Ân hận vì không nghe lời anh rể sau 5 năm chung sống với chồng
Sau 5 năm chung sống, tôi mới cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời anh rể khuyên ngày xưa. Tôi cứ nghĩ chồng hiền lành thì sau này cuộc sống đỡ khổ… Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng về lựa chọn của mình.
Chồng tôi là một người hiền lành, lại yêu thương tôi thật lòng nên sau một thời gian ngắn yêu nhau, tôi đã không ngần ngại đồng ý ngay khi anh cầu hôn. Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, anh nhanh chóng nhận được sự yêu thương của mọi người trong nhà.
Bố mẹ và chị tôi là người cởi mở, thoáng tính và thường tôn trọng quyết định của tôi. Bởi vậy, khi tôi thông báo về chuyện cưới xin, bố mẹ tôi chỉ nói một câu rằng “đã quyết định chọn ai thì sau này sướng hay khổ là do con vì con đã lớn để biết chọn ai”.
Ảnh minh họa
Người duy nhất phản đối tôi đến với người chồng hiện tại của tôi lại là anh rể. Anh khuyên tôi cần xem xét kĩ trước khi kết hôn với người chồng hiện tại của tôi. Anh ấy bảo: “Người hiền lành là tốt nhưng không có chí tiến thủ, nhu nhược về sau em sẽ khó được nhờ”.
Video đang HOT
Anh rể tôi làm giám đốc một công ty về xuất nhập khẩu. Anh coi tôi như em gái. Có việc gì, tôi cũng thường hỏi ý kiến của anh chị. Thế nhưng, lần này nghe theo “tiếng gọi con tim”, tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh rể.
Và thực sự đến giờ, sau 5 năm chung sống, tôi mới cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời anh rể khuyên ngày xưa. Tôi cứ nghĩ chồng hiền lành thì sau này cuộc sống đỡ khổ vì không có cảnh bạo lực gia đình, ai dè bây giờ tôi đến khổ vì cái tình hiền lành đó. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho mẹ con tôi về cả vật chất lẫn tinh thần.
Vì quá hiền lành mà anh trở thành một người nhu nhược. Ai nói cái gì, anh cũng nghe, cũng cho là đúng. Anh không hề có chứng kiến hay dám đưa ra chứng kiến riêng của mình. Đi làm đã lâu, bạn bè rồi những lứa tuổi sau vào cơ quan đã lên chức nọ chức kia, anh thì luôn bảo “bây giờ thất nghiệp nhiều, có công việc để làm đã là may rồi”.
Việc anh dậm chân tại chỗ như vậy, tôi cũng không có ý kiến nhiều. Tôi chỉ lo lắng là thu nhập hàng tháng bây giờ của anh chưa nổi chục triệu. Trong khi đó, mẹ chồng tôi bệnh nặng hai năm nay, con gái đã đi học, gánh nặng cơm áo thêm bội phần. Tháng nào anh cũng chỉ biết đưa cho vợ một nửa lương là coi như xong mọi chuyện. Việc chi tiêu thế nào là do vợ hết. Mọi thứ trong gia đình, bản thân tôi là vợ vẫn phải tự cáng đáng, lo liệu. Mà nếu có nói thì anh bảo rằng phụ nữ thông minh sẽ biết tự vun vén gia đình.
Mẹ chồng ở cùng với vợ chồng tôi. Trong sinh hoạt, đôi khi chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng phức tạp. Tính mẹ chồng tôi hay soi mói, dù biết và cố nhẫn nhịn nhưng cũng không ít lần hai mẹ con va chạm với nhau. Anh cứ mặc để tôi và mẹ chồng tự giải quyết với nhau, đến lúc nào xong thì xong. Nếu tôi sai anh không đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi không nói làm gì. Đằng này nhiều lúc mẹ đổ oan, dựng chuyện cho tôi mà anh cũng chẳng dám nói đỡ vợ nửa lời. Trách anh thì anh nói chuyện mẹ chồng con dâu, anh xen vào không tiện nên không có ý kiến.
Sự hiền lành của anh dần đi liền với tính ba phải nhiều khi khiến tôi phát bực. Vợ hỏi cái gì anh cũng ca mãi “điệp khúc” rằng: “Anh thế nào cũng được. Em tính thế nào anh cũng đồng ý hết”. Giời ạ! Đàn ông mà thế, chẳng có chính kiến, quyết đoán việc gì cả. Cái gì anh cũng gật rồi đùn đẩy cho vợ tự quyết. Vừa rồi, mẹ chồng tôi hỏi ý kiến để bán mảnh đất ở quê để phụ cho vợ chồng xây nhà. Hiện giờ, gia đình tôi vẫn ở tạm trong căn nhà cấp 4. Vậy mà, anh bảo để hỏi ý kiến em chồng thế nào. Nếu chú ấy đồng ý thì anh làm còn bảo không là anh không làm.
