8 năm sau ngày vợ mất, tôi vẫn vẫn chưa tái hôn, mẹ vợ đề nghị một điều khiến tôi vô cùng bối rối
Tôi năm nay 35 tuổi và đã kết hôn được 10 năm. 12 năm trước khi tôi gặp vợ, tôi là một chàng trai nghèo mồ côi, cuộc sống đầy những thấp thỏm lo lắng.
Vợ tôi là người thành phố, sống cùng bố mẹ trong gia đình khá giả, thế nhưng cô ấy không chê mà vẫn yêu và cưới tôi không chút do dự. Tất nhiên bố mẹ vợ không hài lòng về hoàn cảnh của tôi, nhưng họ tôn trọng quyết định của con gái nên cũng không phản đối chúng tôi kết hôn. Sau đám cưới, bố mẹ vợ còn mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư tiện nghi trong thành phố. Điều này khiến tôi rất cảm động và thề rằng sẽ đối xử thật tốt với vợ trong suốt cuộc đời này.
Sau đám cưới không lâu, vợ tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, mập mạp. Tôi trở thành ông bố hạnh phúc nhất trên đời và luôn cố gắng chăm sóc vợ con tốt nhất có thể. Nghĩ rằng vợ ở cữ không tiện đi lại, bố mẹ vợ sẽ nhớ con gái và cháu ngoại, nên tôi quyết định đón cả 2 ông bà sang ở cùng. Không chỉ bố mẹ vợ vui mà vợ tôi cũng được đỡ đần trong việc chăm sóc con nhỏ, tôi yên tâm làm việc và cũng tiện báo hiếu ông bà.
Gia đình 5 người chúng tôi sống rất hòa thuận, vui vẻ nên cuối cùng tất cả thống nhất sẽ tiếp tục sống chung lâu dài. Tôi biết ơn bố mẹ vợ rất nhiều nên luôn hiếu thuận với ông bà. Tất cả tiền sinh hoạt trong gia đình tôi đều lo cả chứ không để bố mẹ vợ phải chi ra đồng nào, hơn nữa hàng tháng tôi đều biếu thêm 3 triệu đồng để ông bà tiêu vặt và thường xuyên mua quà cho ông bà.
Tôi từng nhủ thầm rằng mình may mắn vì đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc, viên mãn biết bao thế nhưng mọi sự không thể lường trước được. Khi con trai tôi mới được 2 tuổi, vợ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi ngã khuỵu đau đớn nhưng vì còn bố mẹ vợ, còn con trai thơ dại cần chăm sóc, tôi không cho phép bản thân suy sụp. Tôi gồng mình lên để gánh vác tất cả, để vợ tôi được ra đi thanh thản. Em gái vợ thương bố con tôi và lo cho sức khỏe của bố mẹ nên cũng thu xếp đến ở cùng để giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khủng hoảng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 8 năm trôi qua, tôi và bố mẹ vợ cơ bản đã bình phục sau nỗi đau mất mát người thân, con trai tôi cũng khôn lớn dưới sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình. Bản thân tôi lúc này cũng có sự nghiệp với vị trí giám đốc điều hành công ty. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đánh tiếng khuyên tôi đi bước nữa, thậm chí còn giới thiệu tôi với một số đối tượng nhưng tôi đều lịch sự từ chối.
Video đang HOT
Một ngày nọ, sau bữa tối, bỗng bố mẹ vợ gọi tôi và em gái vợ vào phòng tâm sự. Mẹ vợ nói với tôi: “Bố mẹ đều thấy sự chăm chỉ của con trong những năm qua, và từ lâu mẹ và bố của con đã luôn coi con như con ruột của chúng ta, nhưng mọi người sống luôn phải hướng về phía trước, chúng ta không thể suốt đời chỉ xem con như một kẻ độc thân.
Chúng ta muốn con hãy đi bước nữa, tìm hạnh phúc mới cho bản thân nhưng chúng ta lo rằng người đó sẽ đối xử không tốt với con trai của con. Mẹ thấy rằng em L. (em vợ tôi) rất thích con, nếu không, nó đã không ở đây nhiều năm như vậy mà không lấy chồng, em nó cũng hết lòng thương yêu cháu trai, vậy nên mẹ muốn tác thành cho 2 con đến với nhau, con nghĩ sao?”.
Nghe mẹ vợ nói, L. cúi đầu mỉm cười xấu hổ, tôi thì quá ngạc nhiên, lâu nay tôi luôn coi L. như em gái mình, không hề có ý gì khác. Tôi cũng biết em vợ thích mình nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ được hình bóng vợ trong lòng, điều này khiến tôi bối rối không biết phải làm sao. Tôi có nên kết hôn với em gái vợ không?
Độc giả giấu tên
Về ra mắt nhà bạn trai ở căn biệt thự lớn, 2 tháng sau dạm ngõ tôi mới ngã ngửa
Tôi vui mừng vì lấy được người đàn ông mình yêu thương hết mực và còn bất ngờ hơn khi gia đình anh có điều kiện kinh tế rất tốt.
Tôi và anh quen biết trong một buổi hòa nhạc. Tôi được người bạn gửi vé mời, anh cũng vậy. Cả hai có cảm hứng chung từ đêm nhạc phòng trà nên nói chuyện rất phù hợp. Ngay buổi gặp đầu tiên cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Lâu lâu gặp được người nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy nên tôi cảm thấy ấn tượng mạnh về anh.
