“Ai bảo cô lấy tôi giờ thì đừng kêu ca gì thêm nữa!”
“Cô đừng tưởng cô tốt đẹp hơn tôi. Ai bảo cô lấy tôi giờ thì đừng kêu ca gì nữa!” – đó là những lời lẽ cay nghiệt của người đàn ông tôi đã bỏ hết để chạy theo.
Tôi năm nay 27 tuổi, là một nhân viên hành chính bình thường. Dù có chút nhan sắc nhưng đường tình của tôi cũng lắm nỗi u sầu. Tôi yêu đơn phương anh suốt 5 năm, tôi đã tìm nhiều cách để bày tỏ nhưng họ vẫn thờ ơ từ chối tôi. Biết là đau khổ nhưng tôi cứ giữ mãi hình ảnh anh và không chịu tiếp nhận bất cứ một ai khác dù có rất nhiều người sẵn sàng chăm sóc tôi.
Công việc coi như tạm ổn lại đến tuổi lấy chồng, bố mẹ tôi lo sốt vó vì không thấy tôi đả động gì đến yêu đương. Bình thường vẫn có một anh hơn tôi 4 tuổi hay qua chơi nhà và săn đón tôi nhiều nhất. Mặc kệ tôi làm ngơ nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi tôi một cách chân thành. Điều đó càng làm tôi đau đớn khi nghĩ đến mối tình đơn phương của mình. Dưới áp lực gia đình, bạn bè đứa nào cũng yên bề gia thất lại nghe người ta nói “phụ nữ tốt nhất nên lấy người yêu mình”, tôi quyết định từ bỏ mối tình không tương lai kia. Nhưng sự đời không thể ngờ.
Thiếp cưới đã in, ngày cưới cũng ấn định nhưng tôi đã chạy theo anh bỏ mặc người đàn ông hết mực yêu thương tôi. (Ảnh minh họa)
Trước đây, khi tôi yêu anh thì anh luôn hờ hững, nhưng đến khi tôi quyết quên để yêu một người khác, thì anh lại quay ra và van xin tình yêu của tôi. Tôi đã từng từ chối, tôi đã từng quyết định sẽ lấy người đàn ông yêu mình kia nhưng sau đó vì quá yêu anh mà tôi đã đành mắc lỗi với người người kia, tôi đã phản bội lại chồng sắp cưới khi mà thiếp cưới đã in, ngày giờ đã ấn định để mù quáng chạy theo anh – người mà tôi nghĩ chính là một nửa đích thực của mình.
Tôi bỏ qua hết nhừng lời khuyên can, những lời đàm tiếu kể cả những tiếng xỉ vả của người đời để lấy anh và cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc, ngỡ rằng một lần anh suýt đánh mất tôi anh sẽ trân trọng tôi hơn. Nhưng tôi đã lầm, tôi quá ngây thơ và mơ mộng khi tin tất cả những điều đó. Sống với anh rồi tôi mới biết, đằng sau vẻ hào nhoáng, ngọt ngào anh thể hiện khi níu kéo tôi là một người ích kỉ, một gã đàn ông ham nhậu nhẹt, bạn bè, ham vui chơi. Vừa thù hằn giận hờn kiểu trẻ con đồng thời cũng lại là một người hết sức gia trưởng.
Anh không hề yêu tôi và chỉ lấy tôi vì bị động chạm lòng tự ái. Lấy nhau rồi càng ngày tôi càng cảm thấy ở anh sự lạnh lùng xa cách. Tôi có chồng mà cũng như không. Anh đã từng bảo với tôi rằng: “Cô đừng tưởng cô tốt đẹp hơn tôi. Cô chẳng từng mong lấy được tôi đó sao? Ai bảo cô lấy tôi giờ thì đừng kêu ca gì nữa!”
Tôi không hiểu nổi anh. Càng sống càng không thể hiểu nổi. Tôi cũng không thể hiểu chính mình. Tôi đã quá sai lầm khi bỏ người đàn ông yêu mình để chạy theo anh. Tại sao ngày xưa tôi làm thế để bây giờ hối hận thì đã quá muộn màng!
Video đang HOT
Theo 24h
Để chứng minh còn "TRINH", bố mẹ anh bắt chúng tôi "quan hệ" trước mặt họ
Mẹ anh chỉ vào cái giường của con trai bà đã trải ga trắng tinh và tim tôi như thắt lại khi ông bà ra điều kiện ép tôi phải làm tình với chồng sắp cưới ngay lúc này tại nhà anh trước khi làm đám cưới.
