Ân hận tại vì đã đánh mất người yêu
Mọi người bảo anh chỉ lợi dụng, chơi bời với tôi thôi. Tôi không nghĩ cho anh nên cố tình gây chuyện để thử xem anh thế nào. Tôi đã sai khi chửi anh những câu không thể chấp nhận được.
Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, đã ly hôn và có một đứa con gái, mới đi làm nên con gái gửi ông bà ngoại chăm sóc. Trong thời gian này tôi quen anh, hơn tôi một tuổi, chưa vợ, làm trong ngành công an. Anh tìm hiểu và biết về quá khứ của tôi nhưng vẫn đề nghị tôi yêu anh. Anh bảo yêu tôi của hiện tại chứ không yêu tôi ở quá khứ.
Anh muốn lấy tôi làm vợ. Công việc bận rộn anh cũng cố thu xếp thời gian đưa tôi đi chơi, bận quá không gặp được anh lại nhắn tin nói chuyện. Tôi bị anh chinh phục bởi sự chiều chuộng, quan tâm đến mọi cảm giác của tôi. Thực sự tôi đã yêu anh, hai đứa xác định sẽ cưới nhau.
Ai lại biết được chữ ngờ, mọi người trong cơ quan và bạn bè tôi đều biết chuyện hai đứa yêu nhau, họ bảo anh chỉ lợi dụng, chơi bời với tôi thôi, anh thiếu gì người để chọn mà phải chọn người từng có gia đình, lại thêm cả đứa con riêng như tôi.
Tôi suy nghĩ, vẫn thấy tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình, nhưng tôi thật sự quá ngu ngốc, không nghĩ cho anh nên cố tình gây chuyện để thử xem anh thế nào. Tôi đã sai khi chửi anh những câu không thể chấp nhận được, tôi bảo anh khốn nạn, lợi dụng…
Ngày hôm sau anh lặng lẽ nói lời chia tay. Anh bảo rất yêu, nhưng tôi đã xúc phạm và không còn lòng tin ở anh thì anh không chấp nhận được. Tôi nhận sai và xin lỗi, anh không đồng ý và nói tình càm dành cho tôi không còn nữa, một khi đã quyết anh sẽ không thay đổi.
Tôi thấy hối hận quá, giờ mới biết mình yêu anh nhiều đến vậy. Chia tay nhau 2 tháng rồi tôi vẫn không nguôi nhớ anh, đêm nào cũng khóc, chỉ mong anh quay lại. Anh rất lạnh nhạt, bảo không muốn gặp và cảm thấy sợ tôi. Tôi phải làm sao đây? Không muốn mất anh dù tôi chẳng thể biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Xin các bạn giúp tôi với. Tôi mệt mỏi vì chuyện này quá rồi.
Video đang HOT
Theo VNE
Mẹ chồng "cái lưỡi không xương"
Nga vừa ấm ức phát khóc vừa tức giận với mẹ chồng vô cùng. Sao mẹ chồng cô lại có thể trắng trợn đổi trắng thay đen đến mức này chứ?
"Sao con không yêu quý con trai mình đẻ ra gì hết thế? Phụ nữ mà không bám con gì cả. Còn lừa cho mẹ bế con để đi nằm ngủ cả buổi chiều nữa. Thằng Long về nhìn xem vợ con như thế có được không?" - Tiếng mẹ chồng Nga thốt lên. Giọng điệu bà thì vẫn vô cùng mềm mỏng và bình tĩnh, nhưng từng lời bà nói thì như nhát dao đâm vào lòng Nga.
Cô chết sững tại chỗ, không thể tưởng tượng được, tại sao mẹ chồng lại có thể nói và hành động một cách trái ngược hoàn toàn với thời điểm cách đây chỉ có chục phút như thế.
Mới chục phút trước, thấy cô bế con, bà còn hờn dỗi: "Sao con cứ giữ thằng cháu đích tôn của mẹ khư khư thế? Đưa đây mẹ bế cái nào. Con là do con sinh ra, nhưng mẹ là bà nội nó, mẹ cũng phải được chăm chút, bế ẵm chứ!".
