9 năm lò cò băng rừng đến lớp
Gạt qua nỗi mặc cảm về một cơ thể không lành lặn và thân phận mồ côi, cô học trò khuyết tật đã miệt mài một mình đến trường suốt chín năm trời.
Cô học trò đầy nghị lực ấy là Hồ Thị Dôm, đang học lớp 9 Trường tiểu học và THCS Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Hằng ngày, Dôm lò cò băng rừng, vượt dốc cao đến trường.
Chưa hề trễ học một buổi
Tinh mơ, cả núi rừng Phước Sơn chìm trong làn sương trắng bồng bềnh, đặc quánh. Điểm trường “2 trong 1″ Phước Thành nằm trên mỏm đất nhô cao dần, lấp ló đằng sau những tán rừng xanh ngắt một màu. Và ở ngôi trường miền núi xa xôi này, cái tên Hồ Thị Dôm vừa thân quen nhưng cũng rất lạ thường trong mắt thầy cô, bè bạn.
Lạ thường – theo cách lý giải của cô Hồ Thị Kiên, giáo viên chủ nhiệm của Dôm, là từ ngày chập chững vỡ lòng học chữ cho tới nay Dôm đến trường chỉ bằng một chân trái, và cứ thế lò cò băng qua cánh rừng bạt ngàn, qua cả ngọn đồi cao khúc khuỷu với vận tốc chẳng hề thua kém bạn bè lành lặn.
Hằng ngày, cứ đúng 6h45, khi tiếng trống trường vang dội báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu giờ, giữa lúc các học sinh khác hối hả chạy lên những bậc thang từ dưới lòng đường dẫn lên cổng trường thì Dôm đã nhanh nhảu nhảy lò cò từng bước vững vàng tiến về lớp học. Bao năm qua, Dôm luôn được bạn học xem là người có mặt ở phòng học sớm nhất.
Vừa nới lỏng quai chiếc cặp như thể siết chặt đôi vai gầy còn lấm tấm bùn đất, Dôm vui vẻ nói: “Phải siết quai cặp sát vào người thì khi di chuyển em mới không đ.ánh rơi cặp. Bởi đi một chân lắm lúc cơ thể em ngả theo độ nghiêng của dốc núi. Nhà em cách trường bốn cây số nhưng 3/4 quãng đường là sườn đồi nên em tranh thủ dậy sớm và lò cò thật nhanh đến lớp để không trễ giờ học”.
Vậy là đều đặn suốt chín năm một mình lò cò băng rừng tìm chữ, hình ảnh đầy nghị lực của Dôm đã in đậm trong tâm trí của thầy trò Phước Thành. Mọi người cảm phục trước tinh thần hiếu học của Dôm, đến nỗi “lập kỷ lục” khi chưa hề vắng học và trễ học một buổi nào!
Nhắc đến cô học trò gương mẫu của lớp, cô Kiên tự hào: “Kết quả học tập của Dôm luôn nằm trong top 3 ở lớp và số ít học sinh tiêu biểu toàn trường. Nhà cách trường khá xa và đường sá hiểm trở, nhưng dù nắng hay mưa em vẫn đến lớp không sót một buổi”.
Nuôi ước mơ trở thành cô giáo
Video đang HOT
Rời mái trường thân thương của cô học sinh giàu nghị lực, chúng tôi theo Dôm trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống, chẳng mấy chốc biến con đường đất trải dài hun hút tới ngọn đồi trở nên lầy lội.
Bất chấp mặt đường trơn trượt, Dôm vẫn lò cò trên đường với những bước đi chắc chắn. Dừng chân dưới chân đồi, Dôm xắn lại quần và tháo chiếc dép mòn nhẵn đế bên chân trái rồi cột ngang bên hông, sau đó cô bé nhanh nhẹn chinh phục đoạn đường đồi quanh co, ngoằn ngoèo mà bao năm trời trở thành lối mòn dẫn bước Dôm đến trường.
Dốc sức bám theo cô bé chưa đầy 100 m thì khoảng cách giữa Dôm và chúng tôi càng lúc càng xa. Với chỉ một chân nhưng tốc độ di chuyển của cô bé thoăn thoắt, khiến chúng tôi vã mồ hôi hột mà vẫn không đuổi kịp.
Lần theo chỉ dẫn của bà con sinh sống dọc hai bên đồi, lúc sẩm tối chúng tôi có mặt tại mái ấm xiêu vẹo nằm chênh vênh trên đỉnh đồi của Dôm. Trong gian nhà nhỏ chưa đầy 20m2 vừa là góc học tập, vừa là chỗ ngủ nghỉ, Dôm lụi hụi nhóm lửa thổi cơm chuẩn bị cho bữa tối.
