Amsterdam – thành phố của những nuối tiếc
Đã từ lâu nghe danh 2 thứ tự do đáng kinh ngạc ở Hà Lan là mại dâm và chất trắng, nhưng quả thực những gì được chứng kiến ở “Vùng đất thấp” này vẫn khiến tôi sững sờ, bởi lẽ bản thân 2 khái niệm đó không lạ, nhưng chúng lại tồn tại công khai ở một thành phố có tiếng là hào hoa và xinh đẹp…
Vùng đất thấp
Lúc máy bay sắp hạ cánh, ngó qua cửa sổ thấy thành phố Amsterdam nổi “lềnh bềnh” trong nước biển đỏ quạch. Nhìn thấy đã rùng mình, tưởng chừng thần nước luôn sẵn sàng cuốn trôi cả một vùng đất bất cứ lúc nào. Hà Lan thấp hơn mực nước biển. Tên gốc “Niederland” xuất phát từ ý này, có nghĩa là “Vùng đất thấp”. Vì thế trên đường vào thành phố, xe phải chui qua rất nhiều đường hầm xuyên đáy biển. Cái cảm giác nước luôn lơ lửng trên đầu thật lạ.
Ngay cả khi đi cạnh một con đê chắn biển, đến lúc leo lên đã thấy nước biển vỗ dào dạt xâm xấp mặt đê, thấy dựng cả tóc gáy. Cối xay gió của Hà Lan sinh ra từ ngàn đời nay cũng chỉ nhằm một mục đích ấy, để ngăn không cho nước biển tràn vào làm ngập đất đai. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã sử dụng điện thay cho những chiếc cối xay gió thô sơ. Đất Hà Lan mưa quanh năm, trong 1 năm có khoảng 3 tuần nắng đều, may mắn lại đúng vào thời điểm tôi đến thành phố nước.
Amsterdam được mệnh danh là một Venice thứ hai của thế giới. Người ta vẫn sống trên các đảo nổi và trong nội thành, kênh rạch đan vào nhau chằng chịt, tàu bè qua lại tấp nập, như thể vẫn muốn giữ nguyên hình ảnh xưa cũ của một thủ đô nổi tiếng. Phương tiện đi lại của người Hà Lan chủ yếu là tàu điện, xe điện ngầm, ô tô, xe đạp, xe buýt. Có lẽ chính vì thế mà hệ thống giao thông ở đây vô cùng thông thoáng, không thường xuyên tắc nghẽn như một số nước châu Âu khác.
“Phố đèn đỏ” ở Hà Lan về đêm
Lúc nào cần đi thì “chôm” một chiếc xe đạp
Người Hà Lan rất sợ bị mất cắp xe đạp nên dựng xe ngoài phố luôn phải kèm theo một sợi dây xích to tướng. Các vụ trộm xe đạp xảy ra hàng ngày. Người ta trộm xe không phải vì giá trị của nó mà chỉ vì bất kì khi nào cần sử dụng, họ liền “chôm” luôn một chiếc xe dựng sơ hở, đi xong lại đem liệng xuống các kênh đào. Vì lẽ đó, hàng năm chính phủ Hà Lan lại cho làm vệ sinh các con kênh và lần nào cũng vớt lên được hàng trăm chiếc xe đạp đủ loại.
Ngoài các phương tiện kể trên thì khu trung tâm còn có những cỗ xe ngựa tuyệt đẹp chở du khách tham quan thành phố. Sau đuôi mỗi con ngựa có một cái liễn sắt cho ngựa phóng uế vào đấy để không làm ô nhiễm môi trường. Cảnh sát giao thông Amsterdam cũng thường cưỡi ngựa, họ đi lại thong dong, nghễu nghện đến chỗ nọ chỗ kia nhắc nhở những người vi phạm luật lệ giao thông. Không như Paris, thủ đô Amsterdam không có ăn xin. Người ta có thể kiếm sống bằng nhiều cách.
