7 điều nhất quyết phụ nữ nên biết về chồng mình
Trong chuyện hôn nhân gia đình, đàn ông cần có không gian riêng, nhiều khi anh ta không ham muốn tình dục và không phải lúc nào cũng cứng rắn…
Theo chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo, Văn phòng tư vấn TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM, thông thường sau thời gian chung sống dưới một mái nhà, vợ chồng đều cho rằng mình biết rõ thói quen và tất tần tật mọi thứ của người kia. Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy, bởi đến khi xảy ra mâu thuẫn, các cặp vợ chồng mới nhận ra rằng “hóa ra mình chẳng hiểu gì nhau cả”, khi đó họ cảm thấy rất khó khăn để tìm được tiếng nói chung.
Trong chuyện hôn nhân gia đình, khi bạn có ý nghĩ chẳng cần biết gì hơn về người bạn đời của mình thì cũng chính từ đó, ngọn lửa hôn nhân và sự nhiệt tình trong mối quan hệ dần suy yếu. Bạn không nên giả định mình biết tất cả về người kia và mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là người vợ, sau vài năm chung sống, sẽ quan tâm đến các khía cạnh khác của gia đình như chăm sóc con, lao động, việc nhà và thường tự cho rằng mọi thứ đều ổn. Đây chính là mầm mống của những mâu thuẫn, bất hòa, thậm chí dẫn đến ly hôn.
Về điểm này, chuyên gia tâm lý Đăng Thảo khuyên các bà vợ đừng quá ỉ lại và đóng khung suy nghĩ của mình, hãy chủ động tìm hiểu nhiều hơn về chồng để quan hệ hôn nhân trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
1. Chồng bạn cũng cần có không gian riêng
Bạn có thể là tuýp người nội trợ, luôn chăm sóc con cái, quản lý toàn bộ ngôi nhà và trò chuyện với hàng xóm. Có thể bạn nghĩ rằng chồng mình thật thảnh thơi và sung sướng, bởi chỉ cần đi làm rồi về nhà xem tivi mà không chịu giúp đỡ việc nhà cửa.
Hãy tự hỏi xem có bao giờ bạn tỏ ra ganh tị, đố kỵ khi người chồng về đến nhà chỉ biết nằm nghỉ, xem tivi, nghe nhạc? Nếu có thì lời khuyên cho bạn là nên tinh tế hơn và quan sát, đôi khi người đàn ông xem tivi, nghe nhạc và nghỉ ngơi tại phòng riêng có nghĩa là anh đang mệt mỏi, cần có chút không gian để thư giãn. Hãy để anh tận hưởng thời gian ở không gian riêng của mình. Sau khi chồng nghỉ ngơi khỏe khoắn, hãy tế nhị gợi ý để anh giúp đỡ bạn làm một việc gì đó và đừng quên kèm lời khen ngợi.
2. Chồng cũng có thể nói không với tình dục
Giống như bạn nói không với quan hệ tình dục khi cảm thấy không thích, người chồng cũng có thể làm như vậy. Các bà vợ có xu hướng phóng đại tình hình khi chồng nói không với những gợi ý phòng the của họ. Thay vì phủ đầu thì hãy nói chuyện và hỏi “Anh đang có chuyện gì, em đã làm điều gì sai?”. Anh ta có thể đang tức giận với bạn hoặc chỉ là quá căng thẳng với công việc và mọi thứ. Đừng cho rằng việc anh ta nói “không” với sex là điều gì đó quá kinh khủng.
3. Chồng không phải lúc nào cũng cứng rắn
Bạn có thể xây dựng hình tượng về cảm xúc và thể chất mạnh mẽ cho người chồng, nhưng nên biết rằng điều này không phải lúc nào cũng là sự thật. Thậm chí khi bạn đặt nhiều kỳ vọng như thế càng khiến anh ấy phải chịu áp lực to lớn để duy trì cuộc chơi và hoạt động quá mức.
