35 tuổi, tôi có nên cưới chồng chỉ để gia đình hài lòng?
Bố mẹ hai bên mong chờ, tôi đã nghĩ đến việc tạo một hợp đồng hôn nhân. Chúng tôi thỏa thuận cứ đồng ý cưới nhau cho hai gia đình vui vẻ, rồi thời gian sau đó sẽ chia tay.
Bố mẹ tôi và bố mẹ anh là những người bạn từ thuở thiếu thời, họ chơi rất thân với nhau. Anh là con trai lớn trong nhà, năm nay anh 38 tuổi mà chưa lập gia đình.
Tôi năm nay 35 tuổi, tôi không muốn lập gia đình vì nhiều lý do. Có lần tâm sự với mẹ, mẹ mắng tôi là suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân nên tôi không muốn nói gì thêm nữa.
Trong một lần gặp nhóm bạn thuở nhỏ, không biết bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã bàn gì mà hai gia đình quyết định mai mối tôi với anh.
Ảnh minh họa
Anh hiền lành, ít nói, nghe theo bố mẹ tới nhà tôi, còn tôi thì miễn cưỡng nghỉ làm, ở nhà để tiếp đón gia đình anh. Bố mẹ hai bên chuyện trò rôm rả, còn chúng tôi chỉ im lặng, ai hỏi gì cũng chỉ vâng, dạ.
Video đang HOT
Sau lần gặp đó, về nhà, anh nhắn tin, gọi điện cho tôi và tới nhà tôi một vài lần. Tôi không có tình cảm nam nữ gì với anh, còn anh nói tới nhà tôi là do bố mẹ anh thúc giục, thật lòng anh không muốn. Những câu chuyện chúng tôi nói với nhau không đầu, không cuối, nó nhạt nhòa như chính tình cảm cả hai dành cho nhau.
Tôi khó chịu và có lần nói thẳng rằng tôi không yêu anh, anh đừng cố tới nhà tôi cho mất công. Anh tâm sự không muốn lập gia đình nhưng bố mẹ ép quá, anh không muốn bố mẹ buồn.
Bố mẹ tôi thì quý anh, cứ vun vào cho chúng tôi. Tôi định nói thẳng với bố mẹ suy nghĩ của mình nhưng nhìn ông bà háo hức, tôi lại thôi. Mẹ tôi còn nói với họ hàng chúng tôi sắp cưới nhau khiến ai cũng mừng, nhà sắp gỡ được “quả bom nổ chậm”.
Mẹ còn bảo tôi: “Con gái có thì, con cũng nhiều tuổi rồi. Bố mẹ để con chơi, làm việc theo ý con đã đủ lâu rồi, giờ con phải nghe lời mẹ. Không có ai hơn thằng N. đâu, nó hiền lành, tốt tính, gia đình hai bên lại thân thiết, không còn chỗ nào hơn đâu mà kén chọn. Con nhất định phải cưới nó”.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng thử nghĩ về những điểm tốt của anh để cho mình cơ hội yêu nhưng tôi không thể. Bố mẹ hai bên cứ giục giã, họ còn tính cả ngày để chúng tôi thành hôn.
Tôi tâm sự với anh thì anh buông xuôi. Anh bảo, thế nào cũng được, nếu tôi đồng ý cưới thì anh cũng cưới mà không thì thôi. Làm sao tôi có thể hạnh phúc với một cuộc hôn nhân như thế?
Bố mẹ hai bên mong chờ, tôi đã nghĩ đến việc tạo một hợp đồng hôn nhân. Chúng tôi thỏa thuận cứ đồng ý cưới nhau cho hai gia đình vui vẻ rồi thời gian sau đó sẽ chia tay. Liệu tôi làm thế có ổn không?