Vậy nên khi anh chủ động xin số điện thoại để sau này tiện thì mời đi cà phê, rủ đi nghe nhạc, tôi đồng ý lập tức. Từ hôm đó, mỗi ngày chúng tôi đều nói chuyện trên mạng, kể cho nhau nghe những sở thích của mình. Sau buổi nghe nhạc đầu tiên, chúng tôi thường xuyên có những buổi tối như thế. Ban đầu là đi cùng bạn bè, sau dần chỉ còn hai người. Tình cảm cũng lớn dần lên từ những buổi hẹn hò đó.
Đến ngày gặp anh, tôi đã tin anh chính là người đàn ông tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ rất ưng ý (Ảnh minh họa)
Sau hơn 3 tháng, anh chính thức nói thích tôi. Biết anh là người độc thân, tôi đồng ý nhận lời làm người yêu anh. Anh hay đưa tôi đến các quán ăn bình dân khiến tôi có cảm giác vô cùng gần gũi. Anh kể về gia đình mình, về công việc của bố mẹ anh. Trước khi quen anh, tôi có khá nhiều người theo đuổi. So với bạn bè, tôi cũng là một cô tiểu thư xinh đẹp, gia đình khá giả. Nhiều năm không yêu đương bởi tôi luôn muốn tìm được người đàn ông thực sự hiểu và yêu thương mình.
Đến ngày gặp anh, tôi đã tin anh chính là người đàn ông tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ rất ưng ý. Anh không chỉ là người khéo ăn nói còn rất chăm chỉ, việc gì cũng biết làm. So với sự vụng về của con gái, bố mẹ càng yên tâm.
Hơn 2 năm yêu, tôi nói anh đưa tôi về gia đình ra mắt nhưng anh hay tìm lý do để thoái thác. Lần đó tôi giận vì nghĩ anh không muốn cưới mình, anh liền đưa tôi về gặp bố mẹ. Điều khiến tôi bất ngờ chính là căn biệt thự nguy nga của gia đình anh. Bố mẹ anh nhìn có vẻ chân chất nhưng lại sống trong căn biệt thự rộng như vậy khiến tôi có chút ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết, họ làm ăn buôn bán nên mới giàu lên mấy năm nay, trước bố mẹ anh làm công nhân cũng rất vất vả.
Gia đình anh giàu có, anh lại yêu tôi, khiến tôi vô cùng yên tâm. Sau ngày ra mắt 2 tháng, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Ngày dạm ngõ, tôi bất ngờ khi anh lại đưa tôi về một căn nhà cấp 4 đơn sơ. Bố mẹ tôi cũng khá là hoang mang vì con gái luôn nói nhà trai rất có điều kiện. Tôi có hỏi anh về chuyện đó thì anh nói gia đình anh làm ăn thua lỗ nên bố mẹ đã bán căn biệt thự đó hơn 1 tháng trước và mới chuyển về căn nhà cũ ngày xưa.
Dù lý do anh đưa ra có vẻ thuyết phục nhưng tôi vẫn không tin cho lắm. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết được anh chẳng có căn biệt thự nào. Vì muốn cưới tôi nên anh đã thuê căn nhà đó để tôi nghĩ anh giàu có. Anh xấu hổ vì bố mẹ chỉ có căn nhà cấp 4 và sợ tôi sẽ chẳng đồng ý lấy anh.
Tôi yêu anh, không phải thất vọng vì anh nghèo mà thất vọng vì cách anh làm với tôi. Tại sao anh lại coi thường tình cảm của tôi như vậy, không lẽ anh nghĩ tôi là kẻ hám tiền? (Ảnh minh họa)
Sự việc bại lộ, chính anh cũng thừa nhận kế hoạch của mình nhưng anh nói vì sợ tôi chê anh nghèo nên mới làm vậy. Tôi rất buồn vì cách làm của anh. Không chỉ bố mẹ tôi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy bị anh lừa dối. Mới dạm ngõ nên tôi hoàn toàn có thể hủy hôn nhưng nếu tôi làm vậy, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Tôi yêu anh, không phải thất vọng vì anh nghèo mà thất vọng vì cách anh làm với tôi. Tại sao anh lại coi thường tình cảm của tôi như vậy, không lẽ anh nghĩ tôi là kẻ hám tiền? Ngay từ đầu anh đã dựng lên màn kịch ấy thì cuộc hôn nhân của tôi và anh liệu có phải là cuộc hôn nhân chân chính?
Tôi buồn vô cùng, chỉ nghĩ đến chuyện hủy hôn. Dù anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ nhưng tất cả những gì xảy ra khiến tôi không thể nào yên tâm về con người anh, không thể yên tâm anh thật lòng yêu mình. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ.
Mẹ nhếch nhác đến công ty đưa cơm tôi không gặp, rồi lén nhìn mà tái mét thấy một người Tôi không muốn đồng nghiệp nhìn thấy mẹ. Họ sẽ chê cười hoàn cảnh của tôi, sẽ biết tôi nói dối. Bởi vì tôi trót khoe với họ về điều kiện nhà mình không đến nỗi tồi... Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi ăn học, khôn lớn trưởng thành. Tôi biết mẹ rất vất vả. Song được đi làm ở...