm sát ở Bình Phước, những ngày đầu bị can Tiến khủng hoảng bởi hình dung ra việc trả giá cho hành vi gây án. Liên quan đến vụ án, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc công an tỉnh Bình Phước, phó ban chuyên án, cho biết, hiện công an đang tiến hành các bước tố tụng theo quy...