Âm mưu đằng sau những lời dặn dò ngọt ngào của chồng tôi
Đằng sau tính cách nhã nhặn và cả những lời dặn dò tận tâm khiến mình mờ mắt tự nguyện ngoan ngoãn ở nhà làm một cô mèo ngoan là cả một âm mưu ngoại tình đầy thủ đoạn.
Cách đây khoảng 1 năm, chồng mình tự dưng ngọt ngào với vợ (Ảnh minh họa)
Mình cảm thấy đáng sợ thay cho người mình gọi là chồng và đã luôn hết mực tin tưởng yêu thương. Đằng sau tính cách nhã nhặn và cả những lời dặn dò tận tâm khiến mình mờ mắt tự nguyện ngoan ngoãn ở nhà làm một cô mèo ngoan là cả một âm mưu ngoại tình đầy thủ đoạn.
Cách đây khoảng 1 năm, chồng mình tự dưng ngọt ngào với vợ. Trước đây anh ấy cũng không hề khô khan nhưng không đến mức được gọi là ngọt ngào lãng mạn.
Vẫn thỉnh thoảng về muộn như mọi lần, nhưng không đợi mình tra khảo mới báo, anh ấy thường gọi điện trước cho vợ, nhắc mình ở nhà ăn uống, coi chừng cửa nẻo kẻo thằng nào vào “rinh mất vợ”. Mình sướng tít mắt.
Vì chồng mình làm ở bộ phận KCS nên cũng hay trực ca ở nhà máy suốt đêm. Trước đây anh chỉ đi rồi về nhà lăn ngủ không ừ hữ với vợ câu nào. Vậy mà bây giờ còn phụ vợ việc nhà trước khi đi, đang khuya cũng gọi về chúc ngủ ngon. Có lần anh đi ra rồi 15 phút sau về nhà lại mang theo một núi đồ ăn vặt cho vợ.
Trước sự thay đổi lớn đó, mình vừa mừng vừa lo. Sinh con một năm mà thân hình mình vẫn còn sồ sề nứt nẻ, trên mặt vẫn chưa hết thâm do mụn lúc mang thai, mũi vẫn còn to đùng trông chết khiếp. Thế mà chồng không những không chán, còn quay sang yêu chiều mặn nồng hơn cả lúc hẹn hò, mình hạnh phúc nguyện ngoan ngoãn ở nhà nuôi con làm hậu phương vững chắc cho chồng.
Tuy vậy mình vẫn lo, thay đổi chắc hẳn có nguyên nhân, lúc đầu mình cũng nghĩ chồng có bồ nhí nên thấy tội lỗi. Nhưng sau nhiều lần gọi điện kiểm tra cắc cớ, dẫu khuya đến mấy mình gọi chồng cũng nghe máy. Nghe ngóng đầu dây bên bia thì đúng thật là chồng đang ở nhà máy, tiếng động cơ rè rè không lẫn đi đâu được. Mình thở phào nhẹ nhõm mà tận hưởng hạnh phúc.
Video đang HOT
Đó cũng là sai lầm chết người của mình vì đã quá nhẹ dạ cả tin thiếu cảnh giác. Âm mưu che đậy của chồng bị mình phác giác một cách hoàn toàn tình cờ. Chồng mình có 2 chiếc điện thoại, một chiếc là smartphone để dùng chính, một chiếc là “stupid phone” chỉ phòng hờ khi chiếc kia hết pin. Mình thường hay mân mê điện thoại xịn của chồng chứ không bao giờ cầm vào cục gạch kia làm gì.
Vậy mà hôm đó bỗng dưng nổi hứng cầm cục gạch kia lên kiểm tra xem có tin nhắn cuộc gọi khả nghi nào không, vừa cầm vào thì nghe tiếng em trai mình gọi ngoài cổng, do lật đật nên mình cầm theo luôn.
Khi ngồi với em ở phòng khách, thấy mình cầm điện thoại, nó cười ha hả rồi bảo “chị nhà giàu mà cũng dùng cục gạch sao” rồi móc túi khoe em cũng có một cái y như thế. Khi đấy chồng mình làm ca về đang ngủ trên lầu.
Lúc ngồi chơi với con mình, nó nghịch ngợm lấy điện thoại của chồng mình thu âm lại tiếng cười của con mình vì con mình cười rất đặc biệt. Hai chị em thu một hồi ngồi bật lại nghe rồi cười như nắc nẻ.
Bỗng dưng em mình bật một đoạn có sẵn trong máy mà chỉ nghe đến giây thứ 3 mình đã lạnh hết xương sống, đó chính là tiếng máy móc đang chạy mình vẫn luôn nghe thấy ở đầu dây bên kia mỗi khi gọi chồng.
Mình chộp điện thoại từ tay em mình rồi nghe đi nghe lại đoạn đó, càng nghe càng tái mặt, không biết vì sao chồng thu tiếng máy vào làm gì. Em mình thấy chị như xác không hồn thì lo lắng hỏi, mình ngồi đờ đẫn một lúc mới bưng mặt khóc kể hết.