Quả thực, nhiều lúc tôi không biết mình đang là chồng hay là vợ nữa. Nhiều lúc nhìn chồng người ta mạnh mẽ, quyết đoán, xông pha ngoài xã hội để vợ được hãnh diện, nghĩ đến chồng mình mà tôi cảm thấy tủi thân. Chồng hiền lành quý thật nhưng chẳng có chí, lại quá nhu nhược không bảo vệ, làm chỗ dựa cho vợ con về mặt tinh thần khiến tôi càng thêm ân hận với quyết định của mình. Tôi không biết mình giờ phải làm gì để anh có thể thay đổi được?
Thấy chị hàng xóm phải xa chồng quanh năm nên tôi rất thương cảm, song một lần nhìn rõ mặt chồng chị ấy mà tôi bủn rủn kinh hoàng
Cho đến hôm vừa rồi, tôi đã được diện kiến chồng chị hàng xóm. Để rồi khi nhìn rõ mặt người đàn ông đó thì tôi không khỏi run rẩy kinh hoàng.
Tôi mới lấy chồng được 2 năm và vẫn chưa sinh con. Vợ chồng tôi hiện đang ở trọ, dự định khoảng một, hai năm nữa mua được nhà thì mới lên kế hoạch sinh em bé.
Cách đây 5 tháng, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Cạnh phòng trọ tôi là chị hàng xóm tên Nga. Chồng chị ấy vắng nhà gần như quanh năm nên lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con lủi thủi với nhau. Nhìn chị chẳng khác gì mẹ đơn thân một mình nuôi con nhỏ mà tôi thấy thương cảm.
Chị Nga tính tình hiền lành, chỉ làm một công việc nhàn tản, còn lại dành thời gian chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Thế nhưng đời sống của mẹ con chị ấy không đến nỗi nào do có chồng lo toan. Chồng chị ấy cứ một, hai tháng mới về thăm vợ con, mỗi lần cũng chẳng ở lại lâu, có lúc còn đi ngay trong ngày.
Tôi chưa lần nào gặp mặt chồng chị Nga vì anh ta ít về thăm vợ, có lần anh về thì hôm đấy tôi lại đi vắng. Cho đến hôm vừa rồi, tôi đã được diện kiến chồng chị hàng xóm. Để rồi khi nhìn rõ mặt người đàn ông đó thì tôi không khỏi run rẩy kinh hoàng.
Người đàn ông đó không ai khác chính là anh rể của tôi. Anh ấy nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ. Trước khi tôi lao vào chất vấn thì anh ấy ngăn tôi lại rồi đề nghị tôi ra quán cafe đầu ngõ nói chuyện.
Tôi giận sự trơ trẽn của anh rể nhưng cũng phải công nhận những điều anh ta nói là đúng. (Ảnh minh họa)
Trước nay có ai không thầm ngưỡng mộ chị gái tôi vì lấy được anh rể. Hai người yêu nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên, sau 8 năm bên nhau mới đi đến hôn nhân. Suốt thời gian chung sống, anh luôn đối xử tốt với chị chẳng có chỗ nào chê trách.
Nhưng chị gái tôi bị bệnh tim từ nhỏ, chị ấy không thể sinh con. Anh rể bất chấp sự phản đối của gia đình, quyết tâm cưới chị. Sáu năm qua, anh rể chưa bao giờ có ý định ruồng rẫy chị, tình cảm vợ chồng vẫn rất mặn nồng. Bố mẹ anh rể cũng chẳng hề ghét bỏ cô con dâu không thể sinh cháu cho họ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, không phải vì họ quá tốt mà bởi vì anh rể đã có phòng nhì với đứa con khác rồi.
Anh rể nói vì cả thanh xuân chị tôi đã dành cho anh nên anh không đành lòng chia tay chị. Cưới về rồi, chị thành vợ anh thì tất nhiên anh phải đối xử tốt với chị. Thế nhưng khao khát được làm bố và trách nhiệm sinh con nối dõi cho bố mẹ thì vẫn phải thực hiện. Do đó cách duy nhất là anh lén lút có con bên ngoài, vậy là vẹn cả đôi đường.
Anh rể thản nhiên bảo tôi tốt nhất hãy coi như không biết gì, làm ầm ĩ lên thì người phải chịu tổn thương chỉ là chị gái tôi mà thôi. Cùng lắm là ly hôn, rồi ai sẽ cưới chị khi mà chị ấy không thể sinh con? Ly hôn rồi ở vậy một mình hay sao?
Tôi giận sự trơ trẽn của anh rể nhưng cũng phải công nhận những điều anh ta nói là đúng. Mong ước có con có cháu của gia đình anh rể là hoàn toàn chính đáng. Song nghĩ đến chị gái mà tôi thấy thương chị quá. Tôi nên làm thế nào? Làm ngơ bí mật của anh rể, để mặc chị gái sống trong thứ hạnh phúc giả tạo ấy ư?
Tôi bỏ đi để chạy trốn khỏi mối tình lầm lỗi Anh đã có gia đình, lại là chồng của chị họ tôi. Tôi yêu anh, nhưng không thể tiếp tục mối tình lầm lỗi ấy... 24 tuổi, tôi đang có một công việc ổn định, thu nhập tốt tại một thành phố lớn, nhưng tôi quyết định bỏ lại tất cả, rời đi đến một thành phố khác, nơi tôi không có người...