Tôi là một cô gái có nhan sắc, phong cách hiện đại, sành điệu, sống tình cảm và khá "thoáng". Tôi lên Sài Gòn học và lập nghiệp từ năm 18 tuổi. Bạn trai tôi tên Sang, hơn tôi 2 tuổi, hiện đang làm Sales cho một công ty xe hơi danh tiếng. Khi tôi dọn đến nhà trọ mới, nơi đây chỗ trọ gần bên phòng tập gym nên anh ấy đã để ý tôi từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tình cờ một dịp tôi vừa đi làm về thì anh chạy đến bên cạnh làm quen và xin số của tôi. Anh ấy không đẹp trai như mẫu người yêu lý tưởng tôi từng khao khát nhưng về tính cách, quan điểm sống chúng tôi khá hợp nhau. Anh là người đàn ông chững chạc, tâm lý, rất chiều chuộng, thương yêu và quan tâm tôi hết mực.
Tôi phải chứng minh mình "còn nguyên".
Sang từng tâm sự với tôi anh có một mối tình gắn bó suốt 3 năm và chắc chắn sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng tai nạn xe bất ngờ đã cướp đi người yêu cũ của anh. Anh phải mất một thời gian dài để cố quên và khi gặp tôi trái tim anh đã bồi hồi trở lại.
Chúng tôi quen và yêu nhau đã được 5 năm. Trong 5 năm đó, anh chưa dắt tôi về quê anh một lần dù quê anh ở Vũng Tàu gần Sài Gòn. Em thường nghĩ ra gia đình anh như thế nào, hoàn cảnh ra sao và các cô em gái mà anh kể có "khó gần" hay không? Nhưng anh thường né tránh sang chuyện khác. Anh bảo rằng chỉ đưa tôi về gặp gia đình khi cả hai làm đám cưới.
Gia đình anh gốc ở Thái Bình, anh sinh ra ở Vũng Tàu khi gia đình anh chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Anh nói ba anh rất khó tính, gia trưởng và mẹ anh hay can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con cái nên anh không muốn bị ba cấm đoán và mẹ săm soi. Chỉ mới đây khi tôi và anh ấy quyết định 5 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới thì Sang mới đưa tôi về quê để giới thiệu với ba mẹ anh ấy.
Xinh đẹp, khỏe mạnh, có tài năng và công ăn việc làm ổn định nên tôi khá tự tin trong lần đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu. Tôi đã học hỏi nhiều kinh nghiệm trên mạng để ghi điểm và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lấy lòng bố mẹ chồng tương lai. Tôi tin vào khả năng ứng xử khéo léo, biết quan tâm người xung quanh của bản thân mình sẽ giúp ổn thỏa mọi việc trên con đường chinh phục ba mẹ chồng khó tính.
Thế nhưng cuộc đời không bao giờ được như con người mơ tưởng, những chuyện khó xử xảy ra tại nhà ba mẹ chồng tương lại khiến tôi rất thất vọng, chán nản, hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào?
Sang ga lăng, độc lập và tử tế bao nhiêu thì gia đình anh cổ hủ, gia trưởng, ghê gớm bấy nhiêu đặc biệt là mẹ anh. Vừa đặt chân đến cửa em đã thấy mẹ Sang trừng mắt nhìn thẳng vào tôi: "Ở đâu ra mới sáng sớm mà dắt gái về nhà. Con gái con đứa gì mà ăn mặc ngắn cũn cỡn vậy?"
Thật ra lúc ấy tôi chỉ mặc một chiếc đầm trắng suôn đơn giản thôi. Quá choáng trước cách ăn nói chợ búa và vô duyên của mẹ anh khiến tôi bắt đầu thấy nghẹt thở. Tôi mở miệng chào lí nhí và cố gắng bình thản tự nhiên.
Nhà anh so với ở quê thuộc dạng khá giả. Bố anh kinh doanh bất động sản mẹ ở nhà nội trợ. Ngoài Sang còn có một chị và hai cô em gái. Sau màn chào hỏi khó chịu, bố mẹ Sang bắt đầu tra hỏi hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của tôi. 3 tiếng ngồi dạ vâng, và phải trả lời khéo léo tất cả các câu hỏi không mấy cảm tình của bố mẹ anh khiến đầu tôi nhức kinh khủng. Ánh mặt và giọng điệu nói chuyện của họ với tôi rất xét nét và chẳng có chút tình cảm gì với đứa con dâu tương lai.
Đang bần thần và hụt hẫng suy nghĩ, bỗng tôi giật bắn người khi nghe mẹ anh hô to với tôi: "Trời ơi, cô mới quăng băng vệ sinh xài rồi làm nghẹt bồn cầu nhà tôi rồi. Con gái gì mà ăn ở dơ dáy, hôi hám".