Em mình là con trai nên rất bình tĩnh, nếu không có nó thì mình cũng không nghĩ ra cách đó. Em mình lén xóa đi đoạn ghi âm đó và thay vào bằng đoạn ghi âm giọng con mình cười nhưng vẫn giữ tên cũ, đồng thời xóa hết đi những phần mới, giữ lại nguyên trạng ban đầu, xem như mình chưa hề động đến điện thoại của chồng.
Chồng mình báo đi trực ca, trước khi đi anh lại dặn dò vợ ở nhà ăn uống, phải tự chăm sóc mình. Còn mình thì lo lắng hồi hộp thực hiện kế hoạch em mình bày cho.
Khuya, mình gọi điện cho chồng, gần như cùng lúc tiếng alô của chồng là tiếng cười như ré của con mình. Sau đó là im bặt không nghe tiếng gì nữa, có vẻ như chồng mình đã nhận ra cái bẫy mà chị em mình giăng ra nên vội vàng tắt máy.
Bây giờ mình không biết phải làm sao, chiến tranh lạnh với chồng cũng được 10 ngày rồi (Ảnh minh họa)
Thì ra lâu nay anh trốn vợ đi ngoại tình, cứ đợi mình gọi kiểm tra anh sẽ bật đoạn ghi âm có tiếng động cơ máy móc ở nhà máy để mình tin. Khi mình gọi lại, chồng mình đã không nghe máy. Tối về, chắc tưởng mình đã tường tận mọi chuyện nên anh thú nhận luôn.
Bản thân sự phản bội có nhiều cấp độ. Phản bội càng đơn giản càng dễ tha thứ, đằng này phản bội có mưu mô như chồng mình thì thật khó.
Bây giờ mình không biết phải làm sao, chiến tranh lạnh với chồng cũng được 10 ngày rồi. Chồng im lặng thì thôi, cứ hễ mở miệng ra dặn vợ phải giữ gìn sức khỏe, ăn cái này uống cái kia là mình lại thấy nực cười. Đúng là mật ngọt chết ruồi.
Mình tâm sự không chỉ để giải tỏa nỗi buồn mà còn gởi lời cảnh báo đến toàn thể chị em, chồng nào càng ngọt thì càng phải coi chừng. Đàn ông cũng như một đứa trẻ tinh quái hiếu động vậy, hễ rời mắt ra là đi tìm trò chơi mới, chị em phải thật cẩn thận.
Theo Afamily
Lạc đường
Bà sững người thấy chồng đang khoác vai người tình rời khách sạn. Bà điên tiết lao vào, tay giật phăng túi xách trên tay người phụ nữ, miệng la lớn: "Tiền đâu? Ông ấy cho cô bao nhiêu?". Sau phút ngỡ ngàng, người phụ nữ điềm tĩnh đáp: "Không tiền bạc gì ở đây hết".
Chồng bà giật lại túi xách, gằn giọng: "Tôi không có gì để cho cô ấy. Chỉ cô ấy mới cho tôi tình yêu, sự quan tâm, được sống là chính mình. Không như bà"...
1. Bà hối thúc con gái: "Đi lẹ. Phải tới để bắt tại trận". Con gái lật đật rồ ga, miệng làu bàu: "Chuyến này ba chết chắc". Hai mẹ con hùng hổ phóng xe đi, nửa tiếng sau mới đến đúng địa chỉ mà người được bà thuê theo dõi thông báo lại. Chưa kịp dừng xe, bà sững người thấy chồng đang khoác vai người tình rời khách sạn. Bà điên tiết lao vào, tay giật phăng túi xách trên tay người phụ nữ, miệng la lớn: "Tiền đâu? Ông ấy cho cô bao nhiêu?". Sau phút ngỡ ngàng, người phụ nữ điềm tĩnh đáp: "Không tiền bạc gì ở đây hết". Chồng bà giật lại túi xách, gằn giọng: "Tôi không có gì để cho cô ấy. Chỉ cô ấy mới cho tôi tình yêu, sự quan tâm, được là chính mình. Không như bà"... Đây là lần thứ hai bà đi "bắt ghen", nhưng bà không nhằm lấy đó làm bằng chứng ly hôn mà để tìm một bằng chứng khác.
Từ bạn làm ăn đến con gái đều tham mưu với bà, người phụ nữ kia thật ra chẳng yêu thương gì ông, đến với ông vì lòng thực dụng, mưu cầu tiền bạc. Lẽ đó, bà phải quản chặt, vét túi ông đến đồng bạc cuối cùng, để ông không thể "nuôi" cuộc tình đó mà sớm quay trở lại bên bà. Một ngày, hay tin người tình của ông từ giã phận công nhân về làm chủ một quán cà phê, bà đinh ninh nguồn kinh phí do ông đài thọ. Bà tìm gặp luật sư, được hướng dẫn với số tiền lớn ông mang cho kẻ khác, nếu bà chứng minh được bằng chứng cứ cụ thể, vẫn có thể thu hồi, bởi đó là tài sản chung của vợ chồng trong quá trình hôn nhân, chưa được bà đồng ý trong cách ông chi dùng. Bà quyết định theo dõi ông.