Ngay giữa quảng trường có những người làm xiếc, thổi những kèn… để xin tiền khách hoặc chí ít cũng bày 1-2 tờ báo để người qua lại rủ lòng thương mà mua cho chứ tuyệt đối không có chuyện chìa tay ra năn nỉ. Một cách kiếm tiền độc đáo nữa của các anh chàng lang thang là phun nhũ xanh đỏ kín người và đứng bất động trên bục gỗ nhỏ, trước mặt là chiếc xô con. Thỉnh thoảng anh ta lại làm những cử chỉ giật cục ngộ nghĩnh rồi nói léo nhéo bằng một giọng giả người máy để mời du khách chụp ảnh cùng. Tôi tiến lại gần định chụp ảnh thì đột nhiên “pho tượng nhũ” lắc đầu và liên tục chỉ tay vào chiếc xô. Hiểu ý, tôi bèn thả vào xô một nắm cả xu Đức lẫn xu Pháp.
Ấy thế mà anh chàng phun nhũ mắt khá tinh, chẳng cần cúi xuống nhìn vẫn cất giọng dõng dạc bằng tiếng Anh “Tôi chỉ lấy tiền Hà Lan chứ không nhận tiền Đức”, nói đoạn lắc đầu ra vẻ không bằng lòng. Tôi đành giơ 1 guilden (đơn vị tiền Hà Lan), anh ta lộ rõ vẻ hài lòng rồi vẫy tay mời lại gần. Ở quảng trường trung tâm có rất nhiều anh chàng phun nhũ như vậy với nhiều kiểu dáng khác nhau cho du khách lựa chọn như người máy, hiệp sĩ, người hành tinh khác…
Nhà văn Di Li
Sex và chất trắng- nhịp sống của Amsterdam
Cả thế giới biết đến Hà Lan không chỉ qua những bông tulip sặc sỡ, những đôi giầy gỗ sơn xanh đỏ tinh xảo và những chiếc cối xay gió xinh đẹp mà còn ở địa danh “Red light” (Phố đèn đỏ). Khu Red light rất rộng lớn và nằm ngay giữa thành phố. Chúng tôi đi bộ từ trung tâm, men theo con kênh một đoạn ngắn là tới khu vực nhạy cảm này. Red light ban ngày khá vắng vẻ, nhưng không phải vắng “người làm việc” mà là vắng khách. Khu này là một loạt dãy phố nhỏ, hẹp, đan vào nhau chằng chịt với các “ô nhà” chừng chục mét vuông.
Đó là nơi làm việc của các cô gái hành nghề bán thân xác mà người Hà Lan gọi là “sez worker”. Các ô đều lắp cửa kính và có rèm đỏ, ô nào kéo rèm lại nghĩa là đã có khách. Các cô gái mặc bikini ngồi sau ô kính với đủ kiểu tạo dáng mời chào. Bọn họ già có, trẻ có, béo gầy, xinh xấu đủ cả, nhiều cô có khuôn mặt rất dễ thương và ngây thơ. Thậm chí có cô còn đeo kính trắng như trí thức. Hễ thấy khách nam giới đi qua, họ lại nở nụ cười khêu gợi. Đáng thương là có cô gái thân hình vẹo vọ, xấu xí, mắt lác, bộ bikini dúm dó trên người như đồ thừa, vẫn kiên trì đứng tạo dáng.
Ngành “công nghiệp cổ xưa” nhất thế giới này được người Hà Lan coi là chuyện bình thường và hàng ngày họ vẫn đi qua khu đèn đỏ để đến công sở, trường học như bao con phố khác. Ngoài khu Red-light thì những gì liên quan đến sex ngập tràn trong thành phố. Amsterdam có vô vàn các quầy lưu niệm, nhưng kinh hoàng ở chỗ, tôi chưa thấy bưu thiếp ở đâu toàn ảnh khỏa thân. Thậm chí nhiều tấm bưu thiếp chụp con người với những ý tưởng kì quái. Tất cả đều bày bán công khai. Nhìn vào những tấm bưu thiếp kiểu này, có thể thấy trí tưởng tượng kinh dị đã được đẩy đến tận cùng.