Hãy để cho anh biết rằng bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình, thậm chí anh ta có thể khóc nếu thấy cần thiết. Điều quan trọng bạn cần biết rằng chồng cũng có thể sai lầm và bạn cần ở bên cạnh anh. Hãy trở nên khôn khéo để không làm tổn thương cái tôi và niềm kiêu hãnh của người đàn ông.
Video đang HOT
4. Bạn không biết và không cần phải biết mọi thứ về anh
Có một số khía cạnh về cuộc sống của chồng mà bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết. Anh ta có thể có lý do chính đáng để giữ một phần cuộc sống cho riêng mình. Bạn vẫn có thể yêu chồng mà không cần anh phải giải thích tất cả hành động của mình. Hãy biết rằng đôi khi “hiểu biết khuyết” một chút về nhau lại là hạnh phúc, như thế bạn sẽ thấy rằng người kia luôn là bí ẩn để mình khám phá.
“Các bà vợ đừng bao giờ cho rằng biết mọi thứ về chồng và cảm thấy tự mãn, cũng đừng bao giờ trở nên quá tò mò. Chuyện vợ chồng luôn cần duy trì sự cân bằng và một chút gì đó rất riêng cho mỗi người để không ai phải cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình”, vị chuyên gia tâm lý khuyên.
5. Đàn ông cũng cần được khen ngợi
Không chỉ nữ giới thích được khen khi mặc chiếc áo đẹp, đi đôi giày đẹp hoặc làm việc nhà giỏi mà cả đàn ông cũng muốn được như thế. Dù trên thực tế đàn ông luôn ga lăng và mạnh mẽ, song anh ta cũng có những nhu cầu tình cảm của riêng mình. Từ trong sâu thẳm, người đàn ông luôn muốn biết người phụ nữ cảm thấy họ tuyệt vời đến thế nào.
Do đó các chị em được khuyên nên tăng cường khen ngợi chồng một cách khéo léo dù đôi khi việc anh làm không ổn tí nào. Chẳng hạn, nếu bạn nhờ anh ấy rửa bát đĩa nhưng kết quả không sạch như bạn mong đợi, thậm chí anh ta có thể làm vỡ chén bát, nhưng đừng vì thế mà vội vàng chê trách, điều quan trọng hãy nhìn vào thái độ chân thành và đánh giá cao điều ấy. Có như thế anh mới cảm thấy được an ủi và cố gắng làm tốt hơn, chứ không phải là “từ nay không làm nữa”.
6. Đàn ông cần được hỗ trợ và khuyến khích
Đừng nghĩ rằng đàn ông mạnh mẽ thì không cần trợ giúp. Đôi khi những gợi ý của bạn có thể giúp anh tìm ra ý tưởng hay để hoàn thành công việc đang gặp bế tắc. Nên nhớ rằng đã là con người thì ai cũng cần được giúp đỡ, đặc biệt khi chồng đã giúp đỡ bạn thì hãy hỗ trợ lại anh ấy. Không cần làm gì nhiều, đôi khi chỉ cần lời động viên cũng giúp anh rất nhiều để đạt được mục tiêu và hoài bão của mình.
7. Đàn ông dễ sinh hư nếu cảm thấy không được tôn trọng
“Bệnh sĩ chết trước bệnh tim”, người ta thường nói về đàn ông như thế. Một người chồng luôn muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho vợ mình, đối với anh ta, đó là niềm kiêu hãnh nam nhi. Tuy nhiên, nếu nhận lại ở người vợ một thái độ không tôn trọng thì đàn ông sẽ cảm thấy chán nản, hèn kém. Tình trạng này kéo dài dễ khiến họ nghĩ quẩn và dễ nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác biết tôn trọng anh ta hơn.