Tôi giận run người không nói được lời nào, ráng nói ra được thành câu uất trong cổ họng: "Con không biết gì hết. Hôm nay con đâu tới ngày mà con không bao giờ dám làm vậy cả".
Bà thấy nói hố nên trả lời bâng quơ: "Thì tôi nói vậy để sau này cô biết có đi đâu lại nhà người ta thì đừng ở dơ như vậy."
Sau đó bà phẩy tay gọi tôi vào bếp: "Mày vô làm vịt đi. Vịt tao mới mua còn sống. Mày cắt cổ rồi nấu vịt nấu cháo cho thằng Sang. Thịt vịt không được làm tanh là nó không ăn đổ luôn đấy.
Tôi nhanh nhảu, vâng dạ rồi mon men đi tới chỗ vịt. Tôi chưa bao giờ làm việc sát sinh này, tôi vô cùng bối rối. Tôi đang định vào nhờ vả người yêu thì thấy mẹ anh xồng xộc chạy ra: "Cô dốt hay đui mà mỗi việc cắt cổ vịt cũng không biết làm là sao hả?".
Nói xong bà đẩy mạnh vào người dạt tôi một bên và tự đi cắt cổ làm thịt vịt mà không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi. Cả bữa cơm trưa hôm đó tôi lo sợ xanh mặt đến không còn biết đói là gì. Thi thoảng lén lúc mẹ không để ý thì Sang gắp thức ăn cho người yêu. Thế nhưng điều nhỏ nhặt vậy cũng bị mẹ anh để ý. Bà gắp lại miếng thịt vịt trên chén tôi và đay nghiến: "Con gái mà không biết làm gì thì chỉ vứt bỏ, người ta đánh giá không đáng một xu ".
Tôi ngồi lặng người, cam chịu dù cổ họng đã nghẹn ngào.
Ăn cơm trưa xong thì bố mẹ Sang gọi tôi và anh vào phòng nói chuyện. Mẹ Sang chỉ vào cái giường của con trai bà đã trải ga trắng tinh và tim tôi như thắt lại khi ông bà ra điều kiện bắt tôi phải làm "chuyện ấy" với chồng sắp cưới tại nhà anh trước khi làm đám cưới. Bố mẹ Sang muốn dò xét xem tôi có còn trong trắng hay không. Mẹ anh bảo rằng sẽ không chấp nhận con dâu đã có quan hệ bất chính với bất cứ người đàn ông nào kể cả con trai bà trước khi cưới. Bà nói thẳng vào mặt tôi nếu rước một kẻ không trinh tiết, đức hạnh về làm dâu thì cả nhà bà sẽ làm ăn thất bát, rước xui xẻo vào nhà.
Tôi và anh đã không kìm nén được cảm xúc nên đã "quan hệ" nhau cách đây gần 2 năm và nếu còn trinh thì tôi cũng không thể đồng ý hủ tục quái gở đó của họ. Sang cố gắng giải thích để mẹ anh bỏ cái thủ tục hà khắc kỳ lạ đó thì bà réo to với giọng chua chát:"Muốn làm dâu nhà này thì phải làm như vậy, hay là không còn gì nữa nên không dám đối mặt hay sao?".
Tôi đã không kịp giữ nổi bình tĩnh, không thể nhẫn nhịn và chịu đựng hơn được nữa, tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà người yêu.
Sang định đi cùng tôi nhưng mẹ anh kéo ghị lại cấm không cho đuổi theo: "Mày mà đi theo con đó thì khỏi nhìn mặt tao nữa".
Một mình hờn tủi đón xe về Sài Gòn trong lòng rối ren và lòng buồn nặng trĩu, tôi sa sút tinh thần hụt hẫng chỉ biết vùi đầu vào gối hằng đêm mà khóc.
Tôi thật sự quá yêu anh và không bao giờ muốn mất anh ấy nhưng làm sao tôi có thể sống nổi với gia đình chồng chua ngoa và cay nghiệt như thế?
Tôi đau lòng lắm. Tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Yêu đàn ông có vợ cay đắng lắm, em biết không? Người ta vẫn nói, trời sinh voi, trời sinh cỏ, đã có em trên đời thì nhất định cũng sẽ có riêng một người đàn ông dành cho em, chỉ riêng em mà thôi. Cũng là phụ nữ, cũng là phận liễu yếu đào tơ, cũng là những người cần được che chở vậy tại sao em lại phải đi tranh giành một...