Video đang HOT
Trong suốt những ngày lưu lại Amsterdam, tôi ít dám dạo phố một mình vì liên tục bắt gặp những con nghiện nằm dài trên vỉa hè. Họ vắt vẻo chắn ngang đường khách đi, cứ vài chục mét lại thấy một con nghiện áo quần bẩn thỉu ngang nhiên tiêm chích trước hàng nghìn người qua lại.
Bất cứ ở một góc nào, giữa quảng trường, thềm siêu thị hay trước cửa quán ăn đều nhan nhản các thây ma sống với cặp mắt trợn trừng vô hồn. Họ bao gồm đủ mọi lứa tuổi, từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà xăm trổ đầy mình ngồi vật vờ khắp mọi nơi, bên cạnh lúc nào cũng kè kè chai rượu. Người Hà Lan rất thích xăm mình. Trong khu phố trung tâm có nhiều tiệm xăm nghệ thuật. Họ không chỉ xăm một vài đường nét mà kín cả cơ thể.
Roger Rodney – người phụ trách Công ty Du lịch Tulip Tours khẳng định: “Chúng tôi không tiêu thụ chất trắng nhiều hơn các nước khác, cũng không quan hệ với gái mại dâm nhiều hơn các bạn láng giềng. Những gì bạn thấy chỉ là bề nổi của một hiện tượng văn hóa”. Nhưng dẫu sao những gì xảy ra trên đường phố Hà Lan hàng ngày mà tôi phải chứng kiến gồm: trộm cắp, gái mại dâm, nghiện ngập… đã khiến không chỉ riêng tôi mà bất kì khách ngoại quốc nào rời khỏi sân bay Schiphol đều thầm tiếc. Hà Lan đâu chỉ nổi danh với “Cơn lốc màu da cam”, hoa Tulip, cối xay gió, Rembrandt, Van Gogh và bia Heineken mà còn…
Theo anninhthudo.vn
Săn được 'quái vật vũ trụ' gấp 6,5 tỷ lần Mặt Trời, nhóm tác giả được thưởng khoản tiền lớn
Bức ảnh đầu tiên về hố đen (lỗ đen) của EHT chứng minh một điều (theo một nghĩa nào đó): Nhân loại đã quan sát được "thứ vô hình".
Sau tiên đoán của Albert Einstein (1879-1955) về hố đen (lỗ đen) trong Thuyết Tương đối rộng cách đây 100 năm có lẻ, loài người cũng đã có bằng chứng về sự tồn tại của "quái vật vũ trụ" này.
Ngày 10/4/2019 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ: Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có được bức ảnh đầu tiên chứng minh sự tồn tại của hố đen.
Ảnh: Internet
Nhờ thành tựu có 1-0-2 đầu thế kỷ 21 này, tập thể các tác giả bức ảnh hố đen đã vinh dự được nhận Giải thưởng đột phá (Breakthrough Prize) thuộc Quỹ Đột phá (Breakthrough Foundation) trị giá 3 triệu USD, The Guardian đưa tin hôm 5/9/2019.
Breakthrough Prize là giải thưởng thường niên dành cho các nhà khoa học thế giới có những nghiên cứu/phát hiện mang tính đột phá. Breakthrough Foundation là tổ chức được các tỷ phú công nghệ của Thung lũng Silicon, trong đó có Yuri Milner và Mark Zuckerberg, là nhà tài trợ.
Nhân dịp tập thể các tác giả của bức ảnh hố đen đầu tiên nhận được giải thưởng vật lý danh giá này, mời độc giả cùng tìm hiểu đôi nét về công trình lịch sử này.
1. Tác giả chụp hố đen là ai?
347 là tổng số nhà khoa học quốc tế thuộc Chương trình Quan sát hố đen siêu lớn ở trung tâm các thiên hà có tên Kính thiên văn Chân trời Sự kiện (EHT). Đội ngũ các nhà vật lý, thiên văn học này chính là tác giả của bức ảnh hố đen công bố ngày 10/4/2019.