2. Tôi gặp hai người trong một buổi trưa đầy nắng dưới sân Tòa án nhân dân. Ở tuổi xấp xỉ 50, trông bà quý phái, thanh lịch khi khoác lên người bộ vest màu rêu, tóc búi cao. Ông lại là hình ảnh đối nghịch, vóc dáng gầy gò, tóc hoa râm, đi chiếc dream cũ kỹ, nhìn vào thấy ngay sự khắc khổ. Ông cười cười: "Ai có nhu cầu, tiện đường tôi làm mấy cuốc xe ôm". Hai người là đương sự của vụ ly hôn mà ông là người đứng đơn yêu cầu. Tòa sơ thẩm tuyên bác đơn, ông kháng cáo. Đến phiên xử này, bà tiếp tục sụt sùi: "Tôi bận túi bụi làm ăn nuôi con, lo cho chồng. Không giúp tôi thì thôi, ông ấy còn mèo mỡ. Tòa mà cho ly hôn, khác nào tạo điều kiện để ổng phụ tôi đến với người ta". Ông giơ tay, trút cạn lòng: "Chúng tôi ly thân đã một năm nay. Tòa không cho ly hôn, tôi cũng bỏ nhà đi thôi. Tôi không ở được với bà ấy nữa".
Đôi mắt xa xăm, hồi ức của 30 năm vợ chồng trong ông sống dậy. Ngày ấy, hai người gặp gỡ, yêu thương nhau rồi kết hôn khi cùng làm thuê cho một xưởng mộc. Sau đám cưới, có chút vốn liếng, cả hai đứng ra mở xưởng mộc riêng. Làm ăn phát đạt, cơ sở mở rộng đòi hỏi nhiều máy móc, nhân công có tay nghề cao, tinh xảo trong thiết kế, trang trí cho từng món nội thất khiến ông dần... mất việc. Không có kỹ năng quản lý, tính toán, thuận theo ý bà, ông bàn giao hết để lui về giữ vai trò hậu phương, thay vợ quán xuyến chuyện chăm con, cơm nước. Tiếng nói của ông từ đó nhỏ dần rồi tắt lịm khi mỗi lời bà nói ra theo thời gian càng có thêm sức nặng. Giữ hầu bao, bà... gửi tiền tháng cho ông đi chợ, mua sắm, chi tiêu, rồi không ít lần hoạnh họe cơm canh không ngon, cửa nhà dơ bẩn. Ông giấu sự tổn thương, tự ái trong lòng, cộng với vợ chồng không có thời gian gần gũi, sẻ chia khiến cả hai ngày càng xa cách. Rồi hai người ly thân, bà thường xuyên "dùng bữa" cùng đối tác hoặc có khi với cô con gái nơi nhà hàng, quán xá sang trọng, bỏ mặc ông ngày ba bữa chơ vơ.
3. Ngày biết tin ông có nhân tình, bà đâu nghĩ đến cái sai của mình để từ đó thay đổi, khéo léo kéo ông về, ít nhất là trao trả lại quyền làm chồng, làm cha ông phải có. Ngược lại, ý nghĩ người đàn bà kia đến với ông vì tiền, hết tiền tình sẽ tan choán hết tâm trí, khiến bà hành động nông nổi: tìm cách chiếm lại vốn liếng ông mang cho nhân tình. Trong quãng thời gian sống ly thân, viện cớ ly người nên ly cả... vật dụng, bà đẩy ông đến bước đường tự mua bếp núc, xoong nồi về nấu ăn, chuyện chi tiêu mạnh ai nấy gánh.
Bà trình bày lý do cuối cùng hòng buộc ông từ bỏ ý định ly hôn: "Tôi chỉ chấp nhận ly hôn nếu ông ấy bằng lòng ra đi tay trắng. Phần tài sản ông ấy để lại hết cho con gái tôi". Sau cái nhíu mày, ông gật đầu cái rụp, rồi hồn nhiên tuyên bố: "Tôi "vô sản" lâu rồi mà!". Bà chết sững. Tòa tuyên ly hôn...
Nửa tháng sau ngày tòa xét xử, bà gọi cho tôi kể, trong lúc vô tình đi ngang quán cà phê, giờ là "tổ ấm" của ông với nhân tình, thấy ông hì hụi... trổ nghề mộc sửa lại những chiếc ghế lỏng chân, lòng bà thắt lại. "Tôi đi mà không biết mình đang lạc đường. Lạc đường nên đã mất ông ấy" - bà khóc.
Theo VNE
Đẳng cấp "ăn vụng" Có "lời đồn" rằng dân lái xe, xây dựng, y bác sĩ... thì ít chung thủy, nhưng có lẽ giờ phải bổ sung vào danh sách dài dằng dặc những "đối tượng" dễ ngoại tình đó là dân văn phòng. Anh chỉ yêu mình em Bình An vẫn còn chưa hết ngất ngây với hương lửa tình yêu đương độ nồng nàn nhất...