Qua đêm tân hôn, bố mẹ chồng "lột" sạch tiền vàng rồi đuổi chúng tôi ra ngoài ở riêng, một năm sau biết nguyên do mà tôi sốc
Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó, buổi sáng ngay sau đêm tân hôn, bố mẹ chồng đã tuyên bố cho vợ chồng tôi ở riêng. Nhà của ông bà khá rộng rãi nhưng hai người nhất quyết không cho các con ở chung.
Ngoài ra, ông bà chỉ cho hai đứa tiền mừng của bạn bè, còn lại ông bà bảo trả tiền cỗ bàn và ít nữa mừng lại người ta. Vàng cưới mẹ chồng trao trong đám tiệc bà cũng đòi lại, bà nói trao cho đẹp mặt chứ ông bà giàu có gì đâu mà cho con cái vàng. Số vàng hồi môn nhà tôi trao thì ông bà không động tới.
Chỗ tiền mừng của bạn bè sau đó chỉ đủ hai đứa thuê nhà và mua sắm vật dụng ban đầu. Tôi thì đang mang thai, đã nghỉ làm từ trước rồi. Chồng tôi cũng vừa mất việc ngay trước đám cưới, hai đứa trắng tay chẳng có gì. Tôi phải bán vàng hồi môn bố mẹ cho để cầm cự trong những ngày đầu.
Quá khó khăn, thậm chí chồng tôi trong lúc chưa xin được việc mới còn phải đi bốc vác, phụ hồ kiếm tiền nuôi vợ con qua ngày. Con cái khổ sở, chật vật như thế nhưng bố mẹ chồng tôi không đoái hoài đến. Ông bà ở trong nhà cửa rộng rãi, có tiền lương hưu, an nhàn và thảnh thơi vô cùng. Thỉnh thoảng mẹ chồng có qua chơi mua cho tôi được hộp sữa bầu, chỉ có thể không hơn.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng đón mẹ con tôi về chăm thời gian ở cữ. (Ảnh minh họa)
Sau vài tháng chồng tôi xin được việc, vì áp lực nuôi vợ con nên anh phải làm ngày làm đêm, nỗ lực hết sức. Cũng vì thế mà được sếp quý mến, mới chưa đầy một năm đi làm đã có chỗ đứng ổn định trong công ty.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng đón mẹ con tôi về chăm thời gian ở cữ. Thú thật tôi vẫn giận mẹ chồng nhưng không nhờ vả được ai đành phải phiền bà. Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ.
"Thằng Tùng được bố mẹ chiều từ nhỏ nên tính rất ỷ lại, dựa dẫm. Nó không biết vun vén, tiết kiệm, cũng chẳng suy tính gì nhiều, vô tâm vô tính. Nó làm việc kiểu tùy hứng, thích thì làm không thích lại nghỉ, về nhà vẫn có bố mẹ nuôi. Đó là lý do bố mẹ đuổi 2 đứa ra ở riêng, vì nó là đàn ông phải lo cho vợ con, không có ý thức trách nhiệm thì vợ con khổ mà bố mẹ cũng mệt mỏi...", mẹ chồng cười nói.
Lúc ấy tôi mới hiểu nguyên do ông bà bắt ép các con ra ngoài ở với 2 bàn tay trắng. Biết được dụng tâm của hai người, tôi vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Nhờ vậy mà tôi mới có được người chồng lo được cho vợ con như hiện tại.
Mẹ chồng đang bảo chúng tôi dọn về ở chung với họ, tiện bà chăm con giúp cho. Tôi có nên nghe theo không hay cứ ở riêng cho thoải mái hả mọi người?
(ngohoai23...@gmail.com)
Chồng vẫn nặng lòng với người yêu cũ Sống bên tôi, nhưng chồng vẫn nhớ thương người yêu cũ, anh vừa giấu giếm tôi chuyển tiền cho cô ấy chữa bệnh... Người yêu cũ của chồng cũng là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi chung với nhau từ khi còn học cấp 1, lên cấp 2, rồi cấp 3. Đến khi nào đại học, chúng tôi cũng học chung một...