3 điểm đặc biệt của nhóm tác giả này là:
- Bức ảnh lần đầu tiên chụp được hố đen là công sức của hơn 10 năm dày công nghiên cứu của 347 nhà khoa học.
- Để chụp được hình ảnh hố đen khổng lồ này, các nhà khoa học phải kết hợp sức mạnh của 8 kính viễn vọng vô tuyến rải khắp thế giới. Thông qua việc sử dụng kỹ thuật giao thoa với đường cơ sở rất dài, nhóm tác giả mới có thể tạo thành một mạng lưới kính thiên văn khổng lồ có đường kính tương đương đường kính Trái Đất (12.742 km), nhờ đó mới "bắt gọn được quái vật vũ trụ" này.
Kết hợp sức mạnh của 8 kính viễn vọng vô tuyến rải khắp thế giới, EHT mới săn được "quái vật vũ trụ". Nguồn: EHT
- Trên thực tế, dữ liệu hình ảnh hố đen được lấy từ năm 2017 nhưng các nhà khoa học đã phải mất 2 năm để GHÉP CÁC DỮ LIỆU HÌNH ẢNH lại với nhau từ 8 kính viễn vọng vô tuyến, rồi mới cho ra bức hình đi vào lịch sử như EHT công bố ngày 10/4/2919.
Như vậy, với tổng giải thưởng 3 triệu USD, mỗi thành viên của EHT sẽ nhận được số tiền là 8.600 USD.
2. Con "quái vật vũ trụ" này trông thế nào?
Nằm cách Trái Đất 55 triệu năm ánh sáng, hố đen siêu lớn này nằm giữa trung tâm thiên hà Messier 87 thuộc chòm sao Xử Nữ. Messier 87 (viết tắt là M87) còn có các tên khác là Virgo A, hoặc NGC 4486.
Hố đen của M87 là một "con quái vật vũ trụ" thực sự với các "chỉ số khủng" sau đây:
- Nó có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần Mặt Trời, kích thước gần bằng thiên hà của chúng ta (Dải Ngân hà).
- Bán kính chân trời sự kiện của nó bằng 20 tỷ km, gấp 3 lần khoảng cách từ Mặt Trời đến sao Diêm Vương.
- Hố đen của M87 gấp 1.500 lần so với hố đen Sagittarius A* (được cho là nằm giữa trung tâm Dải Ngân hà).
Hình ảnh hố đen do kính EHT chụp được, được các nhà khoa học cung cấp hôm 10/4/2019. Nguồn: EHT collaboration
3. Bài toán - Lời giải
- Bài toán: Sinh ra từ cái chết của một ngôi sao khổng lồ, bản chất hố đen là thứ không thể nhìn thấy bởi chúng là một vùng không-thời gian có trường hấp dẫn cực kỳ mạnh.
Do đó, việc quan sát và chụp hình hố đen sẽ không đơn thuần như việc các nhà thiên văn học quan sát ngôi sao và các vật thể khác trong không gian.
- Lời giải: Hố đen vô hình nhưng việc nó "nuốt" vật chất/năng lượng/ánh sáng trong vũ trụ khiến chúng "hiện hình".
Bằng cách này, tập thể các nhà khoa học đã quan sát được hố đen thông qua việc dựa vào nguồn bức xạ khổng lồ phát ra khi vật chất bị "quái vật" này nuốt chửng.
Kết hợp với việc sử dụng 8 kính viễn vọng vô tuyến rải khắp thế giới, cuối cùng, bài toán hóc búa đã được giải.
4. Ý nghĩa thế kỷ từ bức ảnh hố đen M87 của EHT
Để hiểu "cực phẩm" mà 347 nhà khoa học quốc tế đã tạo dựng được này, giới chuyên môn đã ví: Hố đen của M87 ở rất xa, và kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc này giống như việc cố gắng quan sát một vật thể có kích thước 1mm từ khoảng cách 13.000km!