Nga vừa sang tay cho mẹ chồng cháu trai thì Long - chồng Nga về. Vừa thấy con trai bước vào nhà, mẹ chồng Nga đã quay ngoắt ngay và nói ra những lời như vậy. Bà đúng là "lưỡi không xương", nói thế nào cũng nói được, câu trước câu sau đã đối nhau một trời một vực.
Chồng Nga gọi cho vợ nhưng không thấy cô nghe máy, thế là anh gọi cho mẹ, nhờ bà chuyển lời giúp. Nhưng mẹ chồng nghe điện mà chẳng hề nói lại với Nga một lời nào
Nga cứ há hốc mồm vì kinh ngạc và sững sờ. Long thì nhìn Nga với ánh mắt trách móc. Tuy anh không nặng lời hay quát mắng gì vợ, nhưng bị nhìn với ánh mắt như thế cũng khiến cô ấm ức không yên.
Long đi làm xa nhà, cứ mỗi cuối tuần anh mới về nhà 2 ngày nghỉ. Vậy là bình thường chỉ có Nga và mẹ chồng ở nhà. Thực sự gần 2 năm nay về làm dâu, cho đến nay con trai đã được 7 tháng tuổi, đây không phải là lần đầu tiên Nga được chứng kiến kiểu "lưỡi không xương" đó của mẹ chồng.
Hồi mới về làm dâu, Nga cũng rất tích cực trong việc lấy lòng mẹ chồng. Cô luôn cố gắng vui vẻ, gợi chuyện để nói chuyện tâm sự với bà, mua quà và dẫn bà đi chơi để bà vui lòng. Nhưng đáp lại những cố gắng đầy thành ý của Nga, bà nói thẳng vào mặt cô: "Con không phải thảo mai, phải cố gắng làm việc mình không thích đâu!". Nga tối tăm mặt mũi với câu nói quá ư thẳng thắn, sỗ sàng của mẹ chồng.
Từ ấy, Nga cũng tắt hẳn hứng thú lấy lòng bà. Tất nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn, làm tròn bổn phận dâu con trong nhà. Thế nhưng, cũng từ ấy, cứ hễ có khách đến chơi nhà hay anh em họ hàng viếng thăm là mẹ chồng Nga lại than vãn: "Nhà này có được mỗi cô con dâu mà cạy mồm không nói, chẳng biết hiếu nghĩa với mẹ chồng là gì cả. Chắc phải xem lại việc thờ phụng tổ tiên thôi, sao phúc đức lại ít ỏi như thế chứ?".
Khi Nga sinh bé, bà ngửi mùi sữa của cô liền chê sữa Nga nóng, là sữa hôi, sữa xấu, bắt cô cho con ăn sữa ngoài. Nga cự nự thì cuối cùng cũng chỉ thỏa thuận được: nửa bú mẹ, nửa ăn sữa ngoài. Đến khi cô đi làm lại thì bé nhà cô hoàn toàn ăn sữa ngoài, vì bà ở nhà trông bé, cô không kiểm soát được.
Ấy thế nhưng, có ai đến mà nhỡ mồm chê bé nhà Nga nhẹ cân hoặc chậm tăng cân là bà lại thở dài thườn thượt: "Khổ thân thằng bé, đến tí sữa mẹ cũng không được ăn thì lấy đâu ra mà mập với tăng cân được!".
Có người tò mò hỏi tại sao không cho bé bú sữa mẹ thì bà chép miệng: "Mẹ nó có sữa đâu mà cho bú!". Hôm nào hứng khởi lên thì bà phang ngay câu: "Mẹ nó sợ cho con bú làm xấu ngực!". Thế có oan cho Nga không!