Theo Meyeucon
Sững sờ khi chồng khuyến khích tôi cặp bồ
Tôi được gửi đến sống với ông bà nội từ khi mới bập bẹ tập nói. Ông bà đều đã già, chỉ thích yên tĩnh, không thích ồn ào, cũng không thể chăm sóc tôi từng ly từng tí, trong khi bố mẹ tôi lại ở xa, mỗi năm chỉ về thăm tôi có 2, 3 lần nên tình cảm cũng không thân thiết lắm.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tôi sống khá khép kín và hướng nội, bình thường không nói nhiều bao giờ, ấn tượng mà tôi để lại cho người khác cũng chỉ là một cô gái hiền lành, trầm tĩnh. Nhưng thực ra, trong lòng tôi luôn cảm thấy cô đơn.
Tốt nghiệp trung học, bố mẹ lo tôi không thi đậu đại học nên cho tôi học cao đẳng. Tôi nghe theo lời bố mẹ, tốt nghiệp cao đẳng xong, tôi làm việc cho một công ty khá lớn. Ở bộ phận tôi công tác có khá nhiều đồng nghiệp nam khoảng 40, 50 tuổi, chỉ có duy nhất một người ở cùng độ tuổi với tôi, anh tên là Hòa. Người cùng tuổi có cùng tiếng nói, chúng tôi bắt đầu qua lại với nhau một cách tự nhiên. Sau khi thân với anh, tôi mới biết Hòa là con cái của nhân viên trong công ty, điều này càng khiến tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn. Hòa có khá nhiều sở thích, tính cách cởi mở, thường rủ tôi tham gia các hoạt động tập thể. Không lâu sau, chúng tôi chuyển từ bạn bè sang người yêu.
Năm đó tôi mới 21 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi. Khi mối tình của chúng tôi được công khai, các chú đồng nghiệp lớn tuổi trong công ty khuyên tôi nhân lúc còn trẻ nên học tập nâng cao chuyên môn, không nên vướng vào chuyện tình cảm quá sớm. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, chỉ thấy mình có được một mối tình nồng đượm như thế thì không thể bỏ qua được. Thời gian yêu nhau càng lâu thì càng khó tránh mâu thuẫn bất đồng. Có lần tôi tức quá đòi chia tay, Hòa đã dùng mảnh thủy tinh cắt vào tay mình để mong tôi hồi tâm chuyển ý, lại còn dùng dao gọt hoa quả rạch lên ngực mình nữa, kết quả phải đến bệnh viện khâu mấy mũi. Tôi nghĩ anh làm như vậy hoàn toàn là vì quá yêu tôi, tôi rất cảm động nên chủ động làm lành với anh.
Khi người nhà biết tôi có người yêu, phản ứng đầu tiên chính là phản đối, vì bố mẹ nghĩ rằng tôi còn quá trẻ, dễ bị người khác lừa gạt. Khi bố mẹ biết Hòa là đồng nghiệp của tôi, hiện đang sống cùng bố mẹ, không có nhà riêng thì họ lại càng cực lực phản đối. Thời gian đó, tôi và bố mẹ cãi nhau rất gay gắt, tôi kiên quyết đứng về phía anh. Bố mẹ tôi đều không thể hiểu được vì sao tôi lại cố chấp như thế, vì trước đây tôi luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ý tôi đã quyết, bố mẹ cũng không thể làm gì khác, chỉ yêu cầu kết hôn xong chúng tôi phải có nhà mới để ở. Thế là nhà Hòa mua một ngôi nhà mới cho chúng tôi, bố mẹ tôi không còn lý do gì để phản đối, đành phải gả tôi cho anh mà lòng không ngớt lo lắng.
Khi mới kết hôn, cuộc sống của tôi và Hòa vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Vì công ty không có nhiều việc, mối quan hệ đồng nghiệp- vợ chồng cũng khá phức tạp mà Hòa cũng không có ý kiến gì nên tôi xin nghỉ việc. Năm năm sau khi kết hôn, tôi chỉ đi làm có một năm đầu, sau đó ở nhà, buổi sáng thì ở nhà xem TV, buổi tối thì đi học thêm.
