Anh đã buông tay
Em đã cố gắng rất nhiều để níu kéo dù biết mình đã thất bại. Ngồi xem chương trình truyền hình “Tôi đồng ý”, lúc trước em rất ghét chương trình này vì nghĩ tình cảm mà lên truyền hình vậy thấy thế nào đó… Không biết sao một lúc chẳng chọn được kênh truyền hình nào muốn xem nên em đành phải xem. Nhân vật chính trong chương trình cầu hôn người yêu thật lãng mạn và hứa sẽ mãi bên nhau và trao trọn trái tim bên nến, bên hoa… một không gian thật lãng mạn làm em nhớ đến người ấy đến thế, người mà em muốn quên để lòng nhẹ nhàng hơn. Người ấy cũng từng muốn cầu hôn em trên bãi biển với nến, hoa và rượu vang nhưng chưa thực hiện thì chúng em đã chia tay. Tự hứa với lòng là không khóc nữa vậy mà em đã khóc rất nhiều…
Em và người ấy quen nhau qua mạng internet trong một buổi trưa buồn. Như định mệnh vậy, tụi em đã cười suốt buổi nói chuyện, như hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhau. Hai đứa ở hai nơi, cách nhau gần 200km, và người ấy đã đến gặp em sau 10 ngày nói chuyện. Ngày đó em cảm thấy như đây là một nửa của mình, những gì em nghĩ thì người ấy đều hiểu, em hạnh phúc và cười thật nhiều.
Em sẽ giữ những kỉ niệm đẹp của chúng ta trong trái tim mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đó cả hai hay nghĩ nhiều đến tương lai, đến ngôi nhà và những đứa trẻ… về một đám cưới trên bãi biển, chia sẻ với nhau những ý tưởng. Người ấy điện thoại cho em mỗi khi có thể làm em cảm thấy như đang bên cạnh nhau vậy. Mọi thứ người ấy làm và nghĩ đều có sự hiện diện của em, lúc đó em nghĩ cuộc đời này không gì có thể thay đổi tình yêu của cả hai. Thế mà…
Thời gian quen nhau không dài nhưng có rất nhiều kỉ niệm, người ấy đã đến nhà em thăm gia đình sau một thời gian quen nhau, em cũng thế nhân dịp đám cưới đứa em của người ấy em đã về quê để hiểu hơn về cuộc sống… chúng em còn chọn được ngày cưới nhau 12/12/2012, cuộc sống tương lai của chúng ta, những tưởng mọi thứ đã chắc chắn. Và rồi biến cố xảy ra người ấy thất bại trong công việc, tự thu mình vào vỏ ốc, còn em thì lo lắng không hiểu chuyện gì và làm thế nào? Người ấy chỉ nói là không thể đem hạnh phúc đến cho em, người ấy thay đổi hoàn toàn với trước đây, cau có, cọc cằn và nói nhiều câu làm em đau lòng. Em đã cố gắng rất nhiều để níu kéo dù biết mình đã thất bại nhưng tự hứa với lòng sẽ rời xa khi người ấy trở lại như xưa, em cố gắng nhưng người ấy vẫn rời xa cũng chỉ một lý do không có sự nghiệp sẽ không thể đem hạnh phúc đến. Em nói “ thế anh biết điều em cần là gì không? Chúng ta cùng xây dựng được mà anh”, nhưng anh thật sự đã buông tay…
Tối nay không ngủ được, nhớ anh thật nhiều anh biết không? Em sẽ giữ những kỉ niệm đẹp của chúng ta trong trái tim mình. Chúc anh hạnh phúc.
Theo 24h
Hãy là một kỷ niệm
Sài Gòn mưa bất chợt, lòng em lại nhớ về những kỷ niệm của anh và em. Ngồi trong căn phòng một mình ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên hiên cửa sổ, nhìn mưa rơi bỗng nhiên em cảm thấy trong lòng buồn man mác khi nhớ về hình bóng của anh. Em nhớ rất nhiều những kỷ niệm thời áo trắng giữa anh và em, dù đó chỉ là quá khứ ngủ quên.
Em nhớ những lúc cùng nhau đạp xe dưới mưa, nhớ những câu nói " Em ơi lạnh không? Hôm nay trời lại mưa anh ước trời mưa hoài để anh được bên em mãi mãi"... Rồi anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác lên bờ vai em cho đỡ lạnh, nắm chặt bàn tay và thì thầm vào tai em những câu ấm áp làm cho em cảm thấy được ấm lòng, không còn cảm giác lạnh lẽo mỗi khi trời mưa.
Nhưng đó chỉ là những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi, những kỉ niệm để sau này em cảm thấy nhiều đau khổ, dằn vặt hơn khi phải xa anh. Anh biết không khi nghe câu nói " chúng mình chia tay nhé, anh không còn yêu em nữa" em cảm thấy bầu trời như sụp xuống, mọi thứ toàn là bóng tối. Em đã ngậm ngùi trong tiếng khóc, những giọt nước mắt của sự chia ly như chảy ngược vào tim.
Em sẽ luôn ở xa dõi theo từng bước chân anh (Ảnh minh họa)
Vì yêu anh, biết ơn những gì anh đã hy sinh mà em đã cố gắng nỗ lực níu kéo, làm những điều hết sức có thể, kể cả lòng tự trọng của một người con gái. Nhưng những gì em nhận được là sự vô vọng, phũ phàng từ những lời nói, hành động của anh. Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy?
Cũng chính vì để quên được hình bóng của anh đi, để được thanh thản em đã cố tỏ ra vui vẻ, luôn nở một nụ cười. Nhưng đằng sau đó chỉ là những giả tạo, không phải là chính em. Cuối cùng em không còn sự lựa chọn nào khác đó là phải ra đi, không một lời từ biệt.
Giờ có lẽ anh đã biết, hiểu được tại sao em ra đi lại không một tin tức đúng không? Anh cũng biết rõ được thời gian không bao giờ chờ đợi bất cứ ai, không bao giờ chở lại được, có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Nên chúng ta phải biết trân trọng những phút giây hạnh phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người đúng không anh?
Giờ có nói gì cũng không thay đổi được đúng không anh. Anh hãy hạnh phúc anh nhé, em cảm ơn anh rất nhiều về những điều anh đã làm cho em. Em sẽ luôn ở xa dõi theo từng bước chân anh, cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, được người như em đã từng yêu anh.
Theo 24h
12 năm tôi vẫn không quên được anh Không lẽ tôi sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn này đến suốt cuộc đời sao? Thật sự tôi không biết phải chia sẻ những nỗi niềm của mình cùng ai, và nếu tôi chia sẻ với ai đó thì liệu người đó có cảm thông và hiểu cho hoàn cảnh của tôi? Tôi và anh quen nhau khi chúng tôi cùng...