Cắm cúi nhặt nhạnh những cọng cỏ lẫn vào mớ rau rừng, Dôm chia sẻ: “Từ 5h sáng em đã tranh thủ ra đám rẫy phía sau nhà tìm hái rau, mướp rừng về ăn qua bữa. Ngày thường em ở nhà một mình, vì ba mất từ hồi em còn bé xíu, mẹ làm rẫy thuê cho người ta mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Mọi sinh hoạt thường nhật em đều phải tự thân vận động. Hồi mới học lớp 1, em nhảy lò cò chưa quen nên té hoài, đến lớp lúc nào mặt mũi cũng nhem nhuốc, quần áo ướt sũng. Kể từ năm lớp 2 thì em dần quen với chướng ngại vật trên đường tới trường, và chẳng còn thấy đó là khó khăn nữa”.
Bên bếp lửa hồng, Dôm nghẹn ngào kể về nguyên nhân cô bé bị cụt một chân. Khi Dôm mới được 2 tháng t.uổi, mẹ em đã vác cuốc đi dọn rẫy thuê kiếm cơm. Một ngày, Dôm bò trên sàn nhà một mình, không may ngã vào lò lửa đang cháy phừng phực làm chân phải bị mất vì bỏng lửa.
Càng lớn, Dôm càng ra sức phấn đấu học tập thật giỏi, với hi vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn nhờ con chữ. Chia sẻ về ước mơ sau này, Dôm vững tin: “Trở thành cô giáo là ước mơ cháy bỏng theo em từ thuở bé. Em quyết tâm học tập hết mình và tin tưởng một ngày nào đó sẽ đỗ vào trường sư phạm. Khi ra trường em sẽ đem kiến thức về giảng dạy cho học trò nghèo quê mình”.
Theo Thanh Ba/Báo T.uổi Trẻ
Bộ đội biên phòng nuôi học trò nghèo
Nhiều học sinh mồ côi, gia đình khó khăn hoặc nhà quá xa trường... được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) nhận về nuôi nấng, dạy học.
11h, những học trò Trường tiểu học Trần Phú và THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) lần lượt trở về dãy nhà của đội công tác địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh phía đối diện trường.
Sách vở được xếp lên giá ngay ngắn, em chạy ào ra tìm rổ nhặt rau, em tìm chổi quét nhà, có cô bé nhỏ nhất mới học lớp 3 thì níu tay thiếu tá Nguyễn Văn Hoằng - cán bộ tăng cường xã của đồn Lệ Thanh - nũng nịu, rồi kể đủ chuyện ở trường lớp.
Nụ cười tươi rói của các học trò được nhận nuôi bên sĩ quan biên phòng đồn Lệ Thanh.
Xuống tận làng tìm học trò
Cho một bữa ăn no, cho quần áo để mặc hay sách vở để đến trường chỉ là cái trước mắt. Chúng tôi cũng như những người cha, người chú khi nhận những cháu học trò nghèo này vào đồn, đều trao cho chúng sự quan tâm, yêu thương thật lòng. Đó mới là điều để các cháu hình thành nhân cách, trở thành người tốt về sau!
Thượng tá Phan Đình Thành
Thiếu tá Hoằng cười: "Gian khổ lắm anh em chúng tôi mới "huấn luyện" mấy đứa nhỏ được như thế. Những ngày mới về làng tìm các cháu rồi đưa lên, đứa nào cũng lem luốc, hỏi gì trả lời nấy, kêu gì ăn đó, rụt rè và tội nghiệp lắm!".
Người khởi xướng mô hình đỡ đầu học trò nghèo ở đồn Lệ Thanh là thượng tá Phan Đình Thành - trưởng đồn. Thượng tá Thành kể: trong nhiều lần họp làng, hình ảnh những đ.ứa t.rẻ lem luốc, hồn nhiên lăn lóc chơi đùa trên nền đất làm ông hết sức xúc động.
Nhiều thầy cô giáo lẫn cán bộ chiến sĩ biên phòng ở xã Ia Dom đã hết sức gian nan khi phải hằng đêm đến tận từng gia đình, vận động phụ huynh cho con đi học. Tuy nhiên, tới nhiều gia đình họ chỉ nhận được cái lắc đầu: "Ơ, con mình đói quá mà, không có cái ăn thì phải đi làm rẫy mới có cái bỏ vào bụng chớ. Đi học thì không có tiền".
Đầu năm 2012, sau khi trình ý tưởng tổ chức đỡ đầu cho học trò nghèo tại xã Ia Dom lên cấp trên, một cuộc họp có sự tham dự đầy đủ cán bộ sĩ quan, chỉ huy của đồn Lệ Thanh được tổ chức.
Tại đây, mọi người đều đồng tình ra "chủ trương": chỉ huy thì đóng 300.000 đồng, cán bộ sĩ quan thì 200.000 đồng mỗi tháng, tất cả đều được bỏ vào thùng quỹ riêng, rồi tổ chức xuống làng tìm học trò khó khăn đưa về đồn nuôi dạy.