Tuy ban ngày Hòa đi làm nhưng những việc gia đình như giặt giũ, nấu cơm anh đều không nề hà, gần như đều do anh làm hết, còn tôi chỉ phụ giúp. Thật lòng mà nói, anh là người khá tốt. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu, tôi nghĩ cặp vợ chồng mới cưới nào cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, không như bây giờ, anh cái gì cũng không làm. Nhất là từ sau khi tôi mang thai, mâu thuẫn lại càng nhiều.
Năm thứ 6 sau khi kết hôn, tôi có thai, từ ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất để ý, tiêu chuẩn bữa ăn cao hơn trước rất nhiều. Chưa qua hai tháng, Hòa đã có biểu hiện khó chịu, anh đã từng nói với tôi hai lần ngay trong bữa ăn, rằng ăn uống như tôi thì chỉ có nước tán gia bại sản. Lúc đó tôi vẫn đang nghén, nghe anh nói vậy tôi vô cùng buồn bã.
Nói thật lòng thì tôi tự nhận mình là người khá nhỏ mọn, hay để ý. Tôi nghĩ mình đang sinh con hộ cho nhà anh, nên muốn mẹ chồng đến đỡ đần một thời gian. Trước ngày dự sinh hai mươi ngày, mẹ chồng tôi đến, mang theo 10 triệu, tôi nghĩ khoản tiền này chẳng đủ chi trả khi sinh con nên trách Hòa. Anh hứa sẽ vay mượn thêm để chi dùng khi tôi sinh con và ở cữ, nhưng từ đó về sau, anh không nhắc gì đến khoản tiền đó nữa. Điều khiến tôi thấy khó chịu hơn là anh cứ đi làm về, chào vợ một câu xong là chui ngay vào phòng mẹ bàn bạc gì đó, đã thế còn đóng cửa nữa. Vì chuyện này mà tôi cãi nhau với anh, nói anh là đồ "bám váy mẹ", còn nói bố mẹ anh thiên vị, yêu thương con trai cả hơn.
Hòa có một người anh trai kết hôn khá sớm, ở chung nhà với bố mẹ. Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ anh nói vì vợ chồng anh cả không lấy tiền của bố mẹ làm đám cưới nên cũng không cho chúng tôi đồng nào cả. Họ còn nói anh cả có nhiều đóng góp cho cả nhà, nói Hòa nợ anh cả rất nhiều, đáng lẽ lấy vợ rồi phải biết điều hơn mới phải. Tôi là con độc nhất trong gia đình nên cũng không hiểu rõ lắm tình cảm giữa hai anh em họ, không hiểu rốt cuộc thế nào là nợ với không nợ. Nghe lời bố mẹ chồng nói, tôi thấy họ có chút thiên vị.
Có lần cãi nhau, tôi bảo anh đưa mẹ về nhà anh cả. Hòa thấy rất khó xử, lo chỉ có mình tôi ở nhà, nhỡ chuyển dạ thì không có ai bên cạnh chăm sóc. Tôi nói cứng sẽ gọi cấp cứu, cho dù có phải bò cũng phải bò xuống tầng 1. Kết quả anh không đưa mẹ về mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không có gì cải thiện. Tâm trạng của tôi có thể nói là cực kỳ xấu, hai tuần trước sinh không tăng thêm được cân nào.
Cuối cùng, tôi sinh con ở bệnh viện. Vì bị sốt cao không hạ nên tôi phải ở bệnh viện truyền nước hết 10 ngày. Không hiểu các bà mẹ khác chịu đựng như thế nào nhưng sau khi sinh, tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ. Ban ngày phải tiếp bao nhiêu người đến thăm, tối đến cứ cách 2-3 tiếng lại phải cho con bú một lần, cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thêm vào đó, Hòa lại nói với tôi rằng mẹ chồng trách nhà tôi không tôn trọng nhà họ, khiến toi lại càng bồn bã. Mẹ chồng vào viện chăm sóc tôi để Hòa về nhà sớm, nhưng khi đó, tôi chỉ mong có anh bên cạnh bầu bạn. Nghĩ lại, có lẽ mẹ anh lo cho sức khỏe của anh, nhưng khi đó, tôi chỉ có suy nghĩ là bà đang cố chia rẽ chúng tôi.