The Conversation nhận định, bức ảnh đầu tiên về hố đen siêu lớn tại trung tâm thiên hà M87, cách Trái Đất 55 triệu năm ánh sáng, chứng minh một điều (theo một nghĩa nào đó), nhân loại đã quan sát được "thứ vô hình".
Giám đốc chương trình EHT - ông Shep Doeleman (ngoài cùng, bên trái) diễn thuyết về bức ảnh đầu tiên chụp hố đen ở M87 tại một cuộc họp báo ở Washington hồi tháng 4/2019. Ảnh: Pete Marovich/EPA
Công trình này hoàn toàn xứng đáng nhận giải Nobel, bởi nó không phải là một khám phá tình cờ mà là công sức của các bộ óc vĩ đại xuyên suốt chiều dài lịch sử khám phá khoa học của nhân loại.
Gồm:
- Nhà thiên văn học người Anh John Michell (1724-1793) là người đầu tiên trong lịch sử đưa ra ý tưởng về "sao tối" (ẩn tinh) trong vũ trụ năm 1783.
- Đầu những năm 1900, Thuyết tương đối của Einstein mô tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất gọi là không-thời gian.
- Năm 1916, Karl Schwarzschild (1873-1916, người Đức) và Johannes Droste (1886-1963, người Hà Lan) đã độc lập nhận ra rằng các phương trình trường Einstein(2) đưa ra cách giải quyết cho "điểm kỳ dị toán học" - một điểm không thể phân chia của khối lượng và khối lượng vô hạn.
- Hai thập kỷ 1920 và 1930, khi nghiên cứu về sự tiến hóa của một ngôi sao, giới vật lý hạt nhân nhận định: Trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao, một ngôi sao sẽ kết thúc bằng một vụ nổ khổng lồ, dẫn đến "điểm kỳ dị".
- Bước sang thế kỷ 21: Sau những nghi ngờ về sự tồn tại của hố đen, cuối cùng EHT đã có được bức ảnh chứng minh sự tồn tại của chúng. Đồng thời chứng minh những dự đoán, nghiên cứu của các nhà khoa học tiên phong là đúng đắn.
5. Khoa học "ngủ quên trên chiến thắng"?
Dĩ nhiên không! Bản chất của chúng ta là tò mò và ham học hỏi. Thành tích chụp được hố đen của M87 mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình rất dài phía trước trong việc giải mã hàng loạt bí ẩn nữa của hố đen.
Thạm vọng của các nhà thiên văn học tiếp theo là:
- Chụp lại hố đen ở M87 rõ nét hơn
- Quan sát hố đen khổng lồ ngay trong Dải Ngân hà - hố đen Sagittarius A* (khối lượng gấp 4 triệu lần Mặt Trời).
- Nâng cấp hệ thống kính viễn vọng trên toàn cầu để giải mã thêm bí ẩn về hố đen.
Theo tin tức vũ trụ mới nhất, kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới ALMA đặt tại sa mạc miền bắc Chile, vừa quan sát được một hố đen siêu lớn nằm ngay trung tâm thiên hà NGC 3258, cách Trái Đất khoảng 100 triệu năm ánh sáng. Hố đen này có khối lượng gấp 2,25 tỷ khối lượng Mặt Trời.
Đối với các nhà khoa học, hố đen là vật thể vừa bí ẩn vừa đáng sợ nhưng lại ẩn chứa khát khao thông hiểu của loài người nhất trong vũ trụ. Và hành trình ấy mới chỉ bắt đầu...
Bài viết sử dụng nguồn: The Conversation, The Guardian
Theo Helino
Megaman Royale xuất hiện tựa game sinh tồn với chủ đề người máy Megaman quen thuộc Đơn giản là bạn vẫn chơi Megaman như bình thường, nhưng phải chạy đua để hoàn thành trước những người chơi khác. Mega Man Royale là một trò chơi Mega Man do người hâm mộ tạo ra dưới dạng webgame. Mega Man Royale phép người chơi chạy đua qua nhiều cấp độ Mega Man cổ điển khác nhau, với người chiến thắng là...