Đại úy Nguyễn Văn Quang - chính trị viên phó đồn Lệ Thanh - cho biết: tháng 6/2012, trong đợt chung tay đầu tiên hỗ trợ học trò nghèo, đồn đã quyên góp được số t.iền hơn 15 triệu đồng. Có t.iền, chỉ huy lệnh cho cán bộ chiến sĩ xuống tận các làng lên danh sách, tìm xem có em nào người Ja Rai, con gia đình khó khăn hoặc mất cha mất mẹ có nguy cơ bỏ học thì cõng về.
Đợt tìm kiếm đầu tiên, bộ đội đưa được 9 em là học sinh của Trường tiểu học Trần Phú và THCS Nguyễn Trãi về. Có em đã nghỉ học nhiều ngày, có em đang cận kề nguy cơ không được đến trường. Về tới đồn, tất cả đều được các chú bộ đội hướng dẫn làm vệ sinh, chỉ dạy những kỹ năng sống căn bản.
Thượng tá Lê Thuần Chất - chính trị viên đồn Lệ Thanh - kể thêm: dù đưa được học trò về chăm sóc, lo chỗ ăn, dạy chữ phụ đạo, nhưng việc thuyết phục phụ huynh không hề đơn giản. Nhiều ông bố bà mẹ Ja Rai không hiểu bộ đội, sợ con mình "ăn không no cái bụng" nên tìm đến tận đồn, nắm tay con kéo về. Thế là các chú bộ đội lại phải cật lực làm công tác tư tưởng, vận động phụ huynh...
Hơn ba năm từ khi "ngôi nhà của trẻ" được mở ở đồn, đã có hàng chục em được bộ đội đưa trở lại lớp và học hành giỏi giang.
"Bố Thành, bố Chất, thầy Tú..."
Đã ba năm từ ngày đưa lũ trẻ Ja Rai ở các ngôi làng về chăm sóc, những đ.ứa t.rẻ này lớn lên nhanh và học hành tiến bộ, ngoan ngoãn hơn cả sự kỳ vọng của cán bộ chỉ huy đồn. Tất cả các em đều là học sinh khá trở lên.
Để có thể tiếp nhận học trò về nuôi dạy, một dãy nhà gỗ bên hông nhà của đội công tác địa bàn được dựng lên.
Bên cạnh dãy nhà ăn là góc phòng được trang trí làm chỗ cho các em học, kệ đựng sách vở. Các học trò ở đây được sắp xếp một lịch trình chi tiết và rõ ràng: buổi tối sau giờ ăn thì ở lại để "thầy Tú" và các cô giáo tình nguyện qua dạy chữ, học thêm. Tan học thì được các chú bộ đội hoặc cha mẹ tới đón về nhà ở làng. Sáng hôm sau lại được chở lên rồi ăn sáng, đến lớp. Giờ cơm trưa, giờ cơm tối lại tập trung về đồn để dùng cơm do các chú nấu.
Các thầy cô giáo ở Trường Trần Phú và Nguyễn Trãi đều có chung nhận xét: những đ.ứa t.rẻ được bộ đội biên phòng nuôi đều học khá và "khôn, nhanh nhẹn" hơn hẳn trẻ cùng trang lứa.
Thượng tá Thành nói những đ.ứa t.rẻ được đưa về đồn nuôi mang một thân phận thiệt thòi hơn bè bạn, có em không cha, có em mất mẹ, lại có hai em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống lay lắt như củ khoai củ sắn giữa làng. Vậy nên khi được đưa về nuôi, các em được chăm sóc bằng tình yêu thương thật sự của những người cha người chú.
Lớn lên trong môi trường được chỉ dạy từng chút, các em không còn lóng ngóng khi gặp người lạ, biết trả lời rành rọt khi được hỏi; đi đứng, nói năng, ăn mặc đều đàng hoàng, tươm tất...
Chúng tôi khá ngạc nhiên khi nghe cách những đ.ứa t.rẻ ở đây gọi cán bộ chiến sĩ của đồn: hai sĩ quan lớn t.uổi nhất được các em gọi là "bố" gồm thượng tá Thành và thượng tá Chất, trung úy Tú - người chuyên dạy chữ trong đồn - được gọi là "thầy".
Trong số 14 học sinh đang được cưu mang trong đồn Lệ Thanh có hai cô học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ là Siu H'Vin và Rơ Mah Nữ. Cả Vin và Nữ đều gọi tất cả các chú bộ đội biên phòng là "bố" vì đã cho các em cơm ăn, dạy học chữ, chăm sóc nuôi nấng Vin, Nữ từ nhỏ.
Theo Thái Bá Dũng/Tuổi Trẻ
N.ữ s.inh chỉ dám khoe giấy báo lên bàn thờ cha mẹ rồi cất Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi bố mẹ của ba chị em. Người chị cả trong nhà đành phải tạm gác giấc mơ vào đại học để k.iếm t.iền nuôi 2 em. Hoa vô đơn chi Trong căn nhà nhỏ xập xệ nằm cuối xóm 14 (xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) của 3 chị em Đặng Thị Huyền...