Còn chưa hết sốt tôi đã đòi ra viện. Về đến nhà, ngoài chuyện chăm sóc con, tôi không muốn đụng vào việc gì khác. Vì mẹ tôi cũng lên chăm cháu nên nhà cửa hơi chật chội, tôi lại càng bực bội. Trong thời gian đó, mẹ tôi là người đi chợ. Có lần tôi chê cơm không đủ dinh dưỡng, mẹ chồng tôi liền nói: "Con đừng nói thế, thức ăn là mẹ con mua chứ ai." Tôi giận đỏ cả mặt, nghĩ bụng mình sinh con thâp tử nhất sinh mà bố mẹ chồng chỉ đỡ đần một khoản tiền nhỏ, thế là cãi nhau với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi không tiện can thiệp vào chuyện mẹ chồng nàng dâu, liền kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại. Mấy phút sau, mẹ chồng tôi mở cửa bước vào tiếp tục măng tôi, thế là mẹ tôi gọi chồng tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh dậy, cả nhà quay ra chỉ trích cãi vã lẫn nhau.
Còn chưa hết 1 tháng, mẹ chồng tôi đã về nhà. Tôi cứ nghĩ thế là thiên hạ được thái bình, nhưng mẹ tôi vẫn chưa chịu thôi, ngày nào cũng chê trách nhà chồng tôi không tốt. Có lần Hòa ở trong bếp nấu cơm, mẹ tôi đứng ở cửa cứ hoạnh họe này nọ khiến anh rất phản cảm.
Sau đó, mẹ tôi lấy cớ tôi cần tịnh dưỡng tốt hơn nên muốn đón tôi về nhà ở một thời gian, tôi hỏi ý kiến Hòa, anh không phản đối, thế là tôi về nhà mẹ đẻ, trong thời gian đó, anh về thăm mẹ con tôi hai lần.
Sáu tháng sau, tôi trở về thành phố, con tôi hết khóc lại đòi ăn, buồn ngủ, khiến tôi bận tối mắt tối mũi. Còn Hòa thì dưỡng như có phần xa cách với hai mẹ con tôi, hai vợ chồng thường cãi nhau, đòi chia tay. Tuy chúng tôi không làm thủ tụcly hôn thật nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Từ cục dân chính về đến nhà, nhìn thấy con đang ngủ, anh nói: "Đều tại thằng bé này, hại hai vợ chồng bất hòa!" anh nói thế khiến tôi vô cùng không vui, nhưng trong lòng không khỏi thừa nhận, vì sự xuất hiện của đứa con mà vợ chồng tôi thành hai người xa cách, quan hệ ngày càng phức tạp.
Nửa năm sau, có một lần tôi gọi điện cho Hòa nhưng không được, hôm sau lại nhận được điện thoại của anh gọi từ đồn cảnh sát, mấy ngày sau, đồn cảnh sát gửi giấy báo anh phạm tội "gây rối loạn trật tự công cộng", bao người nhà mang áo rét vào trong trại tạm giam cho anh. Mấy ngày sau, Hòa được thả ra, anh giải thích hôm đó đi matxa cùng với bạn đồng nghiệp, người gây chuyện là đồng nghiệp kia, còn anh không hiểu sao lại bị bắt oan. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, muốn chi tay anh, nhưng anh luôn miệng nói mình trong sạch, người nhà tôi cũng khuyên không nên ly hôn. Vì anh bị mất việc nên tôi cùng anh đến trung tâm việc làm tìm việc, hai vợ chồng cứ thế yên ổn bên nhau thêm mấy năm.