Nga thấy mệt mỏi vô cùng với kiểu nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong của mẹ chồng. Mẹ chồng cô nói trước mặt cô một kiểu, nhưng nói trước mặt Long thì lại một kiểu hoàn toàn khác, đến khi nói với láng giềng họ hàng lại cũng một kiểu khác nữa.
Nhiều phen Nga đã bị hiểu lầm và bị nghĩ xấu như thế rồi. Nhưng toàn chuyện lặt vặt, Nga chả lẽ lại đứng lên cãi tay đôi, ba mặt một lời với bà để chứng minh rằng mình không nói thế. Có ai tin không? Và làm to chuyện cũng chỉ mất nhiều hơn được!
Nhưng đến chuyện xảy ra với chiếc xe máy như hôm vừa rồi thì cô đã không thể im lặng cho qua với kiểu "lưỡi không xương" của mẹ chồng được nữa. Chả là cô định đổi sang xe tay ga (trước đây cô vẫn dùng xe số). Ban đầu cô và Long thống nhất là rao bán chiếc xe cũ trên mạng, cũng đã có vài người đến xem xe và ngã giá.
Sau đó, Long có người bạn muốn lấy chiếc xe ấy nên anh gọi điện về muốn bà bảo Nga đừng cho khách xem nữa mà để dành cho bạn anh. Anh gọi Nga nhưng không thấy cô nghe máy, thế là gọi cho mẹ, nhờ bà chuyển lời giúp.
Nhưng mẹ chồng chẳng hề nói lại với Nga một lời nào. Khi thấy Nga đồng ý bán xe sang tay cho người khác cũng im lặng không hé răng. Nga thì chẳng hề hay biết, vẫn đang vui mừng vì bán xe được giá.
Đến khi Nga vui vẻ thông báo cho Long biết đã bán xe xong xuôi thì cô mới tá hỏa khi biết sự thật. Hỏi mẹ chồng, bà hồn nhiên: "Mẹ chả bảo con rồi còn gì! Con lơ đễnh không nghe thấy lời mẹ à? Nhưng mẹ nhớ con còn bảo, bán cho khách lạ được giá hơn người quen là gì!".
Long nghe mẹ nói thế thì giận vợ lắm, nghĩ vợ vì chút tiền mà không coi anh và bạn anh ra gì. Anh nổi giận đùng đùng với Nga. Lần đầu tiên Long mắng vợ bằng những lời lẽ nặng nề. Nga vừa ấm ức phát khóc vừa tức giận với mẹ chồng vô cùng.
Sao mẹ chồng cô lại có thể trắng trợn "đổi trắng thay đen" đến mức này chứ? Nhưng bằng cớ chẳng có, cô biết nói sao cho Long tin mình đây. Nếu để chọn tin cô hay tin mẹ, có lẽ Long vẫn nghiêng về mẹ mình hơn rồi!
Bữa đó, Nga đã không cho qua nữa, vì cô càng im lặng thì nghĩa là cô thừa nhận sai trái của mình, và cô sẽ còn bị mẹ chồng bắt nạt dài dài. Cô đã dũng cảm đứng lên chất vất mẹ chồng và đòi bà phải thừa nhận cô không làm gì sai cả. Tất nhiên mẹ chồng cô không dễ dàng thừa nhận rồi, nhưng thái độ của cô đã khiến Long phải suy nghĩ lại và mẹ chồng cũng dè chừng hơn.
Nhiều lúc Nga nghĩ bụng, có lẽ để đối phó với kiểu "lưỡi không xương" của mẹ chồng, cô nên mua một cái máy quay hoặc máy ghi âm bí mật lắp trong nhà cũng nên. Có thế thì bà mới hết đường chối cãi được!
Theo VNE
"Anh hứa vào khách sạn chỉ để ôm ngủ thôi!" Anh hứa vào đó sẽ không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi. Anh nói em phải tin anh và sẽ giữ gìn cho em. Vào đến khách sạn, anh hôn rồi cởi áo, hôn ngực và đưa tay xuống bên dưới nhưng em không đồng ý. Em năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối một trường Đại học trên...