Từ năm kia đến nay, công việc của Hòa có chút khởi sắc, anh được làm quản lý bộ phận, ngày càng bận rộn hơn. Từ cuối năm kia, anh rất hay về muộn, còn nói phải ở lại công ty để tiện giải quyết công việc. Vì chuyện anh bị bắt mấy năm trước mà tôi không khỏi nghi ngờ. Có lần anh nói công ty chậm phát lương, tôi liền hỏi thăm cấp trên của anh, biết là anh nói dối, tôi hỏi anh, anh nói là đã đưa tiền cho người nhà, vì sợ tôi không thông cảm nên mới giấu tôi. Lúc nói chuyện anh còn tỏ ra đắc ý, nói tôi hồ đồ mất rồi. Từ đó trở đi, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nguội lạnh, hầu như mở miệng ra là sẽ cãi nhau, thậm chí ảnh cưới cũng bị đập vỡ. Chúng tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn, còn thảo cả quy ước ly hôn nhưng đến khi phân định ai nuôi con thì lại mâu thuẫn.
Tháng 11 năm ngoái, tôi đến công ty tìm anh, vừa thấy tôi anh vội vàng tắt máy tính. Tôi nghi ngờ, bảo anh cho mượn máy tính. Đúng lúc đó, có người gọi anh đi họp. Thế là trong vòng 1 tiếng, tôi đăng nhập mật khẩu và tìm hiểu nhật ký chat của anh. Tôi phát hiện anh là một người rất ham mê lên mạng, đã kết bạn và nói chuyện với rất nhiều người trên đó.
Tôi càng xem lại càng tức, chờ Hòa họp xong, tôi cãi nhau với anh một trận, dọa sẽ nói cho cấp trên của anh biết trong giờ làm việc anh đã làm những gì. Rời khỏi công ty, chúng tôi đi xe bus về nhà, tôi bình tĩnh lại, nghĩ nói chuyện trên mạng thì cũng có gì to tát đâu, thế là chủ động nói chuyện với anh. Nhưng anh không để ý đến tôi, đã thế còn xuống trước tôi một bến. Hôm đó, anh về nhà rất muộn, nói với tôi rằng vì một chuyện cỏn con thế đã cãi nhau, chi bằng ly hôn.
Bấy giờ tôi đã hết giận, khuyên anh hãy bình tĩnh lại, không nên đưa ra quyết định nóng vội. Anh không nói gì, hôm sau liền dọn ra khỏi nhà, đã vậy ngày nào cũng giục tôi đến tòa án làm thủ tục ly hôn. Tôi ở nhà một mình, ăn không ngon ngủ không yên. 10 ngày sau, anh về nhà, tôi nói chuyện với anh, nếu anh không có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì tôi vẫn nguyện sống chung với anh, không bao giờ nhắc lại những chuyện đau lòng của anh nữa. Thế là lần thứ ba chúng tôi nhắc đến chuyện ly hôn cũng không thành sự thật.
Cho đến hai ngày trước, tôi vô tình phát hiện máy tính ở công ty của anh được gắn webcam, hơn nữa còn có tin "tình báo" nói là trong giờ anh rất hay lên mạng nói chuyện với bạn, hễ nói là mấy tiếng liền. Tôi rất lo lắng, hỏi anh, ngầm ám chỉ anh phải có trách nhiệm với gia đình. Không ngờ anh không những không phủ nhận mình có bồ nhí mà còn khuyến khích tôi ra ngoài tìm bạn trai, như thế không ai quản lý ai, không ai chịu thiệt thòi.
Tôi vô cùng sửng sốt, rốt cuộc có nên chia tay với anh không? Nếu muốn duy trì cuộc hôn nhân này thì tôi phải làm thế nào?
Theo Blogtamsu
Bi hài 'chuyện ấy' của cặp vợ chồng mới cưới Một hôm, tôi bị mẹ chồng gọi vào nói nhỏ. Bà bảo vợ chồng tôi không nên làm gì trong nhà tắm nữa hoặc nếu có thì đừng để sót... dụng cụ. Lấy chồng, ai cũng mong sẽ có được một không gian riêng, rộng rãi cho cả nhà. Nhưng tôi đây, lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